ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Em La Vo Toi Dung Tron Nua

**Buổi tối tại Tiêu Gia**

Chiếc xe Subaru Impreza WRX màu xám sang trọng dừng trước căn biệt thự. Ông Tiêu và bà Tiêu cùng quản gia đã đứng đón ở ngoài. Vương Nhất Bác vừa bước xuống xe thì họ đã bước vội đến:
" Vương Tổng, ngài đến rồi sao??"

Vương Nhất Bác gật đầu mà không thèm liếc họ đến một cái, quay người về phía bên kia mở cửa xe cho Tiêu Chiến.

" A...Cảm ơn anh." Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác mở cửa liền cảm ơn, Vương Nhất Bác không nói chỉ gật đầu.

" Ba, m...à...dì." Tiêu Chiến định gọi bà ta là mẹ nhưng thấy cái liếc của bà ta liền gọi là dì. Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên, ông Tiêu thấy vậy liền nhanh chóng nói:
" A Chiến, Vương Tổng, chúng ta mau vào nhà thôi, tới giờ cơm rồi"

Vương Nhất Bác gật đầu rồi nắm tay Tiêu Chiến đi vào nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tiêu Chiến cũng bị Vương Nhất Bác làm giật mình thầm nghĩ: Điên à, nắm tay tôi làm cái gì???. Tuy nghĩ vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh kéo vào nhà.

Khi tất cả đã yên vị trên bàn ăn thì ông Tiêu mới hỏi cậu:
" A Chiến, ở đó có quen không?"

" Dạ, con quen rồi, mọi chuyện vẫn rất tốt, ba không cần lo cho con đâu ạ."

Thấy cậu nói vậy, ông Tiêu mới an tâm phần nào, còn cậu thì cố gượng cười, cậu trước nay chưa từng nói dối ông nhưng lần này thì khác nên có hơi ngượng mồm. Bây giờ cậu liền để ý, nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu gì, cậu liền quay sang hỏi ông:
" Ba, chị Khả Khả đâu rồi ạ, sao không thấy chị ấy??"

Ông Tiêu đang định trả lời thì bà Tiêu nói với giọng đanh thép còn liếc cậu một cái:
" Ta bảo nó chuyển qua Anh sống luôn rồi, nó ở đây ta sợ nó lại dính dáng vào một số người nào đó" bà nói kèm theo nụ cười khinh bỉ.

Tiêu Chiến nghe vậy liền im lặng, cúi mặt xuống nhưng bàn tay nhỏ bé đang siết chặt vào nhau. Vương Nhất Bác nhíu mày, liếc nhìn bà, bà cũng vô tình đụng phải ánh mắt như muốn giết người của Vương Nhất Bác mà bỗng run người, khuôn mặt tái nhợt. Ông Tiêu vội nói:
" Khả Khả lẽ ra đi công tác ở Hàn Quốc nhưng công ty của nó đã chuyển nó qua công ty lớn ở bên Anh, bên công ty cũng sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho nó rồi, ta với mẹ con thấy cứ đi đi về về mãi cũng không phải cách nên kêu nó ở bên đó luôn, tập chung làm việc cho tốt, A Chiến con không phải lo đâu."

" Vâng"

" Được rồi, Vương tổng, A Chiến, chúng ta ăn cơm thôi."

Ông Tiêu nâng ly rượu kính Vương Nhất Bác , Vương Nhất Bác cũng đáp lại. Dù vậy, Vương Nhất Bác cũng không quên gắp đồ ăn cho cậu, gắp rất nhiều luôn đến nỗi bát cậu đã đầy ắp, nhưng cậu chả quan tâm, cứ cắm đầu vào mà ăn.

Vương Nhất Bác bị bơ cũng không nói gì chỉ lẳng lặng ăn một chút rồi nhìn thỏ con nhà mình ăn. Vương Nhất Bác vốn không quan tâm tới thái độ mà Tiêu Chiến đối với mình nhưng có người vô cùng ngứa mắt với cậu, chỉ chờ cậu làm sai mà trách mắng, nay đã có cơ hội, bà ta đứng dậy, hằn giọng với cậu:
" Tiêu Chiến, thái độ của mày như vậy là thế nào, Vương Tổng tốt với mày như vậy mà mày cũng không thèm phản ứng là sao? Nhà này nuôi mày, cho mày đi học để mày hành sử như vậy sao?"

Tiêu Chiến đang ăn thì bị bà ra làm cho giật mình mà ngừng ăn lại, mặt cậu cúi xuống không dám ngẩng lên, hai bàn tay đan xen vào nhau, nắm chặt.

Ông Tiêu giật mình, nhìn bà với ánh mắt tức giận, ông đứng dậy nhìn bà, giọng nói cố kìm nén cơn giận.
" Bà nói gì vậy, mau ngồi xuống, Vương Tổng còn ở đây, A Chiến cũng đâu làm gì sai."

" Không làm gì sai, ông còn không mau nhìn thái độ của con trai cưng của ông xem"

" Người của tôi, chưa đến lượt bà dạy."
Vương Nhất Bác nãy giờ đã nhịn đủ rồi, vì có cậu ở đây nên anh mới đành yên vị ăn cơm, nãy nghe bà ta cố tình ám chỉ giễu cợt cậu, anh đã cố kiềm chế mà không thắng tay bóp chết bà ta rồi. Quả là được nước làm tới, trước mặt anh mà dám lớn tiếng, trách mắng, dạy bảo cậu.

Hai ông bà Tiêu nhìn anh là hốt hoảng, bao nhiêu sự tức giận cùng tàn ác đã hiện rõ trên đôi mắt của anh. Tiêu Chiến cũng thoáng giật mình khi nghe anh nói, nhưng trong lòng cậu bỗng có chút ấm áp bao phủ, cảm giác được bảo vệ thực không tồi.
" Vương....Vương Tổng ...tôi . tôi chỉ thay ngài dạy..."

" Tôi có nhờ bà sao?" Chưa nói hết câu, bà ta đã bị anh chặn họng.

Người bà đổ mồ hôi lạnh, ông Tiêu cũng run run sợ. Ông lạnh nhạt liếc nhìn bà như muốn bóp chết bà vậy.

Nhưng sự tức giận của anh bỗng dưng tan biến khi có một bàn tay nhỏ bé, ấm áp nắm lấy, Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt cậu long lanh nhìn anh, cái đầu cậu khẽ lắc ý bảo anh đừng làm càn.

Thấy cậu vậy, anh muốn nhanh chóng đưa cậu ra khỏi đây, nghĩ sao làm vậy, anh thẳng tay kéo cậu dậy, đi ra cửa chính, ông Tiêu vội chay theo níu giữ:
" Vương... Vương tổng."

Anh không trả lời mà tiếp tục bước đi, còn Tiêu Chiến thì vội quay lại hét lớn nói với ông:
" Ba đừng lo, không sao đâu con sẽ giải thích với anh ấy."

Vừa nói xong, cậu đã bị Vương Nhất Bác đẩy vào trong xe, chiếc xe chuyển bánh chạy đi. Trong nhà, hai con người kia lo sợ không thôi, ông Tiêu tức giận bỏ về phòng còn bà ta thì vẫn ngồi chồm chỗm một chỗ.

Trong xe, không khí vô cùng ngột ngạt, mặt anh vô cùng tối đủ để biết anh tức giận như nào. Cậu bình thường hay cãi tay đôi với anh nhưng lúc này cũng bị anh dọa sợ, cậu hít hơi một cái rồi quay sang nhìn anh:
" Này, anh đừng giận họ, cũng xin anh đừng làm tổn hại đến công ty ba tôi, ba tôi không có lỗi."

Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu, đôi mắt sắc lạnh khiến cậu giật mình. Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, Tiêu Chiến hốt hoảng mà dãy dụa:
" Làm...làm gì đó...buông ...tôi ra mau"

" Họ đối với em như vậy mà vẫn cầu xin cho họ?" Vương Nhất Bác bỏ qua lời nói của Tiêu Chiến mà hỏi cậu

" Ba, ba rất tốt với tôi."

" Còn mẹ??"

" Đó không phải mẹ ruột của tôi" Tiêu Chiến cúi xuống, ánh mắt đượm buồn, rưng rưng như sắp khóc, môi cậu mím chặt lại, bàn tay không ngừng đan vào nhau.

Vương Nhất Bác nhíu mày, anh nâng mặt cậu lên, để cậu nhìn vào mắt anh, anh khẽ hỏi:
" Vậy, mẹ em đâu?"

Cậu nhìn anh rồi trầm ngâm trước câu hỏi của anh nhưng rồi cũng từ từ kể lại.

" Mẹ tôi, bà ấy đã không còn rồi. Trước đây tôi đã bắt ba nói tất cả sự thật về mẹ tôi, ba tôi liền kể cho tôi nghe tất cả. Khi đó, ba tôi đã lấy dì làm vợ rồi, nhưng trong lần công tác, ba tôi đã gặp mẹ tôi. Lúc đó mẹ tôi cũng chỉ là con của một gia đình nghèo mà thôi, ông bà ngoại tôi mất sớm nên mẹ tự thân nuôi mình, mẹ tôi là nhân viên của một công ty nhỏ mà công ty đó là đối tác của ba tôi nên hai người họ gặp nhau rồi vô tình yêu nhau.

Lúc đó, mẹ không hề biết ba đã có vợ rồi nên cả hai yêu nhau say đắm, khi đó Khả tỷ cũng đã 2 tuổi rồi nhưng ba vì muốn bên cạnh mẹ tôi mà lấy lý do công tác để ở bên mẹ. Trong lúc say, cả hai người đã vô tình sảy ra chuyện nam nữ. Ngày mẹ biết mình mang thai tôi cũng chính là ngày mà mẹ biết ba tôi đã có vợ, lại còn có con gái 2 tuổi, mẹ đau lòng mà tìm ba tôi nói chia tay còn dấu không cho ba tôi biết mình mang thai.

Ba tôi đau lòng nhưng biết không thể níu được mẹ tôi nên đưa bà một số tiền lớn đủ để sống cả đời nhưng mẹ nhất quyết không chịu lấy rồi bỏ đi, thậm chí bà còn nghỉ việc ở công ty. Còn dì ấy sau khi biết ba tôi ngoại tình thì nhất quyết bắt ba về nhà, không cho ra ngoài nên ba muốn tìm mẹ cũng khó.

Mẹ tôi một thân một mình nuôi tôi lớn rất khó khăn, cho tôi đi học để không bị thua thiệt như những đứa trẻ khác nhưng tôi đã nhiều lần thấy mẹ ôm tôi mà khóc, mẹ khóc trong thầm lặng, tôi chỉ giả vờ ngủ nên mẹ không hề biết, mẹ không hề muốn tôi thấy mẹ như vậy.

Tới năm tôi 4 tuổi mẹ đột ngột đưa tôi tới Tiêu gia, lần đầu tôi thấy ngôi nhà lớn như vậy nên rất háo hức. Ba thấy tôi thoáng nhạc nhiên nhưng rồi không hiểu sao liền chấp nhận, còn rất yêu thương tôi.

Mẹ chỉ nói với tôi là ' từ giờ đây là nhà con, phải sống cho thật tốt' rồi bỏ đi, tôi muốn giữ mẹ lại nhưng đã bị ba kéo vào nhà rồi. Bao nhiêu ngày tôi đều mong mẹ đến thăm tôi nhưng không có, dì luôn tỏ thái độ chán ghét với tôi nhưng Khả tỷ cùng ba luôn yêu thương cưng chiều tôi nhưng tôi vẫn nhớ mẹ.

Đến năm tôi 12 tuổi tôi mới biết mẹ đã mất khi thấy tờ giấy xét nghiệm của mẹ trong ngăn tủ của ba. Tôi đã hỏi ba thì ba mới nói, năm đó mẹ tôi bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, vốn không sống được quá 2 tháng, mẹ biết không thể tiếp tục chăm sóc tôi mới gửi tôi cho ba. Tôi đã khóc, giận ba rất nhiều nhưng rồi cũng hiểu cho ba mà tha thứ "

Cậu vừa nói, nước mắt vừa chảy dài, cuối cùng Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà nói:
" Vậy nên, xin anh, đừng làm hại ba tôi, ba tôi cũng rất đau khổ."

Vương Nhất Bác đã hiểu, anh không nghĩ cậu lại đáng thương như vậy, trong tim chợt nhói đau, anh ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu mà nói:
" Từ giờ hãy để tôi chăm sóc cho em"

Tiêu Chiến ngẩn người, một cỗ ấm áp bao chùm cơ thể, cậu ôm lấy cổ anh mà nức nở:
" Thật...thật không?"

" Thật"

" Anh sẽ không bỏ rơi tôi như mẹ chứ"

" Sẽ không....để tôi chăm sóc em được không."

"Ừm...được....Nhất Bác...cảm ơn anh"

" Ừm"

Cậu mệt mỏi mà ngủ trên người anh. Hôm nay, bao nhiêu tâm sự, uất ức đều đã được thoát ra, cậu nhẽ nhõm, ôm Vương Nhất Bác mà ngủ. Vương Nhất Bác vuốt vuốt lưng cậu mà cưng chiều.














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz