ZingTruyen.Xyz

Attack On Titan Fanfiction Xk Xuyen Vao Attack On Titan Quyen 1



Tôi gần như đã mất tất cả...
Tôi đang rất tuyệt vọng...
tôi trở nên vô cùng nguy hiểm khi tôi tuyệt vọng.
khi tôi trở nên nguy hiểm thì... tin tôi đi... ông không muốn thấy điều đó đâu.

____________



"Xin lỗi... và... tạm biệt..."

"Ruby, dừng lại! Cháu nghĩ mình đang..."

Giọng nói khản đặc của bác Jim vang lên, khuôn mặt bác co thắt dữ dội, mồ hôi bác túa ra.

Nhưng bác Jim đã không thể ngăn được Ruby, cô ta đã bóp cò. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng với tốc độ kinh hoàng.

Môt giây.

Đôi mắt nó nhắm nghiền.

Hai giây.

Viên đạn đã ở ngay trước mặt nó.

Ba giây.

Sao lại lâu thế nhỉ?

Nó mở mắt.

Viên đạn đã ngừng lại, ngay trước mặt nó. Không chỉ viên đạn mà mọi thứ đã ngừng lại. Bác Jim, Ruby, viên đạn... tất thảy đều ngừng lại. Dường như chỉ có ý thức của nó là hoạt động. Nó nhìn quanh, bất giác, khóe miệng nó nhếch lên :

"Đã lâu không gặp."

Một giọng nói vọng lại từ không trung, âm sắc mang vài phần chế giễu :

"Tình cảnh gì thế này? Bây giờ mà cô vẫn còn giữ thái độ đó?"

Nó nhìn viên đạn đang dừng lại ngay trước mặt mình mà buồn cười. Quả là quá hư cấu. Nó nhìn quanh phòng :

"Ông muốn gì đây? Khi không lại nổi hứng muốn cứu tôi?"

Một tiếng cười rộ lên, đương nhiên người cười không phải nó :

"Cô lúc nào cũng khôi hài như vậy nhỉ? Nên nhớ người cô đang nói chuyện cùng không phải là một kẻ gà mờ nào đó ngoài kia đâu?"

Nó cười mỉa :

"Phải rồi. Sao tôi có thể quên mất một nhân vật quyền năng như thế nhỉ? Tôi còn chưa cảm ơn ông về vết sẹo thời trang mà ông dành cho tôi đấy, ngài X."

Lại thêm một tràng cười :

"Cô là một con cờ thú vị. Tôi chỉ đang ban cho cô một ân huệ."

Nó nhướng mày :

"Chuyện gì đã xảy ra với những kẻ không thú vị?"

Không gian bỗng trở nên im lặng. Không khí như lạnh đi.

"Cô vẫn luôn nhạy bén nhỉ? Những kẻ không thú vị sẽ... bị loại bỏ. Như... bạn của cô chẳng hạn..."

Nó mở to mắt, tim nó đập thình thịch, từng dây thần kinh của nó căng lên. Bạn của nó? Kai, Mark, Hannah ư?

Cái chết của họ không phải là ngẫu nhiên sao?

Tiếng nói ấy lại vang lên, vô cùng lạnh lẽo :

"Cô nên cảm ơn tôi. Bọn chúng chỉ tổ ngáng chân cô thôi."

Đôi mắt của nó mở to, từng tia máu nổi lên. Đôi mắt đỏ ngầu một màu hoang dại. Giọng nói của nó đục ngầu :

"Cảm ơn sao? Mục tiêu tiếp theo của ông, sẽ là ai đây?"

Giọng nói lại vang lên :

"Không biết, tôi chỉ can thiệp được vào khoảnh khắc hiện tại, nhưng không thể xen vào tương lai. Vì tương lai chính là hệ quả, chúng ta chỉ có thể dự đoán và đưa ra đối sách mà thôi."

Nó nở nụ cười mỉa mai :

"Ông đang đe dọa tôi đấy à?"

Giọng nói vang lên, ẩn chứa trong đó là vài tia thú vị :

"Cô chưa bao giờ làm tôi thất vọng."

Cái cảm giác này thật nhục nhã, nhục nhã khi bị kẻ khác điều khiển. Nhưng bản tính hiếu chiến và hiếu thắng của nó đang dâng lên. Nó biết, nó cần phải chứng tỏ với ông ta, chứng tỏ với X rằng quyết định đe dọa nó của ông ta... là một sai lầm! Nó cất giọng lạnh lẽo :

"Tôi... đã gần như mất đi tất cả. Và kẻ khiến tôi thành ra như thế này là ông. Tôi đang vô cùng tuyệt vọng và tôi trở nên vô cùng nguy hiểm khi tôi tuyệt vọng và ông sẽ không muốn phải cảm nhận sự nguy hiểm đó từ tôi đâu."

Nó cố gắng cử động, ngón tay và vai nó bắt đầu nhúc nhích. Giọng nói vang lên với sự sửng sốt :

"Cô... cử động... được?!"

Nó mỉm cười, cánh tay và chân của nó cựa quậy. Nó đứng dậy, nghiêng người tránh viên đạn mặc dù viên đạn vẫn đứng yên. Nó nói bằng giọng thách thức :

"Ngài X, ông không phải là Chúa, ông chỉ là một kẻ ngông cuồng muốn học đòi làm Chúa thôi. Tôi không phải quân cờ của ông. Đây là trò chơi của tôi! Và ông sẽ phải chơi theo LUẬT của tôi."

Nó vừa dứt lời thì viến đạn găm phập vào tường. Nó nhếch mép, thì ra X đã bỏ của chạy lấy người rồi. Nó lập tức rút súng, chĩa về phía Ruby. Khuôn mặt của bác Jim trắng bệch. Còn Ruby thì ngỡ ngàng :

"Sao... cô... có thể... tránh được? Tôi đã bắn... ngay cả ở cự li gần như thế... tôi chưa bao giờ trượt."

"Đoàng"

Lần này người nổ súng là nó, viên đạn sượt qua mặt Ruby, má cô ta bị xước một đường. Nó mỉm cười :

"Tôi không biết và không quan tâm vì sao cô muốn bắn tôi. Nhưng... tôi muốn cô biết một điều. Đó là tôi không phải đối tượng dễ chơi đâu. Lần này chỉ là một vết xước trên mặt để cảnh cáo cô, còn lần sau... sẽ là một lỗ trên sọ cô đấy."

Giọng của nó không ấm cũng không lạnh. Nó nói chuyện cứ như thể đây chỉ là một câu chuyện phiếm.

Bác Jim thì ôm ngực :

"Ôi! Chúa tôi! Tim ta vỡ mất thôi! Violet, Ruby, nếu hai đứa muốn bắn nhau thì ra ngoài kia mà bắn, vì Chúa, đây là nhà ta đấy!

Nó cầm túi tiền trên bàn, đặt lên tay bác Jim :

"Đây là tiền đền bù của cháu. Cháu xin lỗi. Hôm nay cháu đã gây nhiều rắc rối cho bác nhưng bây giờ cháu phải đi rồi. Tạm biệt bác."

Nó tiến về phía cửa, vừa vươn tay định mở cửa thì bị một người níu lại. Nó quay đầu, là Ruby. Mặt cô ta vẫn chưa hết sợ hãi. Cô ta nói :

"Cô... định đi đâu tiếp theo?"

Nó trả lời :

"Đoàn Trinh Sát. Bọn tôi không có nhiều thời gian rảnh."

Ruby nói :

"Cha tôi. Cha tôi cũng là một Trinh Sát viên. Mười năm trước họ nói ông ấy đã bị Titan ăn thịt. Tôi đã quá sốc, tôi đã quá ngu ngốc và không biết từ khi nào tôi đã đổ lỗi cho Đoàn Trinh Sát, tôi cho rằng chính họ đã biết cha tôi. Nhưng... "

Nó hơi cúi đầu :

"Tôi rất tiếc."

Ruby nhìn nó, anh mắt có vẻ trông chờ :

"Nhưng tôi muốn được biết, tôi muốn được ra ngoài bức tường và chiến đấu..."

Nó lập tức ngắt lời :

"Nếu cô muốn tôi giúp cô tham gia Đoàn Trinh Sát thì dừng lại đi. Cô đâu muốn trở thành phân của Titan phải không? Cuộc đời này quá tươi đẹp để cô có thể ném nó đi như thế."

Nó hất tay Ruby. Rời đi và không nói gì. Ruby, cô ta không đáng phải chịu kết cục giống Hannah, không đáng phải bị trở thành quân cờ của X.

Nhắc đến X, hắn ta là nguyên nhân của việc này. Nó sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn. Hắn đã quá kiêu ngạo, hắn nghĩ nó chỉ là một quân cờ ngu ngốc.

Nhưng lần này, nó sẽ chứng minh cho X thấy không những nó là một đối thủ đáng gờm mà nó còn là một biến số.

Một biến số không thể kiểm soát.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz