Bac Chien Fanfic Bau Ban La Loi To Tinh Dep Nhat The Gian By Gi Nguyen
Chính là như cái tên của nó, đây không phải chương mới, mà là mình đang trong cơn lảm nhảm.
Từ hồi Trần Tình Lệnh nổi lên như diều gặp gió, fan đông dần, fan tư sinh càng nhiều không kém, antifan thì thôi vô số kể không hết. Các antifan bash truyện, bash diễn viên, bash luôn đoàn phim, có cái gì bash được các bạn đều bash hết. Làm mình nhớ hồi mình làm phim ghê gớm. Mình từng làm phim điện ảnh ở Việt Nam trong 3 năm, giai đoạn tiền kỳ và on set để quay thì làm Assistant Producer ở tổ sản xuất, đến hậu kỳ thì quay về đúng chuyên ngành làm marketing phim, có nghĩa là đi theo bộ phim bên mình sản xuất từ những ngày đầu nên mình hiểu để làm ra được một bộ phim nó vất vả và cay đắng đến mức nào.Từ những ngày kịch bản vẫn đang còn dang dở, mỗi lần họp góp ý kịch bản lại thấy biên kịch sửa chết lên chết xuống. Đỉnh cao là version cuối cùng mình cầm trên tay đã được đánh số 27, có nghĩa là đã được sửa đến 27 lần mới ra được phiên bản cuối cùng.Từ những ngày xin contact, liên lạc từng diễn viên đến casting, tất nhiên sẽ có sự hỗ trợ của đạo diễn casting để lấy được contact của từng người, nhưng không phải ai cũng có số sẵn, phải tự mày mò, thông qua quan hệ cá nhân để rồi lấy được số diễn viên mình mong muốn mời hợp tác. Ngày casting thì ngồi từ sáng đến chiều, đón diễn viên, set up phòng casting, máy ghi âm, máy quay phim, chụp ảnh để lưu lại thông tin nhân vật, cast mất gần 1 năm trời mới tìm ra được đội hình ưng ý. Những ngày đi tìm bối cảnh thì càng cực hơn, dù có tổ bối cảnh đứng ra lo liệu, nhưng đã là thành viên của nhà sản xuất thì có nơi đâu mà không hiện diện đâu, đi tuốt trời Nam đất Bắc kiếm cho ra được cái bối cảnh đúng hoặc gần đúng như kịch bản. Trời nắng nóng hay mưa sấp mặt mà đã lên lịch rồi thì cứ phải đi. Vì tiền, tiền nhân lực, tiền phương tiện đi lại, tiền chi phí phòng trọ, cái gì cũng dính đến tiền. Hồi đó mình giảm mất 5kg.Để đến được ngày định trang cho nhân vật là cả một quá trình dài đằng đẵng, hồi đó mình tập trung làm cùng Stylist cho phim, có nghĩa là bao nhiêu bộ áo quần, phụ kiện, đều phải nắm kĩ trong lòng bàn tay và để tìm cho ra được những thứ phim cần, chị Stylist không biết bao nhiêu lần khóc lên khóc xuống. Mất một khoảng lớn sắm quần áo cho diễn viên, quản lý phục trang cho nhà tài trợ. Có những mình ngày mình và chị stylist thay phiên nhau là từng cái áo, cái quần, để lúc định trang và test máy đạo diễn và DOP có thể đánh giá được hiệu quả ánh sáng cao nhất. Có hợp bối cảnh không, có hợp nhân vật không... không hợp có nghĩa là bỏ tìm cái khác. Hôm định trang, mình và chị stylist đứng từ 6h sáng đến 9h tối, chỉ để kiểm soát 4 vali quần áo siêu bự. Mất cái nào là khóc cái đó.Đến lúc on set, tức là bắt đầu khai máy, thì thôi, giờ giấc ăn ngủ linh tinh không biết sao mà nói được. Có những ngày ra khỏi nhà lúc 3h sáng rồi lại về nhà lúc 1h sáng hôm sau để kịp giờ bấm máy. Diễn viên cực khổ diễn ngày đêm, diên chưa đạt thì diễn cho đến sáng, bao giờ lấy được good take thì dừng lại. Có những ngày cần diễn trong đêm, nhưng mãi ko đạt, cả đoàn chạy đua đến sáng vì nếu không được là sẽ mất một ngày quay, tốn thêm chi phí thuê bối cảnh, chi phí máy móc thiết bị, chi phí nhân sự... Thật vô kinh khủng... Chưa kể thời tiết đang nắng vỡ đầu thì đột nhiên mưa xuống, chỉ kịp che máy móc, còn cả đoàn thì cố gắng chịu trận, chỗ có mái che thì nhường hết cho diễn viên. Giờ nghĩ lại cũng thấy rợn người thật sự.Rồi ngày phim ra rạp, bị chơi xấu, bị cắt suất chiếu, bị hack trên mạng xã hội, ồ ạt không biết bao nhiêu tin tức xấu xa xuyên tạc đủ kiểu. Mình nhớ có một đêm lúc đó đã 11h rồi, phim vừa ra rạp được 3 ngày nhưng biết bao nhiêu thế lực thù địch bủa vây, mình ngồi ở công ty khóc nức nở, vì cảm thấy không công bằng. Sếp chỉ biết nhìn mình, kêu mình chiến đấu tiếp, vì mình nhìn thấy đứa con của mình từ ngày nó còn là kịch bản đến lúc ra đời thì không có lấy một cơ hội công bằng để thử sức. Mình uất ức lắm...Nói nhiều như thế để thấy từ sau khi làm phim, mình không còn bash đoàn phim nào nữa. Vì mình biết, đằng sau đó là sự cố gắng của hàng trăm con người, và biết đâu cũng có một cô gái đã từng nức nở như mình ngày xưa ấy. Nhân hôm nay mình đọc được một bài bash Trần Tình Lệnh, bash diễn viên, mình chán nản mà viết ra mấy dòng này.Để buông lời cay đắng thì rất dễ, nhưng không mấy ai nhìn thấy câu chuyện đằng sau hậu trường, những con người đứng sau mỗi bộ phim đã làm những gì, kỳ vọng vào đứa con của họ ra sao.Thật may vì Trần Tình Lệnh đã vượt qua sóng lớn để làm nên kỳ tích của riêng mình. =)))) Viết ra cho thoả nỗi lòng thôi, lại chờ ngày mai có thêm thứ hay ho gì cho biết =)))
Từ hồi Trần Tình Lệnh nổi lên như diều gặp gió, fan đông dần, fan tư sinh càng nhiều không kém, antifan thì thôi vô số kể không hết. Các antifan bash truyện, bash diễn viên, bash luôn đoàn phim, có cái gì bash được các bạn đều bash hết. Làm mình nhớ hồi mình làm phim ghê gớm. Mình từng làm phim điện ảnh ở Việt Nam trong 3 năm, giai đoạn tiền kỳ và on set để quay thì làm Assistant Producer ở tổ sản xuất, đến hậu kỳ thì quay về đúng chuyên ngành làm marketing phim, có nghĩa là đi theo bộ phim bên mình sản xuất từ những ngày đầu nên mình hiểu để làm ra được một bộ phim nó vất vả và cay đắng đến mức nào.Từ những ngày kịch bản vẫn đang còn dang dở, mỗi lần họp góp ý kịch bản lại thấy biên kịch sửa chết lên chết xuống. Đỉnh cao là version cuối cùng mình cầm trên tay đã được đánh số 27, có nghĩa là đã được sửa đến 27 lần mới ra được phiên bản cuối cùng.Từ những ngày xin contact, liên lạc từng diễn viên đến casting, tất nhiên sẽ có sự hỗ trợ của đạo diễn casting để lấy được contact của từng người, nhưng không phải ai cũng có số sẵn, phải tự mày mò, thông qua quan hệ cá nhân để rồi lấy được số diễn viên mình mong muốn mời hợp tác. Ngày casting thì ngồi từ sáng đến chiều, đón diễn viên, set up phòng casting, máy ghi âm, máy quay phim, chụp ảnh để lưu lại thông tin nhân vật, cast mất gần 1 năm trời mới tìm ra được đội hình ưng ý. Những ngày đi tìm bối cảnh thì càng cực hơn, dù có tổ bối cảnh đứng ra lo liệu, nhưng đã là thành viên của nhà sản xuất thì có nơi đâu mà không hiện diện đâu, đi tuốt trời Nam đất Bắc kiếm cho ra được cái bối cảnh đúng hoặc gần đúng như kịch bản. Trời nắng nóng hay mưa sấp mặt mà đã lên lịch rồi thì cứ phải đi. Vì tiền, tiền nhân lực, tiền phương tiện đi lại, tiền chi phí phòng trọ, cái gì cũng dính đến tiền. Hồi đó mình giảm mất 5kg.Để đến được ngày định trang cho nhân vật là cả một quá trình dài đằng đẵng, hồi đó mình tập trung làm cùng Stylist cho phim, có nghĩa là bao nhiêu bộ áo quần, phụ kiện, đều phải nắm kĩ trong lòng bàn tay và để tìm cho ra được những thứ phim cần, chị Stylist không biết bao nhiêu lần khóc lên khóc xuống. Mất một khoảng lớn sắm quần áo cho diễn viên, quản lý phục trang cho nhà tài trợ. Có những mình ngày mình và chị stylist thay phiên nhau là từng cái áo, cái quần, để lúc định trang và test máy đạo diễn và DOP có thể đánh giá được hiệu quả ánh sáng cao nhất. Có hợp bối cảnh không, có hợp nhân vật không... không hợp có nghĩa là bỏ tìm cái khác. Hôm định trang, mình và chị stylist đứng từ 6h sáng đến 9h tối, chỉ để kiểm soát 4 vali quần áo siêu bự. Mất cái nào là khóc cái đó.Đến lúc on set, tức là bắt đầu khai máy, thì thôi, giờ giấc ăn ngủ linh tinh không biết sao mà nói được. Có những ngày ra khỏi nhà lúc 3h sáng rồi lại về nhà lúc 1h sáng hôm sau để kịp giờ bấm máy. Diễn viên cực khổ diễn ngày đêm, diên chưa đạt thì diễn cho đến sáng, bao giờ lấy được good take thì dừng lại. Có những ngày cần diễn trong đêm, nhưng mãi ko đạt, cả đoàn chạy đua đến sáng vì nếu không được là sẽ mất một ngày quay, tốn thêm chi phí thuê bối cảnh, chi phí máy móc thiết bị, chi phí nhân sự... Thật vô kinh khủng... Chưa kể thời tiết đang nắng vỡ đầu thì đột nhiên mưa xuống, chỉ kịp che máy móc, còn cả đoàn thì cố gắng chịu trận, chỗ có mái che thì nhường hết cho diễn viên. Giờ nghĩ lại cũng thấy rợn người thật sự.Rồi ngày phim ra rạp, bị chơi xấu, bị cắt suất chiếu, bị hack trên mạng xã hội, ồ ạt không biết bao nhiêu tin tức xấu xa xuyên tạc đủ kiểu. Mình nhớ có một đêm lúc đó đã 11h rồi, phim vừa ra rạp được 3 ngày nhưng biết bao nhiêu thế lực thù địch bủa vây, mình ngồi ở công ty khóc nức nở, vì cảm thấy không công bằng. Sếp chỉ biết nhìn mình, kêu mình chiến đấu tiếp, vì mình nhìn thấy đứa con của mình từ ngày nó còn là kịch bản đến lúc ra đời thì không có lấy một cơ hội công bằng để thử sức. Mình uất ức lắm...Nói nhiều như thế để thấy từ sau khi làm phim, mình không còn bash đoàn phim nào nữa. Vì mình biết, đằng sau đó là sự cố gắng của hàng trăm con người, và biết đâu cũng có một cô gái đã từng nức nở như mình ngày xưa ấy. Nhân hôm nay mình đọc được một bài bash Trần Tình Lệnh, bash diễn viên, mình chán nản mà viết ra mấy dòng này.Để buông lời cay đắng thì rất dễ, nhưng không mấy ai nhìn thấy câu chuyện đằng sau hậu trường, những con người đứng sau mỗi bộ phim đã làm những gì, kỳ vọng vào đứa con của họ ra sao.Thật may vì Trần Tình Lệnh đã vượt qua sóng lớn để làm nên kỳ tích của riêng mình. =)))) Viết ra cho thoả nỗi lòng thôi, lại chờ ngày mai có thêm thứ hay ho gì cho biết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz