Azur Lane Cau Chuyen Ve Do Doc
Chương 11: Cô gái bí ẩn- Chuẩn Đô đốc.Chẳng biết có phải do buổi tắm nước nóng hôm trước hay không mà hôm sau khi gặp Đô đốc các nữ hạm ai nấy đều đỏ mặt và hay lảng đi chỗ khác. Thậm chí điềm tĩnh như Belfast cũng tránh mặt Đô đốc. Ngược lại chàng Đô đốc chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của mọi người. Anh không phải là người hay để ý những thứ lặt vặt xung quanh, chỉ là cảm thấy hơi lạ khi các nữ hạm đều chạy đi chỗ khác khi thấy mặt anh. Dù sao thì đây cũng là ngày cuối nên anh sẽ cố tận hưởng nốt hôm nay. Bảo là tận hưởng nhưng thú vui của anh đơn giản là uống trà ngắm cảnh và ngủ dưới gốc cây Anh Đào Thần Thụ của Sakura Empire, trái ngược với suy nghĩ của mọi người là Đô đốc sẽ nằm ì ra bấm điện thoại hoặc chơi máy tính. Đơn giản thôi, anh còn chả có điện thoại còn máy tính thì cũng ít khi xài với lại cũng chả có con game nào trong đó. Đang thiu thiu ngủ thì có thư được chuyển tới cảng...Như đã nói từ trước, phần thưởng của Đô đốc đã được chuyển đến vào hôm sau. Ngoài thông báo thưởng nóng bằng số tiền khổng lồ còn có một một thư mời Đô đốc đến học viện hải quân với tư cách là một trợ giảng và khách mời đặc biệt. Với số tiền thưởng, anh quyết định lấy một nửa rồi chuyển khoản cho các nữ hạm như một phần tiền lương của họ. Nửa còn lại sẽ sung vào ngân sách của cảng. Hiển nhiên thì phát lương cho cấp dưới của mình và bổ sung ngân sách là điều bình thường. Nhưng điều các nữ hạm thắc mắc là tại sao anh không lấy một phần tiền đó như phần thưởng cho riêng mình. Đối với người quân nhân trẻ thì có một chỗ ăn chỗ ở là mừng lắm rồi. Tiền lương hiện tại thì vẫn đủ cho tiêu xài cá nhân, cùng lắm là mượn tiền từ các nữ hạm khác:)). Tiếp theo là thư mời. Nội dung thư thì cũng như tiêu đề ngoại trừ có thêm thời gian là sáng mai. Thường thì anh sẽ phớt lờ đi nhưng do có con dấu của Tổng bộ nên Đô đốc không thể khước từ. Cuối thư còn có một dòng ghi chú của Thủy Sư Đô đốc: "Ăn mặc cho đàng hoàng vào!!!". Anh hiểu rõ mình sẽ phải mặc những bộ quân phục bóng bẩy chứ không phải là trang phục hiện tại anh đang mặc. Dẫu sao thì anh cũng là bộ mặt của quân cảng Azur Lane mà. Dù rất ghét mặc nhưng họng súng của các soái hạm thì to hơn và anh thì không muốn ăn cơm ngoài sân nên tốt nhất là làm theo chỉ thị. Tất nhiên với mấy việc ăn mặc mà đến tai một số nữ hạm thì không khác gì cá mập ngửi thấy mùi máu huống chi người mặc lại là Đô đốc. Họ nhanh chóng chạy như bay tới chỗ Đô đốc.Chàng quân nhân trẻ thở dài, mở cửa tủ quần áo để chuẩn bị cho ngày mai. Anh lấy ra một xấp trang phục màu xanh dương sẫm đựng trong bao nilon cùng một số phụ kiện đi kèm. Đây cũng là một trong những kỷ vật của gia đình anh, chính xác hơn là của cha anh để lại khi ông qua đời. Tuy đã để khá lâu nhưng vẫn màu vải vẫn còn rất mới. Đang chuẩn bị thử đồ thì có tiếng gõ cửa. Belfast, Sheffield, Charybdis và Sirius bước vào phòng."Chúng tôi nghe nói chủ nhân sắp chuẩn bị cho cuộc gặp ngày mai nên muốn tới đây để giúp đỡ ngài."- Charybdis cúi đầu."Cám ơn nhưng tôi có thể tự làm được. Không cần...""Khi các nữ hầu đã muốn giúp ngài thì tốt nhất ngài đừng từ chối. Không thì bánh mì và trà cũng chả có mà ăn đâu!"- Belfast bóp mạnh vào vai anh với đôi mắt và nụ cười đe dọa khiến khuôn mặt lạnh như tiền của anh cũng phải đổ mồ hôi hột."Hơn nữa chủ nhân lại chẳng bao giờ quan tâm đến bề ngoài của bản thân cả. Nói đúng hơn thì nhìn anh trông như một tên sâu bọ vậy. Cho dù có mặc đồ như thế nào thì trông anh vẫn rẻ rách thôi."- Vẫn là lời cay đắng không cần nghĩ từ Sheffield."Vậy luôn?""Bộ quân phục này..."- Sirius tò mò."Nó là của người cha quá cố của tôi để lại.""Trông nó để lâu như vậy chắc chắc có hơi nhăn một chút. Mạn phép cho chúng tôi được sửa sang lại ạ.""Ừm. Được rồi."Sheffield và Sirius mang quân phục và những phụ kiện đó ra khỏi phòng. Chỉ còn mỗi Belfast, Charybdis và Đô đốc vẫn còn trong phòng. "Còn chủ nhân. Ngài nên để bọn tôi chỉnh sửa lại mặt mũi tóc tai đấy.""Nhưng...""Hửửửm?!"- Vẫn là ánh mắt và nụ cười đó của nàng trưởng hầu gái."Dạ..."Charbrydis thì cười khúc khích bên cạnh. "Thế thì chúng ta bắt đầu nào!"- Belfast đặt anh lên một chiếc ghế dựa để ở ngoài ban công trong khi Charybdis thì trải một lớp giấy báo lót bên dưới và chuẩn bị dao kéo."Khoan! Làm ơn đừng cắt mái tóc của tôi mà!""Vậy thì ít ra anh cũng nên tỉa tóc chứ.""Thế thì được."Hai nữ hầu xinh đẹp bắt đầu tân trang cho Đô đốc. Charybdis choàng lớp áo lên người anh trong khi Belfast xịt hơi nước vào mái tóc. Những tưởng được hai mỹ nhân chăm sóc cho là trải nghiệm hằng mơ ước đối với mọi người nhưng đối với Đô đốc thực ra là ác mộng. Không có động tác nhẹ nhàng nào là thường thấy đối với một người thợ hớt tóc, thay vào đó lại là những nhát kéo nhanh thoắn thoắt. Chàng Đô đốc ngồi im như phỗng. Anh như con cá nằm trên thớt hứng chịu những nhát kéo từ Belfast. Cu cậu hướng sang Charybdis với ánh mắt cầu cứu. Nhưng đáp lại chỉ là cú lắc đầu từ cô nàng- "Tôi xin lỗi. Một khi chị ấy đã bắt đầu thì không dừng lại được đâu. ٩(^◡^)۶"*Xoẹt*Xoẹt*Xoẹt*. Từng sợi tóc rơi lả tả như những chiếc lá. Tốc độ và sự chính xác là ngôn từ có thể diễn tả Belfast lúc này. Những phần tóc chẻ ngọn hay tóc xấu đều được cô xử lý trong tích tắc. Tuy nhiên đó chỉ là lớp tóc ban đầu. Mái tóc Đô đốc vừa dài vừa dày nên chắc chắn sẽ rất nhiều phần tóc bị xơ. Thế nên cơn ác mộng này sẽ còn kéo dài đến nửa tiếng. Cuối cùng là gội đầu. Những đôi tay mềm mại của hai nàng hầu bắt đầu lướt vào các kẽ tóc, mát-xa da đầu anh. Sau những nhát kéo ác mộng của Belfast thì chàng quân nhân cũng bớt căng thẳng bởi cảm giác khoan khoái trên đầu anh cùng mùi xà bông dịu nhẹ."Xong! Xin chủ nhân hãy chờ một chút, Charybdis sẽ sấy mái tóc ngài ngay bây giờ."- Belfast ra hiệu cho Charybdis.Nàng hầu vuốt ve mái tóc còn ướt của anh, bắt đầu sấy khô. Khuôn mặt của anh giờ đã hiện rõ hơn trước, không còn bị che nửa mặt. Bây giờ chỉ cần buộc tóc lên là được. Belfast mang gương ra cho Đô đốc soi. Kỹ năng của cô đúng là rất đỉnh. Mái tóc của anh giờ đã được cắt đều, không còn những phần bị xơ nữa và rất mượt. Anh cám ơn hai nữ hầu. Họ hành lễ và nhanh chóng dọn dẹp những gì còn lại. Không còn là vẻ ngoài vô gia cư, giờ đây anh mang một khuôn mặt điển trai phong trần cùng vẻ ngoài cao ráo. Bây giờ chỉ cần thêm bộ quân phục của cha anh nữa là xong.-----------------------Trong lúc Belfast và Charybdis chỉnh sửa tóc tai cho Đô đốc thì Sheffield và Sirius tranh thủ giặt lại quần áo. Hai người bắt đầu mở gói nilon và trải bộ quân phục ra.Không giống như mấy bộ quân phục hiện tại có hơi giống thế kỷ 19 dành cho các cuộc gặp gỡ, quân phục của mà anh thừa hưởng từ cha có một chút cách tân. Áo sơ mi và bao tay vải trắng, cà vạt, áo vét ngoài chuẩn quân đội và quần tây đều xanh sẫm cùng một chiếc áo choàng một bên có in hình bông sen khá to. Đi kèm với đó thắt lưng, đai đeo kiếm, bao súng, cầu vai và mũ kepi trắng. Những đường viền nhỏ bằng kim tuyến vàng chạy quanh mép cổ áo vét cùng với hai nút áo mạ crom. Tất cả như vừa làm nổi bật sự hiện đại nhưng cũng tôn vinh nét cổ điển. Vì vẫn còn trong tình trạng khá mới nên hai nữ hầu chỉ việc giặt và ủi lại. Họ đứng ngắm nhìn bộ trang phục một hồi lâu, tò mò không biết trông Đô đốc sẽ như thế nào khi anh mặc chúng vào ngày mai.----------------------Đã sắp đến giờ phải đi đến học viện hải quân, người thanh niên trẻ nhâm nhi nốt tách trà điểm tâm rồi đứng dậy theo chân các nữ hầu vào phòng thay đồ. Mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất. Bộ vét được mặc vào đầu tiên. Phần áo vét dài qua eo được buộc lại chỉn chu bằng chiếc thắt lưng. Sau đó Sirius giúp anh gắn hộ tấm áo choàng có in gia huy của gia tộc Đô đốc vào phần vai trái bằng cách căng phần dây nối chéo vào chiếc thắt lưng đó. Sheffield thì buộc đai đeo kiếm vào thắt lưng và bao súng vào phần dây nối của áo choàng. Charybdis giúp anh đeo bao tay vải và quân hàm ở phần cầu vai trong khi Belfast chỉnh lại cà vạt. Nàng trưởng hầu bất ngờ thắt cà vạt quá mức khiến anh suýt bị ngạt thở. "Biết thế đã không cắt tóc cho chủ nhân rồi."- Belfast nói bằng giọng chán chường."Đồng ý."- Những người khác đồng tình."Sao lại quay xe thế?""Không có gì. Đừng có mà léng phéng đấy."- Nàng trưởng hầu cài tấm huân chương lên ngực áo của anh."Rồi rồi. Biết rồi. Tôi sẽ không gây rắc rối gì đâu."Đeo nốt thanh Huyết Liên vào đai đeo kiếm, Đô đốc chào mọi người, ra khỏi dinh thự và hướng tới cổng của khu quân cảng- nơi có một chiếc xe hơi cổ Benley S1 đang đậu sẵn bên ngoài. Mọi nữ hạm đều dừng hoạt động của mình, dõi theo chàng trai trẻ đang sải bước. Họ không thể tin nổi người đó lại là Đô đốc. Trông anh như một con người khác vậy. Tất cả đều im lặng. Nhưng đó không phải là sự im lặng vì ngạc nhiên mà là sự im lặng của bầy thú ăn thịt khi con mồi của mình sắp đi mất. Nhất là từ Roon và Akagi. Điều đó khiến anh lạnh sống lưng. "Đợi đã Đô đốc!"- Amagi hớt hả chạy tới dù sức khỏe của cô hơi yếu. Đô đốc quay người lại và đỡ cô dậy. Amagi đưa cho anh một dải ruy băng buộc tóc- "Ừm...tôi hy vọng thứ này sẽ giúp anh gặp may mắn.". "Cảm ơn cô."- Anh chào Amagi và tất cả mọi người rồi lên xe. Chiếc xe cổ dần lăn bánh rồi khuất dần sau những ngả đường.--------------------"Ồ chúng ta lại gặp nhau rồi!""Chẳng phải là anh tài xế hôm trước sao?" Vài câu chào xã giao và mấy cuộc trò chuyện phiếm trên đường đi. Với một người hay trầm tĩnh như Đô đốc thì tất nhiên trái ngược với tay tài xế lắm mồm rồi. Điều đó khiến anh hơi bực một tí nhưng bù lại anh biết vài thông tin hay ho về học viện từ tay tài xế đó. Sau đợt thanh trừng vừa rồi, nhiều nhân vật đã được bổ sung vào những vị trí quan trong, trong đó có cả chức vụ đứng đầu học viện. Hiệu trưởng bây giờ của học viện hải quân là một cựu đại tá hải quân- bạn thân của Thủy Sư Đô đốc. Hiện tại đang thiếu một số giảng viên nên theo đề nghị của Thủy Sư Đô đốc, anh là một trong số những người được mời đến học viện để giảng dạy. Việc giấy tờ thì đã có các soái hạm lo nên anh không cần phải bận tâm. Thêm một điều nữa là học viện tập hợp những con người tinh tú của quân đội nên sự kiêu ngạo là điều khó tránh.Học viện hải quân tọa lạc gần một bãi biển. Trở về đây đúng là một cảm giác hoài niệm dù có một số thứ đã thay đổi. Ngôi trường giờ đã khang trang hơn, cơ sở vật chất cũng đã tốt hơn,...Khi nhìn qua ô kính, anh thấy rất nhiều xe hơi đắt tiền đậu hai bên đường. Không cần nói cũng biết những con người ở học viện này cũng thuộc dạng con ông cháu cha. Chiếc xe chạy vào bãi đỗ xe sau trường dành cho các giảng viên. Đô đốc bước ra, anh chỉnh lại chiếc mũ và buộc tóc lên. Hiệu trưởng học viện cùng một số khách mời khác đã đứng đó từ bao giờ. Vừa thấy Đô đốc, ông đã đi vội đến chào. Hai người giơ tay chào nghiêm và bắt tay nhau. Để mà miêu tả thì ông là một người có tính tình vui vẻ, hiền lành trái ngược với khuôn mặt để râu hùm quai nón. Dáng người cân đối, hơi thấp so với Đô đốc. Ngài hiệu trưởng giới thiệu anh với những người còn lại. Hầu hết những người được mời ở đây đều là những người có tuổi và sắp về hưu. Chỉ duy nhất có một cô gái trẻ có vẻ trạc tuổi anh. Cô mặc một chiếc áo blazer màu đen cài nút kín cùng quần tây sẫm, mái tóc dài đen tuyền phủ xuống khuôn mặt. Trên ngực có một số huân chương. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Đôi mắt với con ngươi đỏ như máu như một thứ mị lực khiến chàng Đô đốc cảm thấy bất an. Tay anh tự động chạm vào thanh kiếm đeo bên hông. "Này hai người! Đi thôi"- Tiếng gọi của ngài hiệu trưởng vô tình làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Hai người họ nhanh chóng nhập vào đám đông khách mời.-------------------------Ngài hiệu trưởng dẫn mọi người đi tham quan. Đúng như lo ngại của Belfast (và đa phần các nữ hạm khác), bề ngoài của chàng Đô đốc nhanh chóng trở thành tâm điểm của toàn học viện. Một phần cũng là nhờ trang phục mà anh đang mặc. Những tiếng bàn tán vì ngưỡng mộ, những ánh mắt hình trái tim cứ thế dán vào người anh. Nhưng Đô đốc cũng chả quan tâm vả lại pháo của nữ hạm to hơn. Trái với sự ngưỡng mộ lúc nãy, lần này lại là sự sợ hãi đến từ tất cả các học viên trong trường. Họ khép nép, không dám nhìn vào mắt của cô gái khách mời. Cô ta như một đóa hồng đen hắc ám sẵn sàng làm thịt bất kỳ ai. Ngay cả trong đoàn khách mời ai cũng đổ mồ hôi lạnh và nuốt nước bọt ừng ực, trừ hiệu trưởng. Ông vẫn là một người lạc quan như mọi khi. Học viện như chia ra làm hai thái cực với một bên là ngưỡng mộ, một bên là sợ hãi. Đô đốc rất thắc mắc về cô gái bí ẩn kia nhưng giờ chưa phải lúc. Trên hành lang dẫn vào phòng họp, có một số nam sinh đang bàn tán về các KAN-SEN."Hừm...tao thấy đám nữ hạm cũng chỉ là một đám nô lệ tình dục. Nhìn vào trang phục của chúng thì biết!""Đúng rồi. Ngoài ra chúng cũng chỉ là vũ khí giết người thôi. Bảo gì thì làm nấy ấy mà.""Tao mà có một em thì tao sẽ hiếp từ sáng tới chiều luôn."Cả đám cười ha hả. Đô đốc môi mím chặt, mặt anh tối sầm lại. "Chúng lệch lạc tư tưởng đến mức này sao? À phải rồi! Mình là trợ giảng cơ mà!". Anh siết chặt nắm đấm, bước đến đám nam sinh trẻ trâu. *Pặc*. Một bàn tay bóp lấy khuôn mặt của một trong đám nam sinh, nhấc bổng tên đó lên. Tiếng răng rắc nhẹ trên khuôn mặt. Hắn rên ư ử như một con chó rồi bị thả xuống. Cả thân thể hắn nằm sõng soài, sùi bọt mép. Những người còn lại định đáp trả kẻ gây hấn chúng bằng một trận đòn bất chấp sự có mặt của hiệu trưởng và những người khác. Nhưng...chúng cũng cúp đuôi chạy đi mất khi cảm nhận luồng sát khí đó, bỏ mặc bạn của chúng đang nằm kia, quần ướt sũng. Ngài hiệu trưởng xin lỗi rối rít và hứa sẽ chấn chỉnh lại học viên. Chỉ có điều, người ra tay với những tên kia không phải là Đô đốc mà là cô gái bí ẩn có đôi mắt đỏ đó. Phản ứng của cô ta càng khiến anh nghi ngờ. Chưa bao giờ anh cảm thấy tò mò như lúc này.----------------------Cuộc họp diễn ra tầm 15 phút để phân công công việc. Riêng môn của anh cần hai người nên cô gái kia sẽ đi cùng. Hai người bước vào lớp học. Cả lớp đứng lên chào trang nghiêm rồi chấn chỉnh lại chỗ ngồi."E hèm. Chào mọi người. Tôi xin giới thiệu. Tôi là xxxx- Đô đốc quân cảng Azur Lane.""Còn tôi là Farlin- Chuẩn Đô đốc và là trợ lí của Thủy Sư Đô đốc. Hôm nay chúng tôi sẽ phụ trách về bộ môn chiến lược hải quân.""Trợ lí của Thủy Sư Đô đốc? Sao trước đây ngài ấy không nói cho mình biết nhỉ?"- Đô đốc hoài nghi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Anh nói:"Được rồi. Thế trợ lí Đô đốc đây cũng đã theo ngài thủy sư cũng khá lâu rồi đúng không? Liệu cô không phiền chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các học viên ở đây chứ?"Thực ra anh không cố ý đùn đẩy công việc cho cô gái kia. Chỉ là anh muốn xác nhận xem cô ta là có thực sự đúng với cái chức vụ chuẩn Đô đốc kia không. Thật đáng kinh ngạc. À mà cũng không kinh ngạc lắm khi cô là trợ lí cho ngài Thủy Sư. Bằng cái giọng vô cảm như băng giá, Chuẩn Đô đốc trả lời một cách lưu loát đồng thời giảng dạy suốt cả buổi hôm đó khiến chàng quân nhân như một người vô hình. Cứ như cô ta từng là chỉ huy của một hạm đội vậy. Cả lớp học tội nghiệp bị bóp nghẹt bởi sát khí từ cô, ngay cả anh cũng cảm thấy khó chịu. Kiến thức hải quân của Farlin nhiều tới nỗi khi so với anh thì giống như một cuốn sách với một mẩu giấy. Anh nghi ngờ tại sao cô ta không phải là Đô đốc mà là anh.Sau buổi giảng hôm đó là tới môn giáo dục thể chất. Các học viên trong lớp thở phào lần lượt xuống sân tập gần trường bắn. Ở đó cũng có những lớp khác. Đô đốc nhân cơ hội này định trốn về cảng những xui rủi thế nào lại bị hiệu trưởng bắt được. Anh miễn cưỡng đành ở lại và trở lại hàng ghế cho sĩ quan cấp cao. Không biết ý trời hay không mà vô tình anh ngồi cạnh Chuẩn Đô đốc. Khuôn mặt lạnh băng của Đô đốc giật thót. Hít một hơi, anh quay sang bắt chuyện."Vậy...cô đến từ đâu?""...""Cô có người thân hay bạn bè nào không?""...""Thứ lỗi cho sự khiếm nhã của tôi."- Sự im lặng của cô ta khiến anh cảm thấy tội lỗi. Có vẻ cũng giống như anh, quá khứ của cô ta cũng chẳng mấy êm đẹp.Hiện giờ các học viên đang luyện tập đối kháng. Nếu bất kỳ học viên nào chứng tỏ được thực lực của mình thì họ có quyền thách đấu với bất kỳ giảng viên nào. Một trận đấu giữa hai học viên nam và nữ sắp diễn ra. Giữa bọn họ đang thầm thì gì đó rồi bất ngờ chĩa vũ khí vào chỗ của Đô đốc và Chuẩn Đô đốc. Ngài hiệu trưởng giải thích đây là hai học viên xuất sắc nhất trường và trận đấu có thể chuyển từ đấu đơn sang đấu đội. Và cũng vì trong đoàn khách mời thì chỉ có hai người là trẻ nhất đám nên bị thách đấu là điều hiển nhiên. Đúng lúc Đô đốc cần giãn gân cốt. Anh liếc nhìn sang Farlin. Cô rút ra một cặp song kiếm thay lời chấp nhận. Cả cô và anh đứng lên, nhảy xuống võ đài. Đám đông hò hét ầm ĩ."Đừng hiểu lầm. Bọn tôi chỉ muốn xem người đứng đầu quân cảng mạnh nhất có phải là người đã chặn thế giới khỏi thảm họa diệt vong hay chỉ là một tên rửng mỡ đắm chìm trong sắc dục hay không thôi."- Tên nhóc kiêu ngạo nhìn hai người bằng lỗ mũi."Nếu thế thì thách đấu tôi được rồi. Cần gì liên can đến cô gái này?""Ngài đùa tôi à? 2 đấu 1 thì bọn tôi chả phải bị mang tiến sao?"- Cô gái đứng chung với tên kia vênh mặt- "Với lại sự hiện diện của cô ta làm tôi ngứa mắt!""..."Tiếng trọng tài hô "bắt đầu" vang lên. Chưa tới một phút, hai chiếc chiếu mới đã đổ gục ngay lập tức bởi tốc độ ra đòn nhanh tới mức quỷ khốc thần sầu của hai người. Hai học viên chỉ đơn giản là quá sốc trước đối thủ của họ. Đô đốc thì rõ rồi nhưng Chuẩn Đô đốc có phải là người được đột biến đâu. Suốt cả buổi chiều hôm đó Đô đốc theo dõi Farlin nhưng chẳng thu được kết quả gì. Có lẽ Thủy Sư Đô đốc sẽ biết gì đó về Farlin. Bây giờ anh chỉ mong hôm nay sớm kết thúc để về nghỉ ngơi.-----------------Tan học, Đô đốc xuống bãi đỗ xe để ra về. Vừa chuẩn bị ngồi vào trong xe thì một bóng người lướt qua anh. Mái tóc mượt mơn trớn vào cổ, Đô đốc rùng mình. "Tôi biết anh rất rõ đấy."- Giọng nói như hơi lạnh phà vào người Đô đốc. Anh xoay người nhìn. Bóng đen đó đã ra khỏi cổng, khuất vào làn mưa rào và dòng người đang cầm ô. Anh hỏi người tài xế về Farlin nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Đô đốc thở hắt ra một hơi. Anh cần về cảng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz