Aventio Chuyen Tau So 3010
Hôm nay bồ câu đưa thư không đến. Ratio theo thói quen nhìn qua ô cửa sổ, như đang chờ đợi một ai đó. Tiết chuông hết tiết vang lên, đã qua tiết thứ năm mà vẫn không thấy Aventurine đâu, Ratio có chút lo lắng. Bình thường đầu vàng sẽ chạy qua tìm anh vào mỗi giờ chuyển tiết và hai người sẽ đứng nói đủ thứ chuyện trên đời (dù chỉ một mình Aventurine nói). Một ngày không có Aventurine đúng là bình yên thật, nhưng cũng có gì đấy trống trải, có lẽ do anh đã quen với những câu chuyện không hồi kết của cậu. Tiết cuối là tiết tự học, Ratio nhanh chóng hoàn thành bài tập về nhà, trong lúc lật trang sách, anh vô tình thấy một lá thư nhỏ rơi ra. Ratio cầm lá thư lên và mở ra, là thư của Aventurine, lá thư được gửi vào lần đầu hai người gặp nhau."Xin chào, tôi là Aventurine ở lớp kế bên, mong được chiếu cố"Ratio nhăn mặt, cố gắng lắm mới hiểu được nội dung trên tờ giấy. Dòng chữ xiêu vẹo cùng tờ giấy nham nhở khiến anh có chút ấn tượng. Ấn tượng vì cái cậu "Aventurine" viết chữ xấu quá. Ratio không định làm quen với cậu bạn này, tiện tay kẹp "lá thư" vào gần cuối quyển sách, anh đóng sách lại rồi nhìn về phía cửa sổ. Ratio có chút giật mình vì người trước mắt. Cậu trai với mái tóc vàng đang ngồi trên khung cửa, đôi mắt tím đang chăm chú nhìn anh.Rèm cửa tung bay trong gió, mắt chạm mắt, khung cảnh lúc này như được thêm hiệu ứng lấp lánh, Ratio còn phải thắc mắc cánh hoa từ đâu mà bay khắp phòng. Aventurine nhanh nhẹn nảy xuống trước mặt Ratio, không quên rút từ túi áo ra một lá thư, đưa cho Ratio.-Xin chào Veritas Ratio, tôi là Aventurine, còn đây là thư của một người bạn cùng lớp nhờ tôi đưa nó cho anh.Ratio nhận lấy lá thư, ậm ừ cảm ơn. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Aventurine đã trèo qua cửa sổ và mất hút, để lại Ratio với một nghìn câu hỏi vì sao. Có ba điều Ratio cần làm rõ. Thứ nhất, tại sao cậu ta biết tên và chỗ ngồi của anh. Thứ hai, tại sao cậu ta lại leo cửa sổ. Thứ ba, anh nhớ là lớp bên cạnh làm gì có ai tên Aventurine, chẳng lẽ là học sinh mới chuyển tới? Cầm lá thư trên tay, anh không có ý định đọc nó, nhưng lại nghĩ đến việc người ta cất công viết rồi gửi cho anh, anh đành mở ra. Một phút sau, anh gấp gọn lá thư lại và cất nó đi, đáng lẽ anh không nên đọc. Đây là thư tình, thú thực thì Ratio không phù hợp với mấy loại thư như này lắm, với một người quanh năm suốt tháng chỉ bầu bạn với sách như anh thì làm sao có thể có người thích được, anh cũng không có gì nổi trội cả.Đấy là Ratio nghĩ thế, chứ thật ra không ai là không để ý cái người liên tục được tuyên dương vì đóng góp nhiều thành tích và giải thưởng cho trường như Ratio cả. Mái tóc tím với đôi mắt tựa như ánh hoàng hôn, dáng người cao, học lại giỏi, thử hỏi có ai mà không mê. Kể cả đầu vàng nào đấy sau buổi gặp gỡ cũng có chút rung động, phải chuồn thật nhanh không là người ta sẽ để ý đôi tai đỏ lên vì ngại của cậu. Chưa bao giờ Aventurine thấy một người xinh đẹp đến vậy. Những ngày sau, Aventurine hay lui tới lớp của Ratio hơn, vẫn là bằng đường cửa sổ chứ không phải cửa chính. Ratio ít bạn bè, lại không mấy khi giao lưu nói chuyện với mọi người, tự dưng mấy nay lại có người đến bắt chuyện, anh lấy làm bối rối. Aventurine hết sức tự nhiên kéo ghế bên cạnh Ratio và ngồi xuống, hỏi han trò chuyện đủ kiểu, và sau mỗi cuộc trò chuyện như vậy, Ratio đều nhận được thư từ Aventurine. Trong một lần gặp mặt, bồ câu đưa thư của anh bị hạ đường huyết, cộng với thời tiết mùa hè oi bức khiến Aventurine không còn sức sống, ủ rũ nằm trên đùi Ratio, chân gác lên khung cửa sổ, trông khó coi hết sức. Ratio mặc cậu ta muốn làm gì thì làm, bản thân cất lá thư mà Aventurine mang đến rồi đưa cho Aventurine. Kể từ lần đó, Aventurine luôn có chiến lợi phẩm mang về là những chiếc kẹo vị chanh. -Anh chưa về sao, Veritas?-Hôm nay tới phiên tôi trực nhật.-Vậy để tôi giúp anh một tay nha~Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một phần của lớp học, hai người nhanh chóng dọn dẹp lớp học để còn trở về nhà. Ratio thắc mắc sao Aventurine lại giúp mình thì cậu chỉ đáp vỏn vẹn vài từ "Chúng ta là bạn mà". Nếu nói Ratio không nhận ra sự khác thường của Aventurine thì đó là nói dối. Anh cảm nhận được ánh mắt của cậu khi nhìn anh. Ánh mắt ấy dịu dàng và si mê đến lạ, khác hẳn cái ánh mắt thờ ơ, không chút cảm xúc khi nhìn người khác. Nhiều lần Ratio muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, cứ mặc kệ mọi thứ thuận theo thời gian.[còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz