ZingTruyen.Xyz

[AUDIO]Tôi Chỉ Muốn Lợi Dụng Anh

Phần 1

Crom5238

Tôi tên Đổng Ánh,là con gái của nhà họ Đổng.Tôi từ nhỏ đã khác với những thiên kim tiểu thư khác vô cùng chăm chỉ học hành,cuối cùng đỗ Đại học Bách Khoa mà các anh tôi không thì vào được, cuối cùng thứ tôi nhận lại chỉ là sự trọng nam khinh nữ của mẹ.Bà chỉ vào mũi tôi,quát:"Mày chiếu biết rành đua với anh mày thôi à??Nếu không phải anh mày lo chuyện công ty thì mày có thời gian học hành sao?"

Tôi có hai người anh trai,anh cả là người bỏ học đại học,từ khi học xong cấp ba đã đi theo bố làm việc - đơn giản là do anh ta chán học.Đổng Huy Anh không ghét cô em gái này,anh ta đơn giản xem tôi là con búp bê,lúc thấy tôi cố gắng đỗ vào Bách Khoa còn nhoẻn miệng khinh miệt.Anh ba Đổng Khiên Trạch ăn chơi la cà,còn cà lơ phất phơ hơn cả anh cả Đổng Huy Anh.Anh ta được mẹ yêu chiều như trứng,nhìn tôi với ánh mắt khó tả đầy sự khiêu ngươi.Ai ai nhìn vào cũng nghĩ tôi sẽ được ưu ái,nào ngờ cuộc đời chẳng như họ nghĩ,mỗi nhà mỗi cảnh.

Thứ cứu vớt tôi duy nhất là hôn phu Lê Bát Bách,anh đối xử rất dịu dàng với tôi.

Năm mười tám vừa thành niên,mẹ Đổng và cha tổ chức lễ trưởng thành cho tôi,mời rất nhiều bạn bè và họ hàng.Hôm đó tôi cũng đặc biệt chăm chút,diện cho mình một dáng vẻ yêu kiều hoa mỹ.

Khi bước ra khỏi phòng thay đồ,ai nâý đều kinh ngạc nhìn tôi.

"Oa Đổng Ánh xinh quá đi mất."

Dù biết cha mẹ không xem trọng tôi như hai anh, nhưng tôi nghĩ có thể hai người cũng sẽ hãnh diện về tôi.Nào ngờ,bà ta bước lên,túm lấy tay tôi,thét:"Mới mười tám tuổi mà ăn mặc thế này,mày gọi vốn à?Nhà ta thiếu thốn thế sao?"

Cái gì kia?

Đây gọi là gọi vốn ư?

Tôi đơn giản mặc một chiếc váy dạ hội trễ vai xẻ tà sang trọng,còn đính mấy viên lấp lánh giữa ngàn ánh đèn.Bà ta hùng hổ nói:"Khác gì mấy con nhỏ ở lâif xanh đâu chứ?Không phải quá khoa trương rồi sao?Trông như mày đi lấy chồng đến nơi!"

Tôi không biết người nên tức giận là tôi hay bà ta,giữa biển người bà ta hét lên như thể tôi làm chuyện tày trời,hai người anh của tôi cũng nhắm mắt làm ngơ.

Lúc này tôi hướng mắt về Lê Bát Bách để xem phản ứng của anh,anh nhìn tôi rồi như đoán ra điều gì đó bước ra ngoài yến tiệc.

Tôi:"..."

Đến cả người thương cũng quay lưng đi,tôi chỉ muốn chết!!

Sau cuộc khủng hoản đó,bữa tiệc bị ngừng lại.Tôi nổi đoá lên:"Mẹ!Mẹ đnag muốn giết chết con có đúng không?"

Bà ta cũng không kém cạnh:"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi,lễ trưởng thành ai lại đi mặc váy dạ hội?Con phải mặc quần tây,áo sơ mi mới phải!"

Tôi không muốn đôi co,mạnh mẽ bước về phòng ngủ đóng sầm cửa lại.

Mở mắt ra lần nữa,tôi thấy mình đnag ở một nơi tối tăm không chút ánh sáng.Đột nhiên cảm thấy nguy hiểm,tôi im lặng không dám thở.

Có một hương khói thuốc phả phất đến mũi cô,không kìm được Đổng Ánh ho sặc sụa.

"Tỉnh rồi à?"

"Anh-Anh là ai?"Tôi bán tính bán nghi hỏi.

"Tôi là anh trai của Quánh Ái Linh."

Quánh Ái Linh?Là bạn thân tôi ư?

"Là con bé nhờ tôi bắt cô."

Bạn thân tôi nhờ anh trai bắt tôi?Rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì.

Tôi không hỏi gì thêm,thở đều đều hoang mang.

"Không cần phải quá lo lắng,con bé chỉ càn vài ngày sau đó tôi sẽ thả cô ra."

Người anh trai của Quánh Ái Linh không mấy nổi bật,hình như người thừa kế gia sản là anh.Quánh Ái Linh từ nhỉ đã đam mê nhiếp ảnh,không hứng thú với gia phả của nhà mình,tính tình như tể đang trong thời điểm nổi loạn.Thông tin người thừa kế là anh trai Quánh Trung Bất vẫn không được công bố,anh ta cũng là người kín đáo không thích màu mè,nên việc này là do chính miệng Quánh Ái Linh nói cho cô biết.

Quánh Ái Linh và Đổng Ánh từng rất thân thiết như thế,tại sao giờ cô lại nhờ anh trai bắt cóc bạn thân mình?Quá bô lý.

Đổng Ánh nghe được tiếng xì xào bên ngoài:"Anh,chúng ta kết hôn đi,nhân cô hội này."là giọng của Quánh Ái Linh.

"Được,anh không bị trói buộc nữa,có thể đường đường chính chính bên em"là giọng của...Lê Bát Bách?

"Cô nghe rồi chứ,em gái tôi và hôn phu của cô thật lòng yêu nhau,cô nỡ lòng nào phá hoại mối tình bọ xít của bọn nó?"

"Ha.."

Phá hoại?Từ khi nào tôi đã phá hỏng tình cảm của họ?Tôi thậm chí còn quen Bát Bách trước cả Ái Linh!

Tôi không rảnh đôi co,im lặng sầm mặt cuối đầu xuống.

Thấy thế,Quánh Trung Bất không cam lòng,đến trước mặt tôi,nâng chiếc cầm nhỏ xinh lên rồi thổi vào mặt tôi đầy khói thuốc.

"Khụ!"

Giọng anh đều đều rõ ràng:"Tôi đã nghe em gái kể,cô không được nhà họ Đổng quý trọng,có bị bắt cóc cũng không khác gì trộm một viên đá bên đường.Vẻ ngoài thì tựa kim cương mà cũng chẳng có giá trị..."

Tôi nghiến răng nghe anh nói,lòng hiện lên ánh mắt của Lê Bát Bách.

Được lắm Quánh Ái Linh,cô sẽ nhìn thấy ánh mắt của con rắn độc đó hung ác đến cỡ nào,rồi sẽ bị nó cắn cho một vết đau điếng.

Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Quánh Trung Bất,anh khà một tiếng thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz