Atvncg Soobin Tang Phuc Tu Sac
Ngày hôm sau, Huỳnh Sơn bỗng trở nên khác lạ. Cả đoàn ngơ ngác không biết cơn cớ gì, chỉ thấy chàng cứ cười một mình. Ăn cơm cũng cười, lau đàn cũng cười, đang nói chuyện nửa chừng lại đứng lặng, mắt nhìn về một phía xa xăm nào đó.Bùi Công Nam vừa pha trà vừa lườm bạn:"Cả đoàn người mà phải quay như chong chóng vì cái hẹn của anh đó. Mặc áo chi cũng hỏi, buộc tóc kiểu nào cũng nhờ góp ý, tới cả cách đứng chờ người ta cũng luyện thử trước gương... thiệt chịu!"Sơn im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng:"Nam... ngươi từng trải hơn ta. Có kinh nghiệm... khuyên ta nên nói gì với em đi."Nam nghe vậy, ngẩng đầu khỏi ấm trà, ánh mắt thoáng một tia ngỡ ngàng, nhìn ông bạn với vẻ nhiều điều:"Nói gì hả? Nói thật lòng. Thấy người ta dễ thương thì nói dễ thương, muốn gặp lại thì nói muốn gặp. Đừng có giả bộ, đừng có vòng vo. Người ta nghe ra cả."Sơn ngẫm, rồi lại hỏi:"Nhưng lỡ ta nói dở, em không gặp ta nữa thì sao?"Nam thở ra một tiếng, nhấc ấm trà đặt mạnh xuống bàn tre:"Thì ráng gảy thêm mười khúc đàn, viết thêm trăm bài thơ, rồi ra đứng hát dưới mưa mà đợi người ta. Nhưng nghe ta nè, đừng làm quá. Cứ là chính Sơn thôi. Làm ơn trả lại cho ta cái anh Nguyễn Huỳnh Sơn hào hoa, phong nhã, có duyên ăn nói, có tài làm nhạc ấy. Người phải tin vào chính mình chứ!""Huỳnh Sơn à... ngươi mà hỏi thêm một câu nữa, ta thề ta sẽ dọn hành lý bỏ đoàn về quê cưới vợ liền đó" – Nam gằn giọng đe dọa.Sơn toan mở miệng, chàng muốn thét to rằng – "không, đứng trước em thì ta đâu còn là cái gì nữa..." nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt mỏi mệt của Nam, sợ bạn mình bỏ đoàn về quê sống ẩn thật thì nguy.Đêm hôm ấy, khi trăng lên cao và mọi người đã ngủ, Sơn vẫn ngồi bên ngọn đèn dầu, chăm chú gọt thêm vài đường vào món quà nhỏ chàng đã chuẩn bị cho Phúc. Một tượng gỗ nhỏ xíu, hình con hải ly, dáng mũm mĩm, chiếc đuôi bẹt, đôi răng cửa dễ thương. Lần đầu tiên Sơn nhìn thấy con vật này là ở bến cảng phương Bắc, khi người Tàu buôn mang tới. Con vật nhỏ, lông nâu nhạt, ánh mắt lúc nào cũng tròn xoe lấp lánh, dáng đi lật đật, vụng về mà lại đáng yêu vô cùng. 'Giống Phúc quá...' Chàng cười khẽ, gói kỹ món quà trong tấm khăn nhỏ, đặt vào tay nải. Lúc đó mới sực nhớ: Phúc hẹn gặp buổi chiều, nhưng... canh mấy?Sơn không tài nào nhớ nổi. Mà có lẽ, giả như có nhớ, chàng cũng không thể nào chịu được cảnh ngồi yên mà đợi. Trời chưa sáng hẳn, sương còn vương trên bậu cửa, Sơn đã bật dậy, thay áo quần tươm tất. Một chiếc áo mới chàng chọn mãi trong rương, tóc chải gọn, dây lưng thắt lại vừa tay.Khúc sông Giả Đảo buổi sớm mang một vẻ đẹp riêng biệt. Mặt nước phẳng lặng in đầy màu sương bạc và những bóng liễu lặng lẽ buông rễ xuống bờ. Trên cành cao, vài con chim nhỏ khẽ rỉa lông, đôi ba tiếng hót vang lên ngập ngừng như ngại quấy động không gian đang mơ ngủ. Cỏ ướt dưới chân, đất còn thơm mùi đêm. Xa xa, một cụ già chèo thuyền qua sông, tiếng mái chèo khẽ gợn thành từng vòng sóng nhỏ loang ra, làm ánh trời phản chiếu cũng chao nghiêng. Những chiếc lá rơi lặng, cuốn theo gió bay ngang qua mặt nước.Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi chưa được một khắc lại đã đứng lên. Đứng chưa ấm chỗ lại bước mấy vòng quanh gốc thị già. Hết ngó về phía đường nhỏ, lại nhìn ra bến nước. Chàng dợm chân định đi xa một chút, rồi lại quay trở về chỗ cũ. Chốc chốc, Sơn rút khăn tay ra, lau vội lớp bụi tưởng tượng trên vạt áo, rồi soi mình xuống dòng nước.Mỗi tiếng guốc xa xa cũng khiến tim Sơn đập mạnh. Mỗi cánh chim sà qua mặt nước cũng khiến chàng ngỡ đó là áo ai vừa bay ngang. Chờ đợi, đối với người đang thương, là một thứ giày vò vừa ngọt ngào vừa tê tái.Và rồi, giữa làn nắng nghiêng như tơ óng, một bóng người xuất hiện. Áo tím nhạt, vạt áo đung đưa theo nhịp bước, dáng người mảnh dẻ. Là em.Sơn đứng phắt dậy, bàn tay siết nhẹ vào nhau để giữ bình tĩnh. Chàng bước lên vài bước, cúi đầu:"Chào cậu Phúc!"Phúc nhìn lên, nụ cười khẽ nở làm để lộ lúm đồng tiền duyên bên má:"Anh đợi tui lâu chưa?""Ta mới đến được một lúc. Không lâu đâu." – nhưng chàng không ngờ chỉ vài phút sau đó, lời nói dối của chàng sẽ bị lật tẩy.Quán trà nhỏ lợp mái âm dương chỉ cách khúc sông một đoạn ngắn. Sân quét sạch, mùi trà sen dìu dịu hòa với hương lá non. Quán ấy Sơn chưa từng vào, nhưng Phúc thì rõ ràng quen thuộc lắm. Vừa bước qua ngạch cửa tre, cậu đã cười chào bà chủ quán:"Dì Năm bữa ni khỏe không?"Người phụ nữ đứng tuổi đang châm nước trong chiếc ấm đất đỏ ngẩng lên, mắt hơi nheo lại nhìn Sơn, rồi bật cười, miệng vẫn giữ giọng Huế kéo dài, dịu dàng:"Rứa là cậu hẹn với bạn ni thiệt hả. Tui thấy cậu ta đứng trước cửa quán từ khi mặt trời còn chưa mọc. Dòm mà tội. Cứ đi tới đi lui, rồi lại đứng ngó vô quán, hí hí..."Phúc quay sang nhìn Sơn, mắt mở to, môi mím lại, cố nhịn cười. Sơn thì đỏ bừng cả vành tai. Chàng ngó nghiêng ra sân, gãi đầu:"Dì đừng nói nữa... ta... ta chỉ là muốn chắc mình không đến trễ...""Chắc gì mà chắc, mới sáng sớm đã đứng chờ, tui còn chưa kịp dọn hàng" – dì Năm cười hóm hỉnh, vừa rót trà vừa nói – "Bọn trẻ thời ni thương ai là hết mình thiệt."Phúc khẽ chọt tay vào vai Sơn, trêu trọc anh:"Anh nói mới đến, rứa mà bị bắt gặp rồi đó."Sơn cắn nhẹ môi dưới, giọng lí nhí:"Ta... chỉ không muốn em tới mà không thấy ta..."Phúc bật cười, khẽ lắc đầu, rồi đưa mắt nhìn quanh:"Ở đây mát thiệt. Tui hay ngồi khúc ni mỗi lần muốn yên tĩnh. Không ngờ có người chịu khó tới sớm chờ thiệt đó nghen."Có lẽ bị cuốn theo ánh mắt trong veo của em, Sơn cũng khẽ mỉm, môi cong lên chậm rãi:"Cực gì đâu. Được gặp em đã là vinh hạnh của ta rồi!"Rồi Sơn kể – kể về mình, kể về những ngày lang bạt cùng đoàn nhạc khắp miền, từ bãi cát Phan Rang tới đèo Hải Vân, từ những hội đình náo nhiệt đến bến cảng chốn xa. Dưới giọng kể trầm ấm của chàng, từng câu chuyện hiện ra sinh động như thật, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể thấy được cảnh vật ấy, nghe được âm thanh ấy, được hòa mình vào không gian đầy sắc màu kỳ ảo.Phúc ngồi im thin thít từ khi nào, mắt không rời khuôn mặt người đối diện, lóng lánh đầy vẻ ngưỡng mộ. Cậu chống cằm rầu rĩ: "Anh biết nhiều thiệt. Tui nghe mà... thấy lạ, thấy thích ghê. Ước gì... tui cũng được như anh. Đi khắp nơi, gặp người ta, nhìn được bao điều, sống thật nhiều cuộc đời khác nhau... Tiếc tui yếu quá, hông có đi được đâu xa."Nghe vậy, lòng Sơn chợt thắt lại, giọng cũng dịu hẳn xuống:"Nếu em muốn... ta sẽ kể cho em nghe thêm. Bao nhiêu chuyện cũng kể. Kể đến khi nào em không còn muốn nghe nữa thì thôi."Phúc cười rộ lên, tiếng cười giòn tan nghe rất vui tai:"Anh nói vậy, phải giữ lời đó nghen. Lỡ mai mốt gặp, tui hỏi chuyện mà anh kể trật, là tui giận á."Dưới tàng cây ven bến, thời gian như chậm lại. Vạn vật khoác lên mình sắc tím dịu vợi của buổi chiều đang tàn. Trên mặt sông, màu trời cũng ngả sang tím biếc, pha chút ráng hồng. Gió chiều mang theo hương thơm mát rượi của cỏ non, hòa với mùi trầm phảng phất từ tà áo Sơn vẫn còn đọng lại đâu đó trong không khí. Phúc ngước nhìn vầng trời sắp tắt:"Trời muộn rồi... tui phải về thôi. Anh hai tui mà không thấy, là la tui quá chừng."Sơn hấp tấp đứng dậy, lục tay nải, lấy ra một vật nhỏ được bọc trong vải thô. Chàng cẩn thận đưa đến trước mặt Phúc:"Chờ đã. Gặp em lần này, ta có mang theo một món quà."Phúc mở vải ra, thấy một tượng gỗ bé xíu hình dáng kỳ lạ. 'Có lẽ là một con vật' – Phúc đoán vậy. Cậu nghiêng đầu tò mò hỏi:"Ủa, cái này là cái chi đây?""Là con hải ly." – Sơn gãi đầu, đỏ mặt – "Một lần ta thấy nó ở bến cảng... người Tàu mang tới. Không biết sao, ta thấy nó... dễ thương quá. Giống em."Phúc hơi ngẩn ra, tròn mắt, rồi cười phá lên:"Vậy là anh thấy tui giống con vật hả?""Không... không phải vậy!" – Sơn lắp bắp, mặt đỏ bừng – "Ta... chỉ là thấy nó đáng yêu. Em cũng... đáng yêu..."Phúc cười tít mắt, đưa con hải ly lại gần để nhìn kỹ:"Tui giỡn á, anh tin thiệt hỏ? Tui thích thiệt đó. Cảm ơn anh nha. Nhưng mà... tui hỏng có mang gì cho anh hết. Thiệt thất lễ quá chừng."Sơn lắc đầu lia lịa:"Không sao. Em chịu nhận... là ta vui rồi."Phúc hơi cúi đầu, tay vân vê món quà nhỏ. Một thoáng ngập ngừng hiện nơi khóe môi:"Nhưng mà... thiệt tình thì... tui cũng muốn có gì đó để đáp lại. Hay là... để bữa ni hoặc bữa mô anh rảnh, tui dắt anh đi ăn mấy món đặc sản quanh đây nghen. Quán nhỏ thôi, không sang trọng chi, nhưng ngon lắm, mà chỉ dân trong xứ mới biết. Tui mời. Gọi là... quà đáp lại món hải ly ni."Sơn cầu còn không được, sao nỡ từ chối lời mời của em:"Em rủ là ta đi liền. Chốn nào cũng được... miễn là có em."Mắt Phúc chớp nhẹ, rồi thoáng cụp xuống, gò má dưới làn nắng thoáng ửng. Chàng chỉ im lặng ngắm em một thoáng, rồi khẽ vươn tay, nhẹ nhàng vén sợi tóc mai lòa xòa bên má em ra sau vành tai nhỏ nhắn. Phúc khựng lại. Làn da nơi chạm vào hồng lên rõ rệt, rồi đỏ dần, đỏ như cánh sen bị ánh chiều hong nóng.Cậu lí nhí: "Thôi... tui về thiệt nghen."Dứt lời, cậu xoay người, bước đi thật nhanh. Hai vạt áo tím đung đưa theo từng nhịp chân vội vã, gót guốc gõ lộp cộp nhẹ trên lối đất nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz