Azur Lane Cau Chuyen Ve Do Doc
Chương 35: Chính Kiến.Khu vực chiến sự bên ngoài...Những cuộc đấu súng giữa quân đội nhà thờ và lực lượng nổi dậy vẫn diễn ra dày đặc suốt cả đêm. Từng con phố xinh đẹp lâu đời bỗng chốc đã biến thành đống đổ nát trong khói lửa. Những cột khói khổng lồ cùng vài tòa nhà rực cháy thắp sáng khắp nơi từng là kinh đô ánh sáng. Xác người của hai bên nằm la liệt khắp nơi, có cái nguyên vẹn, có cái không. Những phương tiện chiến đấu, xe cộ, máy bay, hay những ụ pháo,...bốc cháy ngùn ngụt mùi của sắt thép bị nung nóng, lâu lâu pha với chút mùi khét lẹt của thịt người bị thiêu chết bên trong. Vài công sự chiến tranh thấm đẫm máu và vết đạn bắn. Một số khu vực vẫn còn tồn đọng khí độc, bẫy mìn và một số vũ khí ăn mòn khác...và quang cảnh thì còn kinh tởm hơn là bị súng đạn bắn vào người. Con sông Seine vắt qua Paris vốn xinh đẹp ngày nào nay loang lổ những vết dầu cháy của những tàu bè bị bắn phá và xác người trôi nổi khắp dòng sông.Dù vậy, tiếng súng vẫn vang vọng khắp Paris cùng ngọn cờ ba màu đỏ trắng xanh giương cao bất khuất. Nhất là quân nổi dậy còn có thêm sức mạnh từ các nữ hạm như hổ mọc thêm cánh. Những sư đoàn thiết giáp cũng như các phi đội trực thăng của kẻ thù không là gì so với sức mạnh to lớn của các KAN-SEN. Chỉ cần loạt pháo 380mm từ KAN-SEN Jean Bart và Kanmusu Richelieu đã biến đống xe cơ giới thiết giáp thành bãi phế liệu. Hoặc vài phát đạn từ hải pháo của các nữ hạm khu trục đã làm tổn thất một lượng lớn trực thăng của kẻ địch. Tuy nhiên, cho dù có lợi thế của quân nổi dậy có vẻ áp đảo so với chính quyền nhà thờ, đó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi quân tiếp viện của chúng vượt qua đống bẫy mìn đặt ở cửa ngõ thành phố và phối hợp với lực lượng nội đô để đè nát quân nổi dậy. Cho nên, cái đầu của giáo hoàng vẫn là ưu tiên hàng đầu để sớm dập tắt cuộc chiến này.—--------------Bên dưới thánh tích ngầm của nhà thờ...Tình hình cuộc chiến có vẻ như dễ thở hơn một chút cho quân nổi dậy vì họ chỉ việc lần theo con đường mà Đô đốc đã dọn sẵn. Chỉ là những gì họ quan sát đã vượt quá sự tưởng tượng của họ, kể cả đó có là một người từng trải trong giới giang hồ như Jericho đi nữa thì những gì trước mắt ông cũng đã nằm ngoài tầm dự đoán.Dọc theo dãy hành lang tối tăm lót bằng đá hoa cương và cẩm thạch là những vệt máu đã sẫm màu từ mấy cái xác không nguyên vẹn nhuộm đen rải rác. Nền đất tràn ngập vô số vũng máu ngập đến cả gót giày và xác lính PMC, những kẻ cuồng giáo, Vệ Giaos Đoàn và thậm chí là những con quái vật. Tất cả cứ như bị ném vào một chiếc cối xay thịt khổng lồ, để rồi những thứ như đầu, chân, tay, ruột, gan,... văng tứ tung, bám dính cả vào mấy bích họa trên tường. Xung quanh là hàng tá vết chém, vết đạn cày nát bề mặt đá hoa cương, những bức tượng thiên thần bị bắn nát và những cây cột cẩm thạch đổ sập xuống đè chết vài tên xui xẻo. Đấy là chưa kể một vài trong số đó bị cắt ngọt ra cùng với bộ phận cơ thể của kẻ xấu số nào đó như dao cắt bơ vậy. Nhưng sự kinh ngạc ấy vẫn chưa hết trên khuôn mặt của những người lính thuộc lực lượng quân nổi dậy..."Lạy Chúa lòng lành...Đây...là những gì mà một con người có thể làm sao...""Hắn ta không phải là con người. Nhìn cái xác của con quái vật này đi."Vài người trong số họ nhìn về phía mũi súng của một người lính thuộc lực lượng nổi dậy. Trong những ánh đèn pin leo lét và ngọn đuốc, ngổn ngang giữa đống xác chết đã từng là con người ấy là xác của một con quái vật có lớp da trơn đen kịt. Nó to gấp 3 lần người thường, có 4 cánh tay lực lưỡng, phần cơ thể dưới như của loài rắn hoặc loài lươn và đang bốc lên một thứ mùi xú uế cảm tưởng như muốn hủy hoại luôn khứu giác cho những ai ngửi phải. Trên cơ thể nó là hàng chục hàm răng vừa giống người vừa giống động vật. "Nhìn mấy vết chém này đi. Sâu hoắm. Hẳn là con quái vật cũng đau đớn lắm."- Một người thì thầm khi soi đèn vào cơ thể con quái vật."Thật...tàn bạo. Là thứ gì đã làm nên chuyện này?"- Tiếng của một người khác run rẩy khi nhìn vào mấy vết thương mà con quái vật đã gánh chịu."Chỉ có quỷ mới gây ra chuyện này thôi."- Một người quả quyết."Không. Đó không phải là quỷ."- Giọng nói của Jericho chắc nịch ở phía sau đám người đang tò mò khiến cả đám giật mình.- "...Chúng tự gọi đám quái thai này là Thiên Thần Hộ Vệ. Và nhìn xung quanh đi, làm thế nào mà lũ thiên thần này lại bị dập cho tơi tả thế kia? Qủy ư? Không. Lũ "quỷ" chúng ta chẳng là cái đinh gì so với thiên thần.""Rồng. Trong kinh thánh, ngoài quỷ ra còn có rồng. Và rồng là...""Là kẻ thù của Thiên Chúa. Mặc dù ở đây là một con rồng châu Á nhưng vẫn tính là rồng, phải không?""Ý ngài có phải là...""Ừ. Ta nên khẩn trương lên."—------------------Hiện tại..."Urg...đầu mình...*giật mình*"Farlin bật dậy trong một phòng giam tối. Cô hốt hoảng kiểm tra lại cơ thể mình. Ơn trời, cô không sao. Quần áo thì vẫn còn nguyên vẹn và cơ thể thì vẫn chưa có dấu hiệu gì của mấy hành vi đồi bại nào đó trừ vài vết sẹo lõm ở gần phần ngực và lưng-kết quả cho 5 phát bắn mà cô đã lãnh từ trước đó. Tay cô chống xuống mặt đất. Cảm giác đau buốt do bị một vật nhọn đâm vào, kèm với đó là sự mát lạnh của nền đá và chút ẩm ướt của...cái thứ nhớp nháp gì kia? Một thứ mùi kinh tởm như thành phẩm giữa chất thải động vật kết hợp với nước cống và máu xộc thẳng vào mũi của Farlin. Cô ho sặc sụa, mọi thứ trong bụng cô đẩy ngược lên thực quản và trào ra miệng. Khuôn mặt của cô gái trẻ tái mét, đôi môi mấp máy có ngớp lấy ngụm không khí trong cái phòng giam ngột ngạt. Nhưng đó chưa phải là tất cả.Farlin không phải là người duy nhất trong phòng giam, vì vẫn còn khá nhiều kẻ khác xung quanh cô. Hoặc...đã từng. Những khúc xương mục gãy, những hộp sọ trắng hếu hay những phần xương tay, xương chân lủng lẳng treo bởi chiếc gông cùm và sợi xích và ngập ngụa trong đống chất lỏng màu đen trên sàn đá. Tất cả đều phủ kín dưới đôi chân cô gái trẻ. Cô đã ở đây bao lâu rồi? Một tiếng? Hay hai tiếng? Và quan trọng hơn sao chúng không giết cô ngay? Farlin tự chất vấn mình. Hay có khi trận chiến đã kết thúc từ lâu rồi ấy chứ? Không! Chắc chắn là không! Vì nếu như thế thì cô đã bị xử tử từ lâu rồi ấy chứ.Cô gái trẻ đứng dậy, lắc lại đầu và xốc lại tinh thần. Giáp chống đạn, súng ống, đạn dược, bộ đàm và cả cặp song kiếm mà cô hay mang bên người đều đã biến mất. Ờ thì tất nhiên rồi, cô đang là tù nhân mà. (Phù...mình biết thế nào cũng bị bắn nên mình đã cho Teste đến giải cứu con bé trước. Cơ mà mình không nghĩ là bản thân mình còn sống đấy. Sao lúc đó...hắn không bắn vào đầu mình nhỉ? Không. Không có thời gian để suy nghĩ đâu Farlin. Mày phải thoát khỏi đây trước đã.)Nghĩ là làm. Farlin đạp mạnh cánh cửa khiến nó văng vào vách tường. Đôi mắt của cô chuyển sang màu lam hỏa như hai đốm ma trơi trong bóng tối vô tận của hầm ngục. Cánh tay của cô dần được bọc trong một lớp vảy sừng và từ từ mọc ra những phần móng vuốt sắc lẻm, hệt như móng vuốt của loài đại bàng.Bên trong hầm ngục tối, sự ẩm thấp, bẩn thỉu là những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để có thể miêu tả xung quanh. Nơi đây có vẻ như là một khu biệt giam khác với những mẫu vật thất bại của mấy thí nghiệm nào đó. Bằng chứng là có vài góc tường, nền nhà bị dung hợp vào một đống xác thịt của Abyssal và con người. Nếu không có những khuôn mặt thống khổ lộ giữa đống thịt ấy thì Farlin còn nghĩ đó từng là loài động vật nào đó. Và tệ hơn nữa, những khuôn mắt ấy lại là của những đứa trẻ xấu số, cá biệt còn có cả trẻ sơ sinh. Những bãi thịt ấy cứ nhung nhúc di chuyển chậm chạp một cách vô định, hoặc tấn công dữ đội bất kỳ sinh vật sống nào nếu chúng tiếp xúc, thậm chí là mấy bãi thịt khác. Phải cố gắng lắm cô mới có thể vượt qua những thứ dị vật này. Những tiếng rên, tiếng khóc trẻ con ỉ ôi vang vọng khắp hầm ngục như hàng ngàn cái dùi đục thẳng vào tâm trí của cô gái trẻ. "Lũ khốn nạn...Thần thánh là cái thá gì? Đức tin là cái thá gì? Chúng mày cũng chỉ là lũ khủng bố bệnh hoạn!"- Farlin nghiến răng trong sự bất lực không thể giải thoát cho những sinh linh tội nghiệp kia.Có vẻ như đây là một khu vực nguy hiểm đến nỗi bọn lính chỉ canh gác ở phần rìa ngoài của khu biệt giam. Nguyên nhân thì chắc là mấy mẫu vật kể trên, cộng thêm môi trường bẩn thỉu và địa hình như mê cung thì chẳng tên nào ngu gì mà đảm nhận "nghĩa vụ cao cả" ấy. Vì thế chỉ cần quẳng tên xấu số nào đó vô đây là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng vô hình chung lại tạo điều kiện cho Farlin trốn thoát.Những gì sau đó cũng dễ đoán. Từng tên lính một đều bị Chuẩn Đô đốc hạ sát mà không kịp ú ớ theo những cách thức tàn độc nhất: xé rách cuống họng, bẻ cổ, đâm xuyên qua xương sống,...Nhưng có một điều mà cô không thể hiểu nổi. Đó là ai đó đã chuẩn bị sẵn vũ khí và bộ đàm ngay khi cô thoát ra, thậm chí còn để lại bản đồ mật đạo dẫn đến chỗ của cô bé Rin mà không bị phát hiện. Nhưng Farlin không có thời gian nghĩ nhiều, vì giờ đây sinh mạng của cô bé như sợi bấc đang cháy dần. Cô cần phải nhanh chân hơn. —--------------Skorpione lặng im quan sát từng màn hình camera, bên trong một căn phòng gồm toàn những cái xác của các điều phối viên và quan sát viên. Điểm chung là đều có lỗ đạn ngay giữa đầu. "Bố xin lỗi vì không thể tự tay cứu con ra khỏi địa ngục này. Nhưng rồi con sẽ sớm được tự do thôi. Bố hứa..."Màn hình camera tắt ngúm. Skorpione xóa toàn bộ dữ liệu rồi rời phòng trong im lặng... —------------*Binh...Bốp...Bịch*Tình hình chẳng mấy khả quan cho Đô đốc khi càng ngày càng có nhiều kẻ địch tìm đến chỗ của anh. Ngay sau khi giải quyết xong Farlin, Higanbana đã xuất hiện để trợ thủ cho Yang. Và tệ hơn nữa là Đô đốc vẫn trong trạng thái cuồng sát còn bộ giáp thì hoàn toàn không phát ra lá chắn đánh bật bọn chúng. Không sớm thì muộn, cơ thể của anh cũng sẽ không thể chịu đựng được nữa và xuất huyết mà chết. Yang nhẫn tâm đẩy lũ lính bao vây "Đô đốc" bất chấp tổn thất nhân mạng. Với tinh thần tử vì đạo, hiển nhiên lũ lính và giáo dân, bao gồm cả trẻ em bất chấp lao vào như đám thiêu thân bám lấy tay chân của "anh" mặc cho những ngón đòn tất sát hạ hết người này đến người khác. Chúng mặc sức lao vào cấu xé bộ giáp, cắn vào khuôn mặt của người quân nhân đang đơn thân độc mã chống lại hằng hà sa số những con quỷ núp bóng dưới thập tự giá. Chẳng mấy chốc mà anh đã bị đè chặt xuống nền đất và bị khóa cứng người."Thế mà tao cứ tưởng hai đứa chúng mày kinh khủng tởm lắm cơ. Độ ảo tưởng của mày phải công nhận còn kinh hơn đám nghiện đấy."- Yang lau vết máu trên khuôn mặt."Anh có bị sao không?~~"- Higanbana nũng nịu bên người yêu của ả như muốn trêu ngươi kẻ đang nằm sấp trước mặt 2 người."Anh không sao? Thế còn con của chúng ta?""Con chúng ta vẫn bình an."Yang và Higanbana đặt tay xoa lên chiếc bụng bầu của ả và xoa đều, cảm nhận nhịp đập sự sống của cặp sinh linh đang dần thành hình. Cả hai từ từ trao nhau những nụ hôn ướt át đến bệnh hoạn trong khi thưởng thức ánh mắt đỏ rực sự căm phẫn của đô đốc."Sớm thôi chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây, cả anh và em, sau khi ta kết liễu con ác quỷ này.""Vâng thưa anh yêu. Hãy để em làm điều đó."*XOẸT*Tiếng ma sát chết chóc của kim loại khi Higanbana rút thanh Taichi. Miệng không ngừng cay cú. "Mày và con đĩ khốn chó của mày...CÙNG CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!!!"Một cú vung kiếm xé gió lao thẳng vào chiếc cổ của "Đô đốc". Khi lưỡi kiếm chỉ cách mục tiêu của nó chừng vài cm thì..."ĐÉO NHANH VẬY ĐÂU!!!"- Tiếng của một người đàn ông hét lớn.*Tạch! Tạch! Tạch! Pằng! Pằng...*Theo sau đó là tràng đạn bắn xối xả vào lũ cuồng giáo khiến Higanbana phải ngay lập tức đưa kiếm lên đỡ. Yang thì không may mắn như thế. Chân của hắn bị trúng đạn vào phần khớp khiến tên giáo quan khụy xuống trong khi ả người yêu vừa lôi hắn một cách vất vả vào góc khuất, vừa tóm lấy tên lính khác làm khiên chắn đạn. Và một lần nữa, cặp đôi ấy lại trốn thoát.Lực lượng quân nổi dậy đã xuất hiện vừa đúng lúc và giải vây kịp thời cho "Đô đốc". Tuy nhiên linh cảm của Jericho đang mách bảo ông có điều gì đó không đúng. Người thanh niên trước mặt ông nằm sấp, bất động. Khắp người anh ta đầy máu và những vết trầy trụa. Ngón tay của anh ta nắm chặt thành nắm đấm. Lũ tù nhân thì cứ hú hét liên hồi càng làm cho tinh thần của ông và cả những người đi cùng thêm bất an."Này, cậu ổn chứ?"- Jericho thận trọng từ từ đi tới.- "Trả lời tôi đi!"Một tiếng gầm gừ nhẹ phát ra từ người thanh niên khiến Jericho nuốt nước bọt. Tay ông nắm chặt khẩu tiểu liên MAT-49 mà vã mồ hôi như tắm. Trong thâm tâm Jericho đã cầu nguyện rằng mình sẽ không gặp lại ác mộng như 4 năm trước. Nhưng đời ko như là mơ."AAAAAAAAAAARRRGG...!!!"- Đôi mắt đỏ ấy nhìn thẳng vào gã mafia Ý trước khi lao vào ông.Đôi tay của "Đô đốc" chộp lấy cổ của Jericho và đè ông xuống. Sức nặng từ các ngón tay đè nặng xuống cuống họng của Jericho khiến ông không tài nào gỡ ra được. Chứng kiến cảnh tượng đó, những người đi cùng ông toang chuẩn bị nổ súng về phía "Đô đốc" nhưng chính Jericho lại ra lệnh ngăn họ lại."Lùi lại! Khặc...khặc..Không...được bắn...!!""Nhưng...""Không...được...Hắn...là hy vọng...duy nhất...!! Còn cậu...tỉnh lại đi!!"- Jericho liên tục đấm vào mặt "Đô đốc" nhưng cũng không thể thoát khỏi cơn cuồng sát của cái tên trước mắt.Đúng lúc ông chuẩn bị đi gặp đứa con trai của mình thì một bóng đen từ đầu tới lao nhanh như cắt về phía Jericho. Cánh tay trái bằng kim loại của anh ta tiếp xúc vật lý vào khuôn mặt của người quân một cách thô bạo khiến "Đô đốc" bị đánh bật sang một bên."Trả anh ấy lại cho tao!! Trả Trung sĩ lại đây!!!"- Anh ta gào lớn."Hahahaha...Nó đi rồi. Giờ chỉ có tao là chơi với mày thôi. Mày tên gì ấy nhỉ? À, Francoi. Một cái tên bẩn thỉu..."*Bốp...bốp...bốp...*Những cú đấm từ cánh tay trái kim loại liên tục tung vào mặt người quân nhân, cho đến khi nắm đấm của Francoi bị chặn lại."Mày nghĩ mày đủ trình ăn được t..."*Rầm*Chưa kịp dứt câu, Francoi đã khóa tay và làm một cú quật cực mạnh. Liên tiếp sau đó là những cú quật khác nối liền nhau khiến "hắn" không kịp trở tay. Vài cú lên gối vào bụng, vào mạn sườn khiến tầm nhìn của "Đô đốc" trắng dã. Và cuối cùng là cú chốt đòn triangle choke armbar* được Francoi nhanh chóng thực hiện sau khi lợi dụng sơ hở của đối phương. Miễn là "Đô đốc" lưng còn chạm đất, thì chừng đó độ nguy hiểm của "hắn ta" được giảm thiểu đáng kể."Nào...Tỉnh dậy đi...đồ đầu đất!""Ặc...ặc...khục..."Cơ thể của người quân nhân mặc sức giãy dụa nhưng cường độ cũng từ giảm dần, phần vì có lẽ như thể lực của "Đô đốc" cũng chẳng còn bao nhiêu, cộng thêm với việc bị siết cổ khiến não thiếu oxy dẫn đến bị ngất đi từ từ. Cho đến khi thân thể của "Đô đốc" dần nhũn ra và không còn chống cự, Francoi mới chịu thả ra. Miệng của người quân nhân sùi bọt mép, đôi mắt trợn lên trắng dã cho thấy "thứ đó" đã không còn nữa. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cả Francoi cũng vậy. Anh mừng thầm vì mình đã không quá tay với người đồng đội năm xưa.—------------------*Xì xào xì xào...*"Ồ, vậy ra anh từng là đồng đội với tên đó à?""À vâng. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi cậu ta có người quen như ông ở Paris đấy."...Tiếng nói chuyện khiến cho người quân nhân tỉnh giấc. Đầu của anh đau như búa bổ như vừa mới tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Song bản năng của một người lính khiến anh bất giác đưa tay về phía bao súng nhưng đó chỉ là một cái bao trống rỗng. Đô đốc giật mình nhìn ngó xung quanh, chẳng có lũ lính hay tên giáo quan nào hết. Thay vào đó là những con người mặc thường phục cũng đang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên lẫn tò mò. Vị trí mà anh đang ở hiện tại cũng chẳng phải khu trại giam khi nãy mà là một đại sảnh lớn. "Dậy rồi ấy hả?"- Francoi"Jericho? Francoi? Chuyện gì đã xảy ra vậy?""À thì...tự dưng anh nổi điên lên rồi còn đòi làm gỏi luôn cả tôi nữa cơ."- Jericho châm điếu thuốc và phì phèo."Tôi...chẳng nhớ nữa. Tôi chỉ biết lúc đó mình rất mệt và sắp bị bắn vào đầu bởi lũ nhà thờ, và rồi tôi nghe thấy giọng nói rồi thiếp đi...Khoan đã, chúng đâu rồi?! Lũ khốn ấy đâu?! Và tôi đã ngất đi bao lâu rồi?!""Nào nào, bình tĩnh. Nếu cậu định nói về cặp mèo mả gà đồng kia thì chúng trốn rồi. Nhưng yên tâm, bị bắn trọng thương như thế thì không trốn được bao xa đâu. Tôi cũng đã cho người truy tìm bọn chúng rồi."- Jericho."Còn cậu thì mới ngất có 1 tiếng thôi."- Francoi"Hiểu rồi."- Đô đốc lồm cồm đứng dậy."Khoan đã. Cậu định làm gì với cái cơ thể đó? Cậu có biết cậu bị thương như nào không?""Tôi không có thời gian. Tôi phải cứu người của tôi."- Người quân nhân gắn chiếc tai nghe bộ đàm lên tai.- "Toàn thể Vichy Dominia nghe lệnh. Tất cả hãy tập trung tại thị trấn Akaroa bên cạnh cầu Pont Louis-Philippe. Chúng ta sẽ chuẩn bị rút quân.""Cài gì? Rút quân? Đến nước này rồi mà còn rút quân à? Cậu có bị điên không?""Tôi đã đổ máu quá đủ vì chuyện này rồi. Và thẩm quyền của tôi cũng có hạn. Nếu Tổng bộ biết một người đứng đầu quân cảng Azur Lane như tôi tự ý hành động như thế này thì tôi phải ăn nói sao đây?""Thế sao cậu không nhờ lục quân ngay từ đầu đi?""*thở dài*...Cả châu Âu này đều đã nằm dưới cái bóng của Giáo hội. Nếu có ai đó giải quyết được tất cả chuyện này thì đó là mấy người chứ không phải tôi. Bổn phận của tôi đến đây là hết rồi.""Nhưng chúng tôi không thể thành công nếu thiếu cậu được. Cậu phải giúp bọn tôi!"- Francoi."Vậy thì ai sẽ giúp tôi? Tôi đã tự mình mở đường máu cho các người. Tự mình vạch ra kế hoạch cho các người. Và giờ thì các người còn muốn gì nữa? Xem tôi là thằng mọi à?""..."- Jericho cúi mặt trầm ngâm nhìn khói thuốc."...Có vẻ như tôi đã nhầm về cậu."- Francoi ném thanh Huyết Liên về phía Đô đốc.- "Thật lãng phí niềm tin khi tôi lại xem người như cậu là đồng đội.""Tin tôi đi. Tôi cũng đã từng mắc sai lầm ấy rồi."- Anh tra kiếm vào vỏ và tự mình lấy thêm vài món vũ khí.*cộp...cộp...cộp...*Tiếng bước chân nhỏ dần khi người quân nhân rẽ ngang đám người thuộc quân nổi dậy và bước ra ngoài. Dù chỉ mới gặp nhau lúc nãy nhưng họ lại cảm thấy mình thật may mắn vì đã không ngáng đường cái gã tóc dài mặc bộ giáp kỳ lạ ấy."Chúng ta...có nên gọi anh ấy quay lại không?""Cứ để cậu ta đi. Chúng ta sẽ làm nốt chuyện còn lại."- Jericho khua tay.
* Triangle Choke Armbar (Đòn siết tay và khóa cổ kiểu tam giác): là đòn khóa cơ bản trong Nhu thuật Brasil (Jiu Jitsu) và Judo. Người sử dụng sẽ vòng chân quanh vùng cổ đối thủ với một cánh tay bị kẹp ngay giữa. Sau đó dùng chân siết chặt, tạo áp lực quanh vùng cổ, ép cánh tay đối thủ làm nghẹt thở chính họ. Điều này sẽ ngăn không cho máu ở động mạch cảnh lưu thông lên não và khiến đối phương bất tỉnh.
* Triangle Choke Armbar (Đòn siết tay và khóa cổ kiểu tam giác): là đòn khóa cơ bản trong Nhu thuật Brasil (Jiu Jitsu) và Judo. Người sử dụng sẽ vòng chân quanh vùng cổ đối thủ với một cánh tay bị kẹp ngay giữa. Sau đó dùng chân siết chặt, tạo áp lực quanh vùng cổ, ép cánh tay đối thủ làm nghẹt thở chính họ. Điều này sẽ ngăn không cho máu ở động mạch cảnh lưu thông lên não và khiến đối phương bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz