ZingTruyen.Xyz

Bac Chien Abo Cong Tuoc Vampire Hoan

Như lời hứa, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến quay lại thế giới loài người, tạm thời rời xa không gian u ám tĩnh mịch của Huyết Tộc.

Tuy bản thân hắn thường xuyên tiếp xúc với con người, nhưng thật chắc hắn chẳng thích đến thế giới này chút nào, không giống như thế giới của hắn một màu đen u tối, ở đây lại có ánh sáng làm cho hắn chói cả mắt, nếu không vì Tiêu Chiến hắn không đến đâu, chẳng bằng ra lệnh đám thuộc hạ thì hơn.

Còn cậu, khi bước chân đến chỗ quen thuộc, Tiêu Chiến như hoà vào dòng người tự do bay nhảy, chẳng màn đến tâm trạng của Vương Nhất Bác.

Nhưng mà bổng nhiên Vương Nhất Bác nhìn cậu vui vẻ chạy nhảy như vậy, thì trong lòng cũng vui theo, thật dễ thương, không uổng công hắn đưa người này về bên cạnh mình, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cứ như vậy, hắn sợ cậu sẽ bị người khác cướp mất vì lý do hết sức đơn giản là người của hắn quá đáng yêu đi, Omega thì sao? Một khi gặp ngay Alpha kiểu như hắn thì chỉ có nước nộp mạng. Vương Nhất Bác đưa Tiêu chiến về lại ngôi nhà của cậu, vừa đến nhà thì cậu như đứa con nít ba tuổi chạy thẳng vào nhà.

- " Ba mẹ ơi ! Chiến Chiến về rồi ! ".

Nghe được giọng người con trai quen thuộc, ông bà hớn hở đi ra thì thấy đúng là cậu.

- " Chiến chiến, con về rồi" .

Bã người ôm chầm lấy nhau, cũng xem như nhiều ngày không gặp lại, ngày ấy khi biết Tiêu Chiến mất tích, ông bà đã nhờ người tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy cậu đâu, hai người khóc suốt mấy đêm liền, mặt mày ủ rũ như chẳng còn linh hồn, tuy Tiêu Chiến sinh ra thân thể yếu đuối, nhưng đối với họ cậu luôn là tâm can, bảo bối của mình. Tựa như, khi họ đi làm về, tám trạng mệt mỏi, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ, hớn hở của cậu hãy nụ cười toả nắng xinh xinh nở rộ thì phút chốc tâm trạng bổng vui vẻ theo, cậu là tất cả với họ.

Lúc này ông bà Tiêu mới để ý, Tiêu Chiến đi cùng với một người đàn ông nữa, người này khuôn mặt lạnh tanh bổng nhiên làm họ lạnh cả sống lưng, sao con trai mình lại quen với một người như vậy, mà thoạt nhìn thì rất lạ hình như họ chưa thấy bao giờ.

- " Tiêu chiến, đây là...".

Tiêu Chiến biết chắc chắn một khi cùng Vương Nhất Bác về, ba mẹ sẽ hỏi cho nên trên đường đi cậu suy nghĩ rất nhiều, không biết phải giải thích sao cho phải, chẳng lẽ nói chính hắn đưa cậu đi, đưa cậu đến một thế giới xa lạ.

- " Đây là...".

Chính vì vậy, Tiêu Chiến nhìn ba mẹ mình, rồi quay sang nhìn Vương Nhất Bác ấp úng.

Biết nói sao, khi Tiêu Chiến từ bao giờ đã là người của hắn, Vương Nhất Bác một khi đã chấm cậu rồi thì dĩ nhiên sao có thể che giấu được.

- "Em ấy là người của tôi".

Một câu như khẳng định, đúng vậy từ hôm đó Tiêu Chiến đã định là người của Vương Nhất Bác, cậu chính là viên ngọc quý trong tay hắn, là bảo vâtj để hắn nâng niu, chiều chuộng. Mà nói nâng niu chắc hơi quá đáng, vì không để cậu được nước lấn tới được, cho nên hắn có lúc phải kiềm nén rất nhiều.

Tiêu Chiến định sẽ diện lý do gì đó, tránh việc ông bà lại nghi ngờ thì không tốt, nhưng chưa gì Vương Nhất Bác đã nhanh miệng hơn cậu rồi.

Kể cũng lạ, thường ngày hắn là một người ít nói, ngoài cái hành động ôm cậu ra thì lời nói chưa đến vài chục, vậy mà hôm nay không hiểu sao hắn lại nhanh như vậy.

Nghe nói vậy, ông bà hết sức ngạc nhiên, định hỏi tại sao Tiêu Chiến lại đi cùng hắn thì bắt gặp gương mặt ấy cũng đủ để họ khiếp sợ, tiếp đó từ xa lại có sự xuất hiện của một người, không ai khác ngoài Dương Lục. Không phải trùng hợp vậy chứ? Sao hắn lại có mặt vào lúc này? Trùng hợp thế sao?

Thật ra, từ hôm Tiêu Chiến mất tích Dương Lục cũng đi tìm cậu, còn ngày nào cũng đến nhà thăm hỏi ba mẹ cậu, nhà cậu vốn xem người này như con cháu trong nhà, cho nên vẫn cứ thế mà thường xuyên lui tới.

- " Tiêu Chiến, là cậu thật sao? Tớ không nằm mơ chứ?".

Dương Lục chạy đến ôm lấy cậu, chính lúc này không nhớ là bao lâu cả hai không gần gũi như vậy, ngày không tìm được cậu, Dương Lục đã tìm kiếm khắp nơi, y như kẻ mất hồn khi chẳng tìm được bóng dáng quen thuộc, y yêu cậu là thật, tuổi còn nhỏ nhưng tâm hồn lại như tình yêu chớm nở, mong một ngày không xa chính y sẽ bảo vệ cậu, lo lắng cho cậu.

Lời còn chưa kịp hồi đáp, thì Dương Lục cảm nhận được xung quanh đây có sát khí vô cùng lớn đang hướng về phía mình. Đưa ánh mắt nhìn xem là ai, thì phát hiện đằng sau cậu còn có một người khác nữa, người này tỏa ra khí chất và mùi hương của một alpha. Dương lục nhìn liền biết người này ko dễ đối phó càng không phải dạng tầm thường. Mẹ của Tiêu chiến thấy Nhất Bác đằng đằng sát khí cũng sợ hãi vô cùng, nên nói gì đó để phá tan bầu ko khí.

- "Được rồi, bây giờ cũng đã giờ trưa rồi, mọi người cùng vào ăn cơm với nhau đi".

Chẳng nói nhiều, Vương Nhất Bác nhanh tay kéo Tiêu Chiến hướng vào nhà, bỏ mặt Dương Lục đứng như trời trồng, tay y nắm chặt lại tùy bản thân chưa biết đó là ai nhưng có lẽ người này có khí chất vô cùng bức người, quả là alpha thì là một đối thủ đáng gờm.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng im lặng, không ai nói chuyện với ai, trong khi bát Tiêu Chiến thì có đầy thức ăn.

Hai ánh mắt của Vương Nhất Bác và Dương Lục như tia chớp chiếu thẳng vào đối phương, Tiêu Chiến ngồi giữa tưởng chừng lại vào Hoả Diệm Sơn, đâu cần phải chào hỏi nhau bằng ánh mắt như thế, Tiêu Chiến cậu sợ chết mất, nhưng thức ăn thì chẳng dám từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz