một sớm mai
51.
Tiệc tàn, những người say bét nhè bình thường sẽ được người không say đưa về, nhưng riêng mấy đứa hội he xinlong cũng say mà vẫn tỉnh vờ lờ. Ai cũng say nhưng cứ đòi về chung, để hai người không say đi riêng.
Đó là chen kaiwen và zhang jiahao.
Dạo này buổi tối nào cũng lạnh. Chen kaiwen cố tình đi cạnh anh, khuôn miệng cong lên cười nhạt cực kì thỏa mãn vì đã nói hết suy nghĩ trong lòng. Còn bên cạnh cậu là jiahao đang rất ngại nhưng anh lại không muốn tránh né kaiwen ngay trước mặt cậu.
Bỗng anh thấy kaiwen quay qua. Cậu quàng cho anh cái khăn quàng cổ của mình, jiahao bất ngờ thì rụt người lại, nhìn kaiwen đang cười.
"Anh, em muốn quan tâm anh giống kim geonwoo quan tâm anxin"
Kaiwen chỉ tay vào hai bóng lưng đi trước. Geonwoo chu đáo tới mức đem cho anxin một cái mũ, một cái khăn, một cái đồ bịt tai, thêm đôi găng tay và cái áo lạnh nữa. Anxin đi cạnh geonwoo nhìn tròn chả khác gì quả banh hết.
Jiahao đỏ mặt.
"Anh- anh không có lạnh, em mang vào đi không bệnh đó..."
"Anh không lạnh sao?" Kaiwen ngăn jiahao gỡ khăn choàng ra, đôi mắt anh to tròn, nhìn có hơi bối rối. "Thế sao đi cạnh em anh cứ co ro thế?"
Jiahao đâu có co ro vì lạnh mà là vì lí do khác cơ...
"Cảm ơn em" Jiahao quay mặt đi, anh tựa cằm vào cái khăn, không muốn kaiwen thấy biểu cảm hiện tại.
"Anh muốn gì cứ nói với em, em sẽ luôn quan tâm anh"
Giải cứu jiahao đi mà.
Lỡ anh thích chen kaiwen thì sao đây!?
52.
"Sanghyeon à... cậu say thì phải đi đứng cẩn thận chứ" Woojin giơ hai tay lên để đỡ phòng trường hợp sanghyeon ngã, lo lắng nhìn cậu loạng choạng đi trước.
Cậu bực mình, nãy giờ đang cố chạy khỏi kang woojin mà nó cứ dí theo.
Sanghyeon không muốn nhìn thấy woojin đâu, mỗi lần nhìn nó sanghyeon cứ thấy rối ren, cậu ghét phải thừa nhận rằng mình đang có các cảm giác khác với kang woojin.
Woojin thở dài, nắm chặt lấy tay sanghyeon, không cho cậu chạy nữa.
Cậu ngước qua nhìn kang woojin, mắt cậu vẫn long lanh, khuôn mặt đỏ ứng vì say. Woojin thấy thế thì bùng nổ, tai dần dần đỏ lên.
"Cậu"
"H- hả?"
"Cậu thấy tôi dễ dãi nên muốn nói gì thì nói đúng không?"
Nó chột dạ khi thấy sanghyeon chất vấn. Có phải mình hơi tự tiện không nhỉ? Chuei liyu lúc đó đang ngồi trước mặt sanghyeon luôn mà, mặt woojin tái nhợt, chết nó rồi.
Woojin lại trưng ra bản mặt vô tội oan ức như bao lần, sanghyeon cũng lại mềm lòng như bao lần.
Đầu cậu hiện tại đang có rất nhiều suy nghĩ. Dù sao cũng đang say, mượn cớ đang say nên làm càn được không?
Chụt.
Sanghyeon cầm cổ áo nó kéo xuống, bản thân thì nhón chân lên và cuối cùng là hôn lên môi woojin một cái thật kêu.
Hơ.
Woojin đứng hình, không nói nên lời nhìn chung sanghyeon.
CÁI GÌ ĐẤY?
Bên ngoài thì woojin như hóa đá, bên trong chỉ toàn những tiếng hét cực to, sanghyeon chủ động hôn nó? Vậy là sanghyeon trước giờ không coi nó là bạn nên mới dám hôn chứ đúng không? Hôn rồi giờ tính sao? Quen nhau chưa?
"Ngại cái gì? Người yêu thì hôn nhau là bình thường mà"
"À..."
"Cậu không dám hôn tôi mà dám nói với người khác cậu là người yêu tôi sao?"
"Đâu có"
Sanghyeon lảo đảo làm woojin phải ôm hẳn vào lòng.
Hôm đó woojin chưa rời mắt khỏi chung sanghyeon dù chỉ một giây, sanghyeon hôm nay cũng ngắm woojin nhiều hơn bình thường, cậu thấy nó hôm nay cứ khác khác... hoặc là do hình ảnh woojin trong mắt cậu đã thay đổi.
Sanghyeon đang nghĩ, nếu người ta hỏi cậu rằng cậu chọn chuei liyu hay kang woojin.
Ngay bây giờ, cậu sẽ nói là kang woojin, sanghyeon không biết câu trả lời đã thay đổi từ khi nào.
"Sanghyeon à, đợi đến lúc cậu tỉnh táo, ta có thể hôn thêm một lần nữa không?"
53.
Cuối năm trường có tổ chức lễ hội diễn kịch.
Sangwon nghe tới đó đã bắt đầu niệm, năm ngoái lớp cậu diễn cô bé quàng khăn đỏ phiên bản tục tĩu nên bị bế lên page trường. Hên là năm ngoái mặt cậu chưa xuất hiện trên đó, năm nay làm ơn cũng đừng.
Trường này cũng hay lắm cơ, năm nay diễn kịch không phải mỗi lớp một vở nữa mà là mỗi lớp nhiều vở, một vở sẽ có nhiều lớp phụ trách.
Cái cảm giác phải diễn kịch trước mặt những người mình không quen mới nghe đã thấy kinh dị.
May mắn cho sangwon là lớp cậu đã bầu xong mấy vai diễn được giao hết rồi, sangwon chỉ có việc là phải làm dụng cụ cho vở kịch cô bé lọ lem thôi.
Ngày đầu tiên cậu đi làm đã đụng phải mặt tên lee leo, cậu đuổi hắn đi nhưng không ngờ lee leo lại làm hoàng tử của công chúa lọ lem, không ngờ luôn.
Nguyên một ngày làm đạo cụ của sangwon rất mệt mỏi, mệt nhất là đoạn sangwon phải nghe mấy cái lời thoại sến rện của lee leo nói với hoa khôi lớp cậu.
Sangwon nhìn hai người cười tủm tỉm với nhau mà không khỏi khó chịu, lee leo rõ ràng đã bảo là thích cậu kia mà? Sao lại đào hoa thế hả?
Sangwon ghét mấy câu thoại lãng mạn đến rợn người phát ra từ miệng của leo, nhưng cậu không ghét khi thấy leo làm hoàng tử, sangwon bỗng dưng cũng muốn làm lọ lem.
Cậu hậm hực quay lại làm dụng cụ tiếp để đánh lạc hướng bản thân.
Lee leo liếc nhìn sangwon, cong miệng cười.
Sao mà cậu biết tất cả là kế hoạch của hắn được?
Leo đã giành được vai hoàng tử, cũng nhờ hoa khôi giành vai lọ lem chỉ để giữ vai đó cho lee sangwon. Hoa khôi mấy ngày nữa là có việc bận liền nên có thể chọn lại người, leo sẽ làm mọi cách để lọ lem mới là sangwon.
Bằng cách... đút tiền chẳng hạn.
Giờ ra về hắn đã nhanh chóng chạy qua lớp sangwon như dự định, theo hắn là cậu sẽ không có ở đây bởi vì bận làm dụng cụ.
Leo bước vào lớp, cả nhóm diễn vở kịch khác quay qua, tròn xoe mắt nhìn leo.
"Gì vậy ông anh?" Leejeong nhướng mày nhìn leo.
"Mấy đứa cùng lớp với lee sangwon đúng không?" Câu hỏi của leo vang vọng cả lớp làm ai cũng ngơ ngác.
"Dạ, sao thế ạ?" Lớp trưởng yoo kangmin lúng túng quay qua.
"Anh diễn vai hoàng tử bên vở lọ lem, nghe bảo hoa khôi lớp em có việc bận, em biết tin chưa?"
"Dạ rồi, mai lớp em bầu lại á anh"
"Mấy đứa làm cho lee sangwon thành lọ lem mới, anh bố thí cho mỗi đứa 5 xị"
Ôi vãi chưởng, mắt leejeong sáng lên.
Đúng lúc thiếu tiền, thôi xin lỗi sangwon nhé, khi nào giàu lại leejeong sẽ giúp bạn trả thù.
Mấy đứa trong lớp sangwon bắt đầu nháo nhào lên, đặc biệt là cái nhóm giang hồ đã rửa tay gác kiếm nay lại hội tụ lại vì lee sangwon, đúng là anh em tốt có khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz