[ATVNCG] [Soobin - Tăng Phúc] TỬ SẮC
Chương 5
Sáng ấy, trời vừa tạnh một cơn mưa mỏng, vòm cây long não ngoài ngõ vẫn còn đọng nước. Gió sớm nhẹ như tơ, mát lành mơn man qua hiên. Quán Mệ Mai nằm khuất sau dãy nhà cũ, mái ngói rêu phong, tường vôi quét vôi vàng đã tróc từng mảng. Nhưng quán lại nổi danh cả vùng, bởi món bún bò Huế gia truyền, cùng mấy thứ bánh quê dân dã mà đậm đà.Trong quán, bàn ghế tre kê thấp, sạch sẽ. Hương sả, hương mắm ruốc, hương nước lèo bốc lên nghi ngút từ nồi lớn sau vách, quyện vào nhau mà thơm đến nỗi đi ngang qua thôi cũng khó lòng làm ngơ.Trên bàn của hai người, một tô bún bò vừa được đặt xuống, nước lèo đỏ au, mặt váng một lớp dầu điều óng ánh. Bò tái, giò heo, chả cua... đủ cả, xếp đều ngăn nắp. Mỗi người còn có một dĩa bánh bèo chén, thơm mùi tôm cháy và mỡ hành, thêm ít ram ít chấm bên cạnh.Phúc cúi đầu thổi nhẹ thìa nước lèo:"Anh ăn cay được không đó? Quán này nêm mặn miệng lắm nghe, mệ Mai hồi xưa nấu cho lính, nên bỏ ớt mạnh tay lắm."Sơn chống đũa, mắt cười cười:"Được chớ. Ta cũng là người ăn cay khá giỏi đó."Phúc mỉm cười, chỉ gắp nhẹ một miếng chả cua bỏ vào chén anh. Sơn bưng tô lên, xì xụp một miếng nước đầu tiên, liền khựng lại. Ớt đập vào đầu lưỡi, cay nồng đến bỏng rát, xộc thẳng lên mũi.Sợi bún vừa mềm vừa dai, nước dùng cay tê đậm đà, hương ruốc thoảng qua chứ không hăng, khiến anh càng ăn càng ghiền. Mồ hôi bắt đầu rịn ở trán, mắt cay xè, nhưng tay vẫn gắp liên tục.Đến miếng thứ ba, Sơn đã phải chậm khăn. Mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt.Phúc bật cười, nghiêng đầu nhìn:"Rứa mà hồi nãy còn làm bộ nói chịu cay được ha!"Sơn cười theo, vội lấy nước vối tu một hơi cho dịu, rồi khàn khàn nói:"Ta biết người Huế ăn cay nhưng không ngờ lại cay đến mức này, cơ mà vẫn rất ngon. Chắc ăn nhiều sẽ dần quen."Phúc cười khúc khích, tay chống cằm nhìn chàng. Một lát sau, cậu nghiêng đầu, hỏi nhỏ:"Anh ở Huế lâu không? Hay... lại sắp rời đi?"Sơn ngẩng lên, dùng khăn giấy chậm chậm khóe miệng còn cay, rồi dịu giọng:"Lẽ ra là vậy. Nhưng mà hôm diễn ở phủ Tôn Nhân, có một vị thương nhân lớn trong thành tới xem. Chắc là ưng cái cách biểu diễn, nên mới ngỏ lời mời đoàn ở lại. Tháng sau làm lễ thôi nôi cho cháu đích tôn, muốn mời cả đoàn tới diễn."Phúc ngẩng lên liền, mắt sáng rỡ:"Rứa là... anh còn ở Huế hả?""Ừ. Ít nhất cũng thêm một tháng nữa."Phúc cắn nhẹ môi dưới, rồi cúi mặt xuống, cố nén không để lộ niềm vui:"Có thiệt hong đó? Rứa mà mấy bữa ni em cứ tưởng anh sắp đi mất tiêu rồi...""Thì ra... em mong ta ở lại đến thế?"Phúc trợn mắt, cầm đũa gõ nhẹ lên bàn:"Anh nói chi kỳ cục rứa! Ai mà mong!"Nhưng khóe miệng lại cứ cong cong, tay chân luống cuống không biết để đâu, và tai thì lại ửng đỏ rõ ràng. Sơn bật cười, không nói thêm, chỉ chăm chú nhìn cậu, rồi cúi xuống ăn tiếp. Trêu em nữa em giận thật thì công cốc mất.Ăn xong, hai người cùng rời quán. Trời đã đứng bóng, mây mỏng trôi lơ lửng, ánh nắng rọi xuống mái ngói cũ lấp lánh như những vảy đồng. Phố nhỏ chỉ có tiếng xe bò lăn bánh và tiếng rao bánh nếp lẫn trong gió. Phúc đi chậm hơn thường lệ, vừa đi vừa nói chuyện phiếm: kể Sơn nghe về mấy hàng chè lâu năm trong thành, về chỗ bán bánh ít lá gai sát bờ sông mà mạ cậu thích, lại còn chỉ mấy vòm hoa giấy ven đường đang trổ bông hồng phấn.Sơn lắng nghe, chỉ gật nhẹ hoặc hỏi thêm đôi câu. Thỉnh thoảng anh quay sang ngắm Phúc, thấy ánh nắng lấp lánh trên tóc mai cậu, rọi sáng gương mặt đang say sưa líu lo kể chuyện.Bỗng phía trước vang lên tiếng hô to, nhịp bước đều răm rắp. Một đoàn binh lính dắt ngựa đi ngang qua, áo giáp sáng loáng, theo sau là vài chiếc xe chở hòm và rương gỗ lớn. Dân hai bên đường đứng dạt ra, nhiều người kéo nhau ra coi, xì xào bàn tán. Phúc cũng quay đầu nhìn, hơi nheo mắt. Nhưng sự tò mò chỉ vụt đến trong chốc lát rồi trôi đi, bởi ánh mắt cậu lại quay về phía người đang đi bên cạnh. Sau khi rẽ khỏi con đường chính, Sơn quay sang nói:"Ta được người quen giới thiệu cho một quán nghe bảo yên tĩnh mà trà cũng ngon lắm. Nếu em không bận gì, mình ghé qua đó chút nha?"Phúc nghiêng đầu, mắt cười nhẹ:"Dạ muốn chớ. Đi bộ nãy giờ cũng khát nước rồi."Quán trà nằm nép sau dãy hàng cau, mái ngói cũ phủ đầy rêu, giàn hoa giấy buông từng chùm đỏ rực xuống trước hiên. Trong sân vắng, chỉ nghe tiếng gió lùa và tiếng lá va nhau khẽ khàng. Hai người chọn ngồi ở bàn gần mép hiên, nơi có thể nhìn ra mặt nước lấp lánh phía xa.Chủ quán mang trà lên rồi lặng lẽ lui vào trong. Sơn đợi một lúc, rồi quay sang:"Ta có mang theo đàn. Gần đây ta có sáng tác một bài... Em nghe nha?"Phúc gật đầu cái rụp:"Trời, răng mà phiền được. Em nghe chớ. Nghe chớ!""Sơn mở bọc vải, lấy cây đàn đặt lên mặt bàn. Tay lướt qua dây một lượt để chỉnh lại âm, đoạn khẽ cúi đầu. Không nói gì thêm. Chàng ngồi thẳng lưng, mắt nhắm hờ. Rồi ngón tay chàng chạm nhẹ vào dây đàn và người nghệ sĩ bắt đầu thổ lộ bằng âm thanh những cung bậc đã âm thầm lớn dần trong tim chàng từ hôm gặp gỡ đầu tiên.Phúc ngồi bất động, mắt không rời khỏi Sơn, hai tay nắm hờ trên đùi. Khi nốt cuối cùng ngân dài rồi tan vào gió, cậu vẫn ngồi yên như cũ, ánh mắt mơ màng. Phúc chưa kịp tách mình ra khỏi mạch cảm xúc mà tiếng đàn của chàng mang lại."Phúc thấy sao?"Phúc như sực tỉnh, liền gật đầu liền mấy cái:"Trời đất ơi... hay gì đâu luôn á. Em nghe mà thấy như mình bị cuốn vô luôn đó. Không biết diễn tả sao nữa..."Sơn nghĩ chắc... giờ là lúc rồi. Chần chừ thêm chỉ tổ khó nói hơn. Chàng hít một hơi, ngồi thẳng lại, lấy hết can đảm:"Khúc đó, thực ra, là nỗi lòng ta viết riêng cho em. Ngày đầu tiên ta thấy em, ánh mắt em lấp lánh như những vì sao, và trái tim này bỗng chốc không còn thuộc về chính mình nữa. Mỗi lần nhớ lại, vẫn còn nguyên cái cảm giác ngẩn ngơ. Em có biết không, chính vào ngày hôm đó, mọi thứ trong ta đã thay đổi mãi mãi. Ta thương em. Thương đến mức không giấu được nữa. Không biết... em có thương ta không?"Phúc mở lớn mắt. Cậu không ngờ Sơn lại nói thẳng như vậy. Ngỡ ngàng và ngạc nhiên lắm. Hai má cậu đỏ lựng, tay vội vã kéo ống tay áo che mặt, mắt thì nhìn xuống tách trà còn đang bốc khói. Một hồi lâu, cậu mới lí nhí:"Răng mà... nói đột ngột rứa... Em..."Sơn đưa tay vào vạt áo trong lấy ra một bọc vải điều nhỏ. Chậm rãi, Sơn mở gói, lộ ra một chiếc vòng ngọc xanh biếc. Vòng tròn đều, nhẵn mịn, không có hoa văn cầu kỳ nhưng dường như càng đơn giản lại càng toát lên vẻ quý giá. Ở mép trong, nếu để nghiêng dưới ánh sáng, còn có thể thấy một đường vân mờ như hình một đóa hoa sen nhỏ.Sơn đưa tay đặt vòng ngọc lên bàn, đẩy nhẹ về phía Phúc."Cái vòng này là vật gia truyền của nhà ta. Nếu trong lòng em cũng có ta đôi phần, thì xin em đeo chiếc vòng này vào."Trong đầu Phúc bây giờ là hàng ngàn những suy nghĩ ngổn ngang. Trời biết được anh ta lại bạo dạn đến thế. Ngón tay Phúc khẽ chạm vào mép vải đỏ, rồi lại rụt về như bị bỏng. Rồi cậu lại chậm rãi vươn tay ra lần nữa, lần này không rụt lại. Cậu nâng chiếc vòng ngọc lên, ngón tay vuốt nhẹ theo vành ngọc mát lạnh. Tay cậu luồn qua đeo chiếc vòng vào cổ tay trái. Chiếc vòng vừa vặn nhẹ nhàng ôm lấy cổ tay như thể vốn sinh ra để nằm ở đó. Sơn như không thể tin vào mắt mình, bờ môi khẽ run rẩy, ánh mắt anh tràn ngập những cảm xúc không thể diễn tả. "Em thật sự đồng ý ư?"Nhận được cái gật đầu e lệ từ em, Sơn sung sướng đến mức không thể kiềm chế. Chàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Phúc, cảm nhận được hơi ấm từ làn da mềm mại rồi hôn nhẹ vào từng đốt ngón tay nõn nà trắng trẻo của cậu. .Đôi uyên ương vừa mới thành nên cũng bịn rịn lắm. Sơn nắm tay Phúc dắt em đi qua từng dãy phố, mãi cho đến khi đã gần tới phủ mới chịu dừng bước. Phúc vừa vào cổng thì đã thấy một dáng người quen thuộc. Ủa sao hôm nay ông anh về sớm vậy ta? Phúc thoáng ngạc nhiên nghĩ thầm, rồi nhanh chóng bước tới, lễ phép cúi đầu:"Dạ, anh hai nay về sớm ghê."Trường Sơn quay đầu nhìn, gật nhẹ một cái. Ánh mắt anh dừng lại thoáng chốc ở cổ tay cậu rồi rời đi, không để lộ biểu cảm gì rõ ràng."Ừm. Đi đâu về đó?""Dạ, đi chơi rong chút thôi mà." – Phúc hơi chột dạ, nhưng rồi vẫn giữ giọng tỉnh bơ.Trường Sơn chống tay lên đầu gối, thở ra một tiếng khe khẽ, mắt lại nhìn ra khoảng sân đầy nắng chiều:"Mấy bữa ni ở nhà nghỉ ngơi đi. Hạn chế ra ngoài."Phúc ngó anh, nhíu mày, giọng đầy tò mò:"Răng vậy? Có chuyện chi hở anh?"Trường Sơn không trả lời ngay. Chỉ im lặng trong một thoáng, ánh mắt hơi trầm xuống, như cân nhắc điều gì. Rồi anh quay lại nhìn cậu:"Hỏi chi? Ta biểu sao thì nghe vậy."Nghe tới đó, Phúc chỉ còn biết bĩu môi. Cậu biết tính anh mình, đã không muốn nói thì có ép cũng không hé ra nửa chữ. Phúc chun mũi, làm bộ phụng phịu, rồi bất ngờ thè lưỡi trêu một cái: "Dạaa, nghe nghe! Không có cãi đâu!"Nói xong còn khúc khích cười, rồi nhấc tà áo chạy tọt vào nhà. Vừa vào tới phòng, Phúc đóng cửa cái cạch, tựa lưng vào đó một lúc, rồi khẽ thở phào ra một hơi thật dài. Vừa kịp lúc móc tay gỡ dây buộc tóc ra, cậu đã gọi khe khẽ qua vách gọi Khánh."Khánh ơi... Rảnh không đó? Vô đây, vô đây nè. Cậu có chuyện này kể cho nghe!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz