ZingTruyen.Xyz

baby ( AllHIEU )

duonghieu

nhkyje

Chả biết gần đây bị sao nhưng mà hình như nó biết cảm giác yêu là sao rồi.

.

Lần đầu gặp anh là khi cậu vô tình bị người chị cùng công ty kéo đi xem buổi hoà nhạc, suốt buổi cũng chỉ bấm điện thoại mà chả quan tâm gì cho đến khi đèn loá cả sân khấu cùng với dàn âm lượng từ khán giả làm cậu cũng phải ngước lên xem là ai. Đập vào mắt là hình ảnh người con trai có gương mặt trông xinh vô cùng, giọng cũng cất lên cùng nhạc mà náo loạn cả khán đài. Cậu biết người trên kia nhưng lại chưa gặp ngoài đời bao giờ. Trần Minh Hiếu còn gọi là hieuthuhai. Giơ điện thoại lên chụp vài tấm người trên sân khấu kia rồi cứ thế mà mãi mê xem cho đến khi bị lôi lên xe. Về tới nhà cậu nhanh chóng tìm thông tin về người tên Hiếu kia, nghe hết mọi sản phẩm của anh cũng thầm ghi nhớ cả những chi tiết nhỏ. Thậm chí là xem những video liên quan đến anh rồi cứ thế mà vô thức thành thói quen mỗi tối.

Cứ tưởng chừng mãi cả hai sẽ chỉ là khoảng cách sân khấu, thế mà giờ đây nó nhận được lời mời tham gia gameshow "anh trai say hi". Vốn định tham gia chơi chơi nào ngờ ngày đầu lại gặp cả anh ở đây làm nó càng thêm hào hứng mà tiến tới chủ động bắt chuyện.

"anh Hiếu..em chào anh"

Người được gọi kia nghe thì cũng quay lại cười tươi rói mà đáp lại.

"chào em"

Chết rồi anh ơi, anh cười vậy thì chết em.

"e..em.em là Dương Domic, anh gọi Đăng Dương cũng được ạ"

Lắp ba lắp bắp mà trả lời làm người kia phải bật cười, định nói tiếp thì bị nhóc chặn mồm.

"em thích anh lắm luôn đó, nhạc anh hay quá trời anh cũng đẹp nữa em theo dõi anh lâu rồi còn mong chờ được làm việc nữa.."

Hình như hơi phấn khích nên nhóc nó tuôn ra cả tràng dài. Trần Minh Hiếu bật cười thành tiếng với nhóc luôn rồi, dễ thương nhỉ, giống nhóc An nhà anh thật.

"khen thế ngại đấy nha"

Nó nghe thế mà mặt đỏ hết cả lên, may sao anh được kêu đi chuẩn bị đồ nên cậu mới đỡ ngượng được xíu.

Vô được phòng chờ và hơn thế là ngồi cạnh anh làm cậu vui ra mặt, quay sang định nói chuyện với anh.

"a..anh"

Ơ chưa kịp nói mà.

"Nhóc này hay nhờ chưa làm gì đã căng thẳng, thoải mái đi"

Xong, anh tiến tới ghế cậu mà ngồi chung, vừa ngồi xuống đã làm cậu giật mình mà hơi lùi về sau. Thấy thế anh kéo cổ xuống mà xoa xù cái đầu cậu.

"ơ tóc emm, anh lùn mà anh dữ quá"

Anh lùn hơn cậu thiệt mà..

"ê nói gì đó, anh cho mày hư tóc luôn"

Nói thế liền xoa rối tung lên cho đỡ tức, gì chứ nhìn anh đứng với người khác thì cao to chứ đứng với Trần Đăng Dương nhìn anh nhỏ mà cậu ôm trọn luôn còn được ấy chứ. Nhìn hành động của cả hai mọi người còn tưởng thân thiết lắm mà nào ngờ cả hai đều là lần đầu gặp mặt chắc có thể họ dễ bắt nhịp của nhau ư?

Khi chọn được bài và cũng biết được hết team xong thì đã gần 3,4 giờ sáng nên ai cũng uể oải hết rồi. Mệt nhất chắc là Trần Minh Hiếu vì phải chạy show liên tục, Dương nó biết anh mệt nên cũng lấy kha khá đồ ăn cho anh

"anh ăn đi cho đỡ đói"

Đồng thời để hết đống đồ ăn mình lấy được lên đùi anh.

"Dương không ăn à? Ngồi đây ăn với anh luôn đi"

Cậu không ngồi thì anh cũng bắt ngồi xuống ăn chung, lấy cỡ vậy mà để ăn một mình à? Xong xuôi hết mọi người cũng dọn dẹp mà về.

Về tới nhà, tắm rửa xong cũng mệt mỏi mà nằm uỵch xuống giường, đang nằm thì Trần Minh Hiếu thấy tin nhắn từ Đăng Dương gửi tới, qua tin nhắn thì mạnh mồm phết đó nha.

"anh ơi, anh ngủ chưa. Chưa thì ngủ i không là lùn đi á"

"cái thằng này muốn ăn đánh không"

"tất nhiên là không rồi, em nhớ anh, còn anh nhớ em không?"

Gì vậy trời, nếu nói đúng cả hai còn chưa thân tới mức nhớ nhung đâu nhưng mà gan hay sao ấy, Trần Minh Hiếu lại thản nhiên bấm voice rồi gửi cậu.

"anh cũng không nhớ em"

Hửm? Thấy anh gửi voice thì ấn nghe ngờ giây sau muốn quỵ tới nơi, giọng mềm xèo như cún vậy trời nhưng mà sao lại không nhớ em cơ chớ, phải nhớ. Cứ thế mà cứ nhắn đi nhắn đến khi người bên kia ngủ quên mới thôi cuộc trò chuyện này.

Từng ngày tiếp xúc, nói chuyện hay ở chung làm nhạc với anh đã làm Trần Đăng Dương đây nhói lên tình cảm dành riêng cho anh.

Mắt không biết nói dối, mỗi lần Đăng Dương nhìn Trần Minh Hiếu đều mang vẻ say đắm yêu thương chiều chuộng, dường như muốn đem cả người lùn hơn cậu kia về nhà nuôi cho rồi. Nhiều lần bị các anh trai bắt gặp cảnh cậu luôn nhìn về phía Minh Hiếu, chả thừa cơ hội mà trêu hai nhóc này. Dương Domic không ngại bày tỏ rằng mình rất thích anh Hiếu nhưng mà dường như anh hiểu lầm ý nó hay sao ấy. Ý em thích là muốn công khai mình yêu nhau ấy chứ không phải gần hết chương trình rồi mà em vẫn bị anh cho nằm trong brotherzone đâu anh ơi.

Nói Dương ngơ hả? Sao cảm giác anh Hiếu của nó còn ngơ hơn vậy, người ta bày tỏ hết cái thích trên mặt rồi mà anh không hiểu huhuhu. Anh trai khác còn chủ động giúp hai người nhưng mà hồi cũng tặc lưỡi vì hai nhóc loi choi này. Không lẽ cứ thế á? Không đâu, không chủ động thì hết chương trình anh với cậu mỗi người đều có hướng riêng hết thôi. Mạnh dạn là lựa chọn tốt nhất bây giờ của Dương.

"Trần Minh Hiếu..anh nghe em nói không vậy"

"gì vậy , gọi cả họ tên người ta"

"e..em.e...em thích anh!"

"anh cũng thích e.."

"không phải kiểu anh em! Là kiểu hẹn hò đấy anh Hiếu ạ"

"..."

Thành công làm người kia ngơ đừ cái mặt ra rồi . Cứ thế mà cả hai đứng nhìn cả chục phút, Dương mất kiên nhẫn rồi. Thế nó liền kéo mạnh anh về phía mình, tay thuần thế ôm chặt eo người kia, tay lại thì luồn ra sau gáy mà cuối xuống hôn lên môi anh. Tuy là hôn phớt thôi vài giây đã buông nhưng mà việc ôm thì vẫn không bỏ ra , càng siết chặt eo anh lại gần mình hơn. Đến khi cậu chuẩn bị cuối xuống hôn tiếp thì anh mới chịu nói.

"biến ra đi, a..anh cũng thích em"

"..."

"...yêu anh vãi"

Cuối xuống mà bế cả người kia lên rồi quay vòng vòng đến mức mấy anh trai khác ra vẻ khinh bỉ luôn rồi haha.

Đơn giản nhỉ ? Đùa, không dễ đâu, khó lắm mới bưng anh về nuôi được đó. Anh là của nó rồi, là Trần Minh Hiếu của Trần Đăng Dương. Cậu biết anh được nhiều người theo đuổi lắm đó nha, vệ tinh thì xung quanh nên phải giữ người chứ.

Dù gì cũng là người công chúng nên việc tiếp xúc nhiều người là không tránh khỏi nhưng mà mấy ai biết được người chăm sóc yêu thương, cưng chiều cục bông này chỉ có thể là cậu thôi, bóng trăng sáng rọi mà mọi người theo đuổi thì cũng là tia nắng hạ của Đăng Dương mà thôi, vẫn toả sáng và rực rỡ trong lòng nó. Vẫn là em bé mãi chưa lớn và vẫn mãi là người Trần Đăng Dương coi như là hào quang của riêng mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz