ZingTruyen.Xyz

[Bác Chiến] 1095 ngày ta chia tay

Tôi có nên tha thứ cho cậu không ?

Kimhana1089


"Chuyện năm đó, em chia tay anh hoàn toàn không phải là do chán ghét cũng không hề là không yêu. Em yêu anh rất nhiều, anh biết mà phải không? Anh cũng biết lúc đó em vừa thừa kế Vương thị mà mẹ kế của em luôn tạo áp lực uy hiếp em. Cái này có lẽ anh cũng biết. Nhưng anh có nhớ có vài lần chúng ta xảy ra xô xát khi đang hẹn hò không. Đó là do mẹ kế của em gây ra. Bà ấy uy hiếp em nếu không chia tay anh thì chắc chắn bà ta sẽ cho người làm hại anh. Lúc đó em không còn cách nào khác để bảo vệ anh nên dành chia tay. Đợi một thời gian nữa có thể kìm hãm lại thế lực của và ta thì rước anh về. Nhưng mà ai ngờ anh lại đi dưỡng thai mất ba năm làm em tìm anh đến quên ăn, quên ngủ. Chiến ca em rất nhớ anh cũng rất yêu anh. Nên có thể suy nghĩ lại mà trở về với em được hay không. Chúng ta làm lại từ đầu"


Hắn nói xong câu đó tim hắn như ngừng đập. Lo lắng, bồn chồn cứ thi nhau mà hiển hửu. Lo vì anh không tin hắn, bồn chồn vì câu trả lời của anh. Phải nói hắn vừa muốn mà cũng vừa không muốn anh trả lời lại.

Còn anh bây giờ là đang đơ thật sự. Hàng loạt những thông tin cứ ập đến đại não của anh. Cái gì yêu anh, không phải muốn chia tay anh lúc đó. Rồi cái gì mà từ việc anh bỏ đi lại thành đi dưỡng thai. Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ. Đây là thật sự không ngờ luôn.


"Khoan...c...cậu chờ đã...cậu nói k...không muốn chia tay tôi...l...lúc đó...c...chỉ là do bất đắc dĩ. Ba năm qua...l...luôn tìm kiếm tôi. Cậu là đ...đang đùa tôi đó hả? Đùa vậy không vui đâu"


Anh bây giờ vì bất ngờ quá mà nói lắp luôn rồi. Người yêu cũ bỗng dưng quay lại và nói lúc đó không muốn chia tay với. Quá sốc rồi, nằm ngoài tính toán của anh mất rồi.

Anh cứ nghĩ mình sẽ sống hết quãng đời còn lại thật yên ổn một mình bên bé con mà không có sự dính dáng nào của tình yêu. Nhưng ai ngờ hắn trở về làm mọi thứ xáo động lên rồi vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh. 

Anh cứ nghĩ trái tim của mình sau ba năm đã có thể mạnh mẽ hơn nhưng mọi thứ hoàn toàn sụp đỗ khi gặp lại hắn. Trái tim của anh hoàn toàn là bán đứng anh luôn rồi. Nó bây giờ đập rất nhanh. Không những vậy còn có một cái cảm giác nóng rực xen lẫn hoan hỉ mà anh cũng không giải thích nổi nữa. 

Cảm xúc của anh bây giờ cứ lẫn lộn. Anh nghĩ có lẽ mình cần một khoảng thời gian để có thể tiêu hoá cũng như suy nghĩ xem có nên chấp nhận lại cậu lần nữa hay không. Mọi thứ bây giờ có lẽ quá nhanh rồi cũng nên.


Còn bên hắn bây giờ là một trận trầm mặt. Hồi hộp quan sát gương mặt đang biến động một cách chống mặt của anh. Hết xanh rồi lại đỏ, hết đỏ rồi lại trắng. Phải nói gương mặt anh bây giờ rất đặc sắc luôn.

Hắn biết có lẽ anh rất sốc. Người yêu cũ đến tìm mình và nói muốn quay lại. Thật sự nếu anh là trường hợp của hắn chắc bây giờ người đó đã bị tống cổ ra khỏi đây rồi. 

Hắn hít một hơi thật sâu. Có lẽ phải cho anh thêm một liều thuốc nữa rồi.


"Anh nghe em nói. Chuyện của chúng ta em muốn được làm lại từ đầu. Hay nói cách khác em sẽ theo đuổi lại anh. Cho đến khi nào anh đồng ý mới thôi. Em không yêu cầu anh phải yêu em như lúc ban đầu. Anh chỉ cần ngồi im, em chắc chắn sẽ khiến anh yêu em lại lần nữa. Và lần này là mãi mãi"


Lí trí của anh vừa muốn mà cũng vừa không với chuyện này. Thật sự anh rất sợ hắn sẽ bỏ rơi anh một lần nữa nhưng con tim anh lại không muốn như vậy. Một xúc cảm có chút ngọt ngào cứ lên lỏi trong tim anh tựa như một viên kẹo ngọt đang đặt trong lồng ngực anh vậy.

Có lẽ anh nên cho hắn một cơ hội. Một cơ hội cuối cùng để bù đắp cho những gì mình đã làm. Anh biết hắn là người như thế nào và anh cũng hoàn toàn tin tưởng hắn chỉ mong hắn không phụ  lòng anh mà thôi.


"Cậu chắc chứ. Chắc chắn là muốn theo đuổi lại tôi chứ. Nếu bây giờ từ chối còn kiệp đó"

"Em chắc chắn"

Hắn gấp lắm rồi. Bây giờ mà anh không đồng ý chắc hắn tự tử luôn quá. 

"Vậy thì cậu làm gì thì làm đi. Việc của cậu tôi không quản"



"Đùng, đùng, đùng" sét đánh bên tai hắn một tiếng thật lớn. Anh đây là đang ám chỉ cho hắn một cơ hội phải không. Nếu anh đã cho thì hắn phải biết nắm bắt, chắc chắn hắn sẽ mang anh về lại lần nữa và lần này là mãi mãi.




Và kể từ đó tiệm cà phê Vương Tiêu luôn xuất hiện một anh đẹp trai là cái đuôi quấn quanh anh chủ tiệm khả ái. Hai mỹ nam cùng ở chung một chỗ đã khiến doanh thu cà phê Vương Tiêu. Mà người người nhìn vào hai đại nam nhân anh tuấn thế này lại có cảm giác cả hai con người này thật sự rất ấu trĩ. Chẳng hạn như hôm trước một nhóm tiểu cô nương đến đây và bắt gặp được một cảnh rất gì và này nọ như thế này.

"Chiến ca, mau nhìn em. Nhìn em nè" 

Vương tổng lạnh lùng mà người trong thương trường vẫn hay gọi là "đường tăng thời hiện đại" đang quấn lấy anh chủ tiệm như một cái đuôi nhỏ mà cái biểu cảm lại hết sức dọa người nữa thì thôi rồi. Mặt phụng phịu, môi hơi chu ra, mắt lại còn mở to. Trông có dọa người không chứ. Ai đời Vương tổng  lạnh lùng lại trưng ra cái gương mặt này. Có chết cũng chẳng tin đâu.


Lại một lần khác. Lúc đó anh chủ Tiêu đang cho tiểu bảo bối ăn. Vị tổng tài mặt lạnh của chúng ta thấy vậy liền muốn giúp đỡ. Mà anh chủ Tiêu có lẽ quên cái gì đó thì phải. Vương Nhất Bác của chúng ta cái gì cũng biết chỉ có chăm trẻ là tệ. Mà cũng vì vậy chúng ta mới thấy được cái viễn cảnh hết sức tấu hài tại đây.

Hai cha con Vương tổng người dính đầy bột em bé không những vậy Vương là đang đội một cái tai thỏ hết sức dễ thương nhưng nếu bỏ cái biểu cảm dọa người kia thì có lẽ sẽ tốt hơn. 

Chuyện thì cũng rất bình thường mà thôi. Vương Nhất Bác hùng hổ đi đến ngồi cạnh tiểu bảo bối. Trưng ra gương mặt siêu cấp đáng yêu, dụ tiểu bảo bối rồi đút từng muỗng bột vào miệng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tiểu bảo bối chỉ ăn được hai muỗng bột mà hắn đút rồi sau đó lại dỡ thói kén ăn. Xong vậy là cuộc đại chiến bắt đầu xảy ra.


Có thể nói đó chỉ làm một trong số rất nhiều câu chuyện hề hước mà từ khi hắn xuất hiện đã trở thành một thói quen rất khó bỏ của anh. Có lẽ bức tường ngăn cách bởi họ đã bị gỡ bỏ từ bao giờ mà ngay cả chính chủ vẫn còn chẳng biết. Nếu đã tha thứ cho nhau thì nên bù đắp cho nhau thôi.....


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz