7. Thích
Vài ngày sau đó không thấy Ratio đến trường thì có hơi lạ. Hắn chợt nhớ ra có tài khoản mạng xã hội của anh bèn vào và định nhắn cho anh.
Tin nhắn gần đây nhất là ba ngày trước, chiếc icon dễ thương của Ratio. Soạn một dòng tin nhắn rồi chờ đối phương trả lời.
Aven : Giáo sư, sao dạo này giáo sư không đến trường?
Aven : Em bắt đền giáo sư vì tội làm đau phần dưới của em.
Aven : Giáo sư~~~
Nhắn liên tiếp vẫn không ai trả lời, hắn chán nản cất điện thoại thì chợt nó reo lên, vội vàng nhìn vào màn hình, là Ratio gọi.
Aven : Alo giáo sư! Sao giáo sư không đọc tin nhắn....
Bên đầu dây kia chợt phát ra giọng lạ.
Ratio : Cậu là ai? Sao lại nhắn cho Ratio?
Aven : Ể? Anh là ai?
Ratio : Tôi là người yêu của Ratio, còn cậu.
Vò nát tờ đề luyện thi trên bàn, giọng lạnh hẳn đi.
Aven : Đưa mấy cho anh ấy.
Ratio : Cậu là học trò của em ấy?
Aven : Đếch liên quan đến anh, đưa máy cho Ratio.
Ratio : Xin lỗi nhưng giờ em ấy đàn ngủ rồi.
Aven : Đừng để tôi gặp anh.
Hắn liền cúp máy, chạy ra khỏi lớp học, cả đám bạn ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.
Trên đường, Aventurine có gọi cho Alein hỏi nhà Ratio ở đâu.
Alein : À ở đâu hả? Nghe bảo là căn hộ cao cấp gần tiệm hoa nhà mình ấy.
- Tút...Tút...Tút -
"Thằng quỷ vô duyên này!"
Không suy nghĩ nhiều, hắn liền chạy vào hỏi tiếp tân nhà Veritas Ratio.
"Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ, anh là gì của anh ấy ạ?"
Ngập ngừng lúc lâu, hắn cũng lên tiếng.
"Tình nhân của anh ấy"
"H-Hả...? Nhưng anh Veritas..."
"Tôi là tình nhân của anh ấy, anh ấy hẹn tôi đến đây"
"Cho tôi xác thực chút được không ạ?"
Hắn cho nhân viên thấy đoạn tin nhắn, trong đó Ratio gửi cho anh "Mau đến đây".
"A vậy anh ấy ở...."
Lên thang máy mà lòng hắn thấp thỏm chẳng yên, màn ảnh hiện ra con số mười tám, mười chín, hai mươi...đến rồi.
"Ở cao vậy"
"Phòng 2010...."
Ấn chuông liên hồi, bên trong có giọng nam quen thuộc phát ra.
Hắn cứ ấn không ngừng, đến khi người đó mở cửa giọng bực tức.
"Đã bảo là...biết rồi..."
Chữ sau nhỏ dần đi. Khi này anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi và quần trong, có thể lộ ra đôi chân trắng nõn không một vết sẹo gì cả của mình.
Nhận ra ánh mắt của đối phương đang nhìn chằm chằm vào bên dưới, anh ngượng không chịu được mà đá một cái mạnh vào chân hắn rồi chạy vào nhà, lát sau lại đi ra với quần thun ngắn qua đầu gối ( cụ thể là tầm qua giữa đùi một chút, ngắn ấy )
"Ây ui, em có nghĩ gì đâu mà..."
"Con nít con nôi mà nhìn ba cái tào lao"
Anh bưng ra hai ly nước khoáng.
"Cậu tới đây làm gì?"
"A quên mất, tên kia đâu?!"
"Tên nào?"
"Tên tình nhân của anh!"
"Tình nhân gì??"
Hắn mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện hồi nãy. Mặt anh bỗng chốc đen như đít chảo, hậm hừ bước vào phòng ngủ. Tiếp sau đó là vang lên vài tiếng chát cùng tiếng la oai oái của gã nào đó.
Ratio xách đầu gã ta ra ngoài. Gã mặc chiếc quần thun thể thao dài, phần trên để lộ không mặc gì. Aventurine phải thừa nhận một điều là dáng gã còn chuẩn hơn cả hắn, Ratio chỉ cao đến vai gã mà thôi. Chiều cao thì giống nhưng dáng thì gã đẹp hơn thôi, cái mã hắn đẹp nhất!
Quả thật, nhìn hai người này giống....
"Mày nói rõ cho em ấy cho tao"
"Biết rồi biết rồi mà"
Gã đứng thẳng, nhìn vào Aventurine.
"Cậu là cái người hồi nãy trong điện thoại à? Tôi là Wiasliam Lucas, người lai Mỹ với ở đây, tôi là tình nhân của..."
Một chát vào mặt gã. Má gã sưng tấy, lúc này mới chịu nghiêm túc.
"Tôi là anh em nối khố của Ratio, ba mẹ hai người quen nhau nên đâm ra làm bạn thân, tôi mới từ Mỹ trở về, xin lỗi vì làm cậu hiểu lầm nhé"
Gã lịch sự thì có, nhưng hắn vẫn chấm hắn 0/10 khi đứng cùng Ratio, người đứng với anh mà được 10/10 chỉ có thể là hắn!
"Tôi là Aventurine, nhưng tôi có thắc mắc...hai người ở chung sao?"
Ratio khi này mới lên tiếng.
"Đúng vậy, cậu ta mới về nước nên chưa tìn được chỗ, định thuê phòng cùng tầng với tôi nhưng hết, giờ đang trong thời gian tìm phòng thích hợp"
"Em hiểu rồi, cơ mà hai người sống chung và mặc đồ như vậy à?"
"Đúng đúng, bọn tôi tắm chung và còn nhìn thấy phần dưới của nhau! Công nhận "cái đó" của Ratio đây có chiều dài đủ xài..."
Anh húc vào bụng gã một cái, xong đấm đá liên tiếp.
"Đừng nghe cậu ta nói tào lao, cậu đến đây còn gì nữa không?"
Hắn đứng bật dậy, đi thẳng ra cửa và quẳng một câu ngắn gọn.
"Tôi về"
Song, bóng lưng đã mất khuất sau cánh cửa. Anh khi này cũng nhận ra gì đó, ánh mắt thoáng đượm buồn.
"Ây da, này, cậu thích cậu ta sao?"
"Rõ lắm sao?"
"Rõ như hình ảnh mấy đứa con gái luỵ vài ba thằng tồi suốt ngày khóc sướt mướt ấy. Nhưng xin lỗi cậu...nhé"
"Cậu vào phòng đi"
"Tớ xin lỗi...do tớ đùa quá đà..."
"Cút"
Bất lực, gã chỉ đành đi vào phòng, khi này anh bắt đầu ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, sao mà giống cảm giác thất tình quá vậy trời.
Ôm mặt than trời.
"Chẳng biết mình đang nghĩ gì...thật sự mình thích em ấy sao? Chỉ mới quen chưa quá một tháng mà, sao có thể..."
Khi này, đứng sau cánh cửa lớn cũng có hình ảnh con người cao lớn ngồi tựng lưng vào cửa.
Hắn giơ đôi tay mình lên, ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo.
"Chẳng hiểu sao..."
"Thật chẳng thể ngờ..."
"Mình lại thích con người đó"
"Mình lại thích em ấy..."
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz