Chương 2
-"Hana~ đã ăn gì chưa nào, hôm nay con có phá cái gì trong nhà không "
" Hửm~
"Meo~ meo~ "
Bé này rất thích làm nũng bám cậu cực kì, lúc cậu mang bé về Thái Lan, bé rất nhát người lạ phải dụ dỗ nịnh nọt đủ kiểu bé mới chịu làm quen.
Bạn tôi nói nó với tôi khá giống nhau cái nết kiêu kì như chủ vậy. Hơ~ mày ganh tị với tao sao thằng bạn trời đánh
" Cộc cộc..." Đêm hôm ai lại đến giờ này vậy nhỉ?
Bình thường nhà tôi chỉ có tôi và hana có bác Nin quản gia nhà chính sang đây nấu cơm , chị Krapat sẽ tạt qua nhà vào buổi sáng còn ai đâu nhỉ?
"Ohhh wow". Không có ai hết ,........ MÁ MÀY THẰNG QUỶ NHỎ NÀO PHÁ NHÀ TAO
Cậu tưởng ai đó gõ cửa nhưng không , ai đó đã lấy mấy viên sõi ở sân ném vào cửa, cậu đi ra tới sân xem thử có ai lại phá nhà tôi không
Quá bực bội cái gì thế không biết ....... Có khi nào ......
Sống lưng tôi lạnh toát làng gió nhẹ tạt thẳng vào mặt khiến tôi lạnh run lên.
-"Nam mô ông bà độ con cái mõ con hỗn mà được cái tâm con tốt lắm đừng... Đừg doạ con " ngoài niện nam mô ra tôi không biết niệm cái gì khác
-'" hù~~' Đunk à đừng tự doạ mình , bình tĩnh 2026 rồi hãy tin vào khoa học , không có tâm linh đâu, chỉ là gió thôi , bình tĩnh nào Dunk chỉ là gió thôi "
"phù" tôi tự tẩy não mình rằng không có gì hết ....
Có một bàn tay thò ra từ dưới thềm mà cậu không để í , liền chụp lấy chân cậu
-" Aaaaaa ma ma xin xi.. xin tha cho toii aaaaaaa ". Tôi thấy tim mình nó sắp rớt ra rồi có thể nói là đi vệ sinh luôn bây giờ
" Cư...cứu tôi với" ......giọng nói rất thiều thào như sắp đứt hơi vậy
"- l..là ngừi người hả " hứt .... Tôi khóc thật ,tưởng đâu là bị ma kéo đi rồi chứ"
Cậu nhìn lại thấy là người đàn ông nằm rạp dưới đất , bị thương khá nặng áo quần rách tả tơi lấm lem bùn đất không biết từ đấu đến.
Cậu khá thắc mắc vừa rồi cậu vừa về được 10 phút thôi chả lẽ người đàn ông này nằm đây chả lẽ cậu không để í sao , cậu chưa nghĩ tới
Khi xác định được người đàn ông này còn thở , hơi thở hơi yếu ớt cậu vác người đàn ông ấy vào nhà
Không biết là phúc hay hoạ nữa
Cậu để người đàn ông đấy nằm ở sopha , lấy ngay chiếc điện thoại nơi bàn gọi ngay thằng bạn của cậu
-" alo" tiếng nhạc xập xình chuyền từ trong máy vang ra .
-" Này Phu Ph..u Phu..." Tôi cà lăm chả nói được gì ra hồn
-" sao bình tĩnh làm gì gấp gáp thế , bình tĩnh nói chuyện xem nào". Mấy đứa tâm lí yếu như tao gặp vậy mà bình tĩnh thì tao học bác sĩ rồi không chọn tài chính để học đâu thằng trâu
- " c..có người bị thương nằ...n. Nằm trước nhà tao, mày đến đây đi, đê..b đến nhanh lên Phu oiiii" âsaaa mày đến nhanh giùm tao đi tao sợ sắp tè trong quần luôn rồi đây
- " đợi tao , bình tĩnh ,bình tĩnh nào Dunk chờ tao " ngay khi nghe cậu nói có người bị thương , anh hơi bất ngờ sao lại có người bị thương nghe nguy hiểm thế sao, anh không kịp chào những người bạn trong phòng mà chụp ngay cái chìa khoá chạy đi ngay
"- Ê ê Phuwin đi đâu vậy đang chơi mà"
"Ê".
-" đừng gọi nữa chắc là bệnh viện gọi nó đấy để nó đi đi"
Bất ngờ không cái đứa chơi bar quán nào cũng có mặt nó mà lại là bác sĩ đấy không phải là thực tập nói bác sĩ cho sang đâu cậu là bác sĩ hàng thật
Quay lại bên này " aa Phu ơi tới chưa"
Cậu đi tới đi lui , lòng nóng như lửa đốt, lâu lâu lại lấy tay để nơi mũi người ta xem ngườ ta có còn sống hay không
" Cạch " cửa bật mở ra
"Â a aaaaa huhu Phu ơi mày cưu cứu người ta đi Phu"
"- nào nào bình tĩnh để tao xem "
Xem sơ lượt anh đi vào trong phòng y tế nhà Dunk lấy dụng cụ bông băng rồi quay lại.
Phuwin thăm khám cho người đàn ông đó bị thương khá nặng, phải nói tới giờ còn sống là kì tích.
" Anh ta bị đánh đặp thời gian dài, như gian hồ ám toán nhau vậy , mày nhìn xem vết đâm ngay bắp chân, một vết đâm ngay bụng chưa xâu vào lá lách, còn lại là vết roi da, "
Dunk như chết trưng tại chỗ , nghe thôi cậu đã thấy đau giùm rồi
Một khoản lặng
-" Dunk , có nên báo công an không"?
Cậu biết Phuwin lo sợ cậu gặp nguy hiểm nhưng ... Cậu chợt nhớ tới cái lúc cậu vác người đàn ông này vào nhà người đó có nói với cậu
-". C.. cậu đừng sợ, giúp tôi với c...có người muốn hại tôi, đừng báo công an ". Nói xong người ta ngất ngay trên tay cậu
"Phu Phu.." Phuwin quay qua thấy thằng bạn mình mặc tái mét run rẩy
-". Dun..k. Dunk sao vậy " cậu bước tới ôm Dunk vào lòng
Anh bước vào không để í lắm , chỉ nghĩ cậu hơi sợ do thấy máu thôi, bây giờ nhìn lại thấy cậu hoảng loạng , anh lo
-" nào nào bé Dunk nghe Phu nào hít vào thở ra nào bĩnh tĩnh, hít sâu thở nhẹ ra , nào bé Dunk bình tĩnh nhé , ngoan~"
-" đừng hoảng người đó không sao, người đó chỉ bị thương ngoài gia, có vết thương sâu nhưng không nghiêm trọng đâu , người đó còn sống bé Dunk đừng sợ"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz