ZingTruyen.Xyz

Ba Chi Gia Ben Nha Hang Xom

Trước khi vào truyện thì cô nào thử đoán xem cái "lời hứa" kia là gì? Đoán trúng có thưởng nha ( ・ω・  )

———_———

Hanabi nhìn vào gương, cẩn thận tỉ mỉ xem xét những đường nét ngây thơ ngày nào giờ tô điểm những lớp mĩ phẩm vô cùng tinh xảo.

Lạ thật đấy, đó giờ thấy người ta trang điểm kiểu này thì nhiều rồi, nhưng tới khi được trải nghiệm đúng là một cảm xúc khác hẳn nha.

Mỉm cười thật nhẹ nhàng, Hanabi đứng dậy, bộ váy trắng tinh khiết xoè ra, quẹt nhẹ xuống nền đất.

Từ bên ngoài, Aibara ló đầu vào, cười tủm tỉm nhìn cô.

"Tới giờ rồi, đi thôi Hanabi-chan."

Cô gật đầu một cái thật nhẹ, cười đáp trả cô bạn: "Ừm."

...

Bước ra bên ngoài, cô thấy cha mình đứng chờ trước cánh cửa, vẻ mặt vui mừng nhìn về phía cô, nhưng đôi mắt lại long lanh đẫm lệ khiến cô muốn phì cười.

Gì chứ, có gì đâu mà phải khóc.

Cô khoác tay cha mình, vừa cười vừa nói an ủi ông.

"Thôi mà, có phải con rời xa cha luôn đâu? Sao một tháng trước thì hí ha hí hửng muốn đuổi con đi sớm mà giờ nước mắt nước mũi tèm nhem thế kia?"

"Tao không có khóc!" Cha cô quay phắt sang, ngại ngùng gắt lên một cái.

"Haha."

Bên trong truyền đến mấy tiếng chuông, cô và cha đẩy cửa bước vào, đi thật chậm trên tấm thảm đỏ ấy.

Ở phía cuối con đường là Sano Manjirou, diện một bộ comple thật bảnh bao. Nhìn thấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa ngày nào giờ chỉnh chu thế kia làm cô có chút không quen mắt.

Hai bên dãy ghế đều là mấy gương mặt quen thuộc với cả hai. Gia đình cô, mấy thành viên sáng lập Touman, Aibara và Maito tay trong tay nhìn về hướng này. Toàn là người thân thuộc hết, như thể tất cả là một đại gia đình vậy.

Bước đến bên cạnh cậu, cha cô nhẹ nhàng đặt tay con gái mình lên bàn tay Sano, miệng không quên nhắc một câu: "Sau này nếu con bé có đánh con thì về nhà mẹ vợ nhé! Chúng ta luôn đứng về phía con mà."

Hanabi quay sang trừng mắt. Cha! Phải là ngược lại mới đúng, sai thoại rồi!

Cha cô phớt lờ luôn ánh mắt của con gái ruột mình, vỗ vai Sano hai cái rồi về chỗ ngồi bên cạnh bà Magisaga.

Cha sứ Shinichirou đứng ở trên thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi thì hắng hắng giọng, nhìn lời thoại đặt trên bàn rồi cất giọng từ tốn.

"Hỡi quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để chứng giám cho kết quả của một cuộc tình kéo dài mười năm, một cuộc tình mà chẳng ai hiểu nổi."

Vài vạch đen chảy dài trên trán Hanabi. Đừng có nói là Chifuyu chuẩn bị bài tuyên thệ này đấy?

"Hai con người, hai sắc màu khác nhau lại chung đụng trên một trang giấy, hoà lẫn tạo nên một gam màu mới lạ. Ngày đầu gặp nhau, chả ai trong hai người sẽ hình dung hay tưởng tượng được điểm cuối của mối quan hệ này lại là đứng ở nhà thờ rồi cùng nhau tuyên thệ cả."

Bắt đầu từ chuyện cô trọng sinh lại, sau đó làm "anh hùng cứu con nít".

"Mối quan hệ dần phát triển tới mức ngay cả hai nhân vật chính cũng chả hiểu đầu đuôi ra sao. Chỉ biết khi nhận ra được thì đã dính lấy nhau không thể rời rồi."

Thằng bé mặt đụt kia vứt liêm sỉ theo cô về nhà. Ngày ngày lết mông qua nhà cô ăn ké dorayaki.

"Dần dà trôi theo dòng chảy thời gian, cả hai trở thành một mảnh ghép trong bức tranh cuộc đời người kia, nhỏ nhoi nhưng không thể thiếu."

Mikey dành tình cảm cho cô, cô cũng xem nó quan trọng như chính người trong gia đình. Cả hai quen thuộc nhau tới mức xem sự xuất hiện của người còn lại như một lẽ dĩ nhiên, song chỉ cần thiếu vắng họ lại cảm thấy trống trải bất thường.

"Một tia cảm xúc ngoài mong đợi chớm nở, kéo theo cả một con tim chỉ biết hướng về nhau."

Chỉ vì Hanabi nói sẽ bảo vệ Mikey, Mikey đã ngay lập tức muốn cùng cô cả đời nói chuyện se duyên kết tóc.

Chỉ vì Mikey ân cần dịu dàng chăm sóc khi cô ốm, cô đã phá vỡ nguyên tắc của bản thân mà dành cho cậu một thứ tình cảm khác ngoài tình chị em.

"Có thể gặp nhau là vì tình cờ, nhưng để đứng trước mặt Chúa ngày hôm nay không phải là ngẫu nhiên. Đây là sự cố gắng của cả hai, là kết quả của hàng ngàn hàng vạn tia cảm xúc len lỏi."

Cố gắng vì nhau cả mười năm, cuối cùng cũng có thể nói chuyện trăm năm với người nọ.

Cố gắng theo đuổi tình yêu cả hai kiếp người, cuối cùng đã có thể yên tâm giao lại nửa phần đời còn lại cho ai kia.

Hanabi hoàn toàn biết rằng mình đã lựa chọn đúng. Dẫu cho có sai đi nữa, dẫu sau này có hối hận tràn trề đi nữa, giờ phút này con tim cô vẫn nguyện nói lời yêu cùng Sano Manjirou.

Không phải vì đây là lần đầu tiên cô được một người khác yêu thương và chăm sóc. Là vì cô đã đủ mãn nguyện với cuộc tình mười năm nay rồi.

Cho cô ngàn lần chọn lựa, cô vẫn chọn thằng nhóc đứng cạnh cô.

"Sano Manjirou, con có nguyện cưới Magisaga Hanabi làm vợ, dẫu cho ốm đau nghèo khó hay khó khăn bệnh tật vẫn không rời?"

Người bên cạnh cô mỉm cười thật tươi, đáy mắt đen thẫm len lỏi một tia hạnh phúc hiếm có. "Con đồng ý."

"Magisaga Hanabi, con có nguyện lấy Sano Manjirou làm chồng, dẫu cho ốm đau nghèo khó hay khó khăn bệnh tật vẫn không rời?"

Một tia kí ức len lỏi về tâm trí, tua lại cái ngày cô còn sợ hãi thằng nhóc sẽ đâm chết cô vì dám dạy đời nó, sau đó là một chuỗi ngày dính liền với những phiền phức mà thằng nhóc đem lại, cuối cùng cũng khiến cô bật cười một tiếng làm cả khán phòng chú ý.

"Con đồng ý."

Shinichirou mỉm cười thoả mãn, nói: "Vậy giờ hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau."

Hanabi quay người sang bên, chìa tay ra chờ đợi. Sano Manjirou cầm chiếc nhẫn nhìn vào nó chằm chằm, không vội đeo vào tay cô ngay. Nhưng hồi lâu vẫn không có phản ứng làm người ngồi dưới bắt đầu to nhỏ.

Hanabi cũng cảm thấy không ổn nữa.

"Này, em sao v--"

"Hay bây giờ chúng ta tua nhanh tới lúc động phòng luôn được không?"

Thằng nhóc ngước lên nhìn cô, mặt tỉnh bơ hỏi.

Người phía dưới im bặt.

Cha sứ im bặt.

Hanabi im bặt.

Thằng nhóc cũng nín nốt.

Đợi chừng một phút trôi qua, bàn tay đang chìa ra chờ đeo nhẫn của Hanabi vỗ một cái rõ vang lên vai thằng nhóc, miệng méo mó rặn ra một nụ cười.

"Không động phòng gì nữa hết."

Tới đám cưới mà cũng không yên nữa là sao???

———_———

Hai trẻ về chung một nhà rồi này (~‾▿‾)~ phận làm mẹ như tui cũng vui lây mấy phần. Vốn định viết chương này sao cho thật sến súa để mấy cô phải khóc sướt mướt nhưng mà hài nhiều quá rồi ngọt hổng nổi...

Nhưng mà chưa có end truyện đâu á, còn một chương nữa mới chính thức end nha, đừng vội chuyển kênh đi đâu cả nhó!

Còn phần quà cho cô nào đã đoán đúng lời hứa thì đây (〃゚3゚〃) ngàn nụ hôn nồng thắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz