Bac Chien Kiep Tram Luan
Trong căn phòng ngột ngạt, mọi thứ đều trở nên im lặng sau câu nói của Vương Nhất Bác. Hắn nửa phần giễu cợt hướng Lâm Trác Khiêm lên tiếng hỏi :" Mộng Chùy từ khi nào lại để một phục vụ nhỏ bé tùy tiện xông vào phòng tiếp khách của chủ nhân như vậy rồi ?"Lâm Trác Khiêm nhìn về phía Tiêu Chiến đang bừng bừng nộ khí, y không đáp lời hắn, trực tiếp đi đến trước mặt Tiêu Chiến." Sao đây ? Anh như vậy có phải là muốn thế cho A Mẫn ?"Tiêu Chiến lùi lại một bước, anh giữ nguyên thái độ kia nhìn y.Bàn tay A Mẫn nắm lấy tay anh trở nên run rẫy, khóe mắt sớm đã vương lên một tầng sương mờ, cậu đứng chết trân tại chỗ không phản ứng được gì.Tiêu Chiến quay người gỡ tay mình ra khỏi A Mẫn, anh vỗ lên cánh vai cậu gật đầu ra hiệu đừng sợ, sau cùng anh nhìn Lâm Trác Khiêm lạnh lùng nói." Chỉ cần tiếp rượu thôi đúng không ?""..."" Được...vậy để tôi tiếp thay cậu ấy."A Mẫn nghe xong lập tức hoảng hốt, cậu nắm lấy cánh tay anh hai dòng nước mắt trào ra, liên tục lắc đầu." Anh Chiến, anh không cần...không cần thay em..."Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười." Đừng lo !"Nói rồi anh hướng Chu Ấn lên tiếng hỏi." Tôi thay cậu ấy tiếp rượu cùng ngài, có được không ?"Chu Ấn trong lòng vô cùng vui vẻ, gã bắt đầu cảm thấy thú vị, khóe môi cong lên một đoạn, đánh ánh mắt đầy háo sắc nhìn anh." Đương nhiên là được, đều là đại mỹ nhân ! Nào lại đây !"Sau khi Tiêu Chiến bước về phía Chu Ấn, Lâm Trác Khiêm đến gần ghé vào tai A Mẫn bảo cậu mau rời khỏi. A Mẫn tâm tình như lửa đốt, cậu run rẫy đưa ánh mắt ngập nước nhìn về phía anh, hàm răng cắn chặt, bất quá cuối cùng chẳng thể làm được gì đành quay đầu bước đi. Cánh cửa chốc lát đã được khép lại đem Tiêu Chiến cùng thế giới bên ngoài xây lên một bức màn ngăn cách.Chu Ấn rót ly rượu đưa về phía anh, gã nở nụ cười dâm đãng nhìn Tiêu Chiến, chất giọng trầm khàn ghé sát vào tai anh thì thầm." Có phải đại mỹ nhân nào cá tính cũng mạnh như em không ?"Tiêu Chiến nhếch môi, anh gượng cười phớt lờ lời của gã, bàn tay cầm ly rượu cụng đến nói :" Xin mời !"" Được, nhất định phải uống hết !"Vương Nhất Bác ngồi đối diện, bây giờ hắn mới nhìn kỹ Tiêu Chiến, hắn bất chợt đứng hình, nụ cười của anh lại rất giống...rất giống với người kia.Những mảnh kí ức trước đây phút chốc tái hiện trong tiềm thức của Vương Nhất Bác. Hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, thân ảnh mà tận sâu trong tâm trí hắn mãi mãi không bao giờ có thể quên được. Vương Nhất Bác nhìn anh, sâu sắc nhìn anh, nhìn đến dáng vẻ phóng đãng khi uống rượu của anh, nhìn cách anh nhíu đôi hàng lông mày tỏ vẻ khó chịu, hắn nhìn đến si mê, đến ngây dại, hắn ngỡ như người trong lòng đang ở trước mặt. Phút chốc cả căn phòng điều trở nên tăm tối, chỉ có người đối diện là phát lên hào quang rực rỡ, hắn cầm ly rượu nốc cạn, hắn uống liên tục, cứ như vậy đến ly thứ ba thì bị Hạ Chí Bằng giữ lại. Y nhìn thấy sự bất thường của hắn, y hỏi." Sao vậy ?"Vương Nhất Bác hai mắt lờ đờ, thần trí mê man, toàn thân bị nồng độ cồn tấn công mạnh mẽ, hắn cứ uống, miệt mài uống để xóa đi hình bóng trước mắt. Đáy lòng hắn vỡ tan, càng uống lại càng đau tê dại, hắn nhớ Mạnh Nguyên của hắn, nhớ cái đêm mà hắn mất đi người hắn yêu, chính tại nơi này, chính tại căn phòng này. Tiêu Chiến phía bên kia bị Chu Ấn ép đến ly thứ tư, đầu óc chẳng còn tỉnh táo, hơi rượu đánh lên đại não khiến anh choáng váng, nhìn mọi thứ trước mắt đều nhòe đi. Rất lâu rồi anh chưa đụng đến rượu, tựu lượng của anh vốn dĩ không tốt, tiếp đến đây liền không cầm cự được nữa. Toàn thân mềm nhũn, anh dựa vào thành ghế đưa tay nới lỏng cổ áo, hàng lông mày chau lại cực kì khó coi.Chu Ấn khẽ nhìn qua, gã thấy đại mỹ nhân bên cạnh đã mất đi cảnh giác, phía bên kia Lâm Trác Khiêm cùng Hạ Chí Bằng đang chỉ chú ý vào Vương Nhất Bác, gã liền đem thứ ở trong túi ra, hòa vào ly nước ở trước mặt.Tiêu Chiến mê man, hai mắt nhắm nghiền, sau cùng chỉ cảm nhận được chất lỏng đâu đó chảy vào miệng.Chu Ấn mỉm cười ranh mãnh, gã đưa bàn tay đến cởi mấy cúc áo trên người anh. Bờ ngực trắng mịn nhanh chóng lồ lộ trước mặt, gã khẽ liếm môi, ngón tay nhẹ nhàng lồng vào trong ôm lấy chiếc eo của anh xoa nắn. Tiêu Chiến bị đụng chạm khẽ cau mày. Chu Ấn nhìn xuống dáng vẻ vô cùng câu nhân của anh, gã trong lòng vốn chẳng thể chờ đợi thêm được nữa, gã hướng Lâm Trác Khiêm lên tiếng :" Lâm Thiếu, tôi đem người về, được chứ ?"Lâm Trác Khiêm nhìn gã, khuôn mặt không lấy chút biểu cảm, y chưa kịp trả lời đã thấy Vương Nhất Bác bên cạnh đứng lên, hắn nói :" Người này không thể đem đi !"Chu Ấn lập tức nhíu mày." Vương Thiếu, cậu như vậy là có ý gì ?"Vương Nhất Bác không đáp lại, hắn trực tiếp đi về phía Tiêu Chiến, đem áo khoác đắp lên người anh.Chu Ấn nhìn ra được tiếu ý của hắn, gã nhếch khóe môi." Vương Thiếu đây đừng nói với tôi là... cậu cũng có hứng thú ?"Vương Nhất Bác quay đầu, hắn thâm trầm bước lại gần Chu Ấn, ghé sát vào tai gã :" Thật ngại quá, bị ngài đoán trúng rồi !"Chu Ấn bất ngờ cười lớn, gã thâm sâu nhìn hắn rất không vừa lòng nhưng lại cố tình nhịn xuống." Nhưng đây chẳng phải là người của tôi sao, cậu làm vậy e là không được hay cho lắm."Song nhìn Lâm Trác Khiêm nói :" Có phải không Lâm Thiếu ?"Lâm Trác Khiêm nghe vậy liền tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, y nhìn qua Tiêu Chiến một lượt đoạn ghé vào tai hắn nói nhỏ :" Để hắn đem người đi, tôi còn chưa bàn xong việc đâu !"Vương Nhất Bác mặc kệ mấy lời kia của y, hắn vẫn một mặt lạnh lùng." Không được !"Chu Ấn nhướn lên hàng lông mày rậm rạp, gã thôi không dằn co nữa, trực tiếp đem ý định trong đầu nói ra :" Được rồi, chỉ là một tên phục vụ, hà tất chúng ta phải tranh nhau ?""..."" Tôi nhường cho cậu, nhưng có điều.."Vương Nhất Bác liền ngửi thấy mùi cáo già bốc ra từ lời nói của gã, hắn giương đôi mắt phượng hẹp nhìn gã hỏi :" Điều gì ?"Chu Ấn vuốt cằm, vẻ mặt đầy rẫy tâm cơ." Ở Khai Nhị La, hi vọng chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc ?"Vương Nhất Bác đoán không sai. Muốn cùng hắn thương thảo chuyện làm ăn sao, e là không đơn giản. Nhưng hắn lại càng muốn thử xem, bản lĩnh của lão cáo già họ Chu đến đâu." Được thôi !"Chu Ấn rất vừa lòng, gã vỗ tay rồi tiến lại gần hắn nói nhỏ." Rất tốt, Vương Thiếu !"" Đêm nay cuộc vui của tôi xem như nhường cho cậu, cứ thoải mái tận hưởng !"Gã vỗ vào vai hắn rồi hướng Lâm Trác Khiêm :" Lâm Thiếu, chuyện lần này để tôi suy nghĩ thêm, lần sau gặp sẽ cho cậu một câu trả lời !"Nói rồi gã bước ra khỏi phòng, cánh cửa một lần nữa đóng lại.Lâm Trác Khiêm bây giờ mới thực sự tức giận, y đập tay xuống bàn." Chết tiệt ! Đúng là loại cáo già !"Y nhìn sang Vương Nhất Bác ngồi đối diện, hắn cư nhiên nhìn người bên cạnh không rời mắt, bất quá y lên tiếng." Này, Vương Nhất Bác !"Hắn không nhìn y trực tiếp trả lời." Chuyện gì ?"" Lúc nảy tại sao lại muốn giữ người ?""..."Vương Nhất Bác không đáp lại, hắn vẫn cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngây ngốc nằm trên thành ghế. Chỉ riêng Hạ Chí Bằng từ đầu đến cuối đều quan sát rất rõ, y nhìn thấy thứ mà Vương Nhất Bác đang thấy, phút đầu cũng lấy làm bất ngờ, nhưng dù gì cũng không phải người đó. Nghĩ đoạn y hướng Lâm Trác Khiêm ra hiệu." Cậu không nhìn ra anh ta giống ai sao ?"Lâm Trác Khiêm lúc này mới giương mắt nhìn anh, y chẳng để ý nữa, y không nghĩ nhiều như vậy, nhưng rồi một thoáng kí ức kia vô tình hiện về, đáy lòng y có chút nhức nhối, đúng thật bây giờ y nhìn Tiêu Chiến mới nhận ra, anh ta có điểm rất giống Mạnh Nguyên.___________________Tiêu Chiến toàn thân nóng ran, khắp người như bị ngàn con kiến vây hãm, toàn thân ngứa ngáy đến phát điên, đôi mắt ngập ngụa nước, mồ hôi trên vầng trán túa ra ướt đẫm. Anh vô cùng bí bách càng vô cùng khó chịu.Vương Nhất Bác đẩy mạnh Tiêu Chiến xuống giường, hai con mắt đỏ ngầu nhìn anh trong bộ dạng nhếch nhác gợi tình, áo sơ mi đã bị cởi ra một nửa, hắn lao đến gặm cắn vành môi anh, động tác mạnh bạo xâm chiếm lên cần cổ rồi xuống xương quai xanh.Tiêu Chiến lúc này bị chất kích thích trong người phát tán, anh không thể mở mắt, chỉ phát ra tiếng thở dốc.Vương Nhất Bác liếm môi, hắn điên cuồng gặm cắn da thịt, bàn tay thô bạo xé toạc chiếc áo đang dang dở trên người, hắn kéo quần anh xuống rồi vứt sang một bên. Vương Nhất Bác lúc này chỉ nhìn thấy bóng dáng Mạnh Nguyên đang cùng hắn ân ái, nằm dưới thân hắn phát lên tiếng rên rỉ. Hắn lướt đầu ngón tay xuống hậu huyền non mềm, một tay cầm đến dương vật căng cứng, đầu khất đỏ ửng đang rỉ ra dòng chất lỏng trắng đục, hắn quết dịch trắng bôi vào điểm huyệt phía dưới rồi dùng tay đi vào.Ở phía trên hắn nghe thấy tiếng rên của Mạnh Nguyên, đầu óc bị đánh đến mụ mị, hắn buông lời yêu thương." Mạnh Nguyên, anh nhớ em...Mạnh Nguyên.."" Ưm...ummmm.."Tiêu Chiến bị vật lạ phía dưới tác động vào thân thể làm anh kích thích đến tột độ, nhưng tận sâu trong tâm khảm nhận ra điểm không đúng, anh cơ hồ cố gắng mở mắt, trước mặt là hình bóng nhòe nhoẹt của Vương Nhất Bác. Hắn cầm lấy hai chân của anh đặt lên vai, đem phân thân của hắn đặt trước hậu huyệt trực tiếp thúc vào." A..a..a..a..a....."Tiêu Chiến đau đớn hét lên, dòng nước mắt vô thức chảy xuống gò má, phía dưới bị dị vật to lớn đâm đến, anh đau đến tỉnh, nhưng hiện tại khắp người sôi sục như lửa đốt, toàn thân nóng ran, vạn lần muốn thứ gì đó lắp đầy, càng lúc càng muốn đi vào sâu hơn nữa.Vương Nhất Bác điên cuồng ra vào trong anh, trước mắt của hắn bây giờ chính là Mạnh Nguyên, chính là người hắn ngày đêm nhung nhớ. Hắn nhìn thấy sự sung sướng của Mạnh Nguyên, hắn nghe được tiếng thở của Mạnh Nguyên, tiếng Mạnh Nguyên đang nằm dưới thân hắn rên rỉ, hắn chìm trong ái tình chỉ mỗi mình hắn dựng lên, nuôi dưỡng những hình ảnh hiếm hoi còn sót lại trong tiềm thức. Hắn làm đến mụ mị đầu óc, làm đến cả người tê dại, phút giây này hắn không còn thấy đau đớn nữa, hắn tận hưởng khoái cảm đang mỗi lúc càng xâm chiếm lấy tâm trí hắn...Đến khi hắn đem tinh dịch của mình bắn ra, người dưới thân đã chìm vào hôn mê từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz