Babe Nomin
01.Chạy đi.
Tất cả những gì Jaemin có thể nghĩ được trong đầu hiện giờ chỉ có hai chữ này. Nó cắm đầu cắm cổ mà chạy, một phút một giây cũng không dám ngoảnh lại phía sau. Bởi nó sợ rằng, chỉ cần nó dừng lại, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, gã điên kia nhất định sẽ đuổi kịp, nhất định sẽ bắt được rồi đánh gãy chân nó, giam cầm nó, thậm chí là giết chết nó."Jaemin à, anh sai rồi.""Em đừng chia tay với anh được không?""Jaemin, chờ anh với. Đừng chạy nữa."Giọng gã ta từ đằng sau truyền đến bên tai, nó có thể cảm nhận rõ ràng bước chân đối phương đang ngày một gần hơn. Hai vai nó không tự chủ khẽ run rẩy một trận, nhưng bước chân không vì thế mà chậm lại chút nào.Thấy nó không những không ngừng bước, thậm chí còn chạy ngày một nhanh hơn, kẻ truy đuổi phía sau giống như đã mất đi hoàn toàn lý trí, biến thành con thú hoang chỉ biết điên cuồng rít gào."Khốn nạn!""Na Jaemin, mày đứng lại cho tao.""Nếu để tao bắt được, tao nhất định sẽ giết mày."Jaemin bỏ ngoài tai những thanh âm doạ dẫm ấy, đè nén nỗi sợ hãi xuống sâu đáy lòng, cố gắng ổn định từng nhịp tim trong lồng ngực đã đập đến hỗn loạn, bước chân càng lúc càng trở nên gấp gáp. Thân hình nhỏ bé mà linh hoạt của nó len lỏi qua từng góc phố, rồi nhanh chóng hoà lẫn vào dòng người tấp nập ở Seoul.Mãi đến khi xung quanh nó đều là tiếng còi xe inh ỏi, tiếng những người mới tan làm hối hả trở về nhà, tiếng những cô cậu sinh viên tầm tuổi nó đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau, bước chân nó mới chầm chậm dần, đầu cẩn thận ngoảnh lại phía sau.Không còn thấy bóng dáng gã đàn ông kia nữa, nó thầm nhủ rồi khẽ thở phào một hơi, trái tim vốn đang đập điên cuồng cuối cùng bình ổn trở lại.Đêm xuống. Tiết trời ở Seoul lúc này có chút se lạnh, thi thoảng có vài cơn gió nhẹ thoảng qua khiến người ta không tránh khỏi rùng mình đôi chút.Jeno vừa kết thúc ca trực tại bệnh viện đại học quốc gia Seoul, nơi anh đã làm việc kể từ lúc tốt nghiệp đại học cho đến tận hiện giờ, tính ra, cũng đã được gần mười năm trời.Mười năm này, nói không dài nhưng cũng chẳng ngắn, chính là khoảng thời gian vừa đủ để một bác sĩ chuyên nghiệp lại xuất sắc như anh luôn được chào đón trong mắt cả đồng nghiệp lẫn bệnh nhân, cũng vừa đủ để khả năng của anh được cấp trên công nhận.Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ được bổ nhiệm làm viện trưởng khoa thần kinh, vì thế công việc trong mấy ngày này đương nhiên bận rộn hơn một chút. Có điều, anh cũng chẳng cảm thấy phiền. Dẫu sao thì... trở về căn nhà rộng rãi kia cũng chỉ có một mình anh thôi.Jeno hơi lắc đầu, giống như muốn rũ bỏ mấy suy nghĩ không vui ấy. Anh ngồi lên xe, cài dây an toàn rồi nhấn ga, chiếc bmw màu xanh cứ thế phóng đi vun vút trong màn đêm.Sau một ngày thực hiện vô số ca phẫu thuật lớn nhỏ, Jeno không tránh khỏi cảm thấy thấm mệt, chỉ muốn mau chóng trở về nhà, ngâm mình trong nước ấm, sau đó ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm hôm sau lại đến bệnh viện, bắt đầu một ngày mới bận rộn, rồi chẳng biết chờ anh là bao nhiêu ca phẫu thuật khác nữa.Chuỗi sinh hoạt cùng thói quen hàng ngày đều lặp đi lặp lại như vậy, đúng là nhạt nhẽo đến vô vị, nhưng anh đã sớm quen rồi.Anh năm nay đã bước sang cái tuổi 33. Mọi người đều nói, một bác sĩ không những vô cùng ưu tú, còn sở hữu vẻ ngoài xuất sắc như anh, số người theo đuổi đáng ra phải xếp một hàng dài từ trong sảnh đến tận ngoài cổng bệnh viện mới đúng.Thế nhưng từ sau khi tốt nghiệp đến giờ, cuộc sống của anh vẫn cứ bình đạm như thế, sinh hoạt một mình, tự làm mọi thứ một mình, những ngày nghỉ lễ đều trải qua một mình, chẳng hề có một ai.Mọi người không nén nổi tò mò hỏi anh, "Vì sao không hẹn hò? Vì sao không kết hôn?"Những lúc ấy, anh chỉ bật cười rồi đáp một câu: "Có lẽ là chưa tìm được người thích hợp."Vậy thì, ai mới là người thích hợp đây?Trong lúc anh còn miên man suy nghĩ, một đứa nhóc với mái tóc hồng đang vội vã băng qua đường lại thu hút sự chú ý của anh.Có lẽ đã xảy ra chuyện gì, cho nên đứa nhóc kia mới mang bộ dạng vừa gấp gáp vừa sợ hãi như thế. Nó giống như không để ý đến xe cộ phóng vun vút trên đường, chỉ biết không ngừng chạy về phía trước, mà chẳng chút để ý, có một chiếc bmw màu xanh đang lao về phía nó.Khoảnh khắc ấy ập tới quá nhanh. Trong giây phút chiếc xe thật sự sắp đâm trúng nó, Jeno vội theo bản năng phanh gấp lại, trái tim cũng vì thế mà đập nhanh như đánh liên hồi từng nhịp trống."Kítttttt"Âm thanh đinh tai nhức óc làm nó giật mình, cả người mất thăng bằng rồi ngã ngồi trên mặt đất.Jeno không suy nghĩ nhiều, vội mở cửa bước xuống xe.Trải qua một trận hoảng sợ vừa rồi, đứa nhóc kia sắc mặt trắng bệch, còn đang ngã ngồi trên mặt đất, bộ dạng hệt như con thỏ nhỏ bị ai bắt nạt.Anh liền tiến tới đỡ nó đứng dậy, lại theo bản năng của một bác sĩ mà cẩn thận quan sát từ đầu đến chân nó một lượt, phát hiện ngoại trừ những vết xây xước nhỏ thì không có gì đáng ngại. Lúc này, anh mới thở phào một hơi.Cậu nhóc đứng trước mặt anh vẫn ngây ngốc hồi lâu, giống như chưa hoàn toàn lấy lại tỉnh táo từ trong nỗi sợ hãi khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết.Bàn tay nó vô thức bám chặt vào cánh tay anh. Mà anh không kìm nổi tò mò, lén nhìn nó thêm một chút.Đứa nhóc này so với anh đúng là mặt mũi non choẹt, còn búng ra sữa, chắc mới khoảng 17-18 tuổi, thế nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó vô cùng xinh đẹp.Mái tóc nó màu hồng, không phải cái sắc hồng loè loẹt như mấy cô cậu ca sĩ anh thường thấy trên tivi, mà giống với màu ráng chiều nhàn nhạt, rất thuận mắt, còn làm tôn lên làn da trắng sứ của nó.Anh không biết nên diễn tả thế nào, nhưng màu hồng, đúng là rất hợp với nó.Tất cả khiến anh vô thức nảy lên một suy nghĩ, "Đứa nhóc này giống y như quả đào, hơn nữa còn là một quả đào xinh đẹp."Chỉ là, quả đào xinh đẹp ấy lại lộ rõ nét hoảng sợ trong đôi mắt.Vành mắt nó hơi ươn ướt, hẳn là vừa mới khóc một trận. Bờ môi phủ sắc hồng nhạt, nhưng thứ làm anh chú ý không phải làn môi đó có biết bao xinh đẹp, mà là vì tâm trạng nó không ổn định, cứ vô thức cắn chặt môi, cho nên nơi đó có lưu lại một vệt máu.Chính anh cũng không ý thức được, bản thân mình lại nói với nó một câu: "Nhóc con, đừng cắn môi nữa."Giọng nói trầm ấm vừa truyền đến bên tai đã khiến đứa nhóc lập tức bừng tỉnh, bàn tay nhỏ bé dần buông khỏi cánh tay anh.Nó mở to đôi mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Đó là một người đàn ông trưởng thành, khoác trên mình bộ vest đen, hình như có chút lạnh lùng. Trên khuôn mặt đầy vẻ nam tính ấy lại có đôi mắt cười, vô tình trở thành nét tương phản dịu dàng nhất, khiến lòng nó vô thức sinh ra một cảm giác an tâm kì lạ.Trước khi nguời đó kịp nói thêm lời nào, nó đã nắm lấy tay áo anh, tựa như đang túm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất trong cuộc đời tăm tối của nó.Khoé miệng nó mấp máy thật khẽ, chỉ vừa đủ để anh nghe được: "Chú... Làm ơn cứu cháu với."Giống như sợ anh sẽ từ chối, nó dùng nốt bàn tay còn lại nắm lấy tay áo anh, vành mắt càng lúc càng đỏ hoe, giọng điệu run rẩy cầu xin: "Cứu cháu... có được không?"Jeno chưa từng nghe thấy thanh âm nào dễ nghe lại mềm mại đến thế.Anh nhìn nó trong chốc lát. Một đứa nhóc không rõ lai lịch, không biết từ đâu xuất hiện, lại có biết bao chuyện khiến người ta phải đặt ra nghi vấn, ví dụ như: tại sao nó phải chạy trốn, tại sao nó không trở về nhà, tại sao nhất định phải nhờ anh cứu.Thế nhưng kì lạ là, anh chẳng hỏi nó bất cứ câu nào, chỉ im lặng quan sát vẻ mặt lo sợ, suýt chút nữa có thể bật khóc của nó. Anh thừa nhận, mình đã mềm lòng thật rồi.Đương nhiên đi cùng với đó chính là quyết định làm ra loại chuyện mà trước nay anh chưa từng nghĩ đến, loại chuyện mà anh vừa nhen nhóm nghĩ qua đã thấy thật hoang đường.Giống như là bản năng, anh gật đầu, dịu dàng nói: "Nhóc con, lên xe đi."Nó nhoẻn miệng cười thật tươi, kéo theo cả gương mặt xinh xắn như toả ánh sáng trong buổi đêm, khiến Jeno cho rằng, đây có lẽ là nụ cười xinh đẹp nhất mà trước nay anh từng trông thấy."Cảm ơn chú." Nó vui vẻ ngồi lên xe, tự cài dây an toàn, vô cùng ngoan ngoãn, lại có chút ngốc nghếch.Mà chính anh cũng không ý thức được, khoé môi mình đã cong lên từ khi nào."Chắc là do gương mặt ấy dễ nhìn đi." Anh thầm nghĩ, một lần nữa khởi động xe.
Tất cả những gì Jaemin có thể nghĩ được trong đầu hiện giờ chỉ có hai chữ này. Nó cắm đầu cắm cổ mà chạy, một phút một giây cũng không dám ngoảnh lại phía sau. Bởi nó sợ rằng, chỉ cần nó dừng lại, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, gã điên kia nhất định sẽ đuổi kịp, nhất định sẽ bắt được rồi đánh gãy chân nó, giam cầm nó, thậm chí là giết chết nó."Jaemin à, anh sai rồi.""Em đừng chia tay với anh được không?""Jaemin, chờ anh với. Đừng chạy nữa."Giọng gã ta từ đằng sau truyền đến bên tai, nó có thể cảm nhận rõ ràng bước chân đối phương đang ngày một gần hơn. Hai vai nó không tự chủ khẽ run rẩy một trận, nhưng bước chân không vì thế mà chậm lại chút nào.Thấy nó không những không ngừng bước, thậm chí còn chạy ngày một nhanh hơn, kẻ truy đuổi phía sau giống như đã mất đi hoàn toàn lý trí, biến thành con thú hoang chỉ biết điên cuồng rít gào."Khốn nạn!""Na Jaemin, mày đứng lại cho tao.""Nếu để tao bắt được, tao nhất định sẽ giết mày."Jaemin bỏ ngoài tai những thanh âm doạ dẫm ấy, đè nén nỗi sợ hãi xuống sâu đáy lòng, cố gắng ổn định từng nhịp tim trong lồng ngực đã đập đến hỗn loạn, bước chân càng lúc càng trở nên gấp gáp. Thân hình nhỏ bé mà linh hoạt của nó len lỏi qua từng góc phố, rồi nhanh chóng hoà lẫn vào dòng người tấp nập ở Seoul.Mãi đến khi xung quanh nó đều là tiếng còi xe inh ỏi, tiếng những người mới tan làm hối hả trở về nhà, tiếng những cô cậu sinh viên tầm tuổi nó đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau, bước chân nó mới chầm chậm dần, đầu cẩn thận ngoảnh lại phía sau.Không còn thấy bóng dáng gã đàn ông kia nữa, nó thầm nhủ rồi khẽ thở phào một hơi, trái tim vốn đang đập điên cuồng cuối cùng bình ổn trở lại.Đêm xuống. Tiết trời ở Seoul lúc này có chút se lạnh, thi thoảng có vài cơn gió nhẹ thoảng qua khiến người ta không tránh khỏi rùng mình đôi chút.Jeno vừa kết thúc ca trực tại bệnh viện đại học quốc gia Seoul, nơi anh đã làm việc kể từ lúc tốt nghiệp đại học cho đến tận hiện giờ, tính ra, cũng đã được gần mười năm trời.Mười năm này, nói không dài nhưng cũng chẳng ngắn, chính là khoảng thời gian vừa đủ để một bác sĩ chuyên nghiệp lại xuất sắc như anh luôn được chào đón trong mắt cả đồng nghiệp lẫn bệnh nhân, cũng vừa đủ để khả năng của anh được cấp trên công nhận.Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ được bổ nhiệm làm viện trưởng khoa thần kinh, vì thế công việc trong mấy ngày này đương nhiên bận rộn hơn một chút. Có điều, anh cũng chẳng cảm thấy phiền. Dẫu sao thì... trở về căn nhà rộng rãi kia cũng chỉ có một mình anh thôi.Jeno hơi lắc đầu, giống như muốn rũ bỏ mấy suy nghĩ không vui ấy. Anh ngồi lên xe, cài dây an toàn rồi nhấn ga, chiếc bmw màu xanh cứ thế phóng đi vun vút trong màn đêm.Sau một ngày thực hiện vô số ca phẫu thuật lớn nhỏ, Jeno không tránh khỏi cảm thấy thấm mệt, chỉ muốn mau chóng trở về nhà, ngâm mình trong nước ấm, sau đó ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm hôm sau lại đến bệnh viện, bắt đầu một ngày mới bận rộn, rồi chẳng biết chờ anh là bao nhiêu ca phẫu thuật khác nữa.Chuỗi sinh hoạt cùng thói quen hàng ngày đều lặp đi lặp lại như vậy, đúng là nhạt nhẽo đến vô vị, nhưng anh đã sớm quen rồi.Anh năm nay đã bước sang cái tuổi 33. Mọi người đều nói, một bác sĩ không những vô cùng ưu tú, còn sở hữu vẻ ngoài xuất sắc như anh, số người theo đuổi đáng ra phải xếp một hàng dài từ trong sảnh đến tận ngoài cổng bệnh viện mới đúng.Thế nhưng từ sau khi tốt nghiệp đến giờ, cuộc sống của anh vẫn cứ bình đạm như thế, sinh hoạt một mình, tự làm mọi thứ một mình, những ngày nghỉ lễ đều trải qua một mình, chẳng hề có một ai.Mọi người không nén nổi tò mò hỏi anh, "Vì sao không hẹn hò? Vì sao không kết hôn?"Những lúc ấy, anh chỉ bật cười rồi đáp một câu: "Có lẽ là chưa tìm được người thích hợp."Vậy thì, ai mới là người thích hợp đây?Trong lúc anh còn miên man suy nghĩ, một đứa nhóc với mái tóc hồng đang vội vã băng qua đường lại thu hút sự chú ý của anh.Có lẽ đã xảy ra chuyện gì, cho nên đứa nhóc kia mới mang bộ dạng vừa gấp gáp vừa sợ hãi như thế. Nó giống như không để ý đến xe cộ phóng vun vút trên đường, chỉ biết không ngừng chạy về phía trước, mà chẳng chút để ý, có một chiếc bmw màu xanh đang lao về phía nó.Khoảnh khắc ấy ập tới quá nhanh. Trong giây phút chiếc xe thật sự sắp đâm trúng nó, Jeno vội theo bản năng phanh gấp lại, trái tim cũng vì thế mà đập nhanh như đánh liên hồi từng nhịp trống."Kítttttt"Âm thanh đinh tai nhức óc làm nó giật mình, cả người mất thăng bằng rồi ngã ngồi trên mặt đất.Jeno không suy nghĩ nhiều, vội mở cửa bước xuống xe.Trải qua một trận hoảng sợ vừa rồi, đứa nhóc kia sắc mặt trắng bệch, còn đang ngã ngồi trên mặt đất, bộ dạng hệt như con thỏ nhỏ bị ai bắt nạt.Anh liền tiến tới đỡ nó đứng dậy, lại theo bản năng của một bác sĩ mà cẩn thận quan sát từ đầu đến chân nó một lượt, phát hiện ngoại trừ những vết xây xước nhỏ thì không có gì đáng ngại. Lúc này, anh mới thở phào một hơi.Cậu nhóc đứng trước mặt anh vẫn ngây ngốc hồi lâu, giống như chưa hoàn toàn lấy lại tỉnh táo từ trong nỗi sợ hãi khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết.Bàn tay nó vô thức bám chặt vào cánh tay anh. Mà anh không kìm nổi tò mò, lén nhìn nó thêm một chút.Đứa nhóc này so với anh đúng là mặt mũi non choẹt, còn búng ra sữa, chắc mới khoảng 17-18 tuổi, thế nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó vô cùng xinh đẹp.Mái tóc nó màu hồng, không phải cái sắc hồng loè loẹt như mấy cô cậu ca sĩ anh thường thấy trên tivi, mà giống với màu ráng chiều nhàn nhạt, rất thuận mắt, còn làm tôn lên làn da trắng sứ của nó.Anh không biết nên diễn tả thế nào, nhưng màu hồng, đúng là rất hợp với nó.Tất cả khiến anh vô thức nảy lên một suy nghĩ, "Đứa nhóc này giống y như quả đào, hơn nữa còn là một quả đào xinh đẹp."Chỉ là, quả đào xinh đẹp ấy lại lộ rõ nét hoảng sợ trong đôi mắt.Vành mắt nó hơi ươn ướt, hẳn là vừa mới khóc một trận. Bờ môi phủ sắc hồng nhạt, nhưng thứ làm anh chú ý không phải làn môi đó có biết bao xinh đẹp, mà là vì tâm trạng nó không ổn định, cứ vô thức cắn chặt môi, cho nên nơi đó có lưu lại một vệt máu.Chính anh cũng không ý thức được, bản thân mình lại nói với nó một câu: "Nhóc con, đừng cắn môi nữa."Giọng nói trầm ấm vừa truyền đến bên tai đã khiến đứa nhóc lập tức bừng tỉnh, bàn tay nhỏ bé dần buông khỏi cánh tay anh.Nó mở to đôi mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Đó là một người đàn ông trưởng thành, khoác trên mình bộ vest đen, hình như có chút lạnh lùng. Trên khuôn mặt đầy vẻ nam tính ấy lại có đôi mắt cười, vô tình trở thành nét tương phản dịu dàng nhất, khiến lòng nó vô thức sinh ra một cảm giác an tâm kì lạ.Trước khi nguời đó kịp nói thêm lời nào, nó đã nắm lấy tay áo anh, tựa như đang túm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất trong cuộc đời tăm tối của nó.Khoé miệng nó mấp máy thật khẽ, chỉ vừa đủ để anh nghe được: "Chú... Làm ơn cứu cháu với."Giống như sợ anh sẽ từ chối, nó dùng nốt bàn tay còn lại nắm lấy tay áo anh, vành mắt càng lúc càng đỏ hoe, giọng điệu run rẩy cầu xin: "Cứu cháu... có được không?"Jeno chưa từng nghe thấy thanh âm nào dễ nghe lại mềm mại đến thế.Anh nhìn nó trong chốc lát. Một đứa nhóc không rõ lai lịch, không biết từ đâu xuất hiện, lại có biết bao chuyện khiến người ta phải đặt ra nghi vấn, ví dụ như: tại sao nó phải chạy trốn, tại sao nó không trở về nhà, tại sao nhất định phải nhờ anh cứu.Thế nhưng kì lạ là, anh chẳng hỏi nó bất cứ câu nào, chỉ im lặng quan sát vẻ mặt lo sợ, suýt chút nữa có thể bật khóc của nó. Anh thừa nhận, mình đã mềm lòng thật rồi.Đương nhiên đi cùng với đó chính là quyết định làm ra loại chuyện mà trước nay anh chưa từng nghĩ đến, loại chuyện mà anh vừa nhen nhóm nghĩ qua đã thấy thật hoang đường.Giống như là bản năng, anh gật đầu, dịu dàng nói: "Nhóc con, lên xe đi."Nó nhoẻn miệng cười thật tươi, kéo theo cả gương mặt xinh xắn như toả ánh sáng trong buổi đêm, khiến Jeno cho rằng, đây có lẽ là nụ cười xinh đẹp nhất mà trước nay anh từng trông thấy."Cảm ơn chú." Nó vui vẻ ngồi lên xe, tự cài dây an toàn, vô cùng ngoan ngoãn, lại có chút ngốc nghếch.Mà chính anh cũng không ý thức được, khoé môi mình đã cong lên từ khi nào."Chắc là do gương mặt ấy dễ nhìn đi." Anh thầm nghĩ, một lần nữa khởi động xe.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz