Azur Lane Fanfic Story
- Khụ khụ !Tiếng ho trong phòng khiến cho sự im lặng tan biến. Anh tỉnh dậy, người lính của chúng ta tỉnh lại trong 1 căn phòng, thoang thoảng mùi cồn, thứ mùi thường chỉ xuất hiện khi có lượng người cần viện trợ y tế quá lớn.- Anh....anh tỉnh rồi !Bên trái tôi, cô hầu gái Belfast đang nắm chặt tay, cô định nói gì đó thì bị một nữ y tá với mái tóc hồng, bộ ngực của cô nàng như thể sắp bật tung khỏi bộ đồng phục, cô nói:- Nếu vậy, thì cô Belfast, phiền cô theo mệnh lệnh của cựu đô đốc Jonas, tới phòng tuyến phòng ngự tại cảng đi. Nơi đó đang rất cần người rồi đấy. Thời gian thăm của cô hết rồi.- Nhưng tôi muốn chuyển lời cựu đô đốc Jonas tới cho- Mời cô đi ra cho ! Belfast !
Anh chưa kịp nói gì thì nữ y tá được Belfast gọi bằng cái tên Perseus quay lại lấy chiếc ống nghe và dụng cụ y khoa kiểm tra:- Bất ngờ thật ấy, trúng 1 liều thuốc mê rồi dính áp lực 1 viên đạn pháo 155mm mà anh hồi phục nhanh thật ? Chỉ mới 1 ngày thôi đấy ? Anh là quỷ à ?1 ngày ?????- Y tá, hay bác sĩ, tôi không biết chuyện gì, nhưng tôi đã xảy ra chuyện gì trong thời gian tôi bất tỉnh ? Belfast nghe anh nói vậy, cô bất chấp luôn quy tắc lich sự của nữ hầu, kéo luôn cái rèm phòng bệnh khi đưa cho anh chàng chiếc điện thoại có biểu tượng Hải quân, trên ốp lưng, là hình ảnh Jonas cùng người lính của chúng ta đang khoác vai nhau tại cổng trại Alan Burke. Belfast nhìn anh, gấp gáp:- Làm ơn, xin anh hãy nghe đô đốc nói, anh ấy nói là bằng mọi giá phải đưa được nó cho anh, chỉ anh mới giúp được quân cảng này thôi....Belfast nói gấp gáp, khi ngay lúc này tại bệnh xá, tiếng đạn pháo có thể nghe thấy ở gần hơn khi Perseus thu dọn đồ đạc:- Không nhiều thời gian nữa đâu, với sức của anh, việc đi bộ chắc không đến nỗi đâu ? Sau bức tranh kia là lối thoát ngầm, đi đi, chúng tôi sẽ lo, Belfast, đưa anh ta đi mau-N....này, rốt cục là chuyện gì ??? Nói cho tôi 1 tiếng với ???Anh ko thể nói được thêm gì, vì ngay lúc đó, 1 trái pháo rớt ngay phòng bệnh cách anh chừng 40m, đất đá cùng gạch vụn trộn lẫn vào trong 1 đám bụi làm tất cả hoảng loạn. Perseus hét lớn:
- Đi mau ! Còn chờ gì nữa ! ĐI !
Anh nhìn cảnh tượng hoảng loạn của khu bệnh xá. Người sống khoẻ chạy trước, người ốm yếu chạy sau, họ đều là những sĩ quan, nhân viên của quân cảng Manchester mà anh gặp và nhìn hàng ngày.Không còn cấp bậc, chức vụ cũng như lịch sự, nhường nhau xã giao hàng ngày, giờ trước mắt anh, chỉ là 1 dòng người đang cố gắng tháo chạy, thậm chí đạp lên đầu của nhau, khỏi những viên đạn pháo có thể kết thúc sự sống và sự nghiệp của họ....- Anh còn tần ngần làm gì, đi mau !Giọng nói của Belfast làm anh bừng tỉnh. Anh nhìn theo Belfast, dẫn anh tới gần một bức tranh khi chờ đám người kia chạy qua, Belfast kéo nhẹ bức tranh hình một người đàn ông Hải quân thì nó tách làm đôi, để lộ ra một lối đi bí mật khi Perseus lúc này cũng lật đật chạy theo các bệnh nhân.Một ngày sau...Bờ biển phía Nam cảng Manchester, 18h21p- Chuyện....gì thế kia.....Bước từ lối cống nước ngầm sau một ngày lần mò trong cái mê cung được quân cảng tạo ra để làm lối thoát, anh nhìn về phía xa, thứ mà anh được chứng kiến sau một ngày chui rúc tìm lối đi trong khu cống nước ngầm, đó là nơi quân cảng trang nghiêm từng có lúc vui vẻ, yên bình nay chìm trong biển lửa, xung quanh là những bóng người có vẻ là nữ đang đứng từ xa, phóng thứ gì đó về nó. Anh suy nghĩ câu trả lời, nhưng trước khi anh kịp nghĩ được câu trả lời, Belfast đã trả lời ngay:- Là bọn chúng. Iron Blood có nội gián bên trong quân cảng, sau khi phó đô đốc Rashford nhậm chức đã thực hiện một cuộc điều tra toàn diện, thế nhưng điều chúng tôi không nghĩ tới đã xảy ra. Kẻ tự khởi xướng cuộc điều tra đó, lại chính là kẻ thực sự gây ra mọi chuyện. Hắn chính là kẻ đã tạo ra quân đoàn nữ hạm nhân bản được cấy chip mệnh lệnh, để đổ tội cho đô đốc Jonas.... Và sau đó...- Sau đó, có lẽ hắn đã rước địch về nhà khi vô hiệu hoá hệ thống an ninh nhỉ ? - Vâng rõ....khoan sao anh lại biết hệ thống an ninh bị vô hiệu hoá ? Belfast giật mình trước câu trả lời của tôi, nhưng trước khi kịp thắc mắc, tôi giơ điện thoại của Jonas lên, trên màn hình chỉ có 1 dòng chữ *cực ngắn gọn* , ý anh là, dài nhất trong đống dòng chữ gợi ý mở khoá màn hình anh từng biết: * Gợi ý mở khoá màn hình: Ngày tôi rời ngũ, nếu sếp nhận được, có lẽ quân cảng đã bị vô hiệu hoá an ninh và chúng đã đến. Làm ơn... *- Vậy là....chú mày.... Quyết tâm nhỉ.... Tao biết làm gì đây ?Belfast nhìn vẻ do dự trên đôi mắt anh, khi anh nhìn vào lời nhắn của cậu trên màn hình, Belfast đáp:- Đô đốc nói với tôi, anh có quyền lựa chọn, nếu anh muốn, anh có thể đi theo lối kia, nó dẫn tới đường phố chính, ít người biết về...- Tôi hiểu. Chữ * hiểu * của anh phát ra thật nặng nề.Anh đã cả đời trong quân ngũ, chịu đủ những gian truân tàn khốc, vì niềm hi vọng mong ước được sống,để được yên ổn sống phần đời còn lại.*Chỉ cần yên ổn thôi, mày làm được mà*Anh tự nhủ trong đầu, nhưng rồi:* Mày có vẻ vẫn muốn trốn tránh nó sao ? Thảm kịch đó, những người đó chết vì mày, mày vẫn muốn chối bỏ sao ? * Giọng nói đáng sợ đó tiếp tục vang lên... Lại là nó, giọng nói thi thoảng quấy rối anh khỏi những giấc ngủ bình yên nơi quân ngũ, nó tiếp tục quấn lấy anh, rỉ vào tâm trí anh những sự cay độc. Nhưng lần này...- Tao sẽ không trốn nữa !Một bóng hình của anh đứng dậy, bóp cổ lấy hình hài trong bóng đêm đang cố gắng rủa xả anh, nó thét lớn:- TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRỐN CHẠY NỮA !!!!Anh sẽ không làm như thế, không trốn chạy, không nấp sau lưng người khác như lúc đó nữa...- Anh suy nghĩ gì vậy ?Giọng nói của Belfast làm anh lần thứ 2 trong 2 ngày trở về thực tại. Anh cười khổ nhìn Belfast- Cảm ơn cô, mà chết tiệt, cuộc đời yên bình của tôi, sao lại đi nhanh như thế được nhỉ, chỉ mới hơn một tháng mà, haha..Tiếng cười gượng gạo của anh khiến Belfast có chút lo lắng, nhưng rồi:- Chào mừng trở lại, đô đốc Jonas Harlington.Tiếng điện thoại của Jonas vang lên khi mật khẩu: * 23082080 * được nhập một cách dứt khoát từ người đàn ông đang cầm nó một cách chắc chắn. Anh nhìn Belfast, nói một giọng nửa đùa nửa thật làm Belfast khó hiểu khi tay anh mở 1 chương trình kì lạ:- Hi vọng, đô đốc Jonas sẽ tha thứ cho tôi vì mấy hành động sắp tới sẽ vi phạm toàn bộ cuốn luật lệ quân cảng mà mỗi người được phát như là cách để giữ gìn kỉ cương, hoặc có thể chỉ có tính hình thức, haha.......Cùng lúc này, tại trung tâm quân cảng Manchester, nơi đang chìm trong biển lửa...Các cô gái, với cái gọi là nữ hạm, đang vừa phải chống đỡ với những cô gái với huy chương thập tự sắt trên áo - những kẻ xâm phạm từ bên ngoài với đạn pháo từ xa, và phải chống lại cả những * chị em * - những nhân bản vô tính của mình chiến đấu theo mệnh lệnh một cách vô cảm nhưng không biết mệt mỏi và sợ hãi, tấn công họ mặc cho hàng chục, thậm chí có lẽ đã gần 100 cái xác những nhân bản đã nằm im, bất động trên sàn.Những nữ hạm của Royal Navy, dù đều là những nữ hạm tinh nhuệ và được trang bị cùng kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, nhưng lẽ tất yếu, 2 đánh 1, họ dần dần thấm mệt, chưa kể hệ thống phòng ngự quân cảng đã bị vô hiệu hoá dưới tay kẻ mà họ phải gọi là đô đốc tạm quyền...Sự mệt mỏi lan dần trên khuôn mặt, vũ khí của họ cũng đã bắt đầu sắp đến mức tới hạn của nó khi phải khai hoả liên tục trong suốt một ngày, cho tới khi:- Uỳnh ! Một tiếng nổ rung trời vang lên, nhưng nó lại không từ một khẩu pháo của một nữ hạm trong cái chiến trường hỗn loạn này, đó là một khẩu pháo được giấu trong tháp hải đăng ở bên ngoài quân cảng, vừa bắn thẳng một phát pháo về đúng hướng những cô gái kia đang tấn công.Trong khi tất cả còn chưa nhận ra điều gì, thì âm thanh vang lên từ trên trần nhà. Nhiều thiết bị được mở ra, chúng là những súng máy điều khiển tự động đặc biệt được trang bị loại đạn chuyên dụng màu xanh mà ai cũng có thể thấy trên dây đạn, có thể đâm xuyên và hủy hoại họ ở trạng thái con người, đang sáng đèn đỏ và chĩa thẳng về phía những con tàu đang chiến đấu theo bản năng đúng nghĩa, cùng một tiếng * bip * ngắn gọn, lạnh ngắt, nó:- Brrtttttttttt !!!!!Những tháp súng máy bằng điện với tốc độ bắn lên tới 1020 phát/phút đang liên tục xả thứ đạn đặc biệt đó về chúng, lúc đầu, chúng chưa cảm nhận được gì, cho đến khi những vết thương dần bắt đầu làm hoen rỉ, những thứ đó bắt đầu gào thét, tiếng kêu của chúng vang lên
, nhưng có lẽ, bản năng sinh tồn của chúng đã phản ứng quá chậm để có thể hét lên tiếng thét sợ hãi, cơ thể của chúng dần hoen rỉ, đông lại thành những khối sắt rỉ, trước khi vỡ tung ra thành một khối sắt gỉ trộn lẫn với máu nhuộm đỏ khu sàn nhà.... Âm thanh của tiếng súng vang lên cùng lượng máu và sắt đổ xuống nền nhà, làm ngay cả những nữ hạm là * đồng minh * với nó, đã từng biết tới nó, cũng phải run sợ, thêm một chút cảm thấy may mắn khi không phải làm kẻ thù của nó. Cuối cùng, khi những khẩu súng quay qua phía họ, hiện lên đèn màu xanh, rồi gập đôi lại, chui vào trong chỗ nghỉ của nó nhưng vẫn để lại con mắt thần nhìn 360 độ xoay toàn bộ gian phòng, tất cả đổ gục xuống thở hổn hển. Một cô gái nhỏ nhắn, đội chiếc vương miện như thể là người đứng đầu đứng dậy, lấy một hơi thật sâu, rồi ra lệnh:- Chúng ta, thắng rồi, có lẽ là may mắn khi chúng được kích hoạt, hệ thống bảo vệ của quân cảng chỉ hoạt động tại chỗ này thôi. Chúng ta...còn nhiều việc để làm. Formidable, cô nhanh chóng bổ sung lại máy bay, King George V, cô cùng với Hermione và Illustrious tới khu vực giam giữ nữ hạm, giải cứu những nữ hạm bị giam giữ. Nhóm còn lại, à không, trừ cô Sheffield, phiền tất cả tới phân khu phía Nam, đây là cơ hội để giải vây và đánh bật lũ nhân bản này. Cả nhóm vừa thở, hầu như cả nhóm gần như ko đủ sức để nói, chỉ còn cách giơ ngón tay lên để bày tỏ như * tôi đã rõ *. Sheffield, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, thu khẩu súng vào váy khi nhìn về phía cô gái nhỏ khi cúi đầu, lễ phép hỏi:- Vậy, mệnh lệnh của tôi là gì, thưa nữ hoàng ?*Lúc này thì đừng nữ hoàng nữa, gọi là Elizabeth là được rồi, cái lúc này kính ngữ chỉ làm phí thời gian thôi.* - giọng cô gái nhỏ với cái tên Elizabeth vang lên khi tiếp tục:- Phiền cô, tìm Belfast giúp tôi. Cô ấy có lẽ vẫn đang mắc kẹt tại khu vực lối ra cống ngầm bí mật, tín hiệu của cô ấy vẫn ở gần đây, không biết liệu có chuyện gì khi cứu anh ta không. Mà tại sao đô đốc lại quan trọng hoá một nhân viên bình thường cơ chứ, lẽ ra hắn ta nên tập trung dành thời gian làm việc và tới xoa đầu ta, khoan ta vừa mới.......a....aaaaaaaaaaaaaaaaa !Elizabeth nhận ra đã tự đạp đổ hình tượng nữ hoàng nghiêm túc trước đó, cô ôm đầu hét:- Làm ơn, quên khoảnh khắc đó đi, ahhhh, làm như ta bảo ấy Sheffield !!!!!!Sheffield chỉ cúi đầu tuân lệnh, thế nhưng, trong một thoáng, Elizabeth chợt nhận ra, đôi mắt của Sheffield, không có vẻ như thực sự như cô nghĩ. Elizabeth về giọng nghiêm túc, cô nói:- Đừng làm gì theo ý của mình, Sheffy.Sheffield trong một thoáng, bất giác giật mình, phải, vốn dĩ, cô sẽ không đi cứu Belfast, thế nhưng:- Thần đã hiểu, nữ hoàng.Cô nhanh chóng về với vẻ mặt lạnh lẽo ban đầu, cô đã không còn lựa chọn. Nếu cô dừng lại, tính mạng của Edinburgh đang nằm trong buồng sao chép kia sẽ không còn được vẹn toàn. Cô đã đi quá xa, có lẽ, không còn lối quay lại nữa.Có lẽ.....18h51 phút, vùng biển phía đông quân cảng...Từ hướng đó, có thể thấy được, 1 cô gái với mái tóc trắng cùng bộ ngực đẫy đà, ôm chặt bờ vai rỉ máu vì tiếng pháo nổ trước đó, thét lên bằng tiếng Đức:- Scheiße, du Bastard! ( chết tiệt, lũ khốn )Cô gái với mái tóc vàng nhìn thấy vậy, cười một cách lo lắng khi lướt tới ôm cô nàng:- Không sao chứ, em gái.- Im đi bà chị bàn là, tôi ổn. Chị tự lo
... coi chừng ! Một tiếng nổ vang lên từ xa khi 1 vệt pháo từ trên không bắn ngay vào sườn đội hình, nơi hai người đang đứng, hay đúng hơn, đang nổi. Người phụ nữ với mái tóc đen dài, đang điều khiển 2 con rồng bằng thép hét lớn bằng tiếng Đức:- Eugen, Hipper, 2 người không sao chứ?Hipper, cô gái bị coi là * tấm bàn là * khi này gượng dậy ôm vai với vết máu, cô gầm gừ:- Tôi ổn, cơ mà rõ ràng, gã ta nói, toàn bộ hệ thống phòng vệ căn cứ quân cảng Manchester đã bị vô hiệu hoá, vậy chuyện này là sao, chúng ta bị tấn công bởi hệ thống phòng vệ của chúng.- Chắc là....lão ta lừa chúng ta chăng, ngài nghĩ sao, ngài Große.Người phụ nữ tóc đen được gọi cung kính * ngài Große * cầm cây gậy thép nhìn về phía quân cảng từ xa, cô ta lẩm bẩm:- Xem ra, chúng ta phải tự thân vận động thôi, lão ta cũng chẳng giúp ích gì được nhiều, chuẩn bị pháo kích cường độ cao vào đảo, Graf Spree, khởi động máy bay thực hiện ném bom. Tất cả các tàu còn lại ngoài pháo kích, tiếp tục cảnh giới và truy tìm vị trí các tháp pháo phòng vệ !Tất cả đồng thanh đứng, chào theo kiểu sĩ quan Đức cũ: * Rõ * khi các nòng pháo cùng máy bay cất cánh, hướng thẳng về phía quân cảng Manchester. Rõ ràng, lúc này họ sẽ không đóng vai trò làm kẻ đổ thêm dầu vào lửa, họ sẽ chính tay làm ngọn lửa đó, một ngọn lửa lớn đang tiến tới quân cảng với khí thế hừng hực, như muốn nuốt trọn nó....- Cậu, làm thế nào mà.....Belfast nhạc nhiên khi cô nghe rõ tiếng nổ đó vẫn vang lên đều đặn. Hệ thống pháo phòng ngự của quân cảng đã hoạt động, thứ mà vốn đã bị tắt và chỉ có thể kích hoạt từ phòng chỉ huy của đô đốc, là thứ mà khiến gã phản bội đang phát ra những âm thanh giận dữ đang truyền đến cô từ chiếc điện thoại kia. Anh chàng lính của chúng ta đang cầm chiếc điện thoại khi đang xoay hướng pháo, cười như thể đó là một trò chơi trên điện thoại hàng ngày, anh trả lời một cách giản đơn khi một tiếng pháo lớn khác vang lên:- Hình như cô không đọc hồ sơ của tôi nhỉ ? Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn ai để ý đến nó lắm, vì hoạ nhiều hơn phúc. Cơ mà hệ thống phòng ngự trên đảo đã được tái khởi động rồi, có lẽ là....những vị khách đó sẽ sớm tới đây... Belfast, chúng ta cần....aAnh chưa kịp dứt lời, thì một tiếng lách cách vang lên, anh theo phản xạ bấm nút khoá màn hình điện thoại, quay lưng lại phía sau, nhìn về nữ hầu gái nhỏ con, đang chĩa khẩu súng SMG loại MP7A4 về Belfast, nhìn cô cũng phải giơ 2 tay lên chịu trói cùng tiếng lí nhí * tôi xin lỗi * từ cô, bằng màu xanh lam toả ra từ băng đạn trong suốt, anh biết thứ đạn trong đó là gì, chỉ là, anh bất giác cười, một nụ cười khó khăn, nhìn về phía họ:- Trông cô, không giống như bị điều khiển nhỉ, rốt cục, cô làm điều này vì mục tiêu gì vậy, Sheffield ?
Anh chưa kịp nói gì thì nữ y tá được Belfast gọi bằng cái tên Perseus quay lại lấy chiếc ống nghe và dụng cụ y khoa kiểm tra:- Bất ngờ thật ấy, trúng 1 liều thuốc mê rồi dính áp lực 1 viên đạn pháo 155mm mà anh hồi phục nhanh thật ? Chỉ mới 1 ngày thôi đấy ? Anh là quỷ à ?1 ngày ?????- Y tá, hay bác sĩ, tôi không biết chuyện gì, nhưng tôi đã xảy ra chuyện gì trong thời gian tôi bất tỉnh ? Belfast nghe anh nói vậy, cô bất chấp luôn quy tắc lich sự của nữ hầu, kéo luôn cái rèm phòng bệnh khi đưa cho anh chàng chiếc điện thoại có biểu tượng Hải quân, trên ốp lưng, là hình ảnh Jonas cùng người lính của chúng ta đang khoác vai nhau tại cổng trại Alan Burke. Belfast nhìn anh, gấp gáp:- Làm ơn, xin anh hãy nghe đô đốc nói, anh ấy nói là bằng mọi giá phải đưa được nó cho anh, chỉ anh mới giúp được quân cảng này thôi....Belfast nói gấp gáp, khi ngay lúc này tại bệnh xá, tiếng đạn pháo có thể nghe thấy ở gần hơn khi Perseus thu dọn đồ đạc:- Không nhiều thời gian nữa đâu, với sức của anh, việc đi bộ chắc không đến nỗi đâu ? Sau bức tranh kia là lối thoát ngầm, đi đi, chúng tôi sẽ lo, Belfast, đưa anh ta đi mau-N....này, rốt cục là chuyện gì ??? Nói cho tôi 1 tiếng với ???Anh ko thể nói được thêm gì, vì ngay lúc đó, 1 trái pháo rớt ngay phòng bệnh cách anh chừng 40m, đất đá cùng gạch vụn trộn lẫn vào trong 1 đám bụi làm tất cả hoảng loạn. Perseus hét lớn:
- Đi mau ! Còn chờ gì nữa ! ĐI !
Anh nhìn cảnh tượng hoảng loạn của khu bệnh xá. Người sống khoẻ chạy trước, người ốm yếu chạy sau, họ đều là những sĩ quan, nhân viên của quân cảng Manchester mà anh gặp và nhìn hàng ngày.Không còn cấp bậc, chức vụ cũng như lịch sự, nhường nhau xã giao hàng ngày, giờ trước mắt anh, chỉ là 1 dòng người đang cố gắng tháo chạy, thậm chí đạp lên đầu của nhau, khỏi những viên đạn pháo có thể kết thúc sự sống và sự nghiệp của họ....- Anh còn tần ngần làm gì, đi mau !Giọng nói của Belfast làm anh bừng tỉnh. Anh nhìn theo Belfast, dẫn anh tới gần một bức tranh khi chờ đám người kia chạy qua, Belfast kéo nhẹ bức tranh hình một người đàn ông Hải quân thì nó tách làm đôi, để lộ ra một lối đi bí mật khi Perseus lúc này cũng lật đật chạy theo các bệnh nhân.Một ngày sau...Bờ biển phía Nam cảng Manchester, 18h21p- Chuyện....gì thế kia.....Bước từ lối cống nước ngầm sau một ngày lần mò trong cái mê cung được quân cảng tạo ra để làm lối thoát, anh nhìn về phía xa, thứ mà anh được chứng kiến sau một ngày chui rúc tìm lối đi trong khu cống nước ngầm, đó là nơi quân cảng trang nghiêm từng có lúc vui vẻ, yên bình nay chìm trong biển lửa, xung quanh là những bóng người có vẻ là nữ đang đứng từ xa, phóng thứ gì đó về nó. Anh suy nghĩ câu trả lời, nhưng trước khi anh kịp nghĩ được câu trả lời, Belfast đã trả lời ngay:- Là bọn chúng. Iron Blood có nội gián bên trong quân cảng, sau khi phó đô đốc Rashford nhậm chức đã thực hiện một cuộc điều tra toàn diện, thế nhưng điều chúng tôi không nghĩ tới đã xảy ra. Kẻ tự khởi xướng cuộc điều tra đó, lại chính là kẻ thực sự gây ra mọi chuyện. Hắn chính là kẻ đã tạo ra quân đoàn nữ hạm nhân bản được cấy chip mệnh lệnh, để đổ tội cho đô đốc Jonas.... Và sau đó...- Sau đó, có lẽ hắn đã rước địch về nhà khi vô hiệu hoá hệ thống an ninh nhỉ ? - Vâng rõ....khoan sao anh lại biết hệ thống an ninh bị vô hiệu hoá ? Belfast giật mình trước câu trả lời của tôi, nhưng trước khi kịp thắc mắc, tôi giơ điện thoại của Jonas lên, trên màn hình chỉ có 1 dòng chữ *cực ngắn gọn* , ý anh là, dài nhất trong đống dòng chữ gợi ý mở khoá màn hình anh từng biết: * Gợi ý mở khoá màn hình: Ngày tôi rời ngũ, nếu sếp nhận được, có lẽ quân cảng đã bị vô hiệu hoá an ninh và chúng đã đến. Làm ơn... *- Vậy là....chú mày.... Quyết tâm nhỉ.... Tao biết làm gì đây ?Belfast nhìn vẻ do dự trên đôi mắt anh, khi anh nhìn vào lời nhắn của cậu trên màn hình, Belfast đáp:- Đô đốc nói với tôi, anh có quyền lựa chọn, nếu anh muốn, anh có thể đi theo lối kia, nó dẫn tới đường phố chính, ít người biết về...- Tôi hiểu. Chữ * hiểu * của anh phát ra thật nặng nề.Anh đã cả đời trong quân ngũ, chịu đủ những gian truân tàn khốc, vì niềm hi vọng mong ước được sống,để được yên ổn sống phần đời còn lại.*Chỉ cần yên ổn thôi, mày làm được mà*Anh tự nhủ trong đầu, nhưng rồi:* Mày có vẻ vẫn muốn trốn tránh nó sao ? Thảm kịch đó, những người đó chết vì mày, mày vẫn muốn chối bỏ sao ? * Giọng nói đáng sợ đó tiếp tục vang lên... Lại là nó, giọng nói thi thoảng quấy rối anh khỏi những giấc ngủ bình yên nơi quân ngũ, nó tiếp tục quấn lấy anh, rỉ vào tâm trí anh những sự cay độc. Nhưng lần này...- Tao sẽ không trốn nữa !Một bóng hình của anh đứng dậy, bóp cổ lấy hình hài trong bóng đêm đang cố gắng rủa xả anh, nó thét lớn:- TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRỐN CHẠY NỮA !!!!Anh sẽ không làm như thế, không trốn chạy, không nấp sau lưng người khác như lúc đó nữa...- Anh suy nghĩ gì vậy ?Giọng nói của Belfast làm anh lần thứ 2 trong 2 ngày trở về thực tại. Anh cười khổ nhìn Belfast- Cảm ơn cô, mà chết tiệt, cuộc đời yên bình của tôi, sao lại đi nhanh như thế được nhỉ, chỉ mới hơn một tháng mà, haha..Tiếng cười gượng gạo của anh khiến Belfast có chút lo lắng, nhưng rồi:- Chào mừng trở lại, đô đốc Jonas Harlington.Tiếng điện thoại của Jonas vang lên khi mật khẩu: * 23082080 * được nhập một cách dứt khoát từ người đàn ông đang cầm nó một cách chắc chắn. Anh nhìn Belfast, nói một giọng nửa đùa nửa thật làm Belfast khó hiểu khi tay anh mở 1 chương trình kì lạ:- Hi vọng, đô đốc Jonas sẽ tha thứ cho tôi vì mấy hành động sắp tới sẽ vi phạm toàn bộ cuốn luật lệ quân cảng mà mỗi người được phát như là cách để giữ gìn kỉ cương, hoặc có thể chỉ có tính hình thức, haha.......Cùng lúc này, tại trung tâm quân cảng Manchester, nơi đang chìm trong biển lửa...Các cô gái, với cái gọi là nữ hạm, đang vừa phải chống đỡ với những cô gái với huy chương thập tự sắt trên áo - những kẻ xâm phạm từ bên ngoài với đạn pháo từ xa, và phải chống lại cả những * chị em * - những nhân bản vô tính của mình chiến đấu theo mệnh lệnh một cách vô cảm nhưng không biết mệt mỏi và sợ hãi, tấn công họ mặc cho hàng chục, thậm chí có lẽ đã gần 100 cái xác những nhân bản đã nằm im, bất động trên sàn.Những nữ hạm của Royal Navy, dù đều là những nữ hạm tinh nhuệ và được trang bị cùng kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, nhưng lẽ tất yếu, 2 đánh 1, họ dần dần thấm mệt, chưa kể hệ thống phòng ngự quân cảng đã bị vô hiệu hoá dưới tay kẻ mà họ phải gọi là đô đốc tạm quyền...Sự mệt mỏi lan dần trên khuôn mặt, vũ khí của họ cũng đã bắt đầu sắp đến mức tới hạn của nó khi phải khai hoả liên tục trong suốt một ngày, cho tới khi:- Uỳnh ! Một tiếng nổ rung trời vang lên, nhưng nó lại không từ một khẩu pháo của một nữ hạm trong cái chiến trường hỗn loạn này, đó là một khẩu pháo được giấu trong tháp hải đăng ở bên ngoài quân cảng, vừa bắn thẳng một phát pháo về đúng hướng những cô gái kia đang tấn công.Trong khi tất cả còn chưa nhận ra điều gì, thì âm thanh vang lên từ trên trần nhà. Nhiều thiết bị được mở ra, chúng là những súng máy điều khiển tự động đặc biệt được trang bị loại đạn chuyên dụng màu xanh mà ai cũng có thể thấy trên dây đạn, có thể đâm xuyên và hủy hoại họ ở trạng thái con người, đang sáng đèn đỏ và chĩa thẳng về phía những con tàu đang chiến đấu theo bản năng đúng nghĩa, cùng một tiếng * bip * ngắn gọn, lạnh ngắt, nó:- Brrtttttttttt !!!!!Những tháp súng máy bằng điện với tốc độ bắn lên tới 1020 phát/phút đang liên tục xả thứ đạn đặc biệt đó về chúng, lúc đầu, chúng chưa cảm nhận được gì, cho đến khi những vết thương dần bắt đầu làm hoen rỉ, những thứ đó bắt đầu gào thét, tiếng kêu của chúng vang lên
, nhưng có lẽ, bản năng sinh tồn của chúng đã phản ứng quá chậm để có thể hét lên tiếng thét sợ hãi, cơ thể của chúng dần hoen rỉ, đông lại thành những khối sắt rỉ, trước khi vỡ tung ra thành một khối sắt gỉ trộn lẫn với máu nhuộm đỏ khu sàn nhà.... Âm thanh của tiếng súng vang lên cùng lượng máu và sắt đổ xuống nền nhà, làm ngay cả những nữ hạm là * đồng minh * với nó, đã từng biết tới nó, cũng phải run sợ, thêm một chút cảm thấy may mắn khi không phải làm kẻ thù của nó. Cuối cùng, khi những khẩu súng quay qua phía họ, hiện lên đèn màu xanh, rồi gập đôi lại, chui vào trong chỗ nghỉ của nó nhưng vẫn để lại con mắt thần nhìn 360 độ xoay toàn bộ gian phòng, tất cả đổ gục xuống thở hổn hển. Một cô gái nhỏ nhắn, đội chiếc vương miện như thể là người đứng đầu đứng dậy, lấy một hơi thật sâu, rồi ra lệnh:- Chúng ta, thắng rồi, có lẽ là may mắn khi chúng được kích hoạt, hệ thống bảo vệ của quân cảng chỉ hoạt động tại chỗ này thôi. Chúng ta...còn nhiều việc để làm. Formidable, cô nhanh chóng bổ sung lại máy bay, King George V, cô cùng với Hermione và Illustrious tới khu vực giam giữ nữ hạm, giải cứu những nữ hạm bị giam giữ. Nhóm còn lại, à không, trừ cô Sheffield, phiền tất cả tới phân khu phía Nam, đây là cơ hội để giải vây và đánh bật lũ nhân bản này. Cả nhóm vừa thở, hầu như cả nhóm gần như ko đủ sức để nói, chỉ còn cách giơ ngón tay lên để bày tỏ như * tôi đã rõ *. Sheffield, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, thu khẩu súng vào váy khi nhìn về phía cô gái nhỏ khi cúi đầu, lễ phép hỏi:- Vậy, mệnh lệnh của tôi là gì, thưa nữ hoàng ?*Lúc này thì đừng nữ hoàng nữa, gọi là Elizabeth là được rồi, cái lúc này kính ngữ chỉ làm phí thời gian thôi.* - giọng cô gái nhỏ với cái tên Elizabeth vang lên khi tiếp tục:- Phiền cô, tìm Belfast giúp tôi. Cô ấy có lẽ vẫn đang mắc kẹt tại khu vực lối ra cống ngầm bí mật, tín hiệu của cô ấy vẫn ở gần đây, không biết liệu có chuyện gì khi cứu anh ta không. Mà tại sao đô đốc lại quan trọng hoá một nhân viên bình thường cơ chứ, lẽ ra hắn ta nên tập trung dành thời gian làm việc và tới xoa đầu ta, khoan ta vừa mới.......a....aaaaaaaaaaaaaaaaa !Elizabeth nhận ra đã tự đạp đổ hình tượng nữ hoàng nghiêm túc trước đó, cô ôm đầu hét:- Làm ơn, quên khoảnh khắc đó đi, ahhhh, làm như ta bảo ấy Sheffield !!!!!!Sheffield chỉ cúi đầu tuân lệnh, thế nhưng, trong một thoáng, Elizabeth chợt nhận ra, đôi mắt của Sheffield, không có vẻ như thực sự như cô nghĩ. Elizabeth về giọng nghiêm túc, cô nói:- Đừng làm gì theo ý của mình, Sheffy.Sheffield trong một thoáng, bất giác giật mình, phải, vốn dĩ, cô sẽ không đi cứu Belfast, thế nhưng:- Thần đã hiểu, nữ hoàng.Cô nhanh chóng về với vẻ mặt lạnh lẽo ban đầu, cô đã không còn lựa chọn. Nếu cô dừng lại, tính mạng của Edinburgh đang nằm trong buồng sao chép kia sẽ không còn được vẹn toàn. Cô đã đi quá xa, có lẽ, không còn lối quay lại nữa.Có lẽ.....18h51 phút, vùng biển phía đông quân cảng...Từ hướng đó, có thể thấy được, 1 cô gái với mái tóc trắng cùng bộ ngực đẫy đà, ôm chặt bờ vai rỉ máu vì tiếng pháo nổ trước đó, thét lên bằng tiếng Đức:- Scheiße, du Bastard! ( chết tiệt, lũ khốn )Cô gái với mái tóc vàng nhìn thấy vậy, cười một cách lo lắng khi lướt tới ôm cô nàng:- Không sao chứ, em gái.- Im đi bà chị bàn là, tôi ổn. Chị tự lo
... coi chừng ! Một tiếng nổ vang lên từ xa khi 1 vệt pháo từ trên không bắn ngay vào sườn đội hình, nơi hai người đang đứng, hay đúng hơn, đang nổi. Người phụ nữ với mái tóc đen dài, đang điều khiển 2 con rồng bằng thép hét lớn bằng tiếng Đức:- Eugen, Hipper, 2 người không sao chứ?Hipper, cô gái bị coi là * tấm bàn là * khi này gượng dậy ôm vai với vết máu, cô gầm gừ:- Tôi ổn, cơ mà rõ ràng, gã ta nói, toàn bộ hệ thống phòng vệ căn cứ quân cảng Manchester đã bị vô hiệu hoá, vậy chuyện này là sao, chúng ta bị tấn công bởi hệ thống phòng vệ của chúng.- Chắc là....lão ta lừa chúng ta chăng, ngài nghĩ sao, ngài Große.Người phụ nữ tóc đen được gọi cung kính * ngài Große * cầm cây gậy thép nhìn về phía quân cảng từ xa, cô ta lẩm bẩm:- Xem ra, chúng ta phải tự thân vận động thôi, lão ta cũng chẳng giúp ích gì được nhiều, chuẩn bị pháo kích cường độ cao vào đảo, Graf Spree, khởi động máy bay thực hiện ném bom. Tất cả các tàu còn lại ngoài pháo kích, tiếp tục cảnh giới và truy tìm vị trí các tháp pháo phòng vệ !Tất cả đồng thanh đứng, chào theo kiểu sĩ quan Đức cũ: * Rõ * khi các nòng pháo cùng máy bay cất cánh, hướng thẳng về phía quân cảng Manchester. Rõ ràng, lúc này họ sẽ không đóng vai trò làm kẻ đổ thêm dầu vào lửa, họ sẽ chính tay làm ngọn lửa đó, một ngọn lửa lớn đang tiến tới quân cảng với khí thế hừng hực, như muốn nuốt trọn nó....- Cậu, làm thế nào mà.....Belfast nhạc nhiên khi cô nghe rõ tiếng nổ đó vẫn vang lên đều đặn. Hệ thống pháo phòng ngự của quân cảng đã hoạt động, thứ mà vốn đã bị tắt và chỉ có thể kích hoạt từ phòng chỉ huy của đô đốc, là thứ mà khiến gã phản bội đang phát ra những âm thanh giận dữ đang truyền đến cô từ chiếc điện thoại kia. Anh chàng lính của chúng ta đang cầm chiếc điện thoại khi đang xoay hướng pháo, cười như thể đó là một trò chơi trên điện thoại hàng ngày, anh trả lời một cách giản đơn khi một tiếng pháo lớn khác vang lên:- Hình như cô không đọc hồ sơ của tôi nhỉ ? Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn ai để ý đến nó lắm, vì hoạ nhiều hơn phúc. Cơ mà hệ thống phòng ngự trên đảo đã được tái khởi động rồi, có lẽ là....những vị khách đó sẽ sớm tới đây... Belfast, chúng ta cần....aAnh chưa kịp dứt lời, thì một tiếng lách cách vang lên, anh theo phản xạ bấm nút khoá màn hình điện thoại, quay lưng lại phía sau, nhìn về nữ hầu gái nhỏ con, đang chĩa khẩu súng SMG loại MP7A4 về Belfast, nhìn cô cũng phải giơ 2 tay lên chịu trói cùng tiếng lí nhí * tôi xin lỗi * từ cô, bằng màu xanh lam toả ra từ băng đạn trong suốt, anh biết thứ đạn trong đó là gì, chỉ là, anh bất giác cười, một nụ cười khó khăn, nhìn về phía họ:- Trông cô, không giống như bị điều khiển nhỉ, rốt cục, cô làm điều này vì mục tiêu gì vậy, Sheffield ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz