[Bác Chiến]- CƯỚI EM THẬT KHÓ- HOÀN
Chương 10: Tỏ tình lần nữa
Đợt nghỉ phép lần này của Vương Nhất Bác trùng ngay với đám cưới của ông anh cô cậu ế vợ gần hơn ba chục năm của anh. Càng trùng hợp hơn là thầy Khánh và cậu của anh là bạn thân. Nên anh chàng sĩ quan nào đó đã xông xáo xung phong đi mang thiệp cưới thay cậu mình. Vì chủ yếu của anh là để gặp thầy chủ nhiệm của thằng Tèo để tán tỉnh.Trong khi cả nhà đang tất bậc chuẩn bị lễ trap cho ông cậu, thì Vương Nhất Bác đã tranh phần mang thiệp mời thầy Khánh đến dự đám cưới của cậu mình đi mất rồi. Anh không tin mấy ngày nghỉ phép này, mình không tán đổ được Tiêu Chiến. Muốn thoát ế là mặt phải dày, đạo lí này là do chính miệng mấy đứa bạn của anh nói ra.Ông bà hay nói 'nhất cự ly, nhì tốc độ', muốn chinh phụ trái tim của người mình yêu là phải mặt dày ngày đêm đeo bám, đợi đến khi người đó xiêu lòng, thì biến mất một thời gian. Lúc không thấy mình, người ta sẽ nhung nhớ chủ động đi tìm, đến khi đó có thể tỏ tình lần nữa mà không sợ bị từ chối. Vương Nhất Bác cầm cái thiệp mời trên tay, vừa đi vừa huých sáo trông rất yêu đời. Đến trước cổng nhà của Tiêu Chiến, anh thấy cậu đang giúp thầy Khánh tưới cây, bèn bịt mũi lại giả làm tiếng lừa gọi cậu. Tiêu Chiến nghe tiếng lừa kêu, bèn khóa nước rồi mở cửa rào xem thử. Thấy Vương Nhất Bác cầm thiệp mời trên tay, tưởng anh sắp cưới vợ đến mời cậu, bèn đóng cửa lại quay lưng đi vào trong nhà.Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến hiểu lầm, vội thọt chân chặn cửa rào, rồi chạy theo nắm tay cậu lại và nói:- Chiến ơi! Cậu hiểu lầm rồi. Tôi mời thầy đi đám cưới của anh hai tôi. Tiêu Chiến liếc mắt lên cái thiệp mời trên tay Vương Nhất Bác một cái:- Đám cưới anh hai anh...mà người đi mời đám cưới lại là anh. Có quỷ mới tin anh.Vương Nhất Bác tặc lưỡi, thở hắt một cái đưa cái thiệp cho Tiêu Chiến và nói:- Cậu xem đi. Là đám cưới của anh hai tôi thật mà, tôi còn đang sợ cậu giận tôi. Đời nào tôi dám nói dối.Tiêu Chiến giật tấm thiệp trên tay Vương Nhất Bác rồi nói lẫy:- Tôi là dân đen, không dám giận người làm trong quân đội. Đặc biệt là thiếu tá Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong, thì lén che miệng cười. Cậu nói không giận, mà câu nào cũng hờn trách anh giấu cậu. Anh nào dám giấu diếm chuyện gì chứ, chẳng qua ngày nghỉ ít quá thôi. Nếu được nghỉ nhiều hơn một chút, có cho vàng anh cũng chả dám.Vương Nhất Bác lén liếc nhìn Tiêu Chiến đọc thiệp mời, mà tai cậu đỏ lên đến tận gáy, mới trong lòng vui như mở cờ. Trong đầu vô tình nhớ đến những lời nói của Dương Đình Nguyên, chỉ khi con người ta yêu mới biết giận dỗi. Vì lúc đó họ chỉ muốn người mình để ý quan tâm mình một chút.Vương Nhất Bác nghĩ đến những lời của người bạn quân sư, đối chiếu với biểu hiện của Tiêu Chiến, thì đoán sáu phần là cậu có chút quan tâm đến mình. Nếu không cậu đâu có giận anh việc lí do anh nói dối mình là lính nhập ngũ thay vì là sĩ quan. Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến đọc xong thiệp mời, thì mới lên tiếng dò hỏi:- Cậu đọc xong thiệp mời rồi đó. Vậy cậu tin tôi chưa?Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, liền mở cửa rào xô Vương Nhất Bác ra ngoài rồi đóng cửa lại và nói:- Anh đưa thiệp xong rồi thì về đi. Đừng làm phiền tôi ngủ trưa.Vương Nhất Bác nhanh tay nhét một cái vé xem phim vào tay Tiêu Chiến, rồi mới ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Trước khi về còn tranh thủ nói luôn địa điểm mình sẽ chờ cậu, còn dọa nếu cậu không đến thì anh sẽ không về, khiến cho trái tim của thầy giáo tiểu học nào đó đập như ngựa đang chạy đua.Vương Nhất Bác về đến nhà, thấy trước cửa rào có một cô gái đang đứng tựa lưng vào tường, tay thì phe phẩy cái thiệp hồng còn mới toanh. Đừng nói là hỏi, nhìn thôi cũng biết là thư mời đám cưới. Nhân quả luân hồi, anh mời thầy Khánh đi đám cưới anh trai, thì con bạn thân năm mười hai mời đám cưới.Cô gái đang đứng phe phẩy cái thiệp mời cho mát, thấy bóng dáng Vương Nhất Bác sắp đánh bài chuồn, liền lớn tiếng gọi:- Ê, lớp trưởng! Mày tính chạy đi đâu vậy? Tao chờ mày nãy giờ.Vương Nhất Bác nhìn cô gái trước mặt chằm chằm rồi hỏi:- Mày là con Đào bốn mắt râu trăng ngồi bàn chót, hồi đó chuyên nhắc bài tao phải không? Đào gật đầu cái bụp, khoe hàm răng đặc trưng xác minh rồi nói:- Nó đấy. Bữa hổm tao trên thành phố về có ghé kiếm mày, mà thằng Tèo cháu mày nói mày không có nhà. Nên bữa nay tao ghé đưa mày cái thiệp mời đám cưới tao. Có người yêu thì nhớ dẫn theo nghe. Đào lấy cái thiệp mời đưa cho Vương Nhất Bác, rồi đi đến mở cửa chiếc xe bốn chỗ gần đó đi mất. Bỏ lại nạn nhân mặt mũi méo xệch vì vừa mới lãnh lương, mà lại gặp ngay cái đám cưới không thể nào từ chối được.Vương Nhất Bác thất thểu cầm cái thiệp cưới đi vào nhà. Anh vừa ngồi vào ghế, thì cả người liền đổ chảy ra bàn. Trong số tất cả những ám ảnh của đời anh, thì đi đám cưới chính là ám ảnh lớn nhất. Càng ám ảnh hơn là đám cưới của bạn thân, đi không được, mà không đi cũng không xong.Hồi lúc còn đi học Vương Nhất Bác rất ít nói, mặc dù học giỏi, biết giúp đỡ bạn bè. Nhưng vào lớp là ngồi lì một chỗ ai làm gì mặc ai. Thậm chí trong lớp nó còn phao tin muốn sống thì tránh xa lớp trưởng ra. Riêng chỉ có một cô bạn bốn mắt có hàm răng không khác gì răng trâu chủ động đến làm quen. Ban đầu Vương Nhất Bác còn thấy phiền, nhưng cô bạn lớp phó theo phương châm một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Vậy là cô bạn chấp nhận người ta nói mình mê trai, tích cực lôi kéo anh tham gia các hoạt động của trường. Mỗi khi giáo viên gọi lên trả bài, thì cô bạn ở dưới bàn chót ngồi nhắc. Lâu dần lớp phó và lớp trưởng trở thành bạn thân.Người lớn thường hay nói là không có buổi tiệc nào không tàn, mặc dù là bạn thân nhưng khi bước vào môi trường đại học thì vẫn sinh ra khoảng cách. Cộng thêm, hai đứa thi hai trường khác nhau, một đứa thi trường sĩ quan, còn một đứa thì thi trường y. Nên hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau, tôi không biết tin của bạn, mà bạn cũng không biết tin của tôi.Vương Nhất Bác cứ nghĩ lên đại học là sẽ không gặp lại con bạn thân bốn mắt hay hợp tác với mình phá giáo viên. Nhưng trái đất vốn tròn, vào cái ngày sinh viên trường Y dược thành phố, đến trường đại học quân sự học quốc phòng, anh đã gặp lại bạn mình và nó khoe nó tìm được người yêu. Vậy là cả buổi nó thao thao bất tuyệt về mối tình chuyến đi về sáng của nó. Đứa bạn đó chính là Đào.Vương Ngọc Hân ngồi đếm lá trầu giúp người lớn, nghe tiếng thở dài của em trai, bèn lên tiếng hỏi:- Trời ơi! Đi đám cưới thôi mà mày làm cái gì thở dài dữ vậy?Vương Nhất Bác thở dài lần nữa rồi nói:- Em vừa lãnh lương luôn á trời ơi. Vương Ngọc Hân cười hắc hắc rồi nói:- Vậy cưới vợ đi, rồi mời mấy đứa từng mời đám cưới mày đó, trả thù lại tụi nó.Vương Nhất Bác hỏi ngược trở lại chị mình:- Cưới ai? Vô sở thú bắt khỉ ra làm đám cưới hả?Vương Ngọc Hân nhướng mày một cái rồi nói:- Tao quên...mày ế.Vương Nhất Bác nghe chị cả của mình nói xong, cảm giác như có mấy chục mũi tên đang cắm phập vào tim. Anh không có ế, chẳng qua là anh đang chờ cơ hội để tỏ tình với Tiêu Chiến mà thôi. Khó khăn lắm anh mới làm quen được với cậu, không dại gì chọc giận cậu nữa đâu. Sống trên đời có chơi ngu, thì chơi ngu một lần thôi. Ai chơi ngu hoài được.Trời chiều khoảng 4, 5 giờ. Tiêu Chiến phụ Tiêu Hạnh rửa mâm chén xong, liền chạy bay vào phòng lấy quần áo chạy vào phòng tắm chuẩn bị cho buổi hẹn xem phim với Vương Nhất Bác. Cuối tuần đang chán, thì có người rủ đi xem phim, tội gì mà không đi.Tiêu Chiến dựa theo địa điểm mà Vương Nhất Bác nói lúc sáng, thì mới biết đây là một quán café. Cậu đứng trước quán đảo mắt mấy vòng, thì mới thấy anh đang giúp một bé gái lấy quả bóng bay đang mắc kẹt trên cây phượng. Tiêu Chiến đợi bé gái chạy đi rồi, thì mới đi đến gần vỗ vai Vương Nhất Bác một cái rồi nói:- Nhất Bác! Tôi xin lỗi vì đã tới trễ.Vương Nhất Bác thấy trên mặt Tiêu Chiến còn vệt bọt kem đánh răng. Anh lấy khăn giấy lau đi vệt kem đang dính bên khóe môi của cậu và nói:- Cậu đến sớm hơn giờ hẹn 5 phút lận mà.Tiêu Chiến bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho tim đập thình thịch. Cậu ấp a ấp úng hỏi:- Vậy sao anh lại...?Vương Nhất Bác bối rối gãi gãi sau gáy mấy cái và nói:- Vì tôi sợ cậu phải chờ lâu, nên nghĩ rằng đến trước sẽ tốt hơn. Vương Nhất Bác nói xong liền nắm tay Tiêu Chiến đi đến rạp chiếu phim. Anh đưa vé cho bảo vệ, rồi cùng cậu đi vào trong tìm ghế ngồi. Lúc này cậu mới phát hiện ra bộ phim đang chiếu là 'những con chim ẩn mình chờ chết'. Làm sao anh biết cậu thích quyển tiểu thuyết này, mà mua vé khi nó vừa sản xuất thành phim vậy.Tiêu Chiến vì thích bộ phim mà xem hết cả ba tiếng đồng hồ không rời mắt khỏi màn hình chiếu dù là 1 giây. Thậm chí, cậu nhập tâm đến khóc thút thít khi nhân vật Meggi kết hôn với người công nhân làm trong trang trại của gia đình cô, chỉ để quên đi mối tình của mình với cha sứ Ralph. Vương Nhất Bác nghe tiếng thút thít của Tiêu Chiến, bèn lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Cứ nghĩ xem phim ngay bộ tiểu thuyết mình yêu thích, thì cậu sẽ vui. Ai ngờ, cậu nhập tâm đến mức khóc theo nhân vật. Anh cạch tới già rồi, phim nào buồn là sẽ không cho cậu đi xem nữa. Khóc sưng húp cả mắt lên rồi, xót thật đấy.Xem xong phim Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn còn thút thít, thì mới qua bên kia đường mua cho cậu một cây kem dừa. Anh nghe mấy đứa con gái trong đơn vị có mách cho một mẹo khi đi hẹn hò, nếu tâm trạng đang buồn thì nên ăn một cây kem, hoặc ăn một món nào đó ngọt ngọt, thì tâm trạng sẽ tốt hơn.Vương Nhất Bác thấy đám đồng nghiệp của mình tốt nhất nên đi làm chuyên gia tư vấn tình cảm hết đi, đừng có làm quân nhân nữa. Vì sau khi Tiêu Chiến ăn xong cây kem dừa, anh thấy sắc mặt cậu bắt đầu vui vẻ hơn. Thậm chí, còn chủ động nắm tay anh. Đúng là người đi trước có kinh nghiệm.Tiêu Chiến thấy đường lên đèn, đối diện rạp chiếu phim là một công viên dẫn ra chợ nổi của huyện. Cậu không suy nghĩ gì nhiều, lập tức nắm tay anh kéo đến chợ nổi mua đồ ăn vặt. Cậu đã từng nghe đồng nghiệp nói, chợ nổi bán rất nhiều món ngon, nhưng chưa có dịp nào để đi. Hôm nay nhân cơ hội này, càn quét một vòng mới được.Vương Nhất Bác đi bên cạnh, thấy Tiêu Chiến dành tình yêu cho đồ ăn, còn bao la hơn dành cho cái đống sách mà cậu vác theo hồi đi từ thiện. Trong lòng bất giác cảm thấy mình không bằng xâu chả cá thác lác cậu đang cầm trên tay. Tình hình này sao mà anh tỏ tình được đây, mắt cậu thấy chợ nổi là sáng còn hơn cả đèn đường, anh còn cơ hội sao.Tiêu Chiến ăn hết các món ăn được bày bán ở chợ nổi, thì mới nhớ đến Vương Nhất Bác có chuyện muốn nói với mình. Cậu thanh toán tiền quà vặt của mình xong, vội lấy viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, rồi quay qua hỏi anh:- Nhất Bác! Vừa rồi lúc xem phim anh nói có chuyện muốn nói với tôi hả? Là chuyện gì vậy?Vương Nhất Bác lấy hết can đảm ra đánh cược với cái chợ nổi trong lòng Tiêu Chiến, nghiêm túc hỏi:- Cậu nghĩ thế nào về tôi? Tiêu Chiến nhai viên kẹo rốp rốp như nhai nước đá, mắt thỏ to tròn đảo mấy vòng suy nghĩ một hồi thì nói:- Trừ việc anh giấu tôi chuyện anh là sĩ quan, thì anh chẳng có điểm nào xấu cả. Nếu tôi mà là con gái hả, tôi sẽ chọn anh là hình mẫu người yêu lí tưởng đấy. Vô cùng hoàn hảo luôn.Vương Nhất Bác cảm giác mình có một phần trăm cơ hội, bèn lấy hết can đảm tỏ tình với Tiêu Chiến một lần nữa:- Những lời tôi nói hôm qua, không phải là trong lúc hốt hoảng thuận miệng nói ra, mà là những lời từ trong lòng của tôi. Trước đây tôi không biết yêu là cái gì, càng không biết thế nào gọi là tương tư. Nhưng mà khi gặp cậu, tôi đã biết thế nào rung động, thế nào là nhớ, biết thế nào là lo lắng.Vì vậy, cậu có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu được không? Tiêu Chiến! Anh yêu em.Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu. Cậu không nghĩ Vương Nhất Bác hỏi như vậy, để có một cái cớ tỏ tình với mình, càng không biết anh sẽ nói nghiêm túc như thế. Cậu nên làm sao bây giờ, đồng ý hay từ chối đây?Ngay lúc Tiêu Chiến đang đấu tranh giữa lí trí và trái tím suy nghĩ xem nên trả lời anh thế nào. Thì Vương Nhất Bác tưởng mình sẽ không có cơ hội, trong lòng có chút hụt hẫng, chuẩn bị tâm lý nghe cậu từ chối.Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi thì nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác và nói:- Em có tật xấu ngủ ngáy, kén ăn lại còn khó chiều. Ngày nghỉ thì ngủ đến trưa mới dậy, đi đứng dễ vấp té. Nhưng mà, đã yêu ai rồi thì suốt đời là người đó. Anh đã lấy cắp trái tim của em, thì anh phải có trách nhiệm với nó. Anh không được làm tổn thương nó. Bằng không, thì em sẽ lấy lại.Vương Nhất Bác nghe những lời của Tiêu Chiến nói xong, liền kéo mạnh tay ôm cậu vào lòng. Anh chờ câu này của cậu đã bốn tháng nay rồi, ban đầu cứ nghĩ cậu sẽ từ chối. Nhưng mà bây giờ thì không sao rồi, cậu chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi. Vương Nhất Bác thấy đường bắt đầu vắng người, biết trời đã khuya bèn đưa Tiêu Chiến về nhà. Trên đường đi, anh không dám buông tay cậu, vì anh sợ đây là một giấc mơ, khi thức dậy rồi mọi thứ vẫn như cũ. Vẫn là những câu nói trách móc, rồi cậu sẽ lại tránh anh như tránh tà.Về đến trước cửa nhà, Vương Nhất Bác ngó trước ngó sau, thấy không có ai thì mới làm gan xin xỏ Tiêu Chiến:- Chiến! Cho anh hôn một cái được không?Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy:- Không được đâu! Tía biết tía dánh em chết à. Vương Nhất Bác không bỏ cuộc tiếp tục năn nỉ:- Hôn một cái thôi mà. Chiều mai là anh về đơn vị rồi, hết tháng mới về thăm em được, cho anh hôn một cái thôi nha.Tiêu Chiến tiếp tục lắc đầu:- Thôi, không được đâu. Tía má biết, là tía má không cho em quen anh nữa đâu.Vương Nhất Bác kì kèo năn nỉ Tiêu Chiến, thì thầy Khánh đang cắt tỉa cây bonsa nghe thấy liền hắng giọng mấy cái, rồi ló đầu ra nói:- Thì bây cho nó hôn một cái đi. Để cho nó năn nỉ nghe tội nghiệp không?Vương Nhất Bác nghe giọng của thầy Khánh thì hồn vía bay hết lên trời, vừa chào thầy vừa ấp a ấp úng nói:- Dạ...dạ...dạ thưa thầy con về...Vương Nhất Bác nói xong ba giò bốn cẳng chạy cái vèo về nhà, Tiêu Chiến thì lấm la lấm lét đi vào phòng. Riêng chỉ có thầy Khánh là không biết chuyện gì xảy ra, thầy có làm gì đâu. Chỉ nói đùa một câu thôi, mà làm cái gì hai người sợ dữ vậy. Thầy có cấm cản gì đâu à, khó hiểu với bọn trẻ bây giờ(Tính xài giọng miền Tây luôn. Nhưng sợ bị bắt lỗi chính tả, sẽ làm tuột mood. Nên viết bình thường. Chứ giọng miền Tây đọc mắc cười lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz