ZingTruyen.Xyz

Atvncg Nhsxbcn The Night Without Dream

00:00am.

Nguyễn Huỳnh Sơn cau mày, anh đã không ngủ được 2 ngày nay rồi. 

Cafe từng cốc ly giấy lăn lông lốc trên bàn, giấy trắng ghi chằng chịt phổ nhạc bầy hầy khắp sàn.

Phòng lại tối thui, chỉ có màn hình dàn pc là còn sáng hoắc, Huỳnh Sơn vò đầu.

Mấy ngày qua deadline dí chạy đến thụt mạng, cày cuốc suốt 2 ngày 2 đêm mới kịp trả cho bên khách hàng.

2 ngày không được ngủ đầy đủ đã làm Huỳnh Sơn thâm quần hai mắt, đầu đau cả lên. Cũng lý do trên mà mấy ngày nay anh không được tỉ tê tâm sự với công chúa nhỏ nhà anh rồi.

Ting ting

Màn hình điện thoại lóe sáng, Huỳnh Sơn nhìn dòng thông báo mà miệng chợt nở nụ cười.

Công chúa Trứng rán: Sơn đi ngủ điiiiiiiiiii

Công chúa Trứng rán: Ngủ điiiiii!!!

Công chúa Trứng rán: Không ngủ là dỗi Sơn á!!!

Công chúa Trứng rán: *khuôn mặt giận dữ emoji.gif*

Hoàng tử Trứng luộc: Ôm công chúa mới ngủ được cơ

Công chúa Trứng rán: Hứ! Em có phải thuốc ngủ của Sơn đâu?

Hoàng tử Trứng luộc: Hong, công chúa là viên thuốc ngủ của anh á

Công chúa Trứng rán: Ê!!!

Hoàng tử Trứng luộc: Nhưng công chúa ơi, anh nhớ công chúa lắm

Công chúa Trứng rán:...cái dì sến dị cha?

Hoàng tử Trứng luộc: Anh Sơn nhớ bé Nam

Công chúa Trứng rán:...

*Công chúa Trứng rán đang gọi bạn*

Píp

"Anh nhớ công chúa thật mà" Huỳnh Sơn tủi thân nói ra nỗi nhớ người yêu.

"Ừ ừ, em biết nên là anh xuống mở cửa điiiiiii!!!" Giọng nói quen thuộc của người thương vang lên.

"Hả?" Huỳnh Sơn như thằng khờ vậy, anh không tin mà mở cửa ban công nhìn ra.

"Mở cửa hoàng tử ơi, công chúa lạnhhhhhhhhh!!!" Bùi Công Nam choàng khăn cổ, đầu đội nón len, tay đeo găng tay vẫy vẫy với anh người yêu trên nhà.

Trăng treo lửng lờ trên trời khuya, sáng hoắc hiu giữa nơi vắng người. Cậu chàng ca nhạc sĩ lại nổi bần bật dưới ánh trăng, nổi bật giữa màu đêm tối đen ấy.

Mắt sáng hơn trăng, miệng lại nở nụ cười tươi, cứ gọi mãi tên Huỳnh Sơn.

Nay Hà Nội lạnh, đặc biệt là khuya khoắc khuya khuơ giờ này nhưng lạ là Nguyễn Huỳnh Sơn lại không thấy lạnh, vì có một Bùi Công Nam.

...

"Ắc-tìu!" Công Nam nhảy mũi vì gió lạnh ngoài trời. Huỳnh Sơn thấy vậy có chút áy náy.

"Sao lạnh còn ra ngoài vậy?"

"Chứ hông phải có người nói nhớ tui à?" Nó chu chu cái mỏ nhỏ làm anh bật cười.

"Ừ ừ, tại nhớ quá mà! Công chúa có nhớ anh không?" Anh ôm nó vào lòng, hôn lên mái tóc đen mềm như bông của nó.

"Có mới ở đây nè!" Nó cười tươi, cụng mũi mình lên mũi anh. Xong nó lại thấy đôi mắt thâm quần như con gấu trúc của anh , mặt nó xụ xuống.

"Sibun không còn là hoàng tử nữa mà biến thành con gấu trúc suy dinh dưỡng òiii" Công Nam lè nhè, Huỳnh Sơn nghe xong chỉ cười rồi thơm vào hai cái má phính đỏ ửng vì lạnh của nó.

Bỗng nó né cái thơm của anh, thoát khỏi cái ôm ấm áp của hoàng tử trứng luộc.

"Đi ngủ rồi mới được ôm tuiiiiii!" Công Nam phồng mang trợn má ra lệnh cho Huỳnh Sơn.

"Được, được, anh đi ngủ liền, công chúa đừng dỗi nha" Anh cười iu chiều trước khuôn mặt xính lao của em người yêu. Chỉ biết đi lại thơm lên má nó mấy cái nữa rồi mới chịu tắt máy đi ngủ.

...

Trên cái giường lớn, có hai người con trai. Một lớn một nhỏ.

"Ngủ đi nhìn tui làm gì?" Cậu trai nhỏ nói cậu trai lớn.

"Tại công chúa xinh á" Cậu trai lớn lại cười ôm chặt cậu trai nhỏ vào lòng.

"1 giờ sáng rồi Sơn ơi, em xin anh, ngủ điiiiii" Cậu trai nhỏ cựa quậy trong lòng cậu trai lớn.

"Rồi rồi, ngủ đi-zzz" Lời chưa kịp dứt thì Huỳnh Sơn đã thấy Công Nam ngủ ngon ơ trong lòng mình.

Anh nhìn công chúa nhỏ ngủ trong lòng mà không khỏi cảm thán: Công chúa có khác, xinh quá chời!

Chỉ khi ngủ, nó mới ngoan ngoãn như cún, nằm rút vào lòng anh người yêu.

Chụt!

"Mơ đẹp nhé, công chúa của anh"

[...]

Đêm nay trăng tỏ, 
Em lại tỏ hơn muôn phần,
Không ngoa khi nói em là viên thuốc ngủ
Vì khi bên em tôi sẽ chìm vào giấc mộng vô biên
...Đưa tôi vào giấc triền miên
...Cho tôi một đêm không mộng mị
|nhs x bcn|

.end.

Quà Giáng xinh=))))))(???)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz