[Bác Chiến|Edit] Dục Cự Hoàn Nghênh
06
06.Lần đầu tiên Vương Nhất Bác chú ý tới Tiêu Chiến, là vào một ngày thu tháng 8.Vầng mặt trời ngày hôm đó phá lệ kính nghiệp, thời điểm giữa trưa thời tiết rất khắc nghiệt, sóng nhiệt cuồn cuộn, những chiếc xe ô tô lướt qua trên mặt đường nhựa tựa như khung cảnh trong đôi mắt của kẻ say rượu, bóng ảnh trùng điệp chồng chất .Vương Nhất Bác vừa mới ngủ trưa dậy ra ngoài, trong đầu vẫn hỗn độn mơ màng, toàn thân bức bối vì phải rời xa căn phòng bật máy lạnh mát rượi, cả cảm giác đầu lưỡi bị thiếu nước đến khô đắng sau khi ngủ dậy cũng trở nên đặc biệt khó chịu.Cậu đứng ở trạm bus đợi xe, ngửa cổ uống hớp nước lạnh từ chai nước đá chưa đem ra ngoài bao lâu đã bắt đầu tan băng, sắc mặt càng ngày càng tệ.Sau lưng có tiếng cười truyền tới, đột ngột xuất hiện tại trạm xe bus đang an tĩnh, có hơi thu hút sự chú mục của người khác.Cậu cau mày quay đầu, nhìn thấy một nam sinh mi mục xinh đẹp, cao cao gầy gầy trong tay đang cầm bình trà lạnh, cùng với nữ sinh bên cạnh nói chuyện.Đều mặc cùng một kiểu đồng phục."Cảm ơn cậu nha hahaha" cô gái le lưỡi, tiếu dung rạng rỡ, cột tóc đuôi ngựa, cả người rất có tinh thần, lanh lợi lại xinh xắn, "vừa nãy mình cũng không hề phát hiện ra.""Không có gì không có gì, đều học chung một trường mà." Nam hài khoát khoát tay không để ý lắm, "lần sau chú ý chút."Vương Nhất Bác phân tâm nghe nhiều thêm mấy câu, đã hiểu đại khái câu chuyện.Khi nữ sinh mua trà sữa quên không nhận lại tiền thừa từ nhân viên phục vụ, nam sinh nhìn thấy đã lên tiếng nhắc nhở."Cậu đang học cao nhị à?" Cô gái cảm ơn xong cũng không rời đi, nghiêng đầu cười lên, "mình có thể biết tên cậu được không?""Cậu gặp qua mình rồi à?" Nam sinh hơi ngạc nhiên, cũng cười theo gật đầu, "đúng, đang học lớp 13."Cô gái hướng anh xảo trá nháy mắt: "Mình học lớp 20, Lưu Vũ Hàn. Chưa gặp qua cậu lần nào, nhưng nghe nói niên khóa chúng ta nhiều anh chàng đẹp trai lắm, mình tiện miệng đoán vậy."Nam hài khẽ cười: "Mình tên Tiêu Chiến."Vương Nhất Bác dời đi ánh mắt, đem chai nước khoáng trong tay đã có độ ấm ném vào thùng rác.Bên tai là tiếng bàn tán dần trở nên quen thuộc của nam nữ sinh, cậu bỏ tay vào túi cúi đầu ngẩn người.Theo lời "nhắc nhở" của bọn họ, Vương Nhất Bác mới nhìn thấy chiếc xe bus đang rẽ tới từ góc phố, trong khoang xe chật ních người, tựa như cá mòi đóng hộp, những người đang dựa trên cửa sổ hận không thể bò luôn lên kính xe.Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ cau mày, lại quay qua nhìn Tiêu Chiến và Lưu Vũ Hàn cũng đang do dự, trong lòng dấy lên suy nghĩ muốn bắt một chiếc taxi.Cậu chần chừ không quyết, thời điểm lại nhìn thấy phía xa có một chiếc taxi trống đang lái tới phía này cuối cùng cũng hạ quyết tâm, vừa tiến lên một bước, Tiêu Chiến bọn họ tựa hồ cũng vừa mới đưa ra quyết định, cùng nhau bước lên chuyến xe bus đã đầy ắp người kia.Vương Nhất Bác: "...."Bước chân lại chuyển hướng, cậu theo sau Tiêu Chiến lên xe.Ba người chen chúc trên một chỗ trống áng chừng một inch vuông trước cửa xe cùng với hộp đựng tiền xu, Tiêu Chiến rất phong độ nắm lấy lan can, bảo hộ Lưu Vũ Hàn trước người mình, xương hồ điệp sau lưng cấn lên lồng ngực Vương Nhất Bác.Đau.Vương Nhất Bác tê liệt suy nghĩ, cố gắng lùi về sau một bước, gót chân lại đụng phải bản lề cửa xe, chỉ đành dịch sang bên phải một bước nữa, loạng choạng hết mức có thể.Đến lúc xe khởi động cậu mới triệt để đứng vững, mò lấy thẻ xe từ trong túi áo, vươn tay xuyên qua đám người, gian nan hướng về phía bảng quẹt thẻ, trong lúc lắc lư chạm phải một cánh tay trắng trẻo thon dài, xương mắt cá gồ lên tinh tế mảnh khảnh, cậu run rẩy, cấp tốc thu tay trở về.Thật trơn mịn, còn có chút lạnh.Là sữa bò sao?Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn qua, vừa đúng lúc trông thấy cánh tay Tiêu Chiến đang giữ thẻ xe bus bỏ lại vào túi áo.Tài xế phanh gấp một nhát, Lưu Vũ Hàn không đứng vững, Tiêu Chiến vươn tay ra đỡ cô, khuỷu tay phía sau một lần nữa đâm tới. Vương Nhất Bác né tránh được công kích, nhưng cánh tay trái lộ ra lại bị sượt qua một chút.Thật ngứa.Rất trơn trượt.Giống như bị vuốt mèo nhẹ nhàng cào qua một nhát."Cậu vẫn ổn chứ?" Tên đầu xỏ gây ra mọi chuyện hỏi một câu.Vương Nhất Bác thiếu chút nữa định ngẩng đầu trả lời, đã bị người giành trước một bước.Lưu Vũ Hàn có chút bối rối: "Không sao không sao, thật ngại quá, vừa nãy mình không đứng vững."Vương Nhất Bác không biết mình đã về lớp kiểu gì, buổi chiều ngày hôm đó đều bò rạp trên mặt bàn ngẩn người."Bác ca! Đá bóng không?"Vương Nhất Bác hồi thần, lắc đầu.Lấp đầy tâm trí cậu đều là sữa bò, mèo, hồ điệp trắng."Ê, lễ khánh thành trường lại sắp bắt đầu rồi. Báo danh tiết mục không Bác ca, mày nhảy giỏi như vậy, năm ngoái bị gãy tay cũng không có cơ hội lên đài, năm nay là năm cuối cùng rồi đó."Cậu tiếp tục lắc đầu."Bên bộ văn nghệ chúng mày đã nghe ngóng qua chưa? Năm nay có những tiết mục gì thế?" Có người nghe thấy lễ khánh thành trường, nhanh chóng sáp lại gần.Có cô nữ sinh chưa đi ăn cơm nhìn thấy bên này tụ thành một đoàn, cũng sáp lại: "Nhảy dân gian là tiết mục bắt buộc hàng năm rồi, hình như còn một màn độc tấu dương cầm thì phải.""Năm nay tao mới báo tiết mục, lúc đi nộp đơn báo danh nghe nói lại có một thằng bị Tiểu Trần cưỡng ép bắt đi hát hò."Mấy người vây bên bàn Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, lập tức cười thành một đống."Lại nữa? Năm ngoái bị lôi đi hình như là Trần Tịnh lớp 13 nhỉ, năm nay lại là ai vậy?""Aiya! Tiêu Chiến!" Có nữ sinh nhỏ giọng che mặt kêu lên, "tôi biết."Vương Nhất Bác bất ngờ nghe thấy cái tên này liền chớp chớp mắt, hồi lâu mới ngẩng đầu."Tiết mục đó định rồi sao?"Mấy người còn đang cười nghe thấy cậu đột nhiên lên tiếng, ngơ ngác: "Tiết mục nào?""Tiết mục ca hát.""Định xong rồi, Tiêu Chiến cùng một cô gái hát rất hay của lớp 12, hợp xướng, hát bài gì nào, "Tổ quốc của tôi" đó."Vương Nhất Bác lại nằm xuống.Có người phản ứng lại được, cười một tiếng: "Không phải chứ Bác ca? Mày muốn báo danh cái đó sao? Nhảy giỏi như vậy thì không đi, còn cái gì mà ca tụng Tổ quốc chứ?""Ừm." Vương Nhất Bác gật gật đầu, rút ra tờ giấy báo danh của bạn cùng bàn vẫn chưa điền gì, "vậy thì vũ đạo đi."-Vương Nhất Bác rầu rĩ trọn một buổi chiều, đem đoạn dây mơ rễ má nhì nhằng giữa cậu và Tiêu Chiến hồi tưởng lại lần nữa, đang đấu địa chủ dang dở trên tay cũng không thèm nhìn, chỉ dựa vào gợi ý mà ra chiêu, hạt đậu nhỏ thua đến mấy nghìn lận.Tan lớp, cậu đem điện thoại bỏ vào túi, tính toán đi vệ sinh một chút.Vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy một trận tiếng bước chân gấp gáp từ đầu kia hành lang truyền lại, khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy Tiêu Chiến tựa như cơn gió lướt qua trước mắt, tiếu dung xinh đẹp thấp thoáng.Phía sau có một cô gái với mái tóc dài buông tán loạn vừa cười vừa tức đuổi lại đây: "Tiêu Chiến! Cậu đừng chạy!"Cô chạy rất nhanh, không cẩn thận va phải Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa lớp, loạng choạng một cái suýt nữa ngã sấp xuống, được cậu nhanh tay giữ lại.Nữ sinh xấu hổ xin lỗi: "Thật xin lỗi! Đụng vào cậu còn để cậu phải đỡ tôi! Cảm ơn cảm ơn!"Vương Nhất Bác nhìn cô gái một cái, không nói gì, quay người trở vào lớp.Phía sau, cô gái đã tức đến giậm chân tại chỗ: "Tiêu Chiến! Mau đem dây buộc tóc trả lại cho tôi!"Vương Nhất Bác lại về chỗ ngồi trườn người lên mặt bàn.Mãi đến lúc này cậu mới nhớ ra được, nữ sinh trước quầy ăn vặt cùng với nữ sinh lúc nãy, thật ra chính là Lưu Vũ Hàn.Khóe miệng khẽ nhếch lên, cậu nghĩ, nam hài vui vẻ cùng thiếu nữ ngọt ngào, đây là cái loại tình tiết phim thần tượng gì đây.Ngược lại cũng rất xứng đôi đó chứ.
Ở góc khuất của lớp 9, Tiêu Chiến đứng trong bóng tối cúi đầu, mím môi không biết đang suy nghĩ điều gì._________
来battle!!!💚❤️.
Ở góc khuất của lớp 9, Tiêu Chiến đứng trong bóng tối cúi đầu, mím môi không biết đang suy nghĩ điều gì._________
来battle!!!💚❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz