Bac Chien Au Hai Ta Ngay Sinh Thang De That Xung Doi
Vương Nhất Bác rõ ràng nãy giờ đều nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, vậy mà bây giờ lại nhanh chóng nắm ngay từ then chốt. Hắn lập tức hỏi lại: "Khó chiều cái gì cơ?"Tiêu Chiến chỉ biết đỡ trán: "Cậu theo tôi đến đây làm gì?"Vương thiếu nổi bão: "Anh ném chậu hoa vào đầu tôi, lấy đèn chiếu tôi, còn chạy đến nhà tôi phóng rắm! Tôi không tìm anh thì tìm ai?!"Tiêu Chiến vẻ mặt ngây ngốc, hai người sư đệ sư muội của anh cũng không dám tin nhìn Vương thiếu: "Rắm....?!!!"Cô gái: "Đại sư huynh? Anh còn có sở thích này sao?"Vốn hai ngày nay đã chịu đựng đến cực hạn, Tiêu Chiến liền xù lông: "Anh cũng đâu có bệnh!" Vương Nhất Bác: "Anh còn dám chối? Tôi nhìn thấy hết, nửa đêm hôm qua tôi vừa tỉnh liền thấy anh đang sờ mó tôi!""Anh ấy sờ mó cậu?!!" Cô gái khàn cả giọng hô lên, mới rồi còn lười biếng giờ đây hai mắt phát sáng. Tiểu sư đệ cổ hủ ho khan một tiếng: "Cái kia, nhị...đại sư huynh, cái này là anh không đúng rồi."Chỉ là lấy ngón tay chạm nhẹ trán một cái mà giờ bị nói như thể hái hoa tặc mò vào phòng người ta, Tiêu Chiến cũng cạn lời. Cô gái còn thêm mắm dặm muối: "Anh sờ thì sờ, sao lại còn để cho người ta phát hiện ra. Chỗ em có bùa yêu này, nể tình huynh muội em bán rẻ cho anh nha~~~~~"Tiêu Chiến không thèm quan tâm mà túm lấy Vương Nhất Bác, kéo hắn vào trong. Vương thiếu đỏ mặt thế nhưng lại không phản kháng. Kết quả là vừa bước qua cửa liền nhìn thấy khung cảnh khác hẳn. Trà cục thoạt nhìn vừa chật vừa bé hóa ra bên trong là một tòa nhà cổ kính cực kỳ lớn.Vương Nhất Bác bình luận: "Các người này hẳn là xây dựng trái phép đúng không?"Tiêu Chiến: "Cậu im đi cho tôi."Vương Nhất Bác trên đường nhìn thấy có người bay qua bay lại, hắn liền cố trấn định nói: "Là treo dây thôi." Thấy một quyển trục tự động bay đến tay người nhận, hắn lại nói: "Chắc là có băng chuyền đây mà." Thấy xe ngựa chạy như bay mà không hề có ngựa kéo, hắn nói: "Chắc là xe lái tự động chứ gì."Tiêu Chiến: "....Cậu giỏi ghê nhỉ, cái gì cũng nhìn thấu."Vương Nhất Bác mơ hồ còn có chút đắc ý: "Tôi rốt cuộc nhìn ra rồi, các người ở đây là trụ sở lửa đảo trá hình chứ gì. Bất quá các người làm thế nào kiếm tiền? Bán trà? Người ta có bia ôm, còn các người là trà ôm?(Đoạn này Bo dùng từ 酒托 có nghĩa là những quán rượu có tiếp viên ra tasn tỉnh khách để khách gọi thêm thật nhiều đồ, sau đó đến khi ra tính tiền mới tính giá cắt cổ, loại hình này gần giống với Host club bên Nhật, nhưng tôi không biết dịch sao cho nó hài nữa nên để thế kia. Nếu có gợi ý sửa lại thì comt cho tôi biết với nha.)Kết quả Tiêu Chiến đẩy ra một cánh cửa gỗ. Bên trong chính là Sài Sài, Sài Sài vô cùng lễ phép, còn chào Vương Nhất Bác: "Lão Vương xin chào. Lại gặp nhau rồi."Một con chó, có thể nói chuyện? ! !Tiêu sư huynh kết ấn phóng ra một chưởng phong kín cửa lại, như cười như không nhìn Vương - ngây như phỗng - Nhất Bác: "Cái này, cậu định làm sao dùng khoa học giải thích?"Sài Sài: "Khoa học là ý gì a?"Tiêu Chiến xoa đầu nó: "Mày không cần phải quan tâm làm gì, sự tồn tại của mày thôi đã rất không khoa học rồi."Sài Sài kêu thảm thiết: "Lão Vương, anh vạch miệng tôi ra làm gì???"Vương thiếu cẩn thận tỉ mỉ nhìn quanh tìm kiếm: "Bút ghi âm ở đâu? Hay là mày là chó máy hả?"Tiêu Chiến đem hắn kéo lại: "Cậu thành thật một chút đi Vương thiếu, tôi hai ngày nay đặc biệt mệt mỏi, cậu có thể ngoan ngoãn chút hay không hả?"Vương Nhất Bác cứng đầu nói: "Tôi vì cái gì phải nghe lời anh?"Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hắn: "Cậu đi theo tôi làm cái gì, còn đến loại địa phương này. Cậu có biết là ở đây chỉ cần một người một ly trà cũng đủ tiễn cậu lên đường không hả?"Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhận ra, trên người anh có hương trà nhàn nhạt, lỗ tai hắn có chút đỏ lên: "Chẳng phải anh nói tôi gặp hạn, phải bảo vệ tôi sao? Tại sao mấy ngày đều không thấy anh?"Tiêu Chiến: "Tôi không ở bên cạnh làm phiền cậu không tốt sao? Tôi gần đây bề bộn nhiều việc, nếu cậu gặp nguy hiểm gì tôi sẽ chạy tới, không cần lúc nào cũng thấy mặt tôi không tốt sao?""Hơn nữa Vương thiếu, tôi phát hiện cậu có điểm kỳ quái. Đổi lại nếu là người khác "quấy rối" cậu, cậu cũng sẽ tò tò chạy theo người ta sao?"Vương Nhất Bác nghĩ thầm, làm gì có chuyện đó, hắn nuôi nhiều vệ sĩ như vậy, tùy tiện sai người giúp hắn giải quyết là được rồi, làm sao còn tự xuống xe đuổi theo.Tiêu Chiến ba ngày nay lần đầu tiên nở nụ cười: "Vương thiếu, cậu như vậy, không phải là thích tôi rồi chứ?"Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi thích anh? Tôi thích cái gì của anh chứ? Thích anh đạp xe chậm hơn đi bộ? Thích anh phóng rắm thối?"
(Nó nói vậy thật á các bạn...)
(Nó nói vậy thật á các bạn...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz