Atvncg Stneko Minh Yeu Nhau Tu Kiep Nao
 Những chap đầu là chíp bông học đường, Thạch còn là sà moi ngố tàu nên ngôi xưng của Thạch sẽ không rõ ràng như Sơn nhé. Mấy chap sau Thạch lộ cốt thì tôi viết rõ sau =)))))Tôi đã tốt nghiệp đủ lâu để không rõ bây giờ học sinh cấp ba đi học kiểu gì rồi nên là... tôi viết theo trí nhớ hồi tôi còn đi học nhó, có lẽ sẽ không sát thực tế đâu nên bé nào cấp ba riel có thấy kỳ lạ chỗ nào thì thông cảm hen =)))))))______________________Lê Trường Sơn mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà trắng toát, với những hoa văn quen thuộc ở bốn góc. Cơn đau nhẹ bên thái dương khiến đôi mày chau lại, nhắc nhở Sơn rằng đã đến lúc thức giấc.Gần đây, Sơn hay có một giấc mơ lặp đi lặp lại.Theo thói quen, như một chú mèo lười, Sơn nằm duỗi người ngay trên giường. Lăn qua lăn lại vài vòng cho tỉnh hẳn, cậu mới xỏ dép đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày trong tuần, cậu phải tới trường.Là lớp phó học tập, Trường Sơn ăn mặc theo đúng quy định của nhà trường dành cho một nam sinh trung học. Đã cuối cấp rồi, chẳng mấy mà không còn dịp mặc đồng phục nữa, nên cậu muốn dành sự tôn trọng cho từng nút áo mình chạm tới. Nhìn bản thân trước gương, gọn gàng và sạch sẽ, Sơn quyết định hôm nay sẽ thả mái. Mấy hôm trước mới đi ép tóc xong, đang đẹp, trông ra dáng nam chính trong phim thanh xuân vườn trường lắm.Cơ mà, mấy bạn nữ thích kiểu nam sinh nổi loạn, phải tự do và phóng khoáng một chút. Sơn không như thế, ít nhất là đã hết như thế, hiện tại cậu chỉ là cậu bạn chăm học thôi.Như bao học sinh trung học bình thường, Sơn tự giác ra khỏi nhà đúng giờ, không quá sớm, nhưng đủ thời gian để tự mua bữa sáng và giải quyết nó mà không vội vàng. Ngày trước mẹ toàn nấu ăn sáng cho, nhưng từ khi nhận thức được sự vất vả của những bà mẹ, Sơn đã ngoan ngoãn nói mẹ không cần làm nữa.Cậu bước đi thong thả, từ nhà tới trường chỉ mất đúng bảy phút đi bộ. Hôm nay trời đẹp, nắng không gắt mà vừa đủ để thả thêm vài sắc vàng cho đoạn đường Sơn đi trông sáng sủa hơn. Hẵng còn khá sớm để người đi làm lết ra khỏi nhà, nên đường cậu đi chẳng có mấy mùi khói bụi, đâu đó vẫn có cái mát dịu từ sương đêm chưa tan hết.Tâm trí Sơn không đặt vào cảnh quan ven đường, cậu đã nhìn chúng quá nhiều. Quanh quẩn trong đầu cậu vẫn là những nội dung mơ hồ, về một vài hành động của bản thân trong giấc mơ lặp lại kia. Sơn không phải người cuồng tín, không hoàn toàn tin theo tín ngưỡng tâm linh nào, nhưng một mặt cũng hoài nghi liệu đây có phải thông điệp hay một dự báo nào đó. Rằng sắp có chuyện xảy ra với Sơn, một sự thay đổi? Cậu chỉ mong đó là điều tốt đẹp. Ôn thi đại học đủ mệt rồi.Dừng chân trước mấy xe bán đồ ăn sáng ngay cổng trường, tay Sơn siết lấy quai balo. Giờ thì có chuyện quan trọng hơn đây, sáng nay ăn gì?Phải có đến hai chục đứa học sinh nhao nhao gọi mua đồ ở đây, mùi thức ăn thơm lừng khiến Sơn càng khó chọn hơn. Cái gì cũng ngon, chẳng lẽ ăn hết? Đã không quyết được rồi, mà tụi học sinh lớn miệng quá, Sơn lại thấy nhức đầu."Cậu không mua à?"Trường Sơn quay sang bên cạnh, nheo mắt nhớ xem mình đã thấy khuôn mặt điển trai này ở đâu. Mãi mới mò ra, đây là lớp trưởng lớp bên.Không thấy Sơn trả lời, cậu ta lại nhẹ nhàng nhắc, "Cậu mà còn chần chừ là sẽ mất thời gian ăn sáng đó.""Ừm." Cậu gật đầu, không nói gì thêm. Người kia thấy Sơn lại tiếp tục đảo mắt với cái bảng menu, ngập ngừng nhắc tiếp."Bữa sáng ăn vội quá sẽ bị đau dạ dày...""Ừm."Lớp trưởng lớp bên đẩy gọng kính, ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi. Số lượng học sinh tới trường bắt đầu tăng, chỗ mua ăn sáng cũng đông hơn khi nãy. Nấn ná đợi mãi chưa thấy Sơn nhúc nhích, cậu ta đành gợi ý, "Nếu khó chọn quá thì ăn xôi đi, cho chắc dạ.""Cảm ơn." Sơn thả nhẹ hai chữ rồi tiến lên, hòa vào cái tụ lúc nhúc toàn những chiếc balo chứa mấy cân tài liệu học. Năm phút sau, lớp trưởng lớp bên cầm hộp xôi bước ra khỏi đám đông, cùng lúc thấy Sơn cũng bước ra. Trên tay cậu là một chiếc bánh mì trứng và một cốc sữa đậu."....."Trường Sơn nhìn ra tên đeo kính đó đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất khó hiểu, nhưng cậu mặc kệ. Ăn gì là việc của cậu, cậu có quy tắc riêng để quyết định thứ mình sẽ bỏ vào miệng. Bỏ qua tên đó, Sơn thẳng bước đi vào trường, vừa bước vừa cắn bánh mì để tiết kiệm thời gian. Từ đầu năm lớp mười cậu đã thấy lớp trưởng lớp bên trong mấy buổi họp đầu tuần của cán bộ các lớp, cũng gọi là có biết mặt biết tên, có trao đổi vài câu, nhưng Sơn không tính là bạn với người ta. Cậu đoán khi nãy cậu ta bắt chuyện cũng vì tình cờ thôi, hoặc do cậu đứng đơ người lâu quá nên mới bị chú ý. Tóm lại, xã giao vài câu là hết cái để nói."Cậu thích ăn bánh mì à?" Có vẻ người ta không nghĩ giống Sơn. Đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng tới bên má phồng đang nhai bánh của cậu, thắc mắc, "Vậy sao khi nãy lại đắn đo lâu vậy?"Sơn không thích vừa nhai vừa nói chuyện. Cậu cứ chậm rãi bước đi, nuốt miếng bánh rồi mới đáp lời, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, "Phân vân giữa bánh mì trứng và bánh mì xúc xích.""Àaaa..."Cạp thêm miếng bánh nữa, cậu nghĩ người ta thỏa mãn trí tò mò rồi sẽ bỏ đi và để yên cho cậu thưởng thức nốt mỹ vị nhân gian. Thế mà lớp trưởng lớp bên lại cười toe hỏi tiếp, "Ngày mai tụi mình đi ăn sáng chung không?"Mắc gì? Ánh mắt Sơn nhìn đối phương như muốn hỏi hai từ ấy. Khuôn miệng nhỏ xinh khép chặt, vẫn đang nhai nốt bánh mì trứng."Thật ra, từ hôm nay tôi sẽ chuyển qua lớp Sơn học. Mà bên lớp này tôi không quen ai hết ấy... Ngại lắm, tại lên mười hai mọi người có nhóm bạn thân hết cả rồi.""Sao cậu không làm quen với lớp trưởng lớp tôi ấy?" Sơn đã nuốt xong miếng thứ hai, "Mấy lần họp đầu tuần thấy có nói chuyện rồi mà, có phải không quen ai đâu.""Vậy là cậu có để ý à?" Đôi mắt đối phương híp lại sau cặp kính, "Nhưng mà lớp trưởng lớp cậu có nhóm thân rồi thây. Còn cậu toàn thấy đi một mình, tụi mình chơi chung được không?""Cậu không nghĩ tôi đi một mình là vì xấu tính không ai thèm chơi à?" "Đâu có giống. Mọi người vẫn tiến tới chỗ cậu mà.""Vậy thì nghĩa là tôi không có nhu cầu thân hẳn với ai cả."Cậu ta biết mình mới bị Sơn từ chối, nhưng vẫn đều chân bước cạnh cậu lên cầu thang."Không sao. Tụi mình ngồi cạnh nhau nha?"Trường Sơn có hơi bối rối. Người bình thường gặp phản ứng vừa rồi của cậu, chắc chắn sẽ nghĩ cậu là thằng kỳ quặc hoặc thô lỗ, rồi bỏ đi. Người này lại khác, có lẽ thực sự muốn làm bạn với Sơn. Nghĩ cũng đúng, điều đáng sợ nhất của bọn học sinh trung học, chính là bị cô lập, đến lớp mà không có bạn bè gì, nhìn người ta cười đùa với nhau thì chịu làm sao nổi. Sơn cũng không mất nhiều sức để đoán được sao cậu bạn này nhiệt tình thế. Trường của cậu là dạng trường chuyên nhưng các lớp không học chuyên từng môn, mà theo khối, theo ban. Như lớp bên là lớp chuyên ban tự nhiên, Sơn nhớ không nhầm thì là khối A01, toán lý Anh. Còn bên lớp cậu chuyên ban xã hội, khối D01, toán văn Anh. Nốt năm học là tới kỳ thi đại học, cậu bạn này có vẻ đã vội vàng chuyển khối xét tuyển, việc mà hiếm đứa học sinh cuối cấp nào dám mạo hiểm làm. Và như một lẽ dĩ nhiên, chuyển khối thì chuyển lớp, vào chỗ mới không quen ai, phản ứng bình thường chắc chắn là tìm một người khả thi nhất để bấu víu.Và Sơn, người vô tình đụng mặt cậu ta trong mấy buổi họp cán bộ lớp suốt hai năm qua, là người được chọn. Cậu đoán thế."Tên cậu là gì ấy nhỉ?" Cậu nheo mắt.Đối phương có vẻ bị sốc với câu hỏi ấy, "Ê, tôi biết cậu tên Lê Trường Sơn đó... Tụi mình biết nhau từ trước mà, cậu không nhớ tên tôi luôn á?"Nhớ được cái mặt của cậu là may lắm rồi. Sơn dằn câu này vào, nói ra mất công người ta tổn thương. "Nguyễn Cao Sơn Thạch, nhớ kỹ bốn chữ này nha!" Cậu ta nhấn mạnh, "Không được quên đâu đó. Từ giờ đó là cái tên sẽ đi cạnh cậu, nhớ chưa?""Ai cho cậu tự quyết?""Cậu không từ chối ngồi cạnh, còn hỏi tên rồi. Không phải là đồng ý tụi mình chơi chung hả?"Thôi được rồi, ít nhất tên này hiểu nhanh, sau này có nói chuyện thì Sơn sẽ không cần giải thích nhiều."Bàn tôi ngồi là bàn số bốn." Cậu đều giọng hỏi, "Mắt cận lòi như thế có ngồi được không? Cần thì xin thầy lên bàn đầu mà ngồi.""Không sao. Ở lớp cũ tôi ngồi bàn cuối lận mà."Cả hai đã leo lên đến tầng ba của khu nhà học. Thạch theo thói quen dừng chân ở cửa lớp ngay cạnh cầu thang, khựng lại một nhịp trước khi đi tiếp, theo Sơn qua lớp bên cạnh. Trong đó Thạch không quen ai hết, chỉ có thể túm lấy Sơn thôi. Và Thạch thực sự túm đúng nghĩa đen.Lê Trường Sơn đứng sững trước cửa lớp, bên trong bạn học đã tới quá nửa, ai cũng cười nói rôm rả với nhau. Sau lưng cậu là hành lang im ắng, có một vài học sinh chưa tỉnh ngủ đi lướt qua, và có Sơn Thạch đang núp sát rạt ngay đằng sau, mấy đầu ngón tay bấu víu lấy vạt áo được cậu là phẳng phiu từ tối hôm qua.Một cảnh tượng quen thuộc xẹt qua đầu Sơn. Giấc mơ lặp đi lặp lại...Trường Sơn thấy mình là một thằng nhóc gầy nhom, quần áo cũ mèm, nom giống con nhà nông, nép sau một thiếu niên cao lớn mặc áo gấm. Cậu biết đó là bối cảnh thời xưa, và cậu không thấy mặt thiếu niên kia. Nhưng Sơn nhớ rõ khi ấy, mấy đầu ngón tay của cậu cũng bấu víu vào vạt áo đắt tiền của đối phương."Cậu ơi, hay là thôi. Em sợ bị người ta đánh giá, người ta không chấp nhận.""Em cứ đi sau tôi, tôi sẽ chắn cho. Không có gì phải sợ cả.""Nhưng em sợ cậu cũng...""Tôi lo được, em cứ tin và đi theo tôi thôi."Trong vô thức, Sơn quay lại nhìn Thạch. Cậu lớp trưởng lớp bên, vốn được biết đến là người dễ mến, thế mà cũng có lúc phải e dè sợ mình không thân với ai sẽ bị cô lập. "Cậu sợ thật à?""Sợ?" Thạch ngẩn người, "Tôi có sợ ai bao giờ?""Chứ cái tay cậu làm gì kia?"Sơn Thạch nhìn xuống, chớp mắt hai cái, không có ý định sẽ buông vạt áo bị mình nắm tới nhăn nhúm lại."Cho bám cái đi, để thể hiện cho mấy đứa trong lớp biết mình chơi với nhau. Kiểu, trông thân ấy.""Cậu muốn chứng minh tụi mình chơi với nhau... là cậu sợ còn gì nữa?""Không có, ai thèm sợ?" Thạch nhăn nhó cãi lại, nhưng trông chẳng có nét nào hung dữ, chỉ thấy giống con cún bị chọc cho kêu ư ử. Sơn có cảm giác nếu cậu hỏi thêm hai câu tương tự, Thạch sẽ lăn ra đất giãy đành đạch, ăn vạ tới khi cậu chịu chấp nhận cậu ta không sợ gì thì mới thôi.Sơn nhủ thầm, thôi, đang độ tuổi dậy thì, dở dở ương ương, nhắm mắt chiều một lần cho xong. Tự nghĩ rồi lại tự thấy buồn cười, rõ là Sơn bằng tuổi Thạch cơ mà, hơn được bao nhiêu đâu. Chứng tỏ cái tên đeo kính kia phải ra đời sau cậu mấy tháng."Rồi, không sợ." Sơn quay về phía trước, khoan thai bước vào lớp, kéo theo cả một con cún trắng. Mọi người bỗng im bặt, ai nấy đều nhìn qua hai người với đầy vẻ tò mò. Cậu cảm nhận được Thạch siết áo mình chặt hơn, chắc cũng đang mắc cỡ, bồn chồn nghĩ có nên lên tiếng không. Sự chú ý của đám đông lúc này đủ lớn để một tên rõ là tự tin như Thạch cũng phải đắn đo.Khi đã đủ bất ngờ, một vài tiếng xì xầm vang lên. Có thể mọi người đang hỏi nhau về sự xuất hiện của một thằng lạ hoắc trong lớp mình, có thể đã có đứa nhận ra Thạch là ai, hoặc tụi nó đang hỏi nhau Thạch Sơn chơi chung à, hay phỏng đoán có lẽ Thạch qua bên này học... Cái siết ở vạt áo Sơn lại mạnh hơn một chút, cậu đến là khổ, công sức là ủi cái áo coi như đi tong. Dù sao đã nhặt con cún này về, cậu cũng thấy mình nên có trách nhiệm bảo vệ cậu ta một chút. Ý của Sơn không phải Thạch bị bạn bè cậu tấn công, mà cậu muốn giúp Thạch thoát khỏi sự căng thẳng không cần thiết. Nghĩ là làm, Sơn đi thẳng lên bục giảng, cầm tay Thạch không cho túm áo mình nữa, giơ lên cao."Thằng này là Sơn Thạch, lớp trưởng lớp bên, từ hôm nay chuyển qua đây học, giáng chức xuống làm dân thường. Nó là đệ tao, đừng đứa nào trêu gì nó đấy."Mọi người ồ lên, coi như đã hiểu ý chính. Học sinh cuối cấp mà, việc có người mới chuyển đến lớp không đủ quan trọng để tụi nó ùa lên nháo nhào chào hỏi, vả lại trường hợp chuyển lớp khi học cuối cấp cũng không phải chuyện hiếm. Đa số đều biết mặt Thạch là cán bộ lớp bên, nên không tò mò nữa, biết thêm thông tin về Thạch có giúp tụi nó đỗ đại học đâu. Mà Thạch qua đây được lớp phó học tập bảo kê, cũng coi như có bạn thân là Sơn rồi, nên tụi nó không nhất thiết phải sấn tới làm quen để đảm bảo thành viên mới không bị lạc lõng trong lớp, đỡ sượng. Tụi nó chỉ cần cười thân thiện và hé lô một tiếng là đủ.Sơn nghe thấy tiếng thở phào len lén của Thạch, cậu cười tự đắc, thấy mình cũng ra dáng đại ca bảo vệ thằng đệ quá trời. Mặc dù thằng đệ cao hơn cậu nửa cái đầu. Tiện đang vui, cậu quên mất không thả tay Thạch, cứ thế nắm tay người ta xuống thẳng dãy bàn giữa, trước mấy chục cặp mắt, rồi dừng lại trước đôi mắt hạnh ở bàn thứ tư đang trừng trừng nhìn cả hai."Mày lườm cái gì hả Phúc?""Nào đã lườm được cái nào, đang sốc đây. Sao anh thân với nó mà em không biết? Bây vụng trộm ở đâu ra đó?"Không ngoài dự đoán của Sơn, Thạch bị cái mỏ không kiêng dè của cậu bạn kia làm cho đơ cả người."Nó là Minh Phúc, ngồi cùng bàn với tôi từ lớp mười. Giờ nó cũng sẽ là bạn cùng bàn của cậu luôn."Sơn giải thích ngắn gọn, Thạch gật gật ra vẻ đã rõ. Bàn học ở đây là dạng bàn dài, thường sẽ đủ cho ba thằng học sinh choai choai ngồi vừa với nhau. Chẳng qua lớp không quá đông, ba dãy bàn thì chỉ ngồi ba đến đúng các bàn số ba, khớp số vô cùng, giờ mới lòi thêm bàn của Sơn ngồi tương tự. Cậu đặt balo xuống, vỗ bộp bộp lên vai Thạch."Cậu ngồi giữa nhé, tôi không thích ngồi giữa.""Ê anh không trả lời em câu nào hết?" Minh Phúc lại trợn tròn mắt, cái giọng trách Sơn rõ là giận dỗi, "Tình nghĩa vợ chồng mình chỉ thế thôi hỏ? Giờ anh đưa người ta về chèn giữa đôi mình luôn?"Sợ Thạch hiểu lầm, Sơn lại nhanh miệng giải thích, "Phúc nó xưng em với tất cả mọi người, còn vụ vợ chồng là trêu thôi, bọn này không có yêu nhau thật đâu.""Sao mà anh phải giải thích? Anh thích nó hay sao mà phải giải thích?""Con vợ này hôm nay hỏi nhiều thế nhở?" Sơn nhăn mặt, "Tao mới kết bạn với Thạch năm phút trước ngoài cầu thang, không có vụng trộm gì sau lưng mày hết á. Được chưa?"Phúc nheo mắt, hết nhìn Sơn rồi lại nhìn sang cái vẻ ngượng ngùng của Thạch. Nói chứ tính nó xởi lởi, kết bạn nhanh, nếu Sơn ưng thì tên này chắc chắn chơi cùng được. Và như một thói quen, Phúc làm quen bạn mới bằng cách nói chuyện với Thạch như nói chuyện với Sơn."Anh Thạch đừng có nghe mấy lời ngon ngọt mà đồng ý làm vợ bé của Sơn nha. Ảnh chọn anh vì anh cũng to con trắng trẻo giống em thôi, ảnh sẽ hong iu anh bằng em- ui da!"Sơn đánh cái bẹp vào bắp tay chắc thịt của Phúc, chỉ được cái ton hót nói ba thứ chuyện sến sẩm là nhanh. Cậu đang tính giải thích tiếp cho Thạch để Thạch không bị sốc trước cái mỏ của Phúc, ai ngờ người ta đã choàng tay ôm vai cậu, cười nhe răng."Có sai chỗ nào không? Sơn là vợ bé anh nghe hợp lý hơn chứ.""Ừa ha, anh Sơn trông bot rặt.""Ê!"Được rồi, là Sơn lo thừa. Hóa ra hai thằng trắng bóc này chung tần số với nhau, cần gì cậu làm cầu nối đâu. Đủn Thạch ngồi vào giữa đúng kế hoạch, Sơn mới ngồi vào vị trí ngoài. Mặc kệ hai đứa kia lại tiếp tục nói ba cái chuyện "vợ của Sơn" với chả "chồng của Sơn", cậu mở balo lấy sách vở ra. Dù có thêm một người bạn, Sơn vẫn phải tiếp tục chuỗi hành động thường ngày, học sinh cuối cấp như cậu không có nhiều lựa chọn ngoài học đâu. Ba bộ đề toán, tối qua mới giải hai đề rưỡi, hẵng còn nửa đề cho cậu làm nốt trước khi vào học tiết một. Nhìn lại đồng hồ, còn mười hai phút, có lẽ là đủ để Sơn giải xong bài."Lại làm đề à?" Phúc nằm oặt xuống bàn, lớn tiếng gọi với sang đầu bàn bên kia, "Thầy có bao giờ kiểm tra đâu mà anh cứ cố làm hết thế.""Nhưng thầy có chữa mà. Phải làm rồi thì mới đối chiếu được."Sơn Thạch tò mò ngó sang, trong vô thức nhẩm tính mấy đáp án Trường Sơn đã giải phía trên."Sơn ơi, câu 27 kia đáp án phải là B chứ, không phải C đâu.""Hở?" Cậu hỏi lại, "Tôi bấm máy ra C mà?""Câu này có mẹo nhẩm nhanh hơn đó, bấm theo công thức rườm rà, dễ sai.""Ủa cái thứ này mà nhẩm được á?""Ừ, dễ lắm, để tôi chỉ cho."Minh Phúc bĩu môi nhìn hai người kia giảng bài cho nhau, cảm thấy như mình bị cho ra rìa. Trước đây cứ có toán là Sơn hỏi nó nhiều lắm, tại Phúc trong đội tuyển mà, vì Sơn không giỏi môn này nên cậu coi nó như cứu tinh cuộc đời. Thế mà mới có Thạch là cậu quên nó ngay. Đấy, được chỉ bài cái là sáng mắt khen Thạch giỏi, nó bị thất sủng rồi."Anh không trong đội tuyển mà cũng biết nhẩm kiểu đó ha.""Anh từ lớp A01 chuyển sang mà." Sơn Thạch cười, "Tại thích văn hơn lý nên mới qua lớp này thôi.""Cũng đúng. Mà anh có học đội tuyển không?"Thạch lắc đầu, "Năm ngoái vẫn học tuyển Anh, mà năm nay xin rút rồi.""Phí thế? Nếu cố thêm năm nay mà được chọn vào tuyển quốc gia thì anh sẽ được xét tuyển thẳng đại học mà.""À, tại năm ngoái anh được giải nhì, đủ tuyển thẳng rồi, không cần thêm nữa.""....."Phúc úp mặt xuống giả bộ ngủ, tiên sư tụi học bá. Năm ngoái nó cày bục mặt chỉ được đến giải ba, mà coi Thạch nói giải nhì nhẹ tênh kìa. Ghét, không thèm nói chuyện nữa!Còn Sơn thì đã nhìn Thạch bằng con mắt khác, có thể nói là long lanh hơn cả khi được chỉ cho bài toán kia. Cậu thích nhất là những người giỏi giang, những người mà tri thức đầy mình. May quá, vớ được đứa bạn ưng bụng.Thạch quay lại, thấy Sơn vừa bấm máy tính vừa tủm tỉm cười, tự nhiên hai tai Thạch đỏ lựng cả lên. Thường học sinh hay dùng giờ nghỉ và thời gian trước khi vào lớp để tán gẫu hoặc ngủ bù, chả mấy ai muốn học đè lên cả những lúc đó hết. Thế mà Sơn vẫn chăm chỉ giải đề, lại còn có vẻ khá tận hưởng nó."Cậu thích học à?""Ừ, học ấm cái thân mình chứ ấm thân ai.""Chăm thật đấy." Thạch tựa cằm lên tay, ngắm Sơn làm bài, khẽ giọng hỏi, "Cậu có tham gia câu lạc bộ hay đội tuyển không?""Có."Sơn đang tập trung, không tiện nói nhiều nên chỉ đáp gọn lỏn. Chả bù cho Thạch mắc nói, hỏi tới khi Sơn chịu đáp học tuyển gì, tham gia câu lạc bộ nào rồi mới chịu thôi. Cứ tưởng đáp xong cậu sẽ được tha, thế mà Thạch lại hỏi tiếp."Cậu không thắc mắc gì về tôi à?"Dừng bút, nhìn về hướng đồng hồ, Sơn nhận ra chỉ còn năm phút, không kịp làm xong hết trước giờ vào lớp rồi. Tiết đầu là văn, cậu cũng không muốn để cái đầu toàn số vào học môn toàn chữ. Nể cậu bạn mới quen, Sơn sẽ tạm gác đề toán lại để nói chuyện đàng hoàng với Thạch."Hình như cậu học A01 khá giỏi mà, sao lại chuyển qua D01 vậy?" "Bởi vì tôi thích môn văn." Thạch hào hứng kể, "Tôi nhận ra văn học tuyệt vời hơn tôi tưởng. Tiếng Việt có quá nhiều câu từ đẹp đẽ, cậu có thấy thế không?"Lại một cảnh tượng nữa xẹt qua đầu Sơn. Giấc mơ lặp đi lặp lại...Sơn vẫn thấy mình là thằng nhóc gầy nhom, nhưng trông đã sạch sẽ hơn, quần áo mặc tuy không phải hàng đắt tiền nhưng lại là đồ mới. Thiếu niên ngồi cạnh cậu cũng ăn mặc tương tự, không còn cái vẻ công tử nhà giàu với bộ áo gấm. Cả hai cùng ngồi đọc một cuốn sách, hồi lâu thiếu niên sẽ giải thích những đoạn Sơn không hiểu. Thiếu niên kiên nhẫn từng chút một, nếu thấy cậu tiến bộ sẽ vỗ tay khen cậu giỏi như dỗ trẻ."Em có thích câu chuyện này không?""Dạ có, cách dẫn này mới lạ quá. Đây là lần đầu em được tiếp xúc với lối viết này.""Tác giả của cuốn này là một vị thiếu gia từng chơi thân với anh, người đó giỏi lắm."Cậu hơi cúi đầu, giọng buồn đi hẳn, "Em xin lỗi, nếu không vì em thì một người tài giỏi như anh đã-""Đừng." Thiếu niên nhẹ ngắt lời Sơn, "Em không có lỗi gì hết. Chúng ta đều không có lỗi. Anh rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, anh được sống với em mà.""Thỏa mãn ạ?" Cậu ngẩn người, "Có thể dùng từ ấy với tình trạng của chúng ta sao..?""Sao lại không? Anh thấy từ ấy rất phù hợp. Có rất nhiều câu từ đẹp đẽ hơn nữa mà anh có thể dùng cho em. Văn chương rất tuyệt vời, em có thấy thế không?"Bỗng nhiên Trường Sơn không phản ứng với câu hỏi của mình, Sơn Thạch liền quơ tay trước mắt cậu. Đang nói về Thạch mà Sơn nỡ nghĩ về chuyện khác, chả chú ý tới người ta gì cả."Sơn! Sơn ơi~ Nói chuyện với anh mà bé nghĩ về ai đó?"Cậu bị Thạch đưa về thực tại, nheo mắt với câu đùa, "Bằng tuổi nhau mà bé bé cái gì!""Ai bảo cậu đang nói chuyện với tôi mà để đầu đi chỗ khác. Phải tập trung vào tôi chứ.""Ừ, rồi cậu tham gia câu lạc bộ gì?""Piano!" Thạch cười tít mắt."Bảo sao, nhìn tay đẹp thế kia."Thạch xòe hai bàn tay thon dài, trắng trẻo ra, "Cậu có tin không? Tôi tham gia cả đội bóng rổ của trường nữa.""Thật á?" Sơn bất ngờ, vô thức cầm tay Thạch mà soi kĩ. Cái người này hay thật, giỏi cả tự nhiên lẫn xã hội, giỏi cả ngoại ngữ, tham gia nghệ thuật rồi còn biết chơi thể thao. Đã thế mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai, tính tình cũng có vẻ tốt. Sơn không nghĩ trên đời tồn tại một người hoàn hảo như thế, phải có khuyết điểm gì chứ. Soi mãi vẫn không thấy tay Thạch xấu chỗ nào, Sơn nhìn qua khuôn mặt, hừm... được rồi, tên này bị cận nè.Tìm ra được điểm trừ của cậu bạn, Sơn thỏa mãn cười một cái. Thế mà lại làm Thạch phải ấp úng."Sao tự nhiên cậu cười..?""Thấy cậu đáng yêu nên cười."Sơn Thạch nghệt cả mặt, không rõ Trường Sơn khen mình thật hay đang trêu. Cậu nhận ra người bạn này rất giống mấy con sà moi ngốc xít, tự cộng thêm một điểm yếu cho Thạch, rồi lại cười lớn hơn vì trêu Thạch thành công. Nếu không vì đã vào tiết, chắc Sơn phải trêu Thạch thêm mấy câu.Đối với các lớp chuyên ban xã hội, tất cả tác phẩm văn học của lớp 12 đã được tụi nó học xong hết tại các lò luyện thi từ hè. Vậy nên tiết văn này, trông thì có vẻ như thầy đang giảng cho cả lớp về "Vợ nhặt", song tất cả đều ngầm hiểu đây là tiết học để ôn lại đại khái nội dung bài thôi. Đứa nào hơi kém văn hơn toán và Anh thì sẽ chăm chú ghi chép lại, đứa nào ổn rồi và đang thiếu ngủ thì sẽ úp mặt xuống bàn như Phúc. Đứa nào đủ tầm làm bài nghị luận văn học được 4.5/5 như Sơn thì sẽ thơ thẩn vẽ bậy vào sách giáo khoa, tất nhiên tai vẫn nghe thầy giảng.Thạch dù ở lớp A01, nhưng hè vừa rồi cũng ham hố đi học thêm văn, nên giờ nghe thầy giảng cũng không thấy có gì mới lạ. Không trách thầy được, 45 phút cho một tiết học chắc chắn chẳng thể phân tích sâu được mấy như hai tiếng ở lò luyện thi. Tay Thạch xoay cây bút, mắt thì vô thức nhìn sang xem Sơn đang làm gì.Cậu vẽ nguệch ngoạc lên giấy, không rõ muốn vẽ cái gì, nhưng Thạch đoán ra ngay Sơn vẽ không đẹp lắm, chữ viết tay có lẽ cũng chẳng khá hơn. Thạch đưa tay đẩy lại gọng kính đen, nheo mắt nhìn kĩ cái đống tròn méo chồng chéo trên sách của Sơn. Không biết do Thạch có căn hay thế nào, mà cũng mang máng nhìn ra hình dáng hai người ngồi đọc sách. Híp mắt tới mức sau cặp kính chỉ còn hai đường chỉ, Thạch mới trông ra quần áo hai nhân vật mặc là dạng trang phục truyền thống. Ồ, hình như hai nhân vật đều là nam.Gần đây, Thạch hay có một giấc mơ lặp đi lặp lại.Sơn Thạch thấy mình mặc áo gấm, đeo vàng trên người, lén lút cầm theo một cuốn sách ra khỏi biệt viện rộng lớn từ lối đi phụ. Đi xa chừng mươi phút, đã thấy một cậu thiếu niên gầy nhom, không rõ mặt, quần áo cũ mèm đang đợi mình."Cậu ơi, cậu đi đường có mệt không?""Tôi đi có chút thế thì mệt làm sao?" Thạch cười dịu, dùng tay áo gấm thấm bớt mồ hôi trên trán và cổ cho thiếu niên, "Em sáng dạ lắm cơ mà, sao không vô bóng mát mà đợi, đứng chi giữa trời nắng thế này.""Em sợ đứng vô kia cậu không nhìn thấy em.""Em có núp trong tít bụi cây đằng kia thì tôi vẫn sẽ thấy. Lần sau đừng đứng nắng nữa, tôi xót."Thạch đưa cuốn sách, thiếu niên vui vẻ nhận lấy. Không hiểu vì lý do gì mà dù không nhìn rõ mặt, Thạch vẫn có thể tưởng tượng ra đôi mắt lúng liếng nhìn lên mình, làm trái tim nơi ngực trái đập như trống bỏi. Vốn định đứng nói thêm đôi ba câu với thiếu niên, vì bản thân trốn ra khỏi nhà không thể đi lâu, thế mà tiếng người quát tháo ở sau lưng đã làm nụ cười của Thạch tắt ngúm."Cậu Thạch! Cậu giỏi lắm, lại dám trốn học để ra gặp thằng mạt hạng đó!""Cha nói ai mạt hạng?" Thạch sẵng giọng, "Cha luôn nói mình là người có ăn có học, mà cha lại đối xử với người khác như thế.""Thằng chó đẻ! Thứ vô ơn kia!" Người đàn ông lớn tuổi dẫn theo gia nhân trong nhà, số vàng ông ta đeo phải nhiều gấp đôi số lượng trên người Thạch. Lão chỉ thẳng tay vào mặt thiếu niên, quát lớn, "Mày không buông tha cho con ông à? Ông đuổi mày đi đã là thương hại mày lắm rồi, mày còn cả gan làm cậu cả nhà ông bỏ bê học hành để đi tìm mày. Giờ cậu cả chống đối cả ông, cũng là do cái ngữ nhà mày xúi bậy!""Ông ơi, con không dám..." Thiếu niên theo phản xạ mà quỳ rạp xuống nền đất đá, đầu cúi thấp. Giọng cậu run rẩy làm tim Thạch đau như bị dao cứa vào."Mày cãi ông à? Hôm nay ông không dạy mày một bài học thì mày không nên người." Lão ra lệnh cho gia nhân, "Trói nó về phủ, đánh cho nó chừa!""Không được đánh em ấy!" Thạch đứng chắn trước thiếu niên, lừ mắt với bọn gia nhân, "Chúng mày dám động vào người của cậu, ngày mai cậu đánh chúng mày gấp đôi."Có lẽ tụi gia nhân đều từng chứng kiến qua cơn giận của cậu cả, hoặc biết rõ cậu cả là kiểu người nói được làm được, nên lưỡng lự không dám tiến tới. Cha Thạch thấy thế đâm ra tức, chuyển sang treo thưởng, "Chúng mày bắt được thằng mọi đó về đánh, mai ông thưởng năm lượng. Đứa nào chống đối ông đuổi khỏi phủ!"Dẫu sao cũng chỉ là phận tôi tớ, người ở, ai nuôi tụi nó ăn thì tụi nó theo. Từng đứa một tiến lên, lẩm bẩm xin lỗi cậu cả rồi cũng túm lấy thiếu niên nhỏ gầy kéo đi. Sơn Thạch muốn giành lại người thì bị một nhóm khác giữ lại, giãy giụa mấy cũng không cứu được thiếu niên, chỉ có thể bất lực nhìn cảnh cả mình lẫn người bị lôi về phủ. Giữa trưa nắng, Thạch bị ép phải đứng nhìn bọn gia nhân đánh người mình thương đủ năm mươi roi, rồi lại bị đẩy ra khỏi phủ mà chẳng hay cậu còn đứng nổi không.Cảm giác bất lực lặp lại hằng đêm, ăn sâu vào trí nhớ của Sơn Thạch ở hiện tại. Chỉ là vô thức nhớ tới giấc mơ đó, ngay sau khi nhìn mấy nét vẽ giun dế của Trường Sơn mà thôi. Cái đau thắt nơi ngực trái làm Thạch khó thở trong thoáng chốc, rồi một bàn tay đưa tới, vuốt nhẹ lưng cho Thạch."Cậu bị sao đấy? Đau ở đâu à? Tôi xin thầy đưa cậu tới phòng y tế nhé?"Sơn Thạch nhìn sang Trường Sơn. Không rõ vì sao bản thân lại rơi nước mắt.
_________________Ghé chơi với tôi bên threads @tun_hien_triet nha =)))
 _________________Ghé chơi với tôi bên threads @tun_hien_triet nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz