Atvncg Ngo Thuong Dien La Thien Duong
Note:Nối tiếp chap 3 fake=) nhưng không có tính đoạn r18.Ai có hứng thì sang cái bộ oneshort của tôi chờ chap r18 của KhanhNam nha.Mãi iu<3.
...
Bùi Công Nam và Nguyễn Hữu Duy Khánh đã sống cùng nhau được hơn 1 tháng rồi.Anh cảm thấy nó thật sự chưa khỏi bệnh,nhưng trong lòng lại có gì đó níu kéo anh lại không cho anh tống cổ nó vào lại Viện.
Bầu trời ngoài cửa xe anh đen kịt.Anh mới được cấp bằng lái xe,anh khoái lắm,ngày nào cũng đi xe mới dạo quanh phố mới đã cái nư.
Về đến nhà,anh như thường lệ sẽ tra chìa khóa,cởi giày ra và nằm lăn ra ghế sofa.Anh quá mệt mỏi cho một ngày dài làm việc.Cứ ngỡ hôm nay sẽ được nghỉ ngơi thì nó lại đứng trước mặt anh.Giờ là 2h sáng,giờ này nó phải ngủ rồi chứ?
-Em chưa ngủ?Hôm nay khuya rồi đấy.
-Em đợi anh,anh về trễ quá.Ngày mai anh nghỉ đi!
-Sao?Anh nghỉ á?Làm sao được!
-Một hôm thôi!Em muốn có thời gian với anh!
Nó chưng ra bộ mặt nhõng nhẽo.Anh chưa bao giờ cưỡng nổi cái vẻ hờn dỗi này của nó cả.Anh chỉ đành thở dài đồng ý.Nó nhận được câu trả lời thích đáng cơ mặt liền trở thành không cảm xúc.Nó kéo anh đứng lên rồi bế anh vào phòng.Nó ôm anh ngủ,anh chả cựa quậy gì được nên để yên cho nó ôm như gối ngủ.
Sáng hôm sau,như một thói quen anh sẽ thức dậy vào khoảng 4h30'-5h sáng.Anh cảm thấy tê nhức sau một đêm bị nó ôm.Nó vẫn ôm anh ngủ say lắm,nhưng lực tay thì nhẹ đi hơn rồi.Anh khẽ gỡ tay nó ra,bỗng tay nó lại có lực ôm anh vào lòng.Nó để cằm nó lên đầu anh,giọng ngái ngủ lên tiếng.
-Hôm nay anh bảo anh nghỉ mà.Ngủ thêm đi!
-Anh không ngủ được nữa...
Không tiếng đáp lại,nó say giấc tiếp rồi.Nguyễn Hữu Duy Khánh rất dễ ngủ nhưng cũng dễ thức giấc.Anh không muốn nó làm nó thức,cộng thêm nó nói đúng,anh đã nói xin nghỉ hôm nay nên ngủ bù cũng không sao.Nghĩ là làm,anh nhắm mắt lại ngủ trong vòng tay nó.
"Khánh?Cứu anh!!"
"Thằng Nam...!!"
Một cơn ác mộng khiến anh chợt tỉnh giấc.Ánh sang len lỏi qua rèm cửa chiếu vào anh,anh khẽ quay qua tìm hơi ấm của nó.Không có ai cả!
Anh ngồi bật dậy,cơn ác mộng vừa rồi làm anh thấy lo lắng.Nó đâu rồi?Nó bỏ anh à?Hay vốn nó không tồn tại?
-Anh sao thế?Em gây tiếng động khiến anh thức à?
Nó đứng ngoài cửa nhìn về phía anh.Là nó!Anh vô thức đi đến ôm nó.Nó cười nhẹ và vòng tay qua đáp lại cái ôm từ anh.Nó từ tốn nói.
-Anh gặp ác mộng đấy à?Không sao đâu,có em đây rồi!
-Ưm...anh sợ lắm!
Nó nghe vậy liền xoa lưng anh để trấn an.Rồi nó nhẹ nhàng nâng mặt anh lên,hôn lên mắt anh một cái nhẹ.Anh để yên nó làm,như một thói quen.
-Anh vào vệ sinh cá nhân đi,em làm cơm sắp xong rồi.
-Hả?Em làm cơm?
Anh như thoát khỏi cơn ác mộng kia mà lao thẳng ra bếp.Lộn xộn!!Thảm họa!!Tan hoang!!
Cái bếp của anh như là chiến trường của cuộc chiến tranh nào đó vậy.Bát đĩa vỡ tan tành,nước sôi trào hết ra,đồ ăn thì vứt tứ tung,mấy lọ gia vị thì bị trộn vào nhau không còn rõ đâu là muối đâu là đường.Mí mắt anh hơi giật giật.Anh vội tắt cái bếp sắp thiêu nhà anh thành tro rồi quay gương mặt cực nhăn nhó khó ở ra nhìn nó.Nó vẫn cười nhìn anh một cách tự hào như kiểu "Anh nhìn xem,món ăn em làm cho anh đấy.Ngon lắm!!".
-Em...EM DỌN ĐỐNG NÀY NGAY CHO ANH!!
Nó xụ mặt xuống,anh quát nó,nó bị tổn thương.Anh thấy nó thế cũng mềm lòng nên tạm tha.Anh bảo nó ngồi yên trên đi còn anh dọn dẹp đống đồ kia trước rồi mới đánh răng rửa mặt được.Nhưng nó nào nghe lời,nó hết quậy trong phòng khách thì lại vào phòng ngủ phá phách.Anh dọn đống trong nhà bếp đã đủ mệt rồi,đến khi thấy cả cái nhà thành bãi rác thì càng nhức nhức cái đầu.
-Em quậy đủ chưa Khánh?
-Ưm...
Anh đi đến ngăn nó động vào tủ kính trước khi nó làm vỡ ra.Nó mắt hơi ngấn nước,tỏ vẻ hối lỗi,đáng thương.Anh biết rõ chiêu trò này nhưng không cách nào kháng lại được.
-Rồi rồi,anh xin lỗi.Em chuẩn bị đồ đi,anh dẫn em đi chơi.
-Yeah!
Nó nhảy cẫng lên ôm anh vào lòng rồi chạy tọt vào phòng.Anh nhắn tin cho Sơn Thạch báo nghỉ xong cũng lật đật chuẩn bị đồ.
Các thao tác đã hoàn tất,lên xe đi chơi thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz