ZingTruyen.Xyz

Baby

Sau đó cậu liền đi thẳng lên phòng của anh và cậu. Cậu phóng vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi đặt mình lên giường và đợi anh đi ngủ cùng. 
Đã 1 tiếng trôi qua mà chả thấy anh đâu, cậu liền sang phòng làm việc của anh xem thử
- kookie? anh có trong đó không?
- làm gì?- anh từ trong vọng ra
- em vào nhé?
- không
Cậu ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên không cho cậu vào phòng làm việc của anh. Lại còn trả lời gắt gỏng nữa chứ?!
- tại sao?
- tôi bảo là không!! em là bị điếc hả????
- gì chứ? anh bị sao vậy???
Cậu tức giận kệ anh mà về phòng ngủ. --------------------sáng hôm sau---------------------
Chuông báo thức đánh thức cậu dậy đi học thì cậu mới phát hiện..ANH CẢ ĐÊM QUA KHÔNG VỀ PHÒNG NGỦ.
- aishhhhhhhhhhh! thật bực mình mà!!!
Cậu liền đi vòng quanh nhà để tìm anh thì anh lại đi mất rồi, chắc là đi lên công ty nhưng..sao lại sớm như vậy chứ? Mới có 7h thôi mà?? Không suy nghĩ nhiều nữa, cậu liền đi học luôn.
_tại lớp học_
- hey bro
- im mồm đi!-cậu quay sang chửi ngay khi jimin vừa chào cậu
- sao vậy?
- để tôi kể cho cậu nghe.........-Sau đó cậu kể một tràng ra cho jimin nghe
- đấy! Cậu xem, anh ý là giận cái gì chứ?
- giận là phải rồi!
- ơ?? Nghĩa là tôi sai ư?
- chứ gì nữa! Cậu xem, anh ý đã baoh để cậu ngủ 1 mình chưa? Anh ý đã baoh không nói chuyện với cậu, rồi còn tránh mặt cậu nữa! 
"Chậc chậc" jimin khẽ lắc đầu rồi nói nói cái gì, cậu cũng chả để tâm mà lại suy nghĩ lại câu nói trước của jimin. Cũng đúng! Anh chưa baoh như vậy cả! Là cậu có lỗi! Cậu nên xin lỗi anh..

----------21h tại nhà của anh và cậu----------

Cậu đang đi đi lại lại trong nhà để chờ anh về. Đã baoh anh về sau 9h tối đâu chứ? Cậu vì lo lắng nên đã gọi ngay cho anh
- kookie
- ...
- anh sắp về chưa?
- chưa
- vậy baoh anh về?
- đi ngủ đi
Nói xong anh liền dập máy. Cậu hoang mang cộng với bất an, sao anh lại dập máy chứ? Anh còn không trả lời câu hỏi của cậu. Nghĩ xong cậu lại chờ anh mà ngủ quên lúc nào không hay.
_23h_
"Cạch" anh vừa mở cửa thì đập vào mắt anh là thân hình nhỏ bé đang ngủ zzzzz. Anh định đi lại bế cậu lên phòng ngủ còn anh quay lại phòng làm việc thì 
- ưm..anh về rồi ạ?!
- sao lại ở đây?
- em chờ anh
- đi ngủ đi
- nhưng thiếu anh..em ngủ khó lắm
- tôi phải làm việc
- nhưng..
Cậu chưa kịp nói hết câu, anh đã lạnh lùng bước qua mặt cậu rồi tiến đến cầu thang. Cậu buồn bã mà khóc lên. Chưa baoh anh như này cả!
- hức..hức 
- em khóc cái gì chứ?
- hức..kookie..đừng vậy nữa mà..hức hức
Đang định tiến đến dỗ cậu thì anh chợt nghĩ, có lẽ nên giận cậu tiếp để cậu chừa, lần sau không tái phạm nữa. Nói là làm, anh nói 1 câu ngắn gọn rồi đi thẳng lên phòng làm việc. Cậu thấy thế mà khóc lớn hơn.
- đi ngủ đi
- ơ..kookie...hức..kookie à....hức hức hức
_Anh định dạy bảo cậu như thế này sao?_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz