ZingTruyen.Xyz

Atvncg Ngo Thuong Dien La Thien Duong

Note:Chap 3 real là chap này,chap 3 kia thấy xàm quá nên từ real thành fake nha🥰🥰.Mặc dù cái chap nì cũng rất xàm.Nếu tôi nghĩ ra được nội dung nối tiếp chap 2 mà không nhảm thì cái chap này đổi tên giống chap trước,từ real thành fake nha:)).Mà chap này ngắn do cái idea chap này nó như l☺️

...

Bùi Công Nam đang cực kì sợ hãi.Anh chỉ vừa mang ly nước ra thôi Duy Khánh đã lao đến đẩy anh vào tường.Ly nước trên tay rơi xuống sàn,vỡ choang.Anh bị ép cứng ngắt,không vùng vẫy tay chân được.

Công Nam muốn la lên,nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Duy Khánh,anh lại bỗng chốc im lặng.Đấy không còn là ánh nhìn si mê,nuông chiều anh nữa;đấy là ánh nhìn căm ghét,vô tâm,chết chóc.Mắt nó lại còn được ánh đèn trên trần chiếu thẳng,mắt nó sáng lên,anh có đôi chút rùng mình.Tay nó đưa lên vuốt ve khuôn mặt tái mét đang đối diện nó.Anh chớp mắt.Nó lại cười với anh rồi,ánh mắt lại trở về với sự yêu thương Bùi Công Nam vô điều kiện.

-Anh...thật đẹp!

Tay nó mò xuống cổ anh,vô tình lướt qua yết hầu.Anh khẽ nuốt nước bọt.Anh thấy nó tính luồn tay vô áo anh,anh mới hoảng cố giữ tay nó lại dù biết điều đó khá vô dụng.Anh run rẩy lên tiếng khi nó chạm vào da vùng bụng của anh.

-Khá-Khánh!Em dừng lại đi!Anh báo cảnh sát đấy!!

Giờ anh mới nhớ tới việc gọi 113.Anh tự chửi bản thân khi quên mất cảnh sát mà lại gọi cho Lê Trường Sơn đầu tiên.Nhưng có lẽ nó không sợ cảnh sát thì phải.Nó vẫn cười tươi lắm!

-Anh sẽ không làm thế đâu đúng không?Anh thương em mà.Và...anh cũng đâu thể?

Chả hiểu sao anh như bị thôi miên ấy.Nó nói xong anh không suy nghĩ được gì nữa.Nó dừng việc mò mẫm vùng ngực của anh lại,kéo anh đi ra phía đống vụn thủy tinh.Đôi chân anh dẫm lên đấy.Đôi chân trần vốn không vết xước nay lại ứa máu từ khắp lòng bàn chân.Máu chảy thành vũng lớn,còn in theo bước chân anh đi nữa.

Nhà anh có máy phát nhạc,nó với lấy cái đĩa nhạc ở kệ tủ cạnh máy đặt lên đĩa quay.Âm thanh vang lên trong trẻo,du dương.Anh mê mang hơn rồi,chả nhận thức được đâu thật đâu giả nữa.

Giờ đã qua 0h,trăng trên trời thoáng đãng chiếu vào căn phòng đã được tắt hết đèn.Có hai người đang ở đấy...hoặc không phải hai?

Bùi Công Nam và Nguyễn Hữu Duy Khánh khiêu vũ trong làn nước đỏ cùng ánh trắng vàng!

...

-Nam,mày tỉnh rồi đó hả?_Trần Anh Khoa cầm trên tay giỏ trái cây đi đến bên giường anh đang nằm.

Trước mắt anh là trần nhà màu trắng và khuôn mặt lo lắng của Anh Khoa.Anh cảm thấy tay anh có nhiều mũi kim đâm vào,và anh phải dùng máy thở.Tiếng [bíp bíp] vang nhẹ bên tai anh.Anh mấp máy môi như muốn nói điều gì đó nhưng lại hụt hơi không nói được.Anh Khoa lúc này lên tiếng.

-Mày làm gì mà giấu cái điện thoại dưới ghế sofa,nhạc thì bật để đấy,ly nước thì vỡ tan ra còn dẫm lên cho nó đâm vào chân.Mày tính tử tự thì cũng đừng gọi cho Neko để ổng nghe cùng.Ổng nghe tiếng vỡ ly mà hoảng loạn gọi cả hội sang nhà mày đấy.À mà cửa nhà cũng mở toang hoang hết ra.

Anh Khoa ngồi xuống gọt táo để ra đĩa.Anh liếc nhìn về phía Anh Khoa.Anh Khoa chỉ khẽ thở dài.

-Haizz,mày chỉ được cái làm khổ tụi này thôi.Đợi mày khỏe hẳn rồi bọn tao sẽ tra khảo đấy.Ngủ đi!

Nói rồi Anh Khoa rời khỏi phòng.Còn mình anh ở trong đấy.Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng thở,nhịp tim và nước rơi nhỏ giọt.Anh cố gắng nhấc chân lên nhưng phía dưới không cảm nhận được gì.Cứ như chân và thân anh tách ra làm hai phần khác biệt.Anh lo sợ cố vươn đôi tay mảnh khảnh đầy dây dựa xuống phía dưới.Đôi chân vẫn còn đấy,cơ mà lại không thể kết nối với đại não.Anh không dám thở phào nhẹ nhõm.Anh sợ đôi chân của anh không bị chặt thì cũng đã tàn.Đang suy nghĩ về đôi chân,anh có hơi hoảng hốt khi nó đã đứng ngay bên anh.

Mặt nó lạnh tanh nhìn vào đôi chân của anh.Anh dơ tay với lấy nó,nó lạnh lùng gạt mạnh tay anh đập xuống thành giường.Anh nhăn mặt lại vì đau.Nó cúi xuống sát mặt anh,ngắm nghĩa gương mặt nhợt nhạt ấy một chút rồi rút máy thở không một chút do dự.Anh cảm tưởng phổi anh sắp nổ đến nơi rồi,tầm mắt cũng mờ đi rõ rệt,âm thanh của nhịp tim cũng loạn xạ,rè tè trong tai anh.À không!Nhịp tim của anh thực sự nhảy loạn xạ trên bảng,tiếng cũng lúc to lúc nhỏ.Nhưng anh lại chả có biểu hiện gì là trách móc nó cả.Anh cười với nó.Đây chắc hẳn là lần đầu tiên anh cười với nó,một nụ cười thật sự.Anh gọi tên của nó một cách khó nhọc.

-Kh-á-n-Khánh!

Nó đan tay nó vào tay anh rồi nhẹ hôn lên bờ môi đã chẳng còn chút sức sống đang gọi mấp máy gọi nó.

[Bíp...bí...p]

Nó ngẩn đầu lên nhìn anh lần nữa.Mắt anh nhắm lại rồi.Tiếng nhịp tim cũng im lain,đường chạy của nhịp tim thẳng băng.Nó rút hết dây chuyền nước ở tay anh ra xong nó ôm anh vào lòng,khẽ thủ thỉ.

-Anh đi rồi...anh tạo em ra rồi bỏ em lại là sao?

"Bệnh nhân Bùi Công Nam đã từ trần rồi"
"Hiện chưa rõ nguyên do...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz