10
Cơn địa chấn tài chính trên đại lộ Charner khép lại với chiến thắng tuyệt đối thuộc về Kim Xương đại bang. Bang hội phương Bắc của Nghiêm lão gia phải cuốn gói trở ra đất Bắc Kỳ, để lại toàn bộ hệ thống bến bãi vệ tinh dọc bờ sông lục tỉnh rơi trọn vào tay Cậu ba Trí Tú. Uy danh của người thừa kế họ Kim bấy giờ vang dội khắp bến Nghé, phủ Gia Định, giới thương nhân bản xứ lẫn quan chức Tây Dương đều phải kiêng nể gã công tử tuổi trẻ tài cao, ra tay sấm sét này.
Thế nhưng, ngay trong lòng chiến thắng ấy, Trí Tú lại cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Sự nghi ngờ ngày một lớn của Kim Trân Ni sau đêm ở văn phòng giống như một chiếc bẫy rập vô hình. Ánh mắt phượng của thiên kim họ Kim dạo này nhìn cô không còn là sự xã giao đơn thuần, mà chứa đựng một sự thấu suốt, tựa như nàng đang bóc tách từng lớp áo âu phục ba mảnh để nhìn thấu tâm can cô.
Để tạm thời dời xa tầm mắt quá mức sắc sảo của Trân Ni, cũng như củng cố nguồn nguyên liệu thô cho các hợp đồng đóng tàu mới, Trí Tú quyết định rời nội ô Sài Gòn, thực hiện một chuyến viễn trình lên đất Thủ Dầu Một – nơi nổi tiếng với những cánh rừng cao su bạt ngàn của các chủ đồn điền người Pháp.
Chiếc xe Citroën Traction Avant chầm chậm lăn bánh trên con đường đất đỏ gồ ghề rời khỏi trung tâm thành phố. Qua khung cửa kính, cảnh tượng những hàng cây cao su thẳng tắp, thân xám xịt bị rạch những đường rãnh rỉ mủ trắng như sữa, trải dài đến tận chân trời mang lại một cảm giác hoang sơ, cô tịch.
Trong khoang xe, Trí Tú tựa đầu vào ghế da, đôi mắt khẽ nhắm lại. Khí hậu vùng bán sơn địa vào mùa này oi bức vô cùng. Chiếc áo sơ mi lụa bên trong đã lấm tấm mồ hôi, khiến dải lụa quấn chặt quanh ngực càng thêm bó sát, bức bối đến nghẹt thở.
Trong cơn mệt mỏi, những mảnh vỡ ký ức từ thế giới tương lai lại dội về trong tâm trí cô như một dòng nước mát. Cô nhớ đến thời đại của những tòa nhà chọc trời bằng kính, nơi người phụ nữ có thể tự do diện những bộ cánh lộng lẫy, tự do đứng trên đỉnh cao quyền lực bằng chính danh phận thật sự của mình mà không cần phải gồng mình giả nam nhi dưới cái danh "Cậu ba" đầy xiềng xích này.
*"Ở thế giới đó, mình cô độc nhưng tự do. Còn ở đây, mình có vương quyền, có tiền tài, nhưng đến cả hơi thở cũng phải giấu giếm... Và cả cô gái đó nữa, rốt cuộc cô ấy muốn gì ở mình?"* Trí Tú thầm nghĩ, một cái tên vừa xuất hiện đã khiến lồng ngực cô khẽ nhói lên một nhịp hỗn loạn.
"Thưa Cậu ba, chúng ta đến dinh thự của Nam tước De Ville rồi ạ," tiếng tài xế vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ngược dòng của cô.
Trước mặt Trí Tú là một tòa dinh thự nguy nga mang đậm kiến trúc Tây phương cổ điển, biệt lập giữa rừng cao su âm u. Nam tước De Ville là một trong những chủ đồn điền có thế lực lớn nhất bấy giờ, người đang nắm giữ quyền phân phối nguồn cao su thô – thứ mà Kim Xương cần để cung ứng cho các hợp đồng với Phủ Toàn quyền.
Trí Tú bước xuống xe, chỉnh lại chiếc áo khoác ghi-lê dạ xám vuông vắn, lấy lại vẻ lạnh lùng, phong thái ung dung tự tại của Cậu ba Kim Xương rồi tiến vào sảnh lớn.
Buổi tiệc tối tại dinh thự De Ville diễn ra trong không gian xa hoa với ánh đèn chùm pha lê rực rỡ và tiếng vĩ cầm du dương. Khách mời chủ yếu là những quan chức cai trị người Pháp và một vài địa chủ bản xứ có máu mặt.
Trí Tú ngồi ở một góc bàn tiệc dài, thong thả dùng dao nĩa, phong thái thanh lịch chuẩn quý tộc Tây phương của cô khiến không ít quý bà người Pháp ngồi gần đó phải liếc mắt đưa tình. Dù sống ở thời đại nào, sự thông tuệ và khí chất của cô vẫn là thứ không thể che giấu.
"Cậu ba Kim Xương, ta đã nghe danh cậu bấy lâu nay tại Phòng Thương mại, nhưng không ngờ ngoài đời cậu lại có diện mạo thư sinh và nhã nhặn đến thế này," Nam tước De Ville nâng ly rượu vang đỏ về phía cô, giọng nói bằng tiếng Pháp chuẩn xác nhưng đầy vẻ ngạo mạn của kẻ bề trên.
Trí Tú thản nhiên nâng ly rượu đáp lễ, bằng một thứ tiếng Pháp trôi chảy, âm điệu trầm bổng, sang trọng: "Nam tước quá khen. Kim Xương chúng tôi tuy là tiệm buôn bản xứ, nhưng luôn hiểu rõ luật chơi của các ngài. Nguồn cao su thô ở đất Thủ này của ngài rất tốt, và tôi tin rằng, mạng lưới tàu vận tải đường thủy của Kim Xương là lựa chọn duy nhất có thể đưa số hàng này xuống bến cảng Sài Gòn một cách an toàn nhất trước mùa bão."
Nam tước De Ville khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ trước sự tự tin của Trí Tú: "Lời đề nghị của cậu rất hấp dẫn. Nhưng cậu nên biết, gã công tử Long của văn phòng tổng trưởng tài chính cũng vừa gửi cho ta một cái giá không hề nhỏ để mua đứt độc quyền lô hàng này. Ta là một thương nhân, ai cho ta lợi ích lớn hơn, ta sẽ chọn người đó."
Trí Tú khẽ lắc ly rượu vang, nhìn dòng chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh phản chiếu ánh đèn, khóe môi nhếch lên một nụ cười sắc sảo: "Công tử Long có thể cho ngài một số tiền mặt lớn ngay lập tức. Nhưng Nam tước à, ngài có chắc số tiền đó là hợp pháp khi phái đoàn kiểm toán từ Paris đang thanh tra toàn diện văn phòng tài chính? Nếu ngài nhận tiền của gã, lỡ như có chuyện gì xảy ra, danh tiếng của ngài tại chính quốc liệu có còn giữ được? Thay vào đó, Kim Xương sẽ thanh toán bằng chi phiếu bảo chứng của Ngân hàng Đông Dương, dưới sự bảo lãnh trực tiếp của dinh Đốc lý Kim."
Lời nói của Trí Tú giáng một đòn chí mạng vào tâm lý của De Ville. Gã người Pháp biến sắc, bàn tay cầm ly rượu khẽ run nhẹ. Gã không ngờ một gã trai trẻ người bản xứ lại có thể nắm thấu tình hình chính trị nội bộ của chính quyền thuộc địa một cách sâu sắc đến thế.
"Cậu ba... cậu quả nhiên danh bất hư truyền. Hợp đồng độc quyền cao su này, thuộc về cậu!" De Ville im lặng hồi lâu rồi bất ngờ bật cười lớn, giơ ly rượu lên đầy thán phục.
Sau khi kết thúc buổi tiệc và ký kết xong các văn bản ghi nhớ, Trí Tú từ chối lời mời nghỉ lại dinh thự. Cô muốn nhân lúc đêm muộn, men theo con đường rừng để trở về Sài Gòn, bởi không gian ngột ngạt trong tòa nhà kiểu Pháp kia khiến cô cảm thấy bất An.
Chiếc Citroën chầm chậm chạy trên con đường đất tối tăm, hai bên đường là những hàng cao su sừng sững như những bóng ma trong đêm. Tiếng côn trùng kêu rả rích tạo nên một bầu không khí rợn người.
*Két...!*
Chiếc xe hơi bất ngờ phanh gấp. Người tài xế hốt hoảng quay đầu lại: "Thưa Cậu ba! Phía trước có một chiếc xe hơi khác đang chắn ngang đường!"
Trí Tú nhíu mày, tay cô theo bản năng đưa xuống hông áo, nơi giấu chiếc súng lục nhỏ phòng thân. Cô nhìn qua kính chắn gió. Chiếc xe chặn đường là một chiếc Peugeot mui trần màu đen bóng quen thuộc của dinh Đốc lý.
Cửa xe mở ra. Một bóng hình thanh mảnh, đài các bước xuống dưới ánh đèn pha rực rỡ. Người đó mặc một bộ áo dài nhung màu tím thẫm, vai khoác chiếc khăn lông thú quý phái, mái tóc uốn bồng bềnh tung bay trong gió đêm.
Kim Trân Ni.
Trí Tú sững sờ. Cô nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, bước đi dứt khoát về phía nàng, giọng nói trầm thấp lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Trân Ni? Sao em lại ở đây? Đêm hôm khuya khoắt, đường sá hiểm trở, em lặn lội lên đất Thủ này làm gì?"
Trân Ni đứng ngược sáng, đôi mắt phượng nhìn cô chăm chú, nửa như trách móc, nửa như chứa đựng một sự dịu dàng vô bờ bến. Nàng thong thả bước lại gần, chiếc guốc cao gót nện xuống đất đỏ nghe những tiếng *cọc cọc* thanh mảnh. Mùi hương hoa bưởi thanh khiết từ người nàng lập tức xua đi mùi ẩm mốc của rừng cao su.
"Cậu ba Trí Tú đi bàn chuyện đại sự mà không nói với tôi một tiếng, làm tôi ở nội ô đứng ngồi không yên," Trân Ni khẽ cười, giọng nói trong trẻo vang lên giữa đêm vắng đầy sự khiêu khích. Nàng dừng lại khi chỉ cách Trí Tú nửa bước chân, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt cô. "Cậu nghĩ cậu lên đây ký hợp đồng với De Ville là có thể trốn tránh được tôi sao?"
Trí Tú khẽ quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt quá mức cháy bỏng của nàng: "Tôi đi là vì công việc của Kim Xương, không có ý trốn tránh ai cả. Kim tiểu thư nên tự trọng, đường rừng đêm tối rất nguy hiểm cho một nữ nhi như em."
"Nữ nhi?" Trân Ni khẽ lặp lại hai chữ đó, nụ cười trên môi nàng càng thêm phần ma mị và sâu xa. Nàng bất ngờ vươn tay ra, nắm lấy vạt áo gile của Trí Tú, kéo nhẹ một cái, khiến cơ thể hai người xích lại gần nhau hơn.
Trí Tú căng thẳng tột độ, hai tay buông thõng bên hông không dám cử động. Trân Ni không buông tay, ngược lại, nàng đưa bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng sửa lại chiếc cổ áo sơ mi hơi lệch của Trí Tú. Ngón tay mang găng ren mỏng của nàng vờ như vô tình lướt nhẹ qua xương quai xanh thanh mảnh, rồi dừng lại ngay trước lồng ngực phẳng lỳ nhưng đang phập phồng dữ dội của cô.
Qua lớp vải lụa, Trân Ni cảm nhận rõ ràng sự căng cứng bất thường do lớp vải nịt chặt tạo nên, cùng với mùi hương phấn nụ hoa bưởi thanh khiết nồng nàn tỏa ra từ làn da của Trí Tú. Đôi mắt phượng của Trân Ni khẽ nheo lại, chứa đựng một sự thỏa mãn và hiếu kỳ tột độ. Nàng ghé sát bờ môi đỏ mọng vào sát tai Trí Tú, hơi thở ấm áp phả nhẹ, giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm nhưng đầy sự dò xét, bao vây:
"Cậu ba... cậu lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, bản lĩnh trước mặt gã tổng trưởng, nhưng sao mỗi lần đứng gần tôi, nhịp tim của cậu lại đập loạn lên như một chú thỏ con thế này? Cơ thể của cậu... dường như có rất nhiều điều bí mật mà ngay cả chiếc áo gile dạ này cũng không che giấu hết được. Cậu bảo tôi phải tự trọng, vậy còn cậu... cậu định dùng vẻ thư sinh này để trêu đùa lòng tin của tôi đến bao giờ, hửm... Trí Tú?"
Lời nói nửa đùa nửa thật, đầy tính khiêu khích và bao vây của Trân Ni khiến Trí Tú đổ một tầng mồ hôi lạnh sau lưng. Cô biết Trân Ni chưa có bằng chứng xác thực nên mới dùng cách này để ép cô tự lộ sơ hở.
Trí Tú hít một hơi sâu, khéo léo lùi lại một bước để thoát khỏi cái chạm đầy ma mị của Trân Ni, một tay đưa lên giữ chặt vạt áo khoác, lấy lại giọng điệu trầm tĩnh của Cậu ba Kim Xương: "Tiểu thư nghĩ nhiều rồi. Đêm đã muộn, sương xuống lạnh, chúng ta nên trở về thành phố thì hơn."
Trân Ni không đuổi theo, nàng thu tay lại, thong thả quay người bước về phía chiếc xe Peugeot của mình. Nhưng trước khi lên xe, nàng còn ngoảnh lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Được, nghe lời Cậu ba, chúng ta về thành phố. Nhưng ván bài giữa tôi và cậu... chỉ mới bắt đầu thôi."
Trí Tú đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo chiếc xe của Trân Ni lao đi trong đêm. Cô biết, những ngày sắp tới sẽ là một chuỗi những ngày tháng cân não, khi cô phải vừa đối phó với những âm mưu mới trên thương trường, vừa phải ra sức thủ thế trước sự săn đuổi, dò xét ngày một nghẹt thở của đóa hồng gai Kim Trân Ni.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz