ZingTruyen.Xyz

[Bác Chiến] 5%

Chương 25.

Tracean95




25.

Từ khi còn rất nhỏ, bố Tiêu đã dạy Tiêu Chiến, mỗi một người đều phải sống trong một tập thể lớn được gọi là xã hội, không một ai có thể thực sự chỉ lo cho bản thân mình, vậy nên việc sống thân thiện hoà đồng, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người là điều vô cùng cần thiết. Tiêu Chiến từ nhỏ đã thấm nhuần lời dạy ấy, luôn rất giỏi trong việc xây dựng và giữ gìn các mối quan hệ, cho dù là với bạn bè thầy cô từ thuở còn đi học hay với đồng nghiệp ở công ty sau khi ra trường cũng thế, tuy không thể nói là hoàn hảo không có gì bắt bẻ, nhưng chí ít thì cũng hiếm khi để xảy ra sai sót.

Lần này Trần Văn Lương dùng mưu hèn kế bẩn ở sau lưng khiến anh ứng phó không kịp, nhưng vẫn có không ít đồng nghiệp âm thầm lặng lẽ gửi tin tức nhắc nhở anh để anh sắp xếp ổn thỏa, lo lắng anh không hay biết gì hết.

Rất nhiều người khuyên anh hôm nay cứ xin nghỉ trước đã, chờ tin đồn qua đi rồi tính sau, nhưng trong lòng anh biết rất rõ, e rằng lời đồn đại như vậy trong thời gian dài cũng không thể biến mất được.

Nếu như anh chột dạ mà lùi bước, ngược lại có vẻ giống như đang chủ động thừa nhận sai lầm.

Anh cũng không cảm thấy chuyện này có gì sai trái.

Nếu như phải nói trong chuyện này có ai đó làm sai, vậy thì người đó chắc chắn là Trần Văn Lương. Gã quấy rối tình dục, chụp lén, những hành động này đều là phạm pháp, mà anh với bạn trai cùng lắm chỉ coi như đang làm một vài hành động không tính là quá đà, hợp tình hợp lý, đặt ở trên người bất kì ai cũng không đáng bị chỉ trích.

Đáng tiếc cuộc đời này, rất nhiều chuyện đều không thể dùng đúng sai để gói gọn.

Tiêu Chiến tự nhận mình là một người có nội tâm mạnh mẽ, anh vẫn đến công ty đi làm đúng giờ như bình thường, chào hỏi với đồng nghiệp, không để ý tới những người đang xì xào bàn luận khi nhìn thấy anh.

Trưởng bộ phận nhân sự tới tìm anh nói chuyện, hỏi xem rốt cuộc chuyện giữa anh và Trần Văn Lương là như thế nào, anh dựa theo tình huống thật kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho đối phương biết. Người quản lí kia nhìn qua có vẻ cũng chưa hoàn toàn tin tưởng lời của anh, dẫu sao chỉ là nói mồm mà không có bằng chứng, dù có thế nào, miêu tả của anh về Trần Văn Lương cũng ít có sức thuyết phục hơn so với video kia.

Thời gian Trần Văn Lương đến công ty này lâu hơn so với anh, mấy tháng trước anh mới được điều tới từ công ty chi nhánh, trưởng bộ phận nhân sự thiên vị Trần Văn Lương hơn cũng là chuyện nằm trong dự liệu.

Nhưng kể từ khi sự việc này xảy ra, có vài chuyện đã không còn nằm trong dự tính của anh nữa.

Ngày đầu tiên, đề tài bàn tán của những người trong công ty vẫn chỉ xoay quanh mình anh, đến ngày thứ hai, hướng đi của tin đồn đã không còn thích hợp nữa.

Sở dĩ anh được điều đến tổng công ty là bởi vì khi đó cấp trên ở chi nhánh Trùng Khánh được thăng chức, trong tay không có tâm phúc nên mới dùng một tờ giấy điều động nhân lực để chuyển anh từ Trùng Khánh đến thủ đô. Vốn chỉ là một lệnh điều động nhân sự bình thường, trong thời điểm này lại trở thành sơ hở để làm hại người khác.

Quan hệ giữa anh và cấp trên bị người ta ụp cho cái nồi xấu xí, tin đồn càng truyền càng dơ bẩn. Mặc dù đồng nghiệp xung quanh không ở trước mặt anh thể hiện sự xem thường và cười nhạo quá rõ ràng, nhưng lời đồn đại vẫn biến tấu ngày càng mạnh mẽ. Có vài người trước mặt thì nói tin tưởng, sau lưng lại lặng lẽ nói "Sớm đã biết anh ta không phải người biết yên phận" với đồng nghiệp khác.

Tiêu Chiến không biết mình nên trách ai.

Quan hệ giữa người và người, có những lúc chính là không thể chịu đựng được thử thách như vậy.

Cấp trên của anh bị sếp lớn của công ty gọi lên nói chuyện, sau khi trở lại thì kêu anh tới phòng làm việc, trong lời nói thể hiện rõ sự thất vọng với anh, cũng hết sức đau đầu với tin nhảm không có cách nào làm sáng tỏ này.

Cấp trên vẫn luôn rất coi trọng anh, có thể nói là người dẫn dắt đào tạo anh từng bước, chuyện đến nước này, chỉ sợ lòng tín nhiệm khó mà khôi phục được.

Anh ít nhiều cũng cảm thấy áy náy day dứt.

Rõ ràng đối phương đã có vợ có con gia đình hạnh phúc lại phải chịu suy đoán ác ý thế này, thật sự là tai bay vạ gió.

Cấp trên khéo léo bày tỏ, hy vọng anh có thể xử lý thích đáng chuyện này, nhìn bề ngoài thì lời đồn đại không có ảnh hưởng đáng kể gì tới anh, nhưng về lâu về dài, bất luận là năng lực làm việc hay cơ hội thăng chức, có ảnh hưởng hay không đều diễn ra trong âm thầm, dần dần rồi anh sẽ hiểu được.

Tiêu Chiến không muốn liên lụy đến ông, anh biết rất nhanh nữa thôi ông sẽ được thăng chức tiếp.

Sáng thứ sáu, anh đến công ty nộp đơn xin từ chức, hy vọng có thể mau chóng rời đi.

Vốn dĩ từ khi nộp đơn đến khi chính thức nghỉ việc sẽ có một tháng để bàn giao công việc, nhưng lần này bộ phận nhân sự lại đồng ý cho anh nghỉ việc ngay lập tức, tựa như đang ném đi một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Trước khi rời đi anh mới biết đây không phải lần đầu Trần Văn Lương quấy rối đồng nghiệp, lần này sau khi xảy ra chuyện của anh, có người ẩn danh viết thư tố cáo báo lên cho sếp tổng của công ty, tố cáo chuyện trước kia đã từng bị Trần Văn Lương quấy rối trong phòng rửa tay, bộ phận nhân sự quyết định sa thải gã.

Anh chẳng cảm thấy hả lòng hả dạ được mấy, Trần Văn Lương này vốn chẳng có chút quan hệ nào với anh.

Sau này cũng chẳng có khả năng tiếp tục liên hệ.

Từ công ty bước ra ngoài, anh bỏ hết đống đồ linh tinh đã đóng gói lại vào chỗ ngồi sau xe, định sau khi mang đồ về nhà sẽ hẹn Tạ Tinh Vũ cùng nhau đi uống rượu giải sầu một chút.

Chuyện hai ngày nay anh có nói một chút cho Tạ Tinh Vũ biết, Tạ Tinh Vũ vẫn luôn lo lắng cho anh không ngừng, cô nói lúc nào cũng sẽ đợi lệnh.

Đang định lái xe đi, điện thoại để trên ghế phó lái đột nhiên đổ chuông, phía trên hiện lên một số điện thoại lạ hoắc.

Anh đoán chắc là Trần Văn Lương gọi tới, cảm thấy chẳng có gì phải sợ, anh trực tiếp ấn nút trả lời.

Nhưng cuộc gọi này cũng chẳng phải của Trần Văn Lương, mà là của một người anh không thể tưởng tượng được.

Thẳng tới khi anh bước vào quán cà phê, anh vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc mẹ của Vương Nhất Bác hỏi thăm được số điện thoại của anh từ nơi nào.

Không thể là Vương Nhất Bác cho đâu nhỉ?

Vì để đá anh đi? Để cho mẹ ra mặt giúp đỡ?

Anh mở wechat ra nhìn một lượt những tin nhắn hôm nay Vương Nhất Bác gửi đến, vẫn giống hệt với hai ngày trước, vô cùng hào hứng kể cho anh nghe hôm nay đã xảy ra những chuyện gì, còn gửi cho anh một bức ảnh chụp chim sẻ đang đậu trên bậu cửa sổ của khách sạn.

Anh lập tức bác bỏ suy nghĩ ban nãy của mình.

Không phải Vương Nhất Bác.

Mẹ Vương trông không khác lắm so với lần trước anh gặp bà, ăn mặc sang trọng, nhìn bề ngoài vô cùng trẻ trung nhưng lại khó mà tiếp xúc. Tiêu Chiến có thể nhìn ra được, bà không phải một trưởng bối thích đeo vàng bạc đầy người, thế nhưng chiếc khăn bà đang khoác trên người kia ít nhất cũng trị giá ba nghìn tệ, gia cảnh nhà Vương Nhất Bác đại khái so với gia đình bậc trung cũng phải khá giả hơn chút ít.

"Tôi không biết cháu thích uống gì." Mẹ Vương cất lời trước, "Tôi gọi một ấm trà lài rồi, nếu cháu thích thì uống chút đi, còn không thích thì gọi đồ khác nhé."

"Trà lài cũng được ạ." Tiêu Chiến khách khí nói.

Mẹ Vương rót cho anh một chén, anh nhận lấy bằng hai tay đặt lên bàn, không vội uống.

"Lần trước gặp mặt khá gấp gáp, vẫn chưa chào hỏi nhau cho tử tế. Tôi nghĩ tôi cũng không cần phải vòng vo với cháu, cháu thông minh như vậy, chắc chắn đã biết tôi hẹn cháu ra ngoài là muốn nói chuyện gì."

Chuông báo động trong lòng Tiêu Chiến reo vang, nhưng ngoài mặt chỉ có thể giả vờ trấn định.

"Đại khái cũng đoán được rồi ạ." Anh khẽ mỉm cười một cái, trước khi mẹ Vương lên tiếng lần nữa thì vội nói, "Nhưng thật ra thì cô không nhất thiết phải hẹn cháu ra ngoài, có thể cô vẫn chưa biết, cháu và Nhất Bác đã tách ra rồi, cháu cũng đã dọn khỏi nhà em ấy."

"Có lẽ vậy." Rõ ràng mẹ Vương không tin.

Tiêu Chiến luôn có cảm giác chút trò vặt vãnh của anh không có tác dụng trước mặt bà, nhưng đúng lúc hai ngày nay trong lòng anh thấy vô cùng ngột ngạt bứt rứt, cứ nhượng bộ mãi không phải phong cách của anh, nhất là ở thời điểm này, anh càng không muốn làm chuyện đi ngược lại với trái tim.

Anh đã khó khăn lắm rồi, cũng không thể vào lúc này lại mất đi Vương Nhất Bác nữa chứ?

Tình yêu và sự nghiệp đều không vừa ý, vậy thì anh phải xui xẻo đến mức độ nào đây?

"Cô đặc biệt hẹn cháu ra đây, là muốn cháu đừng liên lạc với em ấy nữa, hay là muốn dẹp luôn ý niệm này của cháu đây ạ?"

Anh nói thẳng thừng như vậy, mẹ Vương khẽ cau mày.

Đại khái Tiêu Chiến đã biết được, sĩ diện mặt ngoài của Vương Nhất Bác là học được từ đâu.

"Tôi không có ý định mặt đối mặt nói lời độc địa với cháu, tôi chỉ là hy vọng cháu có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của một người làm mẹ như tôi." Lúc nói chuyện nhìn mẹ Vương có hơi thành khẩn quá mức, "Tôi rất hiểu con trai tôi, nó bây giờ chỉ đơn thuần là phản nghịch, tôi càng cưỡng bách nó làm gì thì nó lại càng không nghe theo, nó không muốn tách khỏi cháu thật ra cũng chỉ là đang giận dỗi người mẹ này mà thôi."

Tiêu Chiến nghĩ thầm, chẳng bằng cô cứ trực tiếp mắng cháu cho rồi, cứ mắng cho sướng mắng cho thoải mái. Nói em ấy ở bên cháu chỉ bởi vì đang giận dỗi cô, thật sự là đã tìm ra được món vũ khí tuyệt vời nhất để đả kích cháu rồi đấy.

"Vâng, đương nhiên là cô không phải kiểu người sẽ đưa cháu một tờ chi phiếu để bắt cháu bỏ đi rồi."

Mẹ Vương nói: "Nếu như cháu cần, ngược lại tôi có thể tùy theo tình hình mà bồi thường cho cháu một chút."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, nói: "Vậy thì 100 triệu đi, nếu cô đưa cháu 100 triệu, cháu có thể suy nghĩ tới việc chạy đến một nơi mà em ấy không thể tìm thấy."

Sắc mặt vẫn luôn kiềm chế của mẹ Vương lập tức thay đổi.

"Tôi với cậu thương lượng tử tế, cậu đừng có được voi đòi tiên."

Thấy bà rốt cuộc đã nói ra lời thật lòng, trong lòng Tiêu Chiến trái lại thấy ổn định hơn nhiều chút.

"Vậy cô có thể cho bao nhiêu được ạ?"

"Nhiều nhất là ba mươi nghìn." Mẹ Vương châm chọc nói, "Thật muốn để Nhất Bác tới đây xem cho rõ bộ mặt tham lam của cậu lúc này, từ nhỏ đến lớn nó chẳng yêu đương được mấy lần mới có thể bị cái mồm lanh lợi này của cậu lừa gạt. Kỳ thực chuyện hai đứa tách ra cũng chỉ là sớm muộn mà thôi, tôi vốn chẳng cần cố ý can thiệp vào, nhưng tôi sợ nó bị lừa mà dành quá nhiều tình cảm cho cậu, huống hồ nếu như quan hệ của hai đứa bị người khác biết được, đối với nó chẳng có chút lợi ích nào hết."

Đồng tính luyến ái ở cái xã hội này bị coi thường đến cỡ nào, không phải đến hôm nay Tiêu Chiến mới được biết.

Chỉ vỏn vẹn một đoạn video thôi đã đủ khiến anh không còn chỗ đứng trong công ty nữa rồi.

"Ở trong tim cháu, em ấy cũng không phải chỉ đáng giá ba chục ngàn." Tiêu Chiến nhìn vào mắt mẹ Vương, nghiêm túc nói, "Thật ra trăm triệu cũng chẳng đủ, cháu nói vậy chỉ là muốn cô biết được, cháu không muốn lấy tiền bạc ra để cân đo đong đếm mối quan hệ giữa cháu và em ấy. Giống như cô nói, có lẽ chuyện bọn cháu rời khỏi nhau chỉ là sớm hay muộn, nhưng nếu quả thật có một ngày như vậy, thì cũng là do tự bản thân cháu muốn rời xa em ấy, chứ không phải bởi vì sự phản đối của cô."

Nghe lời anh nói, mẹ Vương chẳng có bất kỳ sự xúc động nào hết.

"Chờ cậu đến tuổi của tôi rồi sẽ biết, lời cậu nói bây giờ có bao nhiêu ấu trĩ." Bà nói.

"Ai cũng từng có những lúc ấu trĩ." Tiêu Chiến không bị bà đả kích, "Những gì cháu vừa nói đều là giả thiết, có khả năng cả đời cháu đều ấu trĩ giống như vậy, cháu thấy thế cũng chẳng có gì không tốt."

"Ngây thơ."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Kỳ thực cô không cần đến tìm cháu. Nếu như cô phản đối em ấy ở bên cháu thì cô nên đi tìm em ấy mới phải. Đương nhiên, cô đã đến tìm cháu như này, nhất định là bởi vì em ấy không nghe theo lời khuyên của cô, không muốn rời xa cháu. Như vậy xem ra, cô có thể tới tìm cháu, cháu cảm thấy vui mừng vô cùng."

Anh nâng chén trà trước mặt lên, uống một hớp.

"Em ấy là con trai cô, từ nhỏ đến lớn đều nghe lời cô, lần này không nghe nữa đương nhiên cô sẽ tức giận. Có điều, suy cho cùng thì cháu và cô không có quan hệ gì hết, nếu như không phải bởi vì em ấy, chúng ta chính là hai người xa lạ không chút liên hệ nào với nhau. Nếu ngay cả con trai cô cũng không muốn nghe lời cô, vậy cháu lấy tư cách gì để nghe đây chứ?"

Mẹ Vương bị logic này của anh làm cho choáng váng, mất một lúc lâu mới phản ứng lại được.

Tiêu Chiến thừa thắng xông lên: "Vậy nên nếu như cô có thể thuyết phục em ấy, dĩ nhiên em ấy sẽ không đi tìm cháu nữa, cô cũng không cần phải tiếp tục phiền não nữa đâu."

Nhìn thì giống như cho đối phương một đề nghị rất hay ho, nhưng thực tế lại chẳng có chút thành ý nào hết.

Mẹ Vương cuối cùng cũng cho anh một câu đánh giá cao:

"Cậu rất thông minh."

"Cảm ơn cô ạ." Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy.

Anh không biết sau lần gặp mặt này mẹ Vương sẽ nói với Vương Nhất Bác như thế nào, có lẽ sẽ nói anh không tôn trọng trưởng bối nói anh thiếu giáo dưỡng, dù sao bà có nói kiểu gì, Vương Nhất Bác có vì việc này mà dao động hay không lại là chuyện do cậu quyết định.

Việc có thể làm Tiêu Chiến đã làm cả rồi, những gì còn lại chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Nếu anh đã muốn thuận theo tự nhiên, vậy thì sẽ không can thiệp vào việc đưa ra quyết định của Vương Nhất Bác nữa. Bởi vì anh biết được, anh có xen vào thì tình huống cũng chỉ thay đổi tạm thời, sự an ổn nhất thời không phải điều mà anh mong muốn.

Gặp mẹ Vương Nhất Bác xong, anh cảm giác cả người cũng thoải mái dễ chịu hơn không ít.

Ảnh hưởng tiêu cực mà Trần Văn Lương mang tới cho anh cũng theo đó giảm bớt đi nhiều.

Con người luôn phải nhìn về phía trước, mặc dù anh thấy tiếc nuối khi phải vứt bỏ thành quả cố gắng suốt mấy năm nay của mình, nhưng những gì tích lũy được sẽ không biến mất, sớm muộn gì anh cũng phải đặt xuống sự không cam lòng để theo đuổi một khởi đầu hoàn toàn mới.

Anh gọi điện thoại cho Tạ Tinh Vũ và Tiểu Ba, hẹn hai người bọn họ lát nữa ăn lẩu uống rượu với nhau, vừa mới đỗ xe xong bước xuống đường đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng gần đấy.

Vừa nhìn thấy anh, Vương Nhất Bác đã vội vàng nghênh đón.

"Điện thoại của anh tại sao mãi vẫn không gọi được vậy?"

"Thế á?" Tiêu Chiến lấy điện thoại ra nhìn thử, "Ầu, hết pin rồi, anh cũng chẳng để ý. Sao nhanh như vậy em đã về rồi?"

Không phải đã nói sớm nhất cũng phải đến tối mới về được à?

"Sốt ruột quá, phần việc cuối cùng em nhờ đồng nghiệp đi cùng hỗ trợ để trở về sớm hơn." Vương Nhất Bác kéo cánh tay anh hỏi, "Có phải mẹ em đi tìm anh không? Bạn em nói gần đây bà tìm người khắp nơi hỏi thăm cách liên lạc với anh, còn giấu em nữa, hỏi tới hỏi lui cuối cùng hỏi tới chỗ Tề Nguyên, chị gái anh ta cảm thấy hơi sai sai, sáng sớm hôm nay mới nói với em chuyện này."

Tiêu Chiến không nghĩ tới hóa ra lại ngoằn ngoèo như thế.

Hỏi tới chỗ Tề Nguyên, vậy mà Tề Nguyên cũng cho?

Trong lòng anh có chút suy đoán không tốt lắm, Tề Nguyên làm như vậy sợ rằng vẫn là xuất phát từ mục đích nào đó.

"Mẹ em... mời anh uống trà." Anh nhìn Vương Nhất Bác, mặt đầy vô tội nói.

Vương Nhất Bác bất an hỏi anh: "Chỉ mỗi uống trà thôi?"

"Em cho rằng thế nào?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại cậu.

Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết không thể nào chỉ uống trà một cách đơn giản như vậy.

Lúc này di động của Vương Nhất Bác đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy trên màn hình hiện lên chữ "Mẹ".

Anh hơi hất cằm, ra hiệu cho Vương Nhất Bác nghe điện thoại.

"Tốt nhất em nên chuẩn bị tâm lý, có thể bà sẽ nói với em về khuyết điểm của anh, tỷ như không tôn trọng trưởng bối, thiếu giáo dưỡng, mưu đồ bất chính, ở trước mặt em tất cả đều là giả vờ này nọ." Tiêu Chiến nhắc nhở cậu.

Vương Nhất Bác trực tiếp ấn xuống nút nhận cuộc gọi, không có ý định tránh mặt anh nhưng vẫn lo anh sẽ nghe được vài câu không hay của mẹ, cậu không dám mở loa ngoài.

Trái lại, Tiêu Chiến lại lặng lẽ chạy đến chỗ khác đếm kiến.

Phần lớn thời gian đều là Vương Nhất Bác nghe người ở đầu dây kia nói chuyện, thỉnh thoảng thì nói vài câu, căn bản đều là "Vâng" "Con biết rồi" "Không cần đâu" "Đừng như vậy" "Thật sự không có", Tiêu Chiến ở bên cạnh vừa đếm kiến vừa nghe trộm, không nghe ra được nguyên do từ đâu.

Chờ cậu nghe điện xong, Tiêu Chiến chậm rãi bước lại gần, hỏi cậu: "Sao rồi?"

Vương Nhất Bác do dự một chút, dịu dàng nói: "Anh yên tâm, không nói câu nào không hay cả."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu: "Thật không thế? Em không lừa anh đấy chứ?"

Vương Nhất Bác kéo tay anh, khẽ thở dài: "Thì là mấy điều anh nói kia thôi, không khác lắm."

Tiêu Chiến ủ rũ nói: "Anh biết là sẽ như vậy mà, thật sự là anh không giỏi gặp gỡ gia trưởng, anh cũng không biết giả vờ hiền lành hiểu chuyện gì hết, bà tức giận cũng là chuyện bình thường thôi."

"Không sao đâu." Vương Nhất Bác nhéo tay anh một cái, an ủi, "Ngoan, đừng giận nhé."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz