ZingTruyen.Xyz

Avatar2 Huyen Hoac

Tôi lấy vài quả trong balo ra, mời Đại tá và mọi người.

"[ Đây, ý tôi là thứ quả này, ngon lắm ạ, ngài ăn thử không?]" - tôi hớn hở nói dù cho một vài miếng thịt quả vẫn còn đang nhai dở trong miệng. 

Tôi nhìn Đại tá rồi lấy một quả, đưa về phía ông ấy.

"[ Nó...ăn được?]" - Đại tá nhìn quả tôi đang cầm bằng ánh mắt nghi ngờ thấy rõ.

"[ Ăn được, không chết đâu, hay ông sợ?]" - Spider bên cạnh nói chêm vào.

Ông ta quay lại nhìn Spider, miệng hơi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn thằng bé, sau đó ông lấy quả từ tay tôi, cắn thử một miếng.

"[Hmm, ăn được, thịt mọng nước và ngọt. Mọi người nên ăn thử.]" - ông ta vừa ăn vừa nói với cả đội rồi nhìn tôi.

"[ Sao cô biết thứ quả này?]"

"[Tôi từng thấy Grace ăn loại quả này khi bà ấy ở dạng Avatar, trông bà ấy ăn rất ngon và vui nữa.]" - tôi đáp ông ta. 

"[Grace? Là bà tiến sĩ Grace đó sao?]" - Spider ngạc nhiên hỏi.

"[ Ta biết cô đến từ đội lính thuê hoạt động kết hợp với những nhà nghiên cứu sinh để hỗ trợ và bảo vệ họ nhưng ta không biết cô làm việc trực tiếp với Grace đấy! Thảo nào cô nói thạo tiếng Navi.]" - ông ta ngạc nhiên nói với tôi, đầu hơi cuối xuống, khóe miệng vẫn còn ướt nhẹ nước từ thịt quả.

"[ Hì. Bà ấy là một nhà giáo giỏi và một người tiến sĩ có tâm và thân thiện.]" - tôi mỉm cười đáp lại ông ta, đầu hơi cúi xuống, tôi cũng thấy nhớ bà ấy nữa.

"[ Ta chỉ nhớ cô được chuyển qua đội của ta ngay sau khi Jake Sully thay thế em trai hắn ta và làm hộ tống cho bà ta. Ta thật sự không ngờ bà ta lấy đi một người trung thành của ta, giờ ta lại có được một người của ả. Một kẻ ủy mị lạc giữa bầy hổ chiến.]" - ông ta nói, mắt vẫn nhìn tôi.

"[ Được rồi mọi người, hôm nay chúng ta cứ dựng lều nghỉ ngơi ở đây đi. Mai chúng ta vẫn còn nhiều việc để làm đấy!]" - ông ta đột nhiên quay lại rồi nói với cả đội giờ còn lại mấy người.

"[ RÕ!]" - cả đội đáp lại.

"[ Rõ!]" - tôi hô không được to lắm do miệng vẫn còn đang nhai thứ quả kia, tôi ăn qua trái thứ hai rồi.

Rồi tiểu đội của tôi mau chóng chia nhau ra, mỗi người chọn một góc để nghỉ nhưng vẫn luôn gần với nhau. Tôi chọn góc xa họ nhất, tôi không thích sự ồn ào của họ, tôi muốn ăn xong rồi đi ngủ trong yên bình.

Thức ăn có sẵn được cung cấp đủ cho vài tuần. Nhưng mà bắt tôi ăn cái thứ vô vị đó trong vòng tầm đấy tuần  thì tôi thà làm khỉ sáu chi rồi ăn quả hết thời gian đó còn hơn.

Tôi vừa nghĩ vừa lấy ra mấy quả vàng nhạt đã hái ra khỏi balo. Tôi đem đến hỏi Spider vẫn đang ngồi gần Đại tá, hướng dẫn ông ta nói tiếng Na'vi.

"[ Sai rồi, là "{mọng nước}" chứ không phải "{ọng ước}"! ]" - Spider nói bằng giọng bất lực với Đại tá đang muốn lịu cả lưỡi vì tiếng Na'vi.

"[ Cái thứ ngôn ngữ quái gở chết đầm!]" - ông ta bất lực cảm thán.

"{ Spider này, quả này ăn được không?}" - tôi nói rồi đưa cho thằng bé xem thứ quả vàng tôi hái lúc nãy.

"{ Được chứ! Nó ăn rất thơm ngon là đằng khác.}" - Spider đáp lại với giọng hớn hở.

"{ Cảm ơn nhé! À chị cho em vài quả tím nữa nè, và một ít quả này nữa, đây cầm lấy!}" - tôi vừa nói vừa lấy ra cả hai thứ quả đưa cho Spider.

"{ Ta ...thì ...sao? Không... có quả nào cho ...ta à?}" - Đại tá nhìn tôi hỏi, ông ta nói rất chậm, nhưng ít ra phát âm đã có tiến bộ hơn trước.

Tôi vội cắn lấy một quả vàng, ngậm vào miệng trước rồi lấy ra mấy quả nữa cho ông ấy, tím vàng lẫn lộn. Có hơi khó lấy một chút khi miệng ngậm một thứ trái cây thơm ngon, một tay cầm túi và một tay lục túi, túi tôi còn có hai cái hộp vuông chứa thuốc trị thương được cho nữa, rồi mấy cái thiết bị lặt vặt nữa, sao nhiều đồ quá vậy?

Rồi ông ta đứng lên, tiến lại gần tôi. Tay trái ông ta cầm túi giúp tôi, tay còn lại lấy thứ quả mà tôi đang ngậm trong miệng ra. Tôi ngay lúc đó chỉ nghĩ ông ta muốn cầm túi giúp thôi, nên khi thấy tay ông ta tiến tới gần mặt tôi thì tôi có hơi đơ người ra.

"[ Lấy xong đi rồi ăn cũng chưa muộn mà. Để ta cầm tiếp cô, hay cô đặt túi xuống đất trước.]" - ông ta vừa lấy quả từ miệng tôi ra vừa nói.

"[ Tôi sợ để xuống đất nó nát mất cả quả đấy ạ, thứ này mọng nước hơn quả tím kia nữa.]" - tôi cố trốn ánh mắt mà Đại tá nhìn tôi từ nãy tới giờ,vẫn cố cắm đầu cắm cổ tiếp tục tìm quả.

"[ Thế thì lấy nhanh lên.]" - ông ta nói. Hình như ông ta có hơi mất kiên nhẫn rồi.

"[ Đây rồi! Chúng đây ạ! Xin ngài cầm lấy!]" - tôi nói rồi vội lấy mấy quả mà tay vừa lấy được từ túi ra đưa cho Đại tá. 

Ông ta nhận lấy và cầm đầy ắp cả tay trái. Tôi thầm cảm ơn trời vì tôi đem đúng balo rồi. Một loại balo lớn đủ để đựng cả vựa trái cây cho cả đội.  Đưa xong tôi khẩn trương chạy về chỗ nghỉ, tôi cảm thấy có gì đó là lạ.

Chạy được một đoạn thì tôi nhận ra tôi vẫn chưa lấy lại quả vàng mình cắn dở lúc đầu. Tôi vội quay lại lấy thì thấy Đại tá một tay trái cầm quả tím vàng lẫn lộn, tay phải còn lại đang đưa một quả vàng lên miệng. Đó là quả mà tôi ăn ban đầu mà? Ngài ấy không để ý à? 

Tôi vừa định la lên thì Đại tá đưa thứ quả vàng kia của tôi lên rồi nhìn. Rồi ông ta cắn lấy và ăn, trông nó thật đầy đặn thịt quả và ngon lành, tôi thấy mặt ông ta rất hài lòng. Rồi ông ta nhìn thứ mà ông ta vừa cắn sau đó cười nhẹ.

Hẳn nó ngon lắm.

"Trái đó của tôi mà, tôi còn chưa được ăn trái nào, giờ khỏi nói khỏi ăn luôn. Nó nhìn có khi còn ngon hơn trái màu tím nữa" - tôi chôn chân tại chỗ, tuyệt vọng đến mức nói bằng tiếng mẹ đẻ.

Tôi thất vọng quay về chỗ nghỉ ngơi, cố gắng ăn xong phần ăn được chuẩn bị sẵn của mình. Sau đó băng bó lại vết thương. Chỉ khác là tôi thấy mọi thứ hiện tại tôi làm cứ ảm đạm thế nào ấy.

Khi tôi chuẩn bị đi ngủ cho vơi sầu thì Đại tá đến. Ông ta nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chỗ tôi rồi nói nhỏ, hẳn ông ta sợ đánh thức hay vô tình làm phiền những người khác đang ngủ.

"[ Ta có chuyện muốn nhờ cô.]" - ông ta thì thầm.

"[ Vâng có việc gì ạ?]" - tôi hỏi nhỏ.

"[ Ta muốn nhờ cô dạy cho ta thêm về tiếng Na'vi. Dù không muốn nói nhưng cô từng được Grace dạy cho và nói rất tốt. Hẳn cô sẽ dạy được cho ta không ít thứ. Ta không muốn Spider nhìn ta rồi khinh thường nữa.]" - ông ta nói nhỏ.

"[ Tôi hiểu rồi ạ, thế ngài định học lúc nào?]"

"[ Có thể tránh đi ánh mắt của mọi người trong đội và Spider được không? Lúc sáng ta thấy lúc ta tập nói với Spider họ cứ nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái thế nào ấy!]" - ông ta khó chịu nói, tai hơi cụp xuống.

"[ Họ cười ngài à?] - tôi cười khúc khích hỏi lại.

Đại tá nhìn tôi bằng khuôn mặt đừng hỏi thêm gì nếu không muốn bay màu. Tôi đành thuận theo ý ông ta. Thế là giờ tôi lại có thêm việc để làm rồi, tệ nhất là việc giấc ngủ của tôi ngắn lại do tối còn phải "hoạt động ngoài giờ" với Đại tá.

Sáng tôi vừa đi thăm dò địa hình, tìm kiếm quả, tối đến lại giúp Đại tá học phát âm và tìm hiểu thêm về thảm thực vật nơi đây khi mọi người đã say giấc. Ý tưởng khám phá buổi đêm xuất hiện khi tôi thấy việc ngồi một chỗ rồi hướng dẫn quá nhàm chán, nếu học mà có ví dụ minh hoạ hay thứ dễ hình dung sẽ dễ hiểu hơn. Tạ ơn trời vì lúc trước tôi đã đọc vài cuốn sách do Grace viết và từng nghe bà ấy nói luyên thuyên về mọi thứ.

Cứ thế ngày qua ngày, tôi và Đại tá khám phá thêm nhiều thứ từ khu rừng. Ngài ấy trông có vẻ bắt đầu thích thú với thiên nhiên nơi đây.

Chẳng mấy chốc mà đã được hai tuần kể từ khi chúng tôi ở dưới mặt đất này. Lúc đầu đội của tôi còn hơi bỡ ngỡ nhưng hiện tại đã làm quen được phần nào đó rồi. Đại tá đã lắng nghe ý kiến của Spider và tôi khi cho cả đội cởi bỏ giày và đi bằng chân đất. Nó thật sự "rất Na'vi" theo một cách nào đó đối với cả đội. 

Chúng tôi cứ thế mà hòa mình vào thiên nhiên tươi xanh nơi này. Cả đội đi từ khu vực có thực vật xanh ngát cho đến những khu đầm nước trong veo. Những loài sinh vật của Pandora xinh đẹp cũng dần lộ diện trước chúng tôi. Thật đáng tiếc khi nghĩ bọn chúng có thể sẽ giống với những loài vật trên Trái Đất hiện tại một khi con người di cư đến hành tinh này, phần lớn động vật trên hành tinh tôi đều tuyệt chủng cả rồi. 

Tôi hay tự ý tách khỏi đội để đi tìm quả khi cả đội nghỉ ngơi hay lần theo dấu vết nào đó. Sau đó đều bị Lyle hoặc Mansk xách về giải trình với Đại tá. Kể từ lúc tôi cho họ ăn thử loại quả tím kia, thì tôi hoàn toàn có lý do chính đáng để tách khỏi đội. Đại tá cũng dần không muốn nói nhiều với tôi nữa, chỉ biết nhìn tôi thở dài một tiếng rồi quay đi chỗ khác.

Tôi cứ nghĩ cả đội chỉ loanh quanh nơi mặt đất này thì Spider đã gợi ý một ý tưởng thú vị. Chúng tôi sẽ đi bắt Ikran, thứ sinh vật mà người Na'vi dùng để bay lượn cùng những ngọn gió.

Nghe có vẻ vui đấy nhưng lúc làm thì chả vui tẹo nào. Chúng tôi sẽ phải đi qua và leo lên những mảng đất lơ lửng chỉ có những cọng dây leo quấn vào. Chúng như những hòn đảo nhỏ bay lơ lửng vậy. Grace từng gọi chỗ này là gì nhỉ? Cái gì mà núi Hallelujah gì đó, tôi chả nhớ rõ nữa. Chỉ khi đi qua chỗ này thì mới đến được chỗ của bọn Ikran. Ôi, nhìn xuống có vẻ cao đấy, mong là tôi không chết nếu lỡ trượt chân rơi xuống hay bị dây leo treo cổ lơ lửng giữa không trung.

Những con người này là được tuyển chọn cho những lúc thế này, họ hào hứng hơn bao giờ hết. Từng tảng đá to được bao bọc bởi lớp dây leo bên ngoài, chúng như thể cây cầu treo bằng dây leo vậy, bắc qua giữa những "hòn đảo" bay. Những "hòn đảo" kia bay trên không trung, không ngừng xoay vòng một cách chậm rãi, có "hòn" còn có thác nước không ngừng trút xuống trong khi nó vẫn xoay, như một đài phun nước cổ cỡ lớn, nó từ từ và chầm chậm quay. 

Chúng tôi bắt đầu leo theo lệnh của Đại tá, Spider sẽ đi trước đội để chỉ đường. Tôi hết leo rồi lại chạy, rồi lại leo, lần lượt từng nấc thang đá tảng. Tôi bắt đầu cảm giác như bản thân đang leo lên một cây đậu thần thô sơ vậy, chỉ khác là phía trước chờ bọn tôi chả có tên khổng lồ nào cả. Chúng tôi tiếp tục cho đến khi Spider dừng lại bên bờ rìa một tảng đá, trước mặt là "hòn đảo" với dòng thác đổ xuống.

"[ Mấy người sẽ phải nhảy qua rồi bám vào dây leo kia rồi leo lên.]" - Spider nói.

"[ Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị không bắt được dây leo?]" - Tôi hỏi dù biết sẵn câu trả lời.

Spider nhìn tôi rồi cười khanh khách.

"[ Chị chỉ cần giống như lúc chị "Giên Ziếc" ấy.]"- thằng bé đáp lại tôi với một từ quen thuộc nó từng nghe từ tôi. Nó phát âm tệ y như Đại tá.

Đại tá thấy tôi như vậy thì bước lên.

"[ Ta sẽ đi trước, mọi người cứ làm theo là được.]" - ông ta nhìn tôi rồi nói.

Cả bọn gật đầu.

Đại tá lùi về sau, đợi cho dây leo từ bên "đảo" đi đến. Khi thời cơ tới, ông ta lấy đà rồi nhảy lên, thành công bám vào dây leo. Ông ta đã thành công làm ví dụ cho chúng tôi một lần duy nhất, rồi bắt đầu leo lên. Mọi người thấy thế cũng từng lượt nhảy tới, thành công bám vào rồi leo lên,  phía trên nơi đích đến, Đại tá ở sẵn đó để đỡ mọi người bước lên "đảo".

Spider đứng đó, thằng bé muốn làm người đi cuối. Tôi nhìn thằng bé bằng ánh mắt sợ hãi. Tôi sợ tôi sẽ rơi xuống. Thằng bé nhìn qua tôi bằng một ánh nhìn động viên, ra hiệu cho tôi nhảy. Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

"{ Mỗi người Na'vi được sinh ra hai lần.}" - tôi nhìn thằng bé rồi nói câu nói mà Grace từng nói cho tôi nghe.

Thằng bé nhìn tôi phấn khích, nó nở nụ cười trông rạng rỡ thấy rõ. Tôi bắt đầu lấy đà, đợi khoảnh khắc dây leo đến thì nhảy qua. May quá, tôi thành công rồi, tôi chưa chết. Tôi từ từ leo lên, nơi tận cùng dây leo Đại tá đã ở đó, ông ta nắm lấy tay tôi rồi kéo lên, dùng tay đỡ hông tôi rồi từ từ đưa tôi ra phía giữa đội.

"[ Tiểu thư đã lên đến rồi này mọi người.]" - ông ta nói bằng giọng bỡn cợt. Cả đội lần nữa cười đùa hưởng ứng.

Tôi bỗng dưng thấy ngượng, so với mọi người thì tôi có thể coi là vừa kém về khoảng chiến đấu vừa có lá gan nhỏ hơn họ rất nhiều. Tôi cảm thấy bản thân chả là cái thá gì so với họ. 

"[ Được rồi, đi sát theo tôi.]" - giọng Spider cất lên từ phía sau tôi.

"[ Nhanh thật đấy, nhóc giỏi ghê.]" - tôi trợn tròn mắt kinh ngạc nói với thằng bé.

Thằng bé cười lại với tôi, định nói gì đó thì bị Đại tá cắt ngang.

"[ Rồi ta làm gì tiếp theo đây thưa hướng dẫn viên?]" - ông ta cúi xuống hỏi Spider.

Spider chỉ tay cho ông ta và cả bọn, chúng tôi đi theo nhóc ấy, đây giống như một cái hang nhỏ nhưng lối đi của nó vừa đủ cho một người Na'vi trưởng thành đi qua. Phía cuối lối đi là ánh sáng nơi cửa hang dẫn ra khỏi chỗ tăm tối này. Men theo vách tường đá, chúng tôi dần lộ diện trước ánh sáng nơi cửa hang.

Chúng tôi đến rồi, nhìn nơi này như một tổ Ikran khổng lồ vậy, số lượng cực kỳ nhiều. Đội tôi và Đại tá đứng nấp sau một thân gỗ to đã đổ sụp xuống. Lyle đứng kế bên Đại tá, từ từ rút ra đạn gây mê.

"[ Để ta.]" - Đại tá nói.

Lyle đưa cho ông ta súng đã được nạp đạn gây mê. Đại tá bắt đầu nhắm thì bị Spider chứng kiến toàn bộ sự việc kia cười một điệu cười đi kèm với ánh mắt khinh thường.

"[ Gì ?]" - ông ta quay qua hỏi Spider.

"[ Mấy nhóc Na'vi còn tự tay làm việc này được.]  - thằng bé đáp.

"[ Jake Sully cũng làm theo cách khó sao?]" 

"[ Chứ ông nghĩ gì mà còn hỏi?]" 

Đại tá nghe xong thì cười nhẹ một cái, nghiêng đầu tỏ vẻ hứng thú. Rồi tôi thấy ông ta đứng dậy, nhảy qua khỏi thân cây. 

"[ Sẽ vui lắm đây.]" - Spider nói với vẻ mong chờ.

Đại tá từ từ đi tới chỗ bọn Ikran, tay nắm lấy phần tóc có chứa thứ mà người Na'vi dùng để "kết nối" với những sinh vật nơi đây và với Eywa. Ông ta hít thở đều rồi nói:

"[ Lên nào.]"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz