ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Binh Nuoc Mau Hong

Hai ngày, đặc biệt là hai ngày cuối tuần lúc nào cũng trôi qua nhanh như một cơn gió, nên dù Vương tổng có muốn hay không muốn thì sáng sớm thứ hai, Tiêu minh tinh cũng đã xách vali lên đường. 

Chuyến bay của Tiêu Chiến là vào lúc 4 giờ sáng, anh sợ bạn trai mệt mỏi nên định không cho Vương Nhất Bác đưa mình đi mà đi chung với  trợ lý. Nhưng Vương Nhất Bác nằng nặc nhất định đòi tự mình đưa anh đến sân bay, anh hết cách cũng đành để mặc cậu muốn làm gì thì làm, dù sao hành lý cũng đã đưa hết cho trợ lý của anh mang ra sân bay rồi. 

Vốn dĩ Tiêu Chiến cũng có chút tiếc nuối không nỡ xa bạn trai nhỏ của mình, nhưng suốt đường đi Vương Nhất Bác cứ trưng ra cái bộ mặt cún con hờn giận, vừa đáng yêu vừa buồn cười khiến Tiêu Chiến quên luôn cả buồn, vừa dỗ vừa trêu cún con của anh đến tận khi đến sân bay rồi cũng chẳng chịu ngừng.

"Ôi chao, Vương tổng cười cái xem nào, bặm môi nữa cái má rơi xuống đất luôn bây giờ." Tiêu Chiến vừa trêu Vương Nhất Bác vừa đưa tay nắm nắm cặp má sữa của cậu, trong lòng thầm cảm thán xúc cảm thật là tốt, bình thường đều một bộ dạng cứng ngắc lạnh như băng, chỉ có anh là biết cái bộ mặt lạnh băng đó có cặp má thì mềm chết như thế nào.

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vì bận lái xe nên không quản, nhịn suốt một đường bây giờ cũng đến lúc bùng phát. Vương Nhất Bác chộp lấy cái tay đang nhéo má cậu xuống, giật mạng về phía mình. Tiêu Chiến nào có bao giờ so né tránh kịp, trực tiếp bị Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực. Vương Nhất Bác một tay giữ cổ tay, một tay đặt trên eo Tiêu Chiến từ từ trượt xuống phía dưới, sau đó vỗ hai cái vào mông anh nói: "Bảo Bối, không muốn xa em nữa có đúng không?"

Tiêu Chiến đỏ bừng hết cả mặt, đến lỗ tay cũng đỏ theo, anh ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm giác thật nguy hiểm...

Thế là Tiêu minh tinh nhanh chóng lách người ra khỏi vòng tay Vương tổng, vội vội vàng vàng mở cửa nhảy xuống xe. Vương Nhất Bác nhìn anh bỏ chạy nhanh như con thỏ thế kia thì cũng không nhịn được bật cười. Tiêu Chiến mở cửa xe chạy đi một đoạn, xong sau đó chợt ngừng lại quay đầu chạy ngược trở về, Vương Nhất Bác tưởng anh quên gì đó nên hạ kính xe xuống hỏi: "Làm sao vậy? Quên gì à?"

Tiêu Chiến không trả lời cậu, chỉ cẩn thận nhìn trái xong nhìn phải một phen, xác định không có ai chú ý mới khom người kéo khẩu trang xuống, nhanh chóng hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái, nói "Bye bye ~" rồi kéo khẩu trang lên chạy vào trong.

Để lại Vương Nhất Bác được sủng mà kinh ngơ ngác trên xe mất hồi lâu.

_____

Gió nổi phần phật làm tán cây ngoài cửa sổ đu đưa liên tục, tạo nên những bóng hình vặn vẹo in lên ô cửa. Bỗng một tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa gỗ vốn đóng kín đột nhiên chầm chậm mở ra, một bóng người thon dài bước vào. Y nhấc chân bước qua đống đổ nát vươn vãi nằm khắp sàn,vạt áo đen thêu kim tuyến lướt nhẹ không vươn một hạt bụi, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt như một con hắc miêu. Người nam nhân nhanh nhẹn bước đến một kệ sách cũ kỹ, đưa tay thuần thục ấn vào vài quyển sách trên kệ. Kệ sách nặng nề sau loạt động tác của y lại chầm chậm được mở ra. Ánh mắt người nam tử bên dưới lớp đấu lạp đen nhá lên một tia hài lòng, y nâng chân định bước vào thì tức thì phía sau một tiếng xé gió lao đến. Người nam tử nhanh nhẹn tránh sang một bên né được mũi đao sắc lạnh đang đâm tới, chiếc đấu lạp vì đao khí mạnh mẽ bị thổi bay về phía sau. Người tấn công vẫn không dừng động tác, liên tục tấn công vào hắc y nam tử, từng nhát đao bổ xuống vừa nhanh vừa chuẩn, dường như không muốn chừa cho hắc y nam tử con đường nào sống. Nhưng nào ngờ người kia lại như con linh miêu, linh hoạt mà uyển chuyển tránh né được hết thảy, kẻ tấn công tức giận dồn lực muốn sử dụng đại chiêu, nhưng chưa kịp ra tay đã bị một làn khói trắng đột nhiên bốc lên ngăn cản tầm nhìn, hắc y nam tử thực hiện được mưu kế cười hì hì rồi nhanh nhẹn đạp qua cửa sổ chạy đi, kẻ tấn công chỉ kịp nhìn thấy hai sợi dây đỏ tung bay theo động tác nhảy xuống của y.

"Cắt!"

Đạo diễn vừa hô lên một tiếng, Tiêu Chiến vội vàng chạy lại máy quay nhìn lại. Trần đạo nghiêm mặt chăm chú quan sát từng biểu cảm của anh trên camera, Tiêu Chiến cắn cắn môi nhìn theo, sau khi xem lại hai lần, vị đạo diễn khó tính này mới chịu gật đầu hài lòng cho qua.

Tiêu Chiến thấy ông gật đầu mới thở phào một tiếng, nhận lấy bình nước từ trên tay trợ lý uống một ngụm. Điện thoại cũng cùng lúc đấy đổ chuông. Tiêu Chiến nhìn thấy tên người gọi liền vui vẻ lấy điện thoại, hí hửng chui vào một góc tường ít người gần đó mở lên nghe.

Camera được kết nối, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười híp cả hai mắt, tay thì vẫy liên tục, nhưng vẫn không quên kẹp cái bình nước hồng vào lòng. Trong lòng lại nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến cũng là với chiếc bình này, liền không nhịn được mà bật cười.

"Em cười cái gì vậy a?" Tiêu Chiến thấy cậu cười, tò mò nghiêng đầu hỏi lại.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đáng yêu như vậy liền muốn trêu: "Nhìn thấy anh liền vui vẻ nên cười." bị Tiêu Chiến đỏ mặt lườm cho một cái mới nghiêm chỉnh lại hỏi: "Hôm nay quay có mệt không? Bao lâu nữa mới xong?"

Tiêu Chiến vừa lôi cây quạt điện mini giắt bên hông ra bật mở, vừa nhìn lên trời lẩm nhẩm tính rồi nói: "Hôm nay quay được bảy cảnh rồi, còn mười cảnh nữa thôi!"

Anh nói xong liền vui vẻ làm một động tác "Yeah" nho nhỏ, cực kỳ đáng yêu, Vương Nhất Bác nhìn mà hận không thể xuyên qua màn hình hôn anh một ngụm.

"Vậy hôm nay không phải quay đêm rồi đúng không?" Vương Nhất Bác lẩm nhẩm hỏi.

Tiêu Chiến gật gật đầu nói: "Chắc là không đâu. Tối về khách sạn anh gọi em nhé, giờ anh phải đi quay rồi."

Tiêu Chiến nói xong đưa tay lên bye bye, tiện thể tặng cho cậu một cái hôn gió rồi cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác nhìn cuộc gọi đã kết thúc mà còn hối tiếc.

"Chuyến bay HZ345 sắp hạ cánh, xin quý khách vui lòng không rời khỏi chỗ ngồi...."

Tiếng tiếp viên hàng không vang lên, Vương Nhất Bác cất điện thoại vào túi quần, ngã người ngồi dựa ra sau, khẽ nhắm mắt nói với trợ lý bên cạnh: "Đã an bài xong hết chưa?"

Trợ lý gật đầu đáp: "Dạ rồi ạ, Vương tổng cứ yên tâm, tuyệt đối giữ bí mật ạ."

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, lấy điện thoại ra nhìn ảnh Tiêu Chiến đang cười vui vẻ trên hình nền, vuốt nhẹ một cái mới cất lại vào túi.
________

Chap mới như đã hứa, về phần comment kia bạn đấy cũng giải thích với mình rồi nhé, mọi người có tình cờ thấy cũng không cần vào nói gì nhe.
Chúc mọi người đọc vui vẻ 🍑



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz