ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Em La Vo Toi Dung Tron Nua

Kết thúc ngày làm việc căng thẳng, tất cả mọi người đều chuẩn bị ra về. Riêng Tiêu Chiến thì bị các các đồng nghiệp giữ lại:
"Aiza Tiêu Chiến à, hôm nay là ngày đầu cậu tới làm việc, lại còn là trưởng phòng thì nên khao chúng tôi một bữa chứ nhỉ"_Đồng nghiệp A

"Phải phải a, chúng ta đi ăn lẩu hoặc đồ nướng đi"_Tất cả đồng nghiệp đều đồng loạt tán thành

Tiêu Chiến mỉm cười khó sử, hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi luôn nhưng mọi người nhiệt tình như vậy chính cậu cũng không dám từ chối.

Lục Vy nãy giờ đứng quan sát Tiêu Chiến thấy cậu có phần mệt mỏi lẫn khó sử nên cô vội nói với mọi người:
"Mọi người, hôm nay Chiến ca mới nhận chức đúng lúc công ty lại có dự án mới nên anh ấy rất bận, lại vừa xử lý xong bản kế hoạch. Chắc anh ấy cũng mệt rồi. Dù sao hôm nay mọi người cũng mệt hay là để hôm khác đi được không. Chiến ca làm cùng công ty chúng ta nên muốn anh ấy khao lúc nào cũng được mà.."

Lục Vy mỉm cười giải vây cho Tiêu Chiến. Lúc này mọi người cũng liếc mắt nhìn nhau rồi gật đầu:
"Cũng đúng ha, vậy hôm nay đành ghi nợ cho trưởng phòng Tiêu vậy."

Nói xong tất cả bật cười rồi ai nấy đều tản ra đi về. Lúc này chỉ còn Lục Vy và Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thở dài một cái rồi quay sang nhìn Lục Vy cười nói:
"Cảm ơn em nha, nếu không có em chắc anh khó sử chết mất"

"Không sao đâu, thôi cũng muộn rồi, anh mau về đi, em cũng về nhà đây."

Lục Vy cười cười rồi vẫy tay chào Tiêu Chiến sau đó lên taxi về nhà.

Tiêu Chiến hạ nụ cười xuống, vẻ mặt mệt mỏi. Cậu ngước mắt lên thẫn thờ nhìn bầu trời đêm. Chiếc điện thoại trong túi quần liền đổ chuông:

/Alo, tiểu Hi sao??/

/Tán caca~ sao anh còn chưa về?/

/Hôm nay anh tăng ca nên bây giờ mới về nè/

/Vậy anh mau về nha, em đợi anh về rồi ăn cơm chung/

/Hửm, Em chưa ăn??/

/Chưa a, hôm nay ba mẹ em không có nhà nên em mới đợi anh/

/Được rồi, giờ anh về/

/Dạ/

Nói xong, Tiêu Chiến tắt máy, bỏ vào túi quần, cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài định gọi taxi về vì xe của cậu vẫn chưa chuyển đến. Đang tính vẫy tay thì con xe Lexus LS đen tuyền dừng trước mặt cậu. Tiêu Chiến liếc nhìn xe rồi nhíu mày, tất nhiên cậu nhận ra chiếc xe này. Ở công ty này thì làm gì có ai có thể mua loại xe này ngoài vị Vương tổng cao cao tại thượng_Vương Nhất Bác nữa chứ.

Thật đúng, kính xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt mang nét lạnh lùng dần hiện ra. Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu rồi liếc nhìn sang ghế lái phụ nói:
"Lên xe"

Tiêu Chiến nhếch môi cười nhạt nói:
"Tôi có thể tự về, không phiền Vương tổng."

Vương Nhất Bác nhíu mày, vẻ mặt đã vài phần khó chịu. Hiện tại trong lòng anh chính là đang đau nhói, nhưng lại có chút tức giận khi nãy thấy cậu để các đồng nghiệp khác tự nhiên khoác vai rồi khoác tay lại còn cười nói với cô nhân viên. Nhiêu đó đủ để Vương Nhất Bác tức giận rồi mà bây giờ chính cậu lại khiến cho anh phải đau lòng nữa.

Vương Nhất Bác không nói không rằng mở cửa xe bước ra trực tiếp lôi người vào:
"Vương.. Vương Nhất Bác anh làm gì vậy hả, buông tôi ra".

Tiêu Chiến muốn dãy cũng không được nữa vì cậu đang ngồi trong xe của Vương Nhất Bác mất rồi.

Tiêu Chiến thở dài bất lực, dù sao thì hiện giờ cũng đang ở nhà anh ta, trời cũng tối muốn bắt taxi cũng khó nên thôi đành nhờ anh ta đưa về.

Cả đoạn đường đều là bầu không khí ngượng ngùng, im lặng. Tiêu Chiến dựa đầu vào cửa kính nhìn ngắm nhìn đường phố. Vương Nhất Bác vẫn dáng vẻ lạnh lùng nhìn về phía trước, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu qua kính chiếu, rồi đưa tay chỉnh lại điều hoà khi thấy đôi vai cậu khẽ run.

Tiêu Chiến biết, cậu biết Vương Nhất Bác nhìn mình, biết Vương Nhất Bác quan tâm cậu nhưng chính cậu là người đã tự dối mình, cậu đã nói sẽ không rung động nữa nhưng giây phút thấy Vương Nhất Bác, giây phút Vương Nhất Bác liếc trộm cậu, giây phút anh quan tâm cậu thì thật sự cậu vẫn có chút rung động, chỉ là cậu tự dối mình là không có rung động.

Không khí càng lúc càng căng thẳng, nhất là khi bây giờ là giờ cao điểm nên tắc nghẽn rất nhiều. Vương Nhất Bác đang rất kiên nhẫn di chuyển xe từng chút một còn Tiêu Chiến thì vẫn thẫn thờ nhìn ngắm ngoài trời.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến đã hói lim dim buồn ngủ. Còn chưa được bao lâu thì tiếng tin nhắn từ điện thoại Tiêu Chiến kêu lên.

Tiêu Chiến hơi giật mình mà tỉnh giấc, cậu mở điện thoại ra đọc tin nhắn của Trác Thành...

# Tìm thấy nhà rồi, cậu xem thử xem có hợp ý không?

Tiêu Chiến vừa đọc vừa ấn vào hình ảnh mà Trác Thành vừa gửi,nhìn nhìn một chút liền gật đầu hài lòng rồi nhắn lại một tin..

#Ổn đấy, vậy ngày mai tớ đi xem thử..

#Ok, có cần tớ đi cùng không?

#Thôi, cậu gửi địa chỉ, tớ tự đi được...

#Ừ...

Tiêu Chiến khẽ nhìn tin nhắn mà mỉm cười, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi Vương gia rồi. Cậu không hề để ý tới việc Vương Nhất Bác đang nhíu mày, hàn khí toả ra rõ ràng khi thấy cậu cười.

" Nói chuyện với ai mà vui vậy"

"Có liên quan gì tới Vương tổng sao??"

Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, hờ hững đáp.

"Em từ khi nào lại như vậy, có phải em cảm thấy tôi quá dễ dãi với em không, đêm qua vẫn chưa đủ để em hiểu sao."

Vương Nhất Bác tức giận, chồm qua nắm chặt lấy tay cậu nói.

Tiêu Chiến nhíu mày vì đau, nhưng cậu vẫn cố gắng nói ra từng chữ:
"Tôi như vậy từ ngày biết Vương tổng vẫn luôn lừa dối tôi....còn nữa,chuyện đêm qua tôi sẽ xem như là tai nạn, từ nay tôi và ngài vẫn nên giữ vững quan hệ cấp trên-cấp dưới với nhau. Hoặc ngài có thể coi tôi như người bạn của em gái ngài."

Đôi mắt của Vương Nhất Bác đã đỏ ửng, hằn tơ máu, anh chính là không chấp nhận việc cậu lạnh nhạt với anh, đối với anh xa cách.

Vương Nhất Bác trực tiếp chồm qua chỗ cậu, ép cậu vào cửa xe. Tiêu Chiến hết ngạc nhiên đến kinh hãi. Còn chưa kịp hiểu vấn đề đã bị cưỡng hôn. Vương Nhất Bác một tay giữ chặt tay cậu, một tay luồn sau gáy kéo sát làm cho nụ hôn thêm sâu.

Cái lưỡi hư hỏng nhanh chóng tách môi cậu ra luồn vào trong tìm lưỡi cậu. Tiêu Chiến càng cố lắc đầu lảng tránh thì càng bị kìm chặt. Tiêu Chiến bị hôn tới nhũn người, không còn sức chỉ đành để im cho người kia hôn. Trong xe hiện giờ chỉ còn tiếng chóp chép đầy tình ái.

"Bíp! bíp! bíp"

Tiêu Chiến giật mình lắc mạnh đầu tách khỏi nụ hôn. Vương Nhất Bác cũng dần buông tay cậu ra, nhíu mày nhìn ra phía sau. Hoá ra xe của họ đã dừng khá lâu, cản trở đường đi của các xe phía sau nên mới bị phá rối. Cũng may cửa kính xe màu đen, ở ngoài sẽ không vào được chứ nếu bị nhìn thấy thì cậu chỉ còn nước đâm đầu vào cửa kính cho bớt nhục.

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn con người kia. Tiêu Chiến bị hôn tới mềm nhũn, gương mặt đã đỏ hồng. Đôi mắt hồng hồng ngấn nước, miệng và mũi không ngừng hít ra thở vào gấp gáp.

Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng cúi xuống hôn một cái nhẹ nhàng vào môi cậu rồi trở về chỗ, nhấn ga, tiếp tục lái xe về nhà. Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác, cậu chỉnh lại quần áo, ngồi ngay ngắn, bàn tay nắm chặt vạt áo, cố gắng thở đều.

Vừa về tới Vương gia, Vương Nhất Bác mở cửa bước ra khỏi xe, anh định mở cửa xe cho Tiêu Chiến thì cậu đã tự mở cửa rồi đi một mạch vào nhà. Vương Nhất Bác chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu, chạy vào theo cậu.

Vương Nhất Bác định nắm lấy tay cậu thì Vương Khả Hi từ trên lầu chạy xuống ôm cứng lấy cánh tay Tiêu Chiến nói:
"Tán caca, anh hai, sao hai người về muộn vậy?"

"Hôm nay anh tăng ca, lại kẹt xe nên về trễ"

Tiêu Chiến từ từ xoa đầu cô giải thích, còn Vương Nhất Bác sớm đã đen mặt.

Lúc này Khả Hi mới để ý , nên cô hỏi:
"Mà sao anh hai với Tán caca lại đi chung vậy??"

"Cậu ta là nhân viên Của Anh "

Vương Nhất Bác cố ý nhấn mạnh như để nhắc nhở và mang hàm ý Tiêu Chiến chính là người của Vương Nhất Bác

Khả Hi thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại vui vẻ nói:
"A, hoá ra hai người chung công ty nga, he he, thôi muộn rồi, mau vào ăn cơm thôi"

Khả Hi nhanh chóng kéo cả hai người họ vào bàn ăn. Cô nay ngồi ở giữa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì ngồi đối diện. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến lúc Khả Hi đang mải mê nói chuyện mà không để ý.

"Tán caca, chủ nhật này chúng ta đi công viên đi, cũng lâu rồi em với anh chưa đi"

Khả Hi nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt mong đợi

Tiêu Chiến khó sử nhìn Khả Hi, cuối cùng cậu nghĩ " trước sau gì cũng phải nói, thôi thì nói luôn bây giờ đi"
" Tiểu Hi à, chủ nhật này anh có việc bận rồi, không đi được"

"Anh bận sao, mà việc gì vậy ạ?"

"Anh đi xem nhà, bạn anh đã tìm được nhà rồi, anh tới bàn giao giá cả rồi sẽ dọn tới đó."

Tiêu Chiến khẽ liếc Vương Nhất Bác một cái rồi nói tiếp
" Anh cũng không thể ở Vương gia mãi được, dù sao cũng phải tìm nhà, anh cũng không muốn làm phiền mọi người"

Khả Hi và Vương Nhất Bác như dừng mọi hoạt động mà đồng loạt nhìn về Tiêu Chiến khi nghe tin cậu muốn đi. Khả Hi có phần tiếc nuối và luống cuống:
"Tán caca, đừng đi sớm vậy mà, mọi người không ai phiền cả mà."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu cô nói:
"Tiểu Hi ngoan, sớm muộn gì anh cũng phải dọn đi thôi, dù sao thì sau này thỉnh thoảng tới chơi với anh cũng được mà"

Tiêu Chiến khuyên nhủ cô nhóc này rất lâu thì cô mới an tâm mà đồng ý. Vương Nhất Bác từ nãy tới giờ đều im lặng, vẻ mặt sớm đã trầm xuống, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi người Tiêu Chiến.

Thoáng cái đã hơn 11 giờ, Tiêu Chiến bảo Khả Hi đi ngủ. Cả ba người bắt đầu ai về phòng nấy. Hôm nay Tiêu Chiến không ngủ được, cậu suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Vương Nhất Bác nhưng rồi lại tự gõ mạnh vào đầu mình, không cho nghĩ về Vương Nhất Bác nữa.

Loay hoay mãi không ngủ được, Tiêu Chiến đứng dậy ra ban công hóng gió. Tiêu Chiến thoải mái để từng cơn gió thổi qua người mình, cậu ngẩng mặt đón nhận. Tới khi cảm thấy như có ánh mắt ai đó nhìn mình thì cậu khẽ nhíu mày ngoảnh mặt sang bên cạnh.

Tiêu Chiến giật mình thót tim khi thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình. Không phải ở phòng cậu mà là anh ta đang ở ban công của phòng bên cạnh. Cũng phải thôi, anh ta ở sát phòng cậu mà.

Tiêu Chiến nhíu mày định quay vào phòng thì Vương Nhất Bác lên tiếng:
"Không ngủ được sao??"

Tiêu Chiến dừng chân, từ từ nhìn Vương Nhất Bác rồi nói:
"Anh cũng vậy"

"Tại sao lại muốn đi, ở đây không tốt"

"Đừng hiểm lầm, mọi người đều tốt, trừ ai đó, tôi cũng không muốn phiền mọi người, nhà sớm muộn cũng phải mua thôi"

"Chuyện lúc trưa, chúng ta còn..."

"Được rồi, tôi không muốn nghe, chuyện của anh và cô ta không liên quan gì tới tôi, muộn rồi, anh nên ngủ đi, ngủ ngon"

Tiêu Chiến cắt ngang lời Vương Nhất Bác rồi bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại. Vương Nhất Bác vẫn nhìn sang phòng của cậu. Đôi mắt đã đượm buồn, anh cúi xuống nhìn sàn nhà rồi từ từ vào phòng .

Cả hai người đều không ngủ được. Vương Nhất Bác đặt tay lên trán suy nghĩ. Tiêu Chiến ôm chặt chăn, từng tiếng nức nở cứ đều đều tuôn ra.

_____________🍀Đậu Đậu🍀____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz