ZingTruyen.Xyz

b&c | Hạ Vũ

13.

Kimochi_0112

Chuyện là dạo gần đây Thành Công có vẻ rất được giám đốc phòng Pháp Chế - Tony Phạm yêu thích. Không vì lí do nào khác ngoài công việc. Tốc độ làm việc nhanh chóng, thái độ chuyên nghiệp, nghiệp vụ tốt thì không ông sếp nào lại không thích cả.

Nhưng mà, việc sếp thường xuyên gọi cậu vào phòng riêng để bàn giao công việc, rủ đi ăn trưa, ăn tối hoặc là đích thân xuống văn phòng để thăm nom thì hơi lạ. Và điều đó khiến cô trợ lí xinh đẹp, người yêu anh giám đốc không được dễ chịu lắm.

"Cho hỏi, ai là Thành Công?"

Cô gái trẻ với bộ đồ công sở chuẩn chỉnh, chiếc ghim cài kim loại óng ánh bốn chữ "thư kí giám đốc" trên ngực đẩy cửa bước vào. Cô nàng nhìn quanh một lượt văn phòng, nhận về vô số ánh nhìn của mọi người. Ngay lập tức, va vào mắt là gương mặt của Thành Công.

"Dạ, là em ạ"

Công đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi. Thư Kỳ, tên của cô trợ lí nhỏ. Thư Kỳ mỉm cười, một nụ cười thương mại, có chút khinh khỉnh. Cô nhìn Thành Công rồi lùi dần ra bên ngoài, cậu hiểu ý liền đi theo.

Kỳ đứng quay lưng lại, hai tay chống lên lan can. Công bước đến, cô liền ngoảnh đầu lại. Gương mặt xinh đẹp, có nhiều phần kiều diễm với nét trang điểm sắc xảo. Kỳ gác tay lên thành lan can, nhìn chăm chăm Thành Công.

"Em là Thành Công đúng không? Trông như này, bảo sao"

Công khó hiểu với câu nói nửa vời của cô thư kí nọ. Cậu chau mày, vẻ mặt 100% không hiểu ý tứ trong câu nói đó.

"Ý chị là sao ạ? Sinh trắc học của em có gây ảnh hưởng gì đến thành quả lao động của em ạ?"

Thư Kỳ trố mắt, thở dài bất lực. Cứ tưởng sẽ như trong mấy bộ phim tổng tài Hàn Quốc, nữ chính đến nói vài câu thì nhân vật phụ phải hiểu ngay ra vấn đề mà xéo sắc lại chứ.

"Thành quả lao động của em rất tốt, qua gần 1 tháng thực tập chị có thể nhìn thấy"

"Nhưng mà-"

Kỳ nói, kéo dài câu "nhưng mà", mắt lại đảo một vòng từ trên xuống dưới từ trái qua phải cả người Thành Công. Ánh mắt có nét phán xét, như đang đánh giá. Công đứng im, vẫn không rõ là cô thư kí này có ý gì. Kỳ khẽ chậc lưỡi.

Hôm nay cậu nhân viên thực tập diện một chiếc áo sơ mi đỏ đô sọc trắng, bỏ cài cúc trên cùng, tay áo xăn cao đến khuỷu sơ vin lịch sự. Lại diện cùng quần tây dáng suông. Tổng thể hài hoà, toát ra năng lượng tươi trẻ, năng động nhưng vẫn hợp tiêu chuẩn công ty.

"Nhưng mà, chị lại thấy em có vấn đề về đạo đức"

"Dạ?"

Ô hay cái chị này. Thành Công trong tích tắc tua lại toàn bộ quá trình 1 tháng thực tập của mình, mỗi ngày đều tua 0.5x từng chi tiết cậu bày tỏ thái độ, biểu cảm với mọi người trong công ty ra sao.

Chuẩn mực, thanh lịch, lịch sự, trang nhã, tử tế, tinh tế, hoà đồng, nhân hậu, hài hoà, hoà thuận. Yêu bạn mến bè, kính trên nhường dưới, trọng nghĩa kính tài. Công bằng, văn minh, dân chủ.

Có vấn đề đạo đức ở đâu?

Cậu đi vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ, ăn xong ở canteen cũng không bày bừa. Chỗ làm việc thì hoàn toàn trong lành, ngăn nắp.

Vấn đề nằm ở đâu?!

"Đạo đức của em có vấn đề gì ạ?"

"Em không hiểu hả? Chị cũng không muốn làm bẻ mặt em, nên là chị chỉ nói thế này, em tự hiểu"

"Sao ạ?"

"Anh tony có người yêu rồi, là chị, thậm chí bọn chị cũng đã đính hôn rồi. Nên là....em cứ cân nhắc"

.

.

.

.

What the hell? What's that, lady?

Cái mẹ gì vừa diễn ra vậy? Thành Công vừa bị "chính thất" đến nhắc nhở hả?

Ôi giời ơi~ Người lạ ơi, em có gay cũng không tài nào gay nỗi, em đâu thể mọc cánh mà bay lên tận ghế giám đốc. Em cứ tưởng chốn công sở quy định công ty khắt khe, chuẩn mực, phép tắc sếp và nhân viên nghiêm ngặt, đàng hoàng. Chứ đâu ngờ, chỉ cần một ánh nhìn đếch biết ở đâu ra mà chị nghĩ em quyến rũ bạn trai chị rồi tới đánh ghen em.

Vãi cả l-

Thư Kỳ thả bước rời đi, để lại phía sau một Thành Công bỡ ngỡ như vừa mới lọt lòng. Cậu đẩy cửa bước vào văn phòng. Ú oà, một hội buôn chuyện túm tụm tại cửa ra vào bị Công đẩy làm cho bổ nhào.

"Ối dồi ôi"

Quốc Huy nằm xõng xoài trên sàn, tay xoa xoa cặp đào vừa nện mạnh xuống mặt đất lạnh tanh của mình. Anh lúi cùi bò dậy, ngước nhìn Thành Công.

"Sao rồi cậu em? Vụ gì mà bị điểm mặt gọi tên vậy?"

Công cùi gằm mặt, hít một hơi thật sâu:" Chuyện cơ mật, vào nhóm chat đi rồi em trao đổi sau"

Cả đám tản ra, về lại chỗ ngồi, đồng loạt mở đoạn chat bảo mật trên Zalo ra.

────୨ৎ────
Trao đổi files tài liệu

Nguyễn Thành Công
...đang soạn tin nhắn

Ngô Quốc Huy
Sao vậy em trai?

Nguyễn Thành Công
Ôi vãi lúa
Em bị đánh ghen ạ

Ngọc Minh
Wtf
Cái gì cơ?!
Bắt ghen á?!!
Ai! Thư Kỳ bắt ghen em á?!

Nguyệt Tổng
Ôi😌
Đứa trẻ của tôi ơi
Không ngờ điều đó lại đến với em sớm như vậy

Ngô Quốc Huy
Vl em ơi
Há há
Anh mày cười ỉa
Tao phải đi WC ngay đây

Nguyễn Thành Công
Có chuyện gì ạ?

Nguyệt Tổng
Nó là
Truyền thuyết đô thị em ạ😔

────୨ৎ────

Người xưa kể lại rằng, ở một công ty nọ, có đôi uyên ương kia. Anh làm giám đốc bộ phận Pháp chế, cháu họ của tổng giám đốc chi nhánh. Em là thư ký, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng anh. Tài năng có, nhan sắc có, chỉ não yêu đương là không có.

Một con chó đi ngang qua, cọ vào chân anh cũng khiến em ghen đến cấm bóng chó lảng vãng trước cửa công ty. Ngay cả người phụ nữ một chồng 2 con như Nguyệt tổng tài của phòng ban thương mại cũng không thoát.

"Chị mày đây một nách hai con, nách còn lại kẹp tài liệu còn không thoát được"

Nghe về cái máu ghen chó má của cô thư kí, Thành Công thật sự hoảng hồn. Bây giờ một là cậu phải luôn trong tình trạng nửa người nửa quỷ như Quốc Huy, hai là không tiếp xúc với giám đốc Tony và ba là trừ khi có một kẻ thế mạng mới.

Quốc Huy chồm lên, nói nhỏ với Thành Công.

"Anh đây thẳng như ruột ngựa chỉ đi cà phê vài lần còn bị ghen lên ghen xuống. Nhìn mày cũng sáng lạn, lại được lòng sếp, cứ cái đà từ chối thì sếp không vui mà đồng ý đi ăn cùng mãi thì vợ sếp lại không thích thế này....chậc...chậc, bảo trọng nhé em"

Nam mô A Di Đà Phật, lạy Chúa tôi, thần linh phù hộ cho con. Thành Công ngay lúc này muốn như Thanos, búng tay một cái biến mất luôn.

Cậu thở dài thầm thượt, gục mặt xuống bàn. Xuân Bách ngồi cạnh nghe xong cũng bật cười. Oái ăm, một câu chuyện nếu đem đi làm audio thì cũng triệu views.

"Thì tại cậu trông ưa nhìn, giỏi giang thế này, sếp tất nhiên là thích rồi. Đến tôi còn thích nữa mà"

"Hả?"

Cái gì cơ?

Xuân Bách vừa nói cái gì cơ?

"Ý là kẻ gặp kẻ mến, người gặp người thương í"

À. Hoá ra là thế.

"À"

Thành Công ửng đỏ mặt, rúc vào vòng tay của bản thân. Xuân Bách loay hoay qua lại, sau đó rời đi, chui tọt vào trong bếp. Lát sau anh quay ra với một bát mì tôm hai trứng nóng hổi, thơm lừng.

Công đang trầm tư, ngửi thấy mùi thơm nức mũi thì bụng liền tổ chức lễ hội. Cậu bật dậy, nhìn tô mì bốc khói. "Tặng cậu đấy. Quà an ủi tổn thất tinh thần". Xuân Bách đặt bát mì xuống, hai tay vì nóng mà vội đưa lên se se lỗ tai.

Công hít hà mùi thơm, chỉ nhìn anh mỉm cười thay cho lời cảm ơn rồi tập trung thưởng thức tô mì tôm trứng ngon lành.

Wow! Amazing! Tuyệt cà là vời.

Xuân Bách ngồi bên cạnh, nhìn cậu nhân viên nhỏ đang hì hụp húp mì, mặt lấm tấm mồ hôi. Vài giọt lăn dài trên trán, đọng lại trên gò má có chút nhợt nhạt vì mệt. Có lẽ công việc hiện tại không mấy nhẹ nhàng với anh bạn nhỏ này rồi.

"Bận lắm sao?"

"Hửm...xụp xụp... Ừm"

"Thế thì khi nào đi làm về có rảnh cứ ghé quán nghỉ ngơi rồi hẵng về"

"Xụppp... Ò"

Bách cứ ngồi đó, nhìn Thành Công chăm chú ăn hết tô mì, vét sạch từng giọt cuối cùng, còn thoả mãn xoa xoa bụng, ợ một cái thật lớn. "Úi!"cậu giật mình nhận ra mình hơi bất lịch sự, vội che miệng.

Anh chỉ bật cười, một nụ cười có bất lực và cũng có một thứ gì đó lạ lạ. 'Đáng yêu nhỉ?' Xuân Bách thầm nghĩ. Anh dọn dẹp đống bát đũa. Sau đó cùng Thành Công trò chuyện đôi lát, rồi cả hai cũng dọn dẹp quán và ra về.

Hôm nay cũng xem như là một ngày tốt lành.

Cuối tháng, Khôi Vũ vừa hoàn thành được một dự án lớn, cậu nhận được tiền thưởng nóng ngay trong ngày. Tối đó, Vũ rủ Thành Công và Trường Linh cùng đi ăn mừng tại quán nướng núp hẻm quen thuộc.

Bàn nhậu có Khôi Vũ, Trường Linh và Thành Công. Họ gọi vài món nướng ruột, thêm một thùng bia. Vũ và Thành Công còn mặc nguyên bộ đồ công sở với áo sơ mi phẳng phiu và quần tây tối màu.

Khôi Vũ vui vẻ ăn uống, cụng liền mấy ly bia. Khi hơi men dần ngấm thì cậu bạn bắt đầu luyên thuyên về công việc và ông sếp khó tính của mình. Món ăn chính chuyển đổi liên tục từ sếp đến đồng nghiệp, khách hàng để xào nấu.

"Ôi vãi. Cái ông khách đấy thực sự bắt tao chỉnh cái file đó đến 2h sáng. Tao chỉnh tới lần thứ 15 rồi đấy!"

Vũ đập bàn tức tối, nói xong thì nâng ly bia cụng rồi uống cạn. Trường Linh ngồi cạnh bật cười nắc nẻ với thằng em trẻ trâu của mình. Anh nhấp ngụm bia rồi quay sang nói với Công:"Thế Công thì sao?". Cậu thở dài nặng nề, uống một hơi cạn cốc bia của mình.

"Haizzz. Đèo mẹ, em bị đánh ghen ngay tại văn phòng"

"Hả?"

"Vãi lúa? Ai đánh mày cơ?"

Linh bật cười, anh vừa nghe được câu chuyện hài gì thế này. Nhìn thằng em đẹp mã nhưng tâm hồn khô cằn, cách xa loài người và chỉ mê mẫn cái máy chụp ảnh, Thành Công làm gì mà lại bị đánh ghen được.

Công mở lon bia mới, rót đầy ly, bọt trắng tràn đầy mép ly. Cậu kể lại câu chuyện với Thư Kỳ, vừa kể vừa tự thấy buồn cười. Khôi Vũ nghe thấy thì mới biết hoá ra chẳng ai xa lạ. Thư Kỳ và giám đốc Tony đã trở thành biểu tượng tà đạo của công ty rồi. Chỉ là Công chưa biết thôi.

"Ôi giời ơi, cái cúp le đó thì lạ gì nữa. Tà đạo, ma giáo, yêu nghiệt"

Cậu bạn lại uống một ngụm lớn bia, giống như là nạp năng lượng để tiếp tục câu chuyện. Khôi Vũ vừa vào công ty đã được dung nạp vào một hội tám chuyện tại văn phòng. Đương nhiên, dưới áp lực của công việc, nhân viên thiết kế như cậu sẽ có đủ động lực để đem những ông sếp khó tính ra mà bàn luận.

Sai trái quá, mong Phật linh thiêng, Chúa trên cao và những vị thần tha thứ cho kẻ tội lỗi này.

Chuyện tình của cô thư kí Thư Kỳ và anh sếp phòng Pháp chế đã chẳng còn xa lạ. Có thể đi vào sách giáo khoa của công ty luôn còn được. Tony Phạm là con lai, ngoài 30 và hưởng hết gen lặn của cả bố và mẹ. Thư Kỳ xinh đẹp, đỏng đảnh và tiểu thư chính hiệu.

Trai có tài, gái xinh đẹp và cũng có tài. Nhưng có tài thì lại thiếu đức. Đàn trai đào hoa, ong bướm. Đàn gái hay ghen, mù quáng và tính nết tiểu thư. Một cặp đôi tuyệt vời. Và những con người vô tội xung quanh lại vô tình trở thành nạn nhân của cặp đôi oan trái này.

"Không một văn phòng nào trong công ty không có nạn nhân của cặp đôi này. Tiếng thối vang xaaaaaa"

Khôi Vũ kết thúc câu chuyện thì cũng hoàn thành bốn cốc bia. Cậu nâng cốc, cụng và cạn sạch cùng Trường Linh và Thành Công. Quay lại với những câu chuyện phiếm mãi cho đến hơn 10 giờ tối. Bên cạnh là hai thùng bia đã gần hết, vỏ lon nằm đầy dưới chân và trên bàn.

Trường Linh đứng dậy, tạm biệt hai thằng bạn đang mơ màng rồi sủi về trước. Khôi Vũ lao đến vịn anh chàng lại, như đỉa mà bám lấy người cao to gấp đôi bản thân. Hai người chèo kéo, vật lộn gần 10 phút thì một chiếc xe đen bóng quen thuộc lăn bánh đến.

"Thôi mà Linh! Ở lại thêm tí rồi về-"

Khôi bị kéo ra khỏi người Trường Linh. Cảm nhận thấy, cậu chàng chồm đến ôm chặt lấy Linh.

"Buông ra, Vũ êy! Cho tao về với người yêu tao. Xe đợi nãy giờ rồi! Bố thằng này"

Sau một hồi giành giật, cuối cùng cậu mới từ bỏ Bùi Trường Linh. Nhìn người anh vội vã đi về, lại nhìn Thành Công đang cười nắc nẻ tại bàn, Khôi Vũ hậm hực. Đến khi nhìn lại, hoá ra nãy giờ chính là Duy Ngọc kéo cậu lại.

"Cái ông sếp già này! Ở đây làm gì?! Tự nhiên xen vào chuyện của người ta"

Vũ đánh mấy cái vào vai Duy Ngọc rồi bỏ về bàn nhậu, cầm lon bia mới định khui thì bị Duy Ngọc giật lại. "Deadline xong hết chưa mà còn nhậu nhẹt say khướt thế này" Ngọc kéo ghế xuống ngồi cạnh, truy hỏi cậu nhân viên đã uống đến mặt mày đỏ lựng của mình.

"Kệ! Mai rồi làm, bây giờ nhậu đã. Mà mai Chủ nhật, ông tính bắt tôi đi làm vào ngày nghỉ của tôi à?"

Vũ chỉ vào mặt Duy Ngọc, mắt lờ đờ vì men rượu và mặt thì hơn quả cà chua. Ngọc bất lực thở dài, vươn tay chộp lấy ly bia gần hết trên tay Vũ, đổ thẳng xuống đất. "Này! Gần 20 nghìn một lon đấy, tiền của tôi mà sếp đổ như vậy hả"

Ngọc lôi ví ra tờ 200 nghìn mới tinh, bịt miệng cậu nhân viên lại rồi lôi về. Trước khi đi còn nhớ đến Thành Công vẫn ngồi đó.

"Thành Công đúng không? Chầu này để tôi thanh toán, cậu còn ngồi nữa không?"

Công ngước lên, ngẫm nghĩ chốc lát rồi mới trả lời.

"Em còn, thôi cứ để em trả cho"

"Thôi, để tôi trả rồi mai trừ vào lương của Vũ, có gì mấy cậu nói chuyện với nhau sau. Khuya rồi, cậu tranh thủ về nghỉ ngơi đi. Mà cậu ở xa không, có ai đến đón không?"

"Em có, để em gọi em trai ra, cảm ơn anh. Bạn em nhờ anh đưa về giúp ạ"

Ngọc kéo Vũ ra xe, vào thanh toán rồi rời đi. Lúc cửa xe mở ra rồi đóng lại, Công nghe loáng thoáng tiếnh thằng bạn chửi đổng trong xe. "Này! Ông sếp già, sao lại trừ lương tôi, thả ra, để tôi uống tiếp!".

Công ngồi nhìn theo bóng chiếc xe, ngẫm nghĩ gì đó rồi bật cười.

"Mày sắp sướng thân rồi đấy Vũ ạ"

23 giờ 56 phút,

Thành Công vẫn còn nhâm nhi mấy lon bia cuối. Quán vắng người, cậu nhân viên với chiếc áo sơ mi trắng đã hơi nhàu. Làn da ửng đỏ vì hơi men, từ gương mặt lan đến cổ. Đôi mắt mơ màng nhìn cốc bia sủi bọt, miệng mấp máy không rõ lời.

Có khá nhiều chuyện xảy ra trong một tháng vừa qua với Thành Công. Các mối quan hệ không mấy lành mạnh ở công ty. Đồng nghiệp thường có lời ra tiếng vào về cậu, về việc sếp ưu ái cậu.

"Có cái bằng du học đấy. Người ta vừa có tiền đi du học, vừa giỏi giang, sáng sủa. Phải mà mình cũng được đi du học, cũng đẹp đẽ như thế thì có khi vừa đi làm được ba ngày đã lên làn trưởng phòng rồi"

Nguyên do là vì sau tuần thực tập đầu tiên, cậu đã có được những bản hợp đồng đầu tiên. Sau đó còn được giao cho soạn thảo các văn bản lớn hơn. Điều đó chứng minh cho sự tin tưởng và có phần ưu ái của Tony Phạm.

Ông sếp này có ý với Thành Công, cậu biết. Nhưng nếu từ chối một lời mời ăn tối lịch sự của sếp thì không hay chút nào. Vậy mà hết Thư Kỳ lại đến đồng nghiệp đồn đoán cậu có gì đó với sếp.

Cái thằng già đó có đem nguyên cái công ty tặng thì Thành Công cũng ứ thèm.

Mãi mê với suy nghĩ của bản thân, cốc bia đã cạn. Công vơ lấy thùng bia, phát hiện đã hết sạch. Vừa định đứng dậy đi về thì có mấy bóng người tiến lại gần bàn.

"Ui, chào cậu bé đáng yêu. Sinh viên sao giờ này lại ngồi say khướt ở đây"

"Trông như này chắc gì đã là sinh viên, có khi là học sinh cuối cấp của trường quốc tế nào đấy chứ"

"Ừ, thế lại giận ông bố giám đốc nên ra đây ngồi bia rượu à nhóc"

Bố tổ mấy thằng ấm ớ, ăn nói cái gì loạn xì ngầu vậy. Công đứng dậy, định không quan tâm mà rời đi thì bị mấy thanh niên kia chặn đường. Nhìn bốn năm người áo phông ôm bó người, quần jeans rách gối quấn chặt body, tóc tém gọn hai bên mai, đuôi dài chạm cổ áo đứng trước mặt.

Boy phố. Đểu cáng, bơ nhếch, bá dơ. Boy phố không vượt trội.

Công nhìn mấy tên không đứng đắn đang vây lấy mình. Cậu định đẩy ra rồi rời đi, lạy vì uống quá chén mà hơi loạng choạng, ngã phịch xuống ghế. Cái cảm giác mơ màng, da thịt tê tê, cậu đưa tay day trán, vuốt mặt cho tỉnh táo.

"Thằng này láo! Định chạy đi đâu? Các anh quý lắm mới định ra mời cốc bia mà thằng em lại định chạy à?"

"Thằng này câm à mà hỏi mãi không trả lời? Hả?"

Đời cho vai tội gì không diễn.

Công giơ tay lên múa múa vài đường, tỏ vẻ như mình không nói được. Mấy thanh niên kia trông như phát hiện thằng nhóc này vậy mà câm thật, mặt ai nấy đều ngơ ngác. Công thấy vậy cúi đầu chào định rời đi. Ai ngờ lại bị giữ chặt lại.

"Tội thế hở, thế cậu chủ trả hộ bọn này chầu bia rồi hẵng về"

Đời. Gặp trúng thứ dữ rồi.

"Thả người ta ra mấy thằng kia!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz