Chap3
-''THẪM GIA TUỆ DẬY ĐI HỌC MAUUUU....!!!!" bà Thẫm đg đứng dưới bếp hét lên gọi con.
-"Aaa con nghe rồi mà mẫu hậu" cô lăn đùn rớt xuống giường, cả thân ngưởi ngả xuống mà chỉ còn mỗi cái chân vẫn chưa rơi.
Cô mắt nhấm mắt mở thay đồ rồi xuống lầu. Đặt cặp lên bàn, ông Thẫm đã ngồi đó từ lâu.
-"Chào buỗi sáng baba,mama" cô vừa nói vừa nằm dài dưới bàn.
Vừa lúc đó có một bàn tay ai đấy nhéo mạnh vào tai cô, lôi dậy:
-"Hqua con dẫn con trai ngta đi đâu đâu đến tận sáng hảảả" bà Thẫm cau mài.
-"á, con nói thiệt mà, con đi bệnh viện ư ư.."
-"Đi bv sao không nói bame, lại đem ctrai ngta đi đến sáng? Lở Phong Nhi có mệnh hệ gì có đẽ cũng đền khôg kịp nhee"
-"xì, mẫu hậu cứ bênh Uất Phong"
-"Còn cãi nữa hã" bà Thẫm nhéo lên lần nữa.
-"baba cứu con. Help mee!"
-"Ơ hay, cgái mình khôg lo lại bênh ctrai ngta là sao?" ông Thẫm giờ mới lên tiếng. Vừa nói vừa đập bàn.
-"Cha chả chồng với con, hnay lại hùa nhau cãi tôi phải khôg?" bà Thẫm thuận tay kéo lun tai chồng mình một cách đau điếng.
-"Aida huhu vợ yêu, anh xin lỗi mà"
-"mẫu hậu aa, nhẹ tay, mốt khôg dám nữa mà"
*Bữa sáng ồn ào ấy là cũa nhà cô, chuyện này thật ra cũng thường xuyên xãy ra, khác với nhà cô, nhà hắn có vẽ trầm hơn tí xíu..*
-"Con zai aa! Đến tận sáng mới về, khai thiệt đi, tới đâu rồi.!" giọng ông Lâm đầy trêu ghẹo.
-"Con đã nói là tối qua khôg có gì hết mà" Uất Phong cau mài.
-"Mình là đàn ông, có làm có nhận nghe khôg con"
-"BỐ" hắn hét lên.
"BỐP" bà Lâm liền dến nguyên cái chảo lên đầu ông Lâm.
-"Đã bảo mình khôg đc trêu con nữa mà, ăn sáng đi" bà Lâm bình thảnh kéo ghế ngồi.
Bà Lâm chút chút lại ngước lên nhìn con rồi thụp xuống. Hắn lại cau mài.
-"Mẹ, lại sao nữa"
-"Con và con bé khôg có gì đấy chứ.
Khôg sao con cứ nói thật, bố mẹ có cháu không ngại chăm nôm đâu." lần này là tới bà Lâm trêu con. Ông Lâm thấy thế liền nói:
-"Ơ hay bà này giỏi, giờ lại tới em à"
-"Chứ mình đc sao em không đc"
-"Thế sao em lại cấm anh chứ, con trai ngoan qua đây với bố"
-"Cái gì? Phong Nhi là cũa tui, ông ngon giành đi."
Blum blum &%$$&&##$$
Mặc cho bamẹ cãi nhau, hắn vẫn nghiễn nhiên ngồi ăn xem như khôg thấy gì.
-"Bố mẹ con xong rồi."
-"Ơ nhanh vậy, đã no chưa"
-"Bố đưa con đi học nhé"
-"Không cần đâu ạ. Bố đi làm đi, thịt hnay hơi mặn đấy mẹ. Yêu bame" hắn vừa nói vừa nháy mắt với bame mình.
-"Chặc, cái thằng..nó giống ông phết"
-"giống bà chứ."
----------------------------------------------------------
Hắn đứng trước cỗng nhà, lưng dựa vào tường, khoang hai tay lại, mắt hắn nhấm nghiền lại vì mệt mõi, tối qua chã ngũ đc tẹo nào.
Hắn ước gì vừa mở mắt ra đã thấy cô, ơ là cô à? thật là cô đang đứng trước mặt hắn, 2 tay cô đè hắn vào tường, mặt cô xáp lại gần mặt hắn. Do vô tình hay cố ý không biết, hắn gục ánh mắt xuống cỗ cô và đập vào mắt hắn là đôi bồng đào xinh xắn của cô đang lộ ra do nhìn từ trên xuống. Đôi môi cô hồng hồng xinh xắn cứ đưa tới đưa lui gần môi hắn.
-"Cậu..cậu đag làm gì vậy?" hắn ngượng.
-"mi mắt cậu đẹp quá."
-"Hừ tránh ra."
-còn-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz