ZingTruyen.Xyz

Aventio Van Cuoc

Trong không khí náo nhiệt dưới ánh đèn mờ ảo của khán đài, anh và cậu trao nhau nụ hôn. Cả hai dường như hoàn toàn chìm vào nụ hôn đó. Đến khi ánh đèn sân khấu đã tắt cùng với tiếng vỗ tay và reo hò dần dần nhỏ đi, Aventurine bây giờ như muốn rút hết không khí trong lồng ngực Ratio, cho tới lúc anh bắt đầu cảm thấy khó thở, anh mới đẩy cậu ra.

Cơ thể anh nóng lên cùng với hơi thở nặng nhọc, anh đang cố bắt kìm lại hơi thở đã mất của mình.

" Anh thấy thế nào tiến sĩ? "

Aventurine nhìn anh cười khúc khích, ánh mắt của cậu ta rạng rỡ như vừa dành được chiến thắng. Bàn tay của cậu nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai cứng đờ của tiến sĩ.

" Anh ổn chứ? "

Anh xấu hổ ngập ngừng nói, không dám nhìn thẳng vào cậu với bộ dạng hiện giờ.

" Tôi...về đây "

" Để tôi đưa anh về "

" Không cần "

Mặc dù anh không cần nhưng cậu vẫn kéo lấy anh đi cùng với mình.

Trong xe, Ratio vẫn không nói gì. Trong lòng anh vẫn còn bối rối, cảm xúc của anh lâng lâng khó tả. Chỉ vì cái lần thắng ván cược làm cậu ta bẻ mặt mà giờ Aventurine được nước lấn tới, có lẽ anh đã xem thường cậu ta rồi.

" Anh vẫn còn nghĩ về nụ hôn khi nảy à? "

" Tôi mong khi nảy không phải sự thật "

Cậu quay qua nháy mắt, tay đặt lên vai anh.

" Vậy để tôi cho anh thử lại cảm giác đó nhé? "

Ratio hất tay cậu ra gắt gỏng trả lời .

" Không muốn chết thì lo mà lái xe đi tên đần "

" Nếu không thì sao ? "

Thái độ của anh vẫn như vậy, cọc cằn và tự cao.

" Tôi xuống, cậu muốn thì chết một mình đi "

" Vâng vâng, thưa tiến sĩ "

Cậu ta ngoan ngoãn đến lạ thường khiến trong lòng Ratio có chút bất an.

Ratio bảo cậu cứ dừng trước khách sạn là được, cậu ta lại chạy vào trong hầm giữ xe. Anh biết cậu chắc chắn sẽ theo anh lên phòng, khi xe dừng lại anh bước ra, quay vào cửa xe nói

" Giờ cậu cút về đi "

" Khoan khoan, anh không thể mời tôi một ly nước sao? Dù gì tôi cũng chở anh về tận đây mà ? "

" Cậu tự về nhà mà uống "

Ratio đi một mạch lên tầng không thèm ngoảnh mặt lại

Ratio vừa bước vào phòng, cảm giác bức bối khó chịu khiến anh không suy nghĩ mà đi thẳng vào phòng tắm. Anh vào trong bồn tắm, dòng nước ấm dễ chịu khiến chân mày anh giãn ra. Nghĩ đến những chuyện xảy ra giữa mình và Aventurine, anh tự hỏi liệu cảm xúc của mình dành cho cậu là gì. Mặt anh lại đỏ lên không biết do nhiệt độ của nước quá cao hay do nghĩ tới người nào đó.

Chưa kịp thư giãn lâu, bên ngoài lại có truyền đến tiếng gõ cửa. Biết rằng lại là cậu, mặc dù không muốn mở cửa nhưng với tính cách của cậu ta thế nào cũng sẽ đứng đó gõ cửa cả đêm mất. Anh đành khoác nhanh chiếc áo choàng tắm, đi ra mở cửa cho cậu ta.

" Cậu muốn gì? "

" Tôi vừa nghĩ ra yêu cầu cuối cùng."

" Nói "

" Uống nước xong tôi sẽ nói "

Aventurine chỉ cười toe toét trước lời nói gắt gỏng của anh, anh đành cho cậu vào nhà và rót một ly nước cho cậu.

Ratio vừa cúi người đặt ly nước đã rót xuống bàn thì Aventurine đã đặt tay lên gáy anh rồi kéo lại. Hành động của Aventurine làm anh bất ngờ ngã nhào vào người của cậu. Cậu áp sát mặt của mình vào mặt của anh

"Cậu!- "

Ratio còn chưa kịp nói dứt câu thì anh đã bị cậu khoá môi, cậu chiếm lấy đôi môi mỏng của anh. Nụ hôn này không giống như lần trước , Aventurine hiện giờ tham lam bắt đầu dùng lưỡi tách môi của anh ra. Cậu đưa lưỡi của mình tiến vào trong khoang miệng của anh. Tay của cậu cũng bắt đầu không yên phận, một tay đặt sau gáy anh một tay lại hư hỏng mò vào bên trong chiếc áo choàng tắm. Cậu vừa chạm vào anh, anh đã run rẫy. Tay cậu đặt trên lưng anh, xoa xoa tấm lưng còn hơi ướt do vừa mới tắm.

Cơ thể Ratio nóng ran như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người, tay anh đặt lên vai cậu, anh dùng sức cố đẩy cậu ra cậu càng giữ anh lại chặt hơn. Anh không thể ngờ hôm nay Aventurine lại vượt quá giới hạn. Ratio tức giận cắn vào môi cậu bật cả máu, tưởng cậu đau sẽ buông anh ra. Thế quái nào cậu ta vẫn tiếp tục hôn anh, mùi máu tanh lập tức truyền tới đại não anh làm anh choáng váng. Ratio bị cậu hôn đến chóng mặt. Aventurine vòng tay qua hông anh, lật anh nằm xuống ghế sô pha.

Bàn tay hư hỏng đó vẫn tiếp tục mò mẫm cơ ngực vạm vỡ của anh. Do tác động mạnh dây áo choàng tắm cũng dần nới lỏng ra, hiện lên cơ bụng rắn chắc. Aventurine hôn lên tai anh, cắn nhẹ vào vành tai trêu chọc anh. Ratio thở dốc, khó khăn mở miệng nói

" Tôi... sẽ giết cậu "

Aventurine nghe Ratio nói liền phì cười, tay cậu bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Cậu từ lâu đã sớm chất chứa dục vọng, đã căng thẳng ngứa ngáy đến khó chịu. Miệng ghé vào tai anh nói nhỏ

" Anh định giết tôi bằng cách nào? "

Tai của Ratio bình thường đã nhạy cảm khi nảy còn bị cắn nhẹ, nghe cậu nói xong toàn thân lập tức nổi da gà.
Aventurine tiếp tục hôn xuống cổ anh, mút mạnh một cái liền hiện lên dấu vết màu đỏ trông cực kì khó coi.

Giọng anh khàn khàn cố gắng phát ra tiếng

" Đồ khốn- "

Không để Ratio nói xong, cậu lại bắt đầu hôn anh. Tay thì vẫn tiếp tục sờ mó cơ thể của anh.

" Cứ chửi thoải mái...tôi vẫn sẽ tiếp tục "

" Tên khốn... mau cút đi "

Aventurine cười định hôn anh thì đột nhiên điện thoại reo lên, cậu chửi thầm tiếng. Một tay móc điện thoại để lên nghe, một tay vẫn tiếp tục việc dang dở. Cậu vừa nghe điện thoại vừa cắn vành tai của anh. Ratio biết được cậu đang cố tình làm vậy để anh chịu đựng không phát ra tiếng, nếu không người bên kia sẽ nghe mất.

" Xin lỗi tôi đang bận. Có gì liên lạc sau "

Đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói quát lên

" Aventurine, cậu mau về đây cho tôi "

Ra là cấp trên của Aventurine, kêu cậu mau về công ty có chuyện gấp. Mặc dù không muốn, nhưng cậu vẫn phải làm theo. Aventurine chán nản trả lời

" Vâng vâng, thưa sếp "

Vừa nói xong điện thoại kêu " tút " một cái, xem ra người đó đã cúp máy rồi. Cậu tiếc nuối nhìn người đang nằm ở trên ghế với khuôn mặt đỏ bừng cùng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

" Tiếc thật. Tôi phải đi rồi "

" Cậu... mau cút ngay cho tôi "

Anh trừng mắt nhìn cậu, giọng nói cọc cằn lại làm cho Aventurine bật cười.

" Ngủ ngon nhé "

Aventurine hôn nhẹ lên trán Ratio một cái rồi quay lưng rời đi.

Cho đến khi cậu đã hoàn toàn đi khỏi, Ratio mới bất lực nằm xuống ghế sô pha. Anh giờ đây đang cảm thấy rất xấu hổ vì chuyện nảy, trái tim cũng đang đập liên hồi.

Ratio đồng ý hẹn hò bảy ngày với cậu cũng chỉ vì điều kiện, anh đúng là quá xem thường con người của Aventurine. Không ngờ cậu ta lại thật sự làm tới mức này, anh thực sự mong năm ngày mau trôi qua nhanh một chút, để anh không phải gặp tên khó ưa đó nữa. Vì nếu lâu hơn nữa, anh sợ mình sẽ phát điên lên mất.

Ratio gác cánh tay che đôi mắt mờ tít mình lại, anh cố gắng thở những hơi thở nặng nhọc.

" Chết tiệt "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz