Khởi nguyên
Khởi Nguyên và Dư Tàn
Đã có bao giờ tôi tự hỏi, sẽ ra sao nếu con người có nhiều hơn hai nhân cách ...
Như đã nói, tôi là hư vô, một khoảng trống giữa các tâm hồn, là khởi nguồn của vạn vật cũng là điểm kết của vạn vật. Tôi được sinh ra không vì một lý do gì, không một câu nói, không cảm xúc, không ý nghĩa, chỉ đơn giản là được sinh ra. Hay đúng hơn là một sự thức tỉnh đột ngột.
Suy cho cùng, một cuộc sống không ý nghĩa, vô ích thì không nên tồn tại trên thế gian. . . .
Con người, được sinh ra từ khởi nguyên vô tận, nếu ý thức chính là yếu tố quan trọng của một con người, như bạn đã từng nghĩ thì “Không”. Thể xác, linh hồn và trí khôn làm nên một sinh vật tương đối. Ý thức được tạo nên từ thể xác, linh hồn được sinh ra từ trí khôn. Không có thể xác, ý thức trở nên vô dụng, không có thể xác linh hồn trở thành vô hữu. Nhân cách cũng từ đó mà sinh ra, nhưng để hoàn thiện, thì thể xác cần nhiều hơn là một bộ não chỉ có trí khôn, cởi mở đồng nghĩa với việc hiểu được giá trị của bản thân. U sầu là những cái bóng theo sau những cái bóng… Cho đến bây giờ sự hiện diện của con người chỉ có thể coi là hiện hữu, sự hiện hữu không hơn, không kém.
Vết nhơ của nhân loại sẽ in mãi trên tay . . . .
Nếu nhân cách không tồn tại, đồng nghĩa với việc thế giới không tồn tại, con người sẽ bị quên lãng, sự sống sẽ khép lại chỉ trong tích tắc. Nhân cách tạo nên khoảng cách, cũng là yếu tố kết nối vạn vật, sự sống tồn tại vì khoảng cách và kết nối cân bằng, con người tồn tại vì sự cân bằng giữa khoảng cách và kết nối hiện hữu. Một là con số hoàn hảo trong tất cả, là định lượng nhất định cho tất cả. Một nhân cách riêng biệt cho mỗi thể xác chính là sự phù hợp tương đối. Mang trong mình chỉ cần nhiều hơn hai, cơ thể sẽ không bắt kịp dẫn vào thể hoan áp lực của sự sống. Và rồi chính khởi nguyên của riêng biệt của mỗi cá nhân sẽ bị lãng quên theo thời gian. Sự chiếm hữu gia tăng, bản chất thật sẽ biến mất.
Giới hạn, con đường dẫn tới vô hạn . . .
Một đôi mắt chỉ thật sự đặc biệt khi chỉ có nó mới nhìn thấy chính nó trong bức tranh tự nó vẽ nên. Một đôi mắt có thể nhìn thấy vạn vật, nhìn thấy điểm chết của vạn vật. Hình ảnh của nơi tạo ra thế giới chính là nơi va chạm của dư tàn (điểm chết), nơi thừa thải tạo ra thừa thải, nơi nhân cách trở nên trống rỗng, nơi hiện hữu trở thành hư vô, hư vô trở thành hiện hữu. Đôi mắt ấy, giới hạn của khởi nguyên, bản chất của khởi nguyên, khởi nguyên của khởi nguyên.
Đôi mắt ấy, không tồn tại . . .
Sự vô ích trở nên quen thuộc hơn đối với tôi, nhưng hình như cái tôi cũng như đang dần bị lãng quên bởi chính bản thân. Đây chính là cái giá cho việc mong mỏi mọi thứ, khi sự trống rỗng có khuynh hướng muốn mọi thứ chết đi, để rồi trở thành trống rỗng giống như chính nó. Một cái kết ích kỷ, một tham vọng bất tận, khởi nguyên dần bị mục rữa bởi cái bóng của bản thân không hoàn thiện.
Sống để không phải tồn tại . . . .
Nhân cách tin rằng, chỉ có ý thức là tạo ra nó, ý thức tin rằng nó là người tạo nên linh hồn, còn thể xác thì chỉ biết rằng mình chính là vạn vật. Đây chính là nghịch lý của thế giới, sự mâu thuẫn của khởi nguyên tạo ra, con người trở thành con rối của sự áp đặt, chỉ tin vào sự áp đặt của bản thân lên thứ khác. Sự ảo tưởng về cuộc sống dần trở thành một quy luật và đó chính là sự áp đặt duy nhất lên con người.
Hiện tại là quá khứ của tương lai.
Hiện tại là tương lai của quá khứ.
Sự vô ích trở nên hữu ích.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz