Bac Chien Chu Ut P1
Ba chữ "dừng lại đi" vừa vang lên chẳng khác một nhát dao sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim cậu. Tai Vương Nhất Bác ù lên chẳng thể nghe lọt cái gì nữa.
Tại sao vậy? Tại sao Tiêu Chiến cứ phải nói ra điều này? Tại sao anh không thể tin tưởng cậu, tin vào tình yêu cậu dành cho anh? Hà tất cứ phải khiến cậu đau lòng đến thế này?Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, ánh mắt thất vọng nhìn thẳng gương mặt của đối phương."Tiêu Chiến! Chẳng lẽ chú không thể tin cháu một lần sao?"Đây là lần đầu tiên Nhất Bác gọi thẳng tên anh như vậy. Có lẽ cậu ta đã quá bất lực rồi. Tiêu Chiến mắt vẫn còn đỏ hoe, bất chợt cúi xuông tránh né ánh nhìn kia của cậu. Cảm giác như muốn xuyên thủng tâm can anh vậy."Chúng ta sai rồi.... Nhất Bác!Dừng lại đi"Vương Nhất Bác nghe xong liền bật cười, nhưng khóe mắt lại rơi lệ."Sai sao? Muốn bên người mình yêu đó là sai sao?"Đối với cậu, tình yêu mà bản thân dành cho Tiêu Chiến nó lớn đến nổi dù cho bản thân đánh mất thứ gì đi nữa thì cậu vẫn chọn được yêu anh, duy nhất chỉ cần một điều đó là Tiêu Chiến bằng lòng bên cậu, tin tưởng vào tình cảm mà thôi .
Nhưng cho đến cùng người mà cậu yêu lại nói rằng cái mối tình này là một sai lầm, là tội lỗi. Vậy há nào chẳng phải mọi sự kiên quyết của cậu chỉ là hư vô sao.
Vương Nhất Bác lắc đầu cười bất lực, rồi đứng dậy."Thì ra niềm tin của chú dành cho tôi cũng chỉ có vậy.... Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ chú thật sự yêu tôi"Vừa dứt lời chẳng để Tiêu Chiến kịp phản ứng,Vương Nhất Bác đã nhanh chóng rời đi. Để lại một mình anh lạc lõng trong phòng đang tự bóp nghẹt trái tim mình.
Ai mà chẳng muốn được hạnh phúc, được làm những gì bản thân muốn chứ? Chỉ là khi chợt nhận ra những cái xa xỉ ấy bản thân mình không xứng đáng được nhận thì làm sao dám mơ ước. Tiêu Chiến ngay lúc này cũng vậy. Anh chính là kẻ có số mệnh đen đủi, đem đến toàn phiền toái cho người khác. Tại anh mà khiến tình cảm của cha con Nhất Bác rạn nứt. Ngay lúc nãy lại làm tổn thương trái tim của chính cậu. Thử hỏi anh nên làm gì mới đúng đây? Không phải anh không tin vào tình yêu mà Nhất Bác dành cho mình mà là anh không xứng đáng nhận nó.
Đành bất lực nhìn bóng lưng người kia rời đi mà chẳng thể níu giữ.Vương Nhất Bác lái xe điên cuồng tới một bãi biển. Cậu hét lên thật lớn như muốn trút hết nỗi lòng này. Tại sao ông trời bất công với cậu vậy? Vừa sinh ra đã mất mẹ, luôn khao khát tình thương ấm áp dịu dàng như bao đứa trẻ khác. Cho đến khi gặp được chú ấy, cậu cảm thấy cuộc sống hình như đã dễ thở hơn. Nhưng rồi sao? Cuối cùng nó lại nghạt thở hơn lúc trước gấp trăm lần.
Luồn tay vào trong túi áo lấy ra một hộp nhẫn.Sở dĩ trước hôm sinh nhật, Vương Nhất Bác đã nhờ Vu Bân đặt làm một cặp nhẫn dành riêng cho Tiêu Chiến và bản thân. Đáng ra sẽ đem ra trong ngày sinh nhật của chính mình. Nhưng ai ngờ cậu chuyện lại rẽ theo một hướng khác tệ hại như vậy.
Giờ thì nó chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Vương Nhất Bác bóp chặt chiếc hộp rồi hét lớn tên của Tiêu Chiến, cậu ném mạnh nó xuống biển cùng những giọt nước mắt mặn chát lạnh lẽo. Đúng vậy... nếu chú út đã muốn dừng lại thì cậu cố gắng để làm gì nữa. Nhẫn cặp ư? Chỉ là trò cười mà thôi.
________________________________** Tại Bệnh Viện* 7h00 AmVương Hàn tỉnh lại. Đầu vô cùng nhức nhối. Cả cơ thể chẳng có chút sức nào. *Cạch*Cửa vừa mở thì Lão Vương Gia bước vào:"Con tỉnh rồi? ""Vâng thưa ba"Vương Hàn cố thốt ra tiếng. Nhìn cha mình, ông cũng chỉ biết ngậm ngùi. Nhớ lại chuyện đó, liền buồn phiền lo lắng. Nếu cha ông mà biết sẽ tệ thế nào chứ. Nhưng cũng không thể giấu cả đời mà..."Con vừa mới tỉnh dậy có thấy không ổn ở đâu không?" Lão Vương Gia ngồi xuống quan tâm hỏi han"Con ổn thưa ba... có chuyện này con..."Vương Hàn vô cùng băn khoăn nên nói với cha mình hay không? Dù gì họ đều chung một nhà, chuyện này không sớm muộn thì cha mình cũng biết. Vậy có nên nói trước không đây?"Chuyện Nhất Bác với A Chiến đúng không?"Lão Vương Gia biết rõ đứa con trai cả này muốn nói tới vấn đề gì. "Ba... chẳng lẽ ba biết..."Vương Hàn bàng hoàng. Không lẽ cha mình đã sớm biết cái chuyện ấy sao. Vậy tại sao ông ấy chẳng có động thái gì??"Hàn à! Ta biết con rất khó chấp nhận chuyện này. Lúc đầu ta cũng vậy....nhưng món nợ của chúng ta với A Chiến quá lớn. Bây giờ con lại muốn nó đau khổ lần nữa sao.."Lão Vương Gia nhắm mắt như suy tư điều gì đó, rồi lại tiếp tục nói"Năm xưa Vương Gia ta vô tình khiến công ty họ Tiêu sụp đổ, ta là người khiến ba ruột A Chiến bức đến đường cùng mà tự tử, mẹ cậu ấy cũng phát bệnh mà qua đời... A Chiến lúc đó không biết chuyện này, vẫn luôn cho rằng họ vì nó mà chết....Haizz...ta.. ""Con biết chúng ta nợ chú ấy... Nhưng... chuyện đó làm sao có thể..." Vương Hàn bất lực, ông biết gia đình nợ Tiêu Chiến nhưng đâu thể đánh đổi đứa con trai đích tôn này."Tất nhiên không phải chỉ vì hai chữ " Duyên nợ" mà ta thay đổi ý kiến. Nhưng chính ngày sinh nhật của Nhất Bác ta đã nhận thấy rằng có lẽ A Chiến chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Suốt hai mươi bốn năm qua người ông nội này mới thấy được một ngày sinh nhật đúng nghĩa của cháu trai mình. Cái điều mà ta và con đều không thể làm được"."Nhưng.... đã 10 năm rồi con xem chú út như em trai ruột của mình ... giờ đây con làm sao có thể... có thể coi chú ấy là ....là bạn đời của Nhất Bác được chứ"Vương Hàn nói đúng. Làm sao mà có thể chấp nhận sự thật này. Bạn đời của con trai mình là một nam nhân đã thế còn là chú út trong nhà. Mặc dù không cùng huyết thống nhưng chung sống với nhau 10 năm rồi tình cảm chẳng khác gì so với anh em ruột trong nhà. Lão Vương Gia cũng biết Vương Hàn nghĩ như thế nào."Ta biết rất khó. Ta không phải muốn con ủng hộ bọn nó.Ta chỉ mong con không phản đối chúng mà thôi... Thôi.chuyện này để sau rồi nói. Sức khỏe con còn yếu lắm"Lão Vương Gia không muốn làm cho Vương Hàn trên giường bệnh phiền não thêm nữa. "Ba... khi mẹ Nhất Bác vì con mà mất, con đã vô cùng chán ghét bản thân mình. Có lẽ, con đã quá ích kỉ rồi. Suốt chừng ấy năm con không dám nhận trách nhiệm về bản thân mình. Con nợ Nhất Bác cũng nợ chú út... Suy cho cùng, chẳng có tư cách để ngăn cản bọn chúng" Vương Hàn khẽ nhắm mặt lại nói trong uất ức.
Lão Vương Gia khẽ vỗ lên bàn tay của Vương Hàn, vừa muốn khích lệ vừa muốn đồng cảm với con trai mình.________________________________*Tại Vương Gia*Vương Nhất Bác vừa trở về nhà. Cảm giác thấy có gì đó vô cùng trống rỗng. Sự trống rỗng ấy lại chính là thiếu vắng hình bóng của Tiêu Chiến.
Anh đã dọn đi rồi. Phòng trống không. Tất cả chỉ còn lưu lại mùi hương của người kia mà thôi.
Quả nhiên, vừa mới chấm dứt tình cảm đã lạnh nhạt bỏ đi rồi. "Chú út à!...chú vẫn luôn tàn nhẫn như vậy"Vương Nhất Bác bất lực thốt lên.Căn nhà rộng mênh mông bây giờ cứ như rộng thêm trăm lần. Không khí lạnh buốt cô độc đến đau lòng. Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn ôm mình trong cái tòa nhà này làm gì, bèn lái xe tới bệnh viện thăm cha mình.Tiêu Chiến ngay đêm ấy đã dọn đồ rời đi. Anh cảm thấy bản thân không có tư cách gì để sống ở đó nữa. Có lẽ anh nên biến mất khỏi cuộc sống của họ.
Tiêu Chiến đã bắt xe về quê của bà ngoại mình. Bà ngoại mất lâu rồi. Nhưng ngôi nhà cũ kỹ thô sơ vẫn còn nguyên ở đấy. Mặc dù kỉ niệm anh với bà không nhiều nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ đáng nhớ.
Anh sẽ bắt đầu sống ở đây. Sẽ cố gắng quên đi Nhất Bác, quên đi nhà họ Vương. Anh sẽ chẳng quấy rầy họ nữa.
Nhìn những vật dụng đều đã bám bụi đến trắng tinh, cây cỏ héo khô đến chết. Tất cả đều là một khung cảnh của sự đơn độc vắng bóng người. Cũng giống như tâm trạng anh lúc này vậy .
Cố hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Dặn lòng mình sẽ ổn hơn. Nhưng không hiểu sao khóe mắt cứ ươn ướt không thể dừng lại được.
Tiêu Chiến Cố gắng gạt suy tư của mình sang một bên, rồi vùi mình vào dọn dẹp nhà cửa để quên đi những phiền muộn .
_________________________________
*1 tuần sau*
Bệnh tình của Vương Hàn đã ổn định hơn hẳn. Chỉ là Vương Hàn cảm thấy có gì đó không đúng. Nguyên một tuần nay chẳng thấy Lão Vương Gia hay Nhất Bác nói tới chuyện của Tiêu Chiến.
"Ba tỉnh rồi "Vương Nhất Bác cầm trên thay hộp cháo gà bước vào. Đặt lên bàn, rồi từ từ ở nắp ra múc cháo vào bát."Nhất Bác! con không có gì để nói với ta sao?"
Vương Hàn ngồi dậy lên tiếng hỏi .Vương Nhất Bác dừng hành động của mình lại. Cậu biết ba đang hỏi vấn đề gì. Sẽ xin ba chấp nhận, xin ba chúc phúc cho cậu và Tiêu Chiến ư? Điều đó chỉ xảy ra nếu là một tuần trước mà thôi. Giờ những lời ấy chỉ là hư vô phù phiếm.
Đã một tuần không gặp anh. Cái cảm giác này quả nhiên không dễ chịu chút nào."Hôm nay ba có thể xuất viện rồi. Công việc công ty con đã lo ổn thỏa nên ba có thể yên tâm nghỉ ở nhà thêm nữa"Vương Nhất Bác tiếp tục múc cháo. Cố giả vờ không hiểu ý cha mình mà chèo lái sang vấn đề khác ."Nhất Bác! con biết rõ ta đang muốn nói tới chuyện gì mà""Ba yên tâm, con với chú út đã chấm dứt rồi" Vương Nhất Bác buông muỗng xuống, nhìn thẳng vào mắt Vương Hàn.Vương Hàn khi nghe câu này xong chẳng biết nên vui hay nên buồn đây. Chẳng phải đã vô cùng muốn ngăn cản chúng sao, cớ sao bây giờ lại vô cùng thấy nao lòng khi câu nói kia thốt lên.Vương Hàn là cha của Nhất Bác nên khi nhìn mặt của cậu cũng nhận ra rằng cậu đang không hạnh phúc. Con mình đau buồn thì phận làm cha sao có thể mỉm cười nổi chứ."Nhất Bác, chuyện tình cảm ấy...ta.... có thể chấp nhận được. Vậy nên, không cần ép bản thân mình như thế đâu" Vương Hàn cố gắng thử bước qua cái nghiêm khắc của bản thân, thâm Tình nhìn đứa con trai của mình mà nói._______________________________Vì thấy thương mn quá
chờ 2 tuần lâu khổ Sở nên dành thời gian viết cho mn nè 😂😂
Yêu Xu ko? 😂
Votte Xu đi 😍😍😍
Tại sao vậy? Tại sao Tiêu Chiến cứ phải nói ra điều này? Tại sao anh không thể tin tưởng cậu, tin vào tình yêu cậu dành cho anh? Hà tất cứ phải khiến cậu đau lòng đến thế này?Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, ánh mắt thất vọng nhìn thẳng gương mặt của đối phương."Tiêu Chiến! Chẳng lẽ chú không thể tin cháu một lần sao?"Đây là lần đầu tiên Nhất Bác gọi thẳng tên anh như vậy. Có lẽ cậu ta đã quá bất lực rồi. Tiêu Chiến mắt vẫn còn đỏ hoe, bất chợt cúi xuông tránh né ánh nhìn kia của cậu. Cảm giác như muốn xuyên thủng tâm can anh vậy."Chúng ta sai rồi.... Nhất Bác!Dừng lại đi"Vương Nhất Bác nghe xong liền bật cười, nhưng khóe mắt lại rơi lệ."Sai sao? Muốn bên người mình yêu đó là sai sao?"Đối với cậu, tình yêu mà bản thân dành cho Tiêu Chiến nó lớn đến nổi dù cho bản thân đánh mất thứ gì đi nữa thì cậu vẫn chọn được yêu anh, duy nhất chỉ cần một điều đó là Tiêu Chiến bằng lòng bên cậu, tin tưởng vào tình cảm mà thôi .
Nhưng cho đến cùng người mà cậu yêu lại nói rằng cái mối tình này là một sai lầm, là tội lỗi. Vậy há nào chẳng phải mọi sự kiên quyết của cậu chỉ là hư vô sao.
Vương Nhất Bác lắc đầu cười bất lực, rồi đứng dậy."Thì ra niềm tin của chú dành cho tôi cũng chỉ có vậy.... Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ chú thật sự yêu tôi"Vừa dứt lời chẳng để Tiêu Chiến kịp phản ứng,Vương Nhất Bác đã nhanh chóng rời đi. Để lại một mình anh lạc lõng trong phòng đang tự bóp nghẹt trái tim mình.
Ai mà chẳng muốn được hạnh phúc, được làm những gì bản thân muốn chứ? Chỉ là khi chợt nhận ra những cái xa xỉ ấy bản thân mình không xứng đáng được nhận thì làm sao dám mơ ước. Tiêu Chiến ngay lúc này cũng vậy. Anh chính là kẻ có số mệnh đen đủi, đem đến toàn phiền toái cho người khác. Tại anh mà khiến tình cảm của cha con Nhất Bác rạn nứt. Ngay lúc nãy lại làm tổn thương trái tim của chính cậu. Thử hỏi anh nên làm gì mới đúng đây? Không phải anh không tin vào tình yêu mà Nhất Bác dành cho mình mà là anh không xứng đáng nhận nó.
Đành bất lực nhìn bóng lưng người kia rời đi mà chẳng thể níu giữ.Vương Nhất Bác lái xe điên cuồng tới một bãi biển. Cậu hét lên thật lớn như muốn trút hết nỗi lòng này. Tại sao ông trời bất công với cậu vậy? Vừa sinh ra đã mất mẹ, luôn khao khát tình thương ấm áp dịu dàng như bao đứa trẻ khác. Cho đến khi gặp được chú ấy, cậu cảm thấy cuộc sống hình như đã dễ thở hơn. Nhưng rồi sao? Cuối cùng nó lại nghạt thở hơn lúc trước gấp trăm lần.
Luồn tay vào trong túi áo lấy ra một hộp nhẫn.Sở dĩ trước hôm sinh nhật, Vương Nhất Bác đã nhờ Vu Bân đặt làm một cặp nhẫn dành riêng cho Tiêu Chiến và bản thân. Đáng ra sẽ đem ra trong ngày sinh nhật của chính mình. Nhưng ai ngờ cậu chuyện lại rẽ theo một hướng khác tệ hại như vậy.
Giờ thì nó chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Vương Nhất Bác bóp chặt chiếc hộp rồi hét lớn tên của Tiêu Chiến, cậu ném mạnh nó xuống biển cùng những giọt nước mắt mặn chát lạnh lẽo. Đúng vậy... nếu chú út đã muốn dừng lại thì cậu cố gắng để làm gì nữa. Nhẫn cặp ư? Chỉ là trò cười mà thôi.
________________________________** Tại Bệnh Viện* 7h00 AmVương Hàn tỉnh lại. Đầu vô cùng nhức nhối. Cả cơ thể chẳng có chút sức nào. *Cạch*Cửa vừa mở thì Lão Vương Gia bước vào:"Con tỉnh rồi? ""Vâng thưa ba"Vương Hàn cố thốt ra tiếng. Nhìn cha mình, ông cũng chỉ biết ngậm ngùi. Nhớ lại chuyện đó, liền buồn phiền lo lắng. Nếu cha ông mà biết sẽ tệ thế nào chứ. Nhưng cũng không thể giấu cả đời mà..."Con vừa mới tỉnh dậy có thấy không ổn ở đâu không?" Lão Vương Gia ngồi xuống quan tâm hỏi han"Con ổn thưa ba... có chuyện này con..."Vương Hàn vô cùng băn khoăn nên nói với cha mình hay không? Dù gì họ đều chung một nhà, chuyện này không sớm muộn thì cha mình cũng biết. Vậy có nên nói trước không đây?"Chuyện Nhất Bác với A Chiến đúng không?"Lão Vương Gia biết rõ đứa con trai cả này muốn nói tới vấn đề gì. "Ba... chẳng lẽ ba biết..."Vương Hàn bàng hoàng. Không lẽ cha mình đã sớm biết cái chuyện ấy sao. Vậy tại sao ông ấy chẳng có động thái gì??"Hàn à! Ta biết con rất khó chấp nhận chuyện này. Lúc đầu ta cũng vậy....nhưng món nợ của chúng ta với A Chiến quá lớn. Bây giờ con lại muốn nó đau khổ lần nữa sao.."Lão Vương Gia nhắm mắt như suy tư điều gì đó, rồi lại tiếp tục nói"Năm xưa Vương Gia ta vô tình khiến công ty họ Tiêu sụp đổ, ta là người khiến ba ruột A Chiến bức đến đường cùng mà tự tử, mẹ cậu ấy cũng phát bệnh mà qua đời... A Chiến lúc đó không biết chuyện này, vẫn luôn cho rằng họ vì nó mà chết....Haizz...ta.. ""Con biết chúng ta nợ chú ấy... Nhưng... chuyện đó làm sao có thể..." Vương Hàn bất lực, ông biết gia đình nợ Tiêu Chiến nhưng đâu thể đánh đổi đứa con trai đích tôn này."Tất nhiên không phải chỉ vì hai chữ " Duyên nợ" mà ta thay đổi ý kiến. Nhưng chính ngày sinh nhật của Nhất Bác ta đã nhận thấy rằng có lẽ A Chiến chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Suốt hai mươi bốn năm qua người ông nội này mới thấy được một ngày sinh nhật đúng nghĩa của cháu trai mình. Cái điều mà ta và con đều không thể làm được"."Nhưng.... đã 10 năm rồi con xem chú út như em trai ruột của mình ... giờ đây con làm sao có thể... có thể coi chú ấy là ....là bạn đời của Nhất Bác được chứ"Vương Hàn nói đúng. Làm sao mà có thể chấp nhận sự thật này. Bạn đời của con trai mình là một nam nhân đã thế còn là chú út trong nhà. Mặc dù không cùng huyết thống nhưng chung sống với nhau 10 năm rồi tình cảm chẳng khác gì so với anh em ruột trong nhà. Lão Vương Gia cũng biết Vương Hàn nghĩ như thế nào."Ta biết rất khó. Ta không phải muốn con ủng hộ bọn nó.Ta chỉ mong con không phản đối chúng mà thôi... Thôi.chuyện này để sau rồi nói. Sức khỏe con còn yếu lắm"Lão Vương Gia không muốn làm cho Vương Hàn trên giường bệnh phiền não thêm nữa. "Ba... khi mẹ Nhất Bác vì con mà mất, con đã vô cùng chán ghét bản thân mình. Có lẽ, con đã quá ích kỉ rồi. Suốt chừng ấy năm con không dám nhận trách nhiệm về bản thân mình. Con nợ Nhất Bác cũng nợ chú út... Suy cho cùng, chẳng có tư cách để ngăn cản bọn chúng" Vương Hàn khẽ nhắm mặt lại nói trong uất ức.
Lão Vương Gia khẽ vỗ lên bàn tay của Vương Hàn, vừa muốn khích lệ vừa muốn đồng cảm với con trai mình.________________________________*Tại Vương Gia*Vương Nhất Bác vừa trở về nhà. Cảm giác thấy có gì đó vô cùng trống rỗng. Sự trống rỗng ấy lại chính là thiếu vắng hình bóng của Tiêu Chiến.
Anh đã dọn đi rồi. Phòng trống không. Tất cả chỉ còn lưu lại mùi hương của người kia mà thôi.
Quả nhiên, vừa mới chấm dứt tình cảm đã lạnh nhạt bỏ đi rồi. "Chú út à!...chú vẫn luôn tàn nhẫn như vậy"Vương Nhất Bác bất lực thốt lên.Căn nhà rộng mênh mông bây giờ cứ như rộng thêm trăm lần. Không khí lạnh buốt cô độc đến đau lòng. Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn ôm mình trong cái tòa nhà này làm gì, bèn lái xe tới bệnh viện thăm cha mình.Tiêu Chiến ngay đêm ấy đã dọn đồ rời đi. Anh cảm thấy bản thân không có tư cách gì để sống ở đó nữa. Có lẽ anh nên biến mất khỏi cuộc sống của họ.
Tiêu Chiến đã bắt xe về quê của bà ngoại mình. Bà ngoại mất lâu rồi. Nhưng ngôi nhà cũ kỹ thô sơ vẫn còn nguyên ở đấy. Mặc dù kỉ niệm anh với bà không nhiều nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ đáng nhớ.
Anh sẽ bắt đầu sống ở đây. Sẽ cố gắng quên đi Nhất Bác, quên đi nhà họ Vương. Anh sẽ chẳng quấy rầy họ nữa.
Nhìn những vật dụng đều đã bám bụi đến trắng tinh, cây cỏ héo khô đến chết. Tất cả đều là một khung cảnh của sự đơn độc vắng bóng người. Cũng giống như tâm trạng anh lúc này vậy .
Cố hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Dặn lòng mình sẽ ổn hơn. Nhưng không hiểu sao khóe mắt cứ ươn ướt không thể dừng lại được.
Tiêu Chiến Cố gắng gạt suy tư của mình sang một bên, rồi vùi mình vào dọn dẹp nhà cửa để quên đi những phiền muộn .
_________________________________
*1 tuần sau*
Bệnh tình của Vương Hàn đã ổn định hơn hẳn. Chỉ là Vương Hàn cảm thấy có gì đó không đúng. Nguyên một tuần nay chẳng thấy Lão Vương Gia hay Nhất Bác nói tới chuyện của Tiêu Chiến.
"Ba tỉnh rồi "Vương Nhất Bác cầm trên thay hộp cháo gà bước vào. Đặt lên bàn, rồi từ từ ở nắp ra múc cháo vào bát."Nhất Bác! con không có gì để nói với ta sao?"
Vương Hàn ngồi dậy lên tiếng hỏi .Vương Nhất Bác dừng hành động của mình lại. Cậu biết ba đang hỏi vấn đề gì. Sẽ xin ba chấp nhận, xin ba chúc phúc cho cậu và Tiêu Chiến ư? Điều đó chỉ xảy ra nếu là một tuần trước mà thôi. Giờ những lời ấy chỉ là hư vô phù phiếm.
Đã một tuần không gặp anh. Cái cảm giác này quả nhiên không dễ chịu chút nào."Hôm nay ba có thể xuất viện rồi. Công việc công ty con đã lo ổn thỏa nên ba có thể yên tâm nghỉ ở nhà thêm nữa"Vương Nhất Bác tiếp tục múc cháo. Cố giả vờ không hiểu ý cha mình mà chèo lái sang vấn đề khác ."Nhất Bác! con biết rõ ta đang muốn nói tới chuyện gì mà""Ba yên tâm, con với chú út đã chấm dứt rồi" Vương Nhất Bác buông muỗng xuống, nhìn thẳng vào mắt Vương Hàn.Vương Hàn khi nghe câu này xong chẳng biết nên vui hay nên buồn đây. Chẳng phải đã vô cùng muốn ngăn cản chúng sao, cớ sao bây giờ lại vô cùng thấy nao lòng khi câu nói kia thốt lên.Vương Hàn là cha của Nhất Bác nên khi nhìn mặt của cậu cũng nhận ra rằng cậu đang không hạnh phúc. Con mình đau buồn thì phận làm cha sao có thể mỉm cười nổi chứ."Nhất Bác, chuyện tình cảm ấy...ta.... có thể chấp nhận được. Vậy nên, không cần ép bản thân mình như thế đâu" Vương Hàn cố gắng thử bước qua cái nghiêm khắc của bản thân, thâm Tình nhìn đứa con trai của mình mà nói._______________________________Vì thấy thương mn quá
chờ 2 tuần lâu khổ Sở nên dành thời gian viết cho mn nè 😂😂
Yêu Xu ko? 😂
Votte Xu đi 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz