ZingTruyen.Xyz

Atsushi Hideki Va Cuoc Song Noi Xa La

Atsushi Hideki - Học sinh lớp 6, tính tình cẩu thả, lười biếng. Học kém, điểm số chả bao giờ được nổi 5 điểm, đá bóng lúc nào cũng bị cho ra khỏi sân vì thể lực kém, không có chính kiến hay quyết tâm mà chỉ biết dựa dẫm vào cha mẹ. Tuy nhiên, bù lại cậu dù có phần nhút nhát nhưng vẫn có thể can đảm khi thấy bạn bè hoặc bản thân bị đe doạ, một khi đã muốn làm gì thì khó ai mà ngăn cản được, có sự nỗ lực cao vào một việc nào đó. Yêu mọi người cố gắng giúp đỡ mọi người và tấm lòng yêu quê hương, thiên nhiên và biết vị tha.

(Đây là ảnh Hideki lúc này học lớp 6)

Cậu đi học như mọi ngày và dĩ nhiên cũng bị đứng ngoài hành lang vì không làm bài tập, mặc dù rất buồn nhưng cậu cũng chả chịu cố gắng học hành gì cả. Sau giờ học cậu bị bắt ở lại dọn nhà vệ sinh, có thêm 1 người bị bắt dọn vệ sinh cùng cậu đó là Dayai Akushi, tuy nhiên hắn đùn đẩy toàn bộ công việt khiến Hideki phải dọn gấp đôi công việc dọn nhà vệ sinh.
Khi về cũng là lúc 6h chiều, cậu đi về với dáng vẻ ủ rũ, buồn bã.

(Nhà của Hideki đây nhé, còn đất đai của nha này thì nó lại ở chỗ khác nhé)

Vừa vào nhà, cậu đã gặp mẹ đứng ở trước cửa
- Tại sao hôm nay con lại về trễ ? - Mẹ Hideki hỏi, giọng có vẻ bực bội

(Mẹ của Hideki, tên là Hanna Asuka)

- Dạ....tại vì...... - Hideki ngập ngừng
- Lại phải ở lại chép phạt hoặc dọn nhà vệ sinh phải không ? Được rồi, con vào đây cho mẹ, mẹ có chuyện cần nói - Mẹ Hideki nói xong thì bước vào trong phòng riêng
Hideki nhíu mặt buồn bã cởi giày dép bước vào, đôi chân cậu nặng trĩu tiến đến phòng của mẹ như tiên liệu được sắp bị nghe chửi.
- Con ngồi xuống đây để mẹ nói chuyện - Mẹ Hideki nói, giọng vẫn bực bội
- Dạ vâng.... - Hideki nói với giáng vẻ sầu rồi ngồi xuống
- Thầy giáo vừa gọi điện cho mẹ nói về việc học của con càng ngày sa sút, con có biết là mẹ sầu não vì việc học của con đến cỡ nào không ?? Bố con thì do công ty phá sản nên thất nghiệp, nợ chồng chất phải làm công ty dỏm kiếm sống qua ngày. Tại sao mẹ nói bao nhiêu lần mà con vẫn cứ cố tình không chịu hiểu ?? Mẹ luôn muốn con học tốt để sau này không phải sống cuộc sống khố sở kia mà ?? Được rồi nếu con chán học đến vậy thì dọn hành lí ra khỏi đây, mẹ không thể nuôi một đứa con vô tích sự như vậy được nữa. - Mẹ Hideki tức giận nói xong rồi bỏ đi
Hideki lủi thủi đi về phòng, 6h30 tối, bố cậu đi làm về sau một cuộc tăng ca mệt mỏi.

(Bố của Hideki đây, tên là Atsushi Hadegi)
Mẹ Hideki chạy ra đón
- Mình về rồi, em nấu nước nóng rồi mình mau vô tắm đi - Mẹ Hideki nói
-...... - Bố Hideki im lặng bỏ đi không nói gì
- Mình làm sao vậy ? - Mẹ Hideki ngạc nhiên hỏi
Bố Hideki cởi cà vạt và áo vest ra rồi bước lê vào phòng, đôi chân chậm rãi mang vẻ u buồn, ông vô phòng đóng sầm cửa lại, tiếng động này khiến Hideki nghe thấy và chạy xuống, thấy vậy liền hỏi
- Bố bị sao vậy mẹ ?
- Không biết - Mẹ Hideki trả lời cách lạnh nhạt.
Hideki không nói gì, đi lên phòng lại. Mẹ Hideki gõ cửa phòng Bố Hideki rồi nói to
- Mình định không đi tắm à ?
- Vợ vô đây tôi có chuyện cần nói - Bố Hideki nói vọng ra ngoài
Mẹ Hideki từ từ mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào
- Ngồi xuống đi - Bố Hideki nói
- Có chuyện gì vậy mình ? - Mẹ Hideki tò mò hỏi
- Chúng ta có lẽ phải bán đất, bán nhà hoặc là.......bán Hideki - Bố Hideki nói với giọng điều trầm mà buồn rầu
- Hả ?? Là sao ?? - Mẹ Hideki bàng hoàng
- Chủ công ty cho anh vay nợ bảo rằng đã đến hạn trả nợ, số tiền là 40 yên. Ông ta cho lãi suất 0% vì coi anh là bạn bè, nhưng để trả số tiền nợ trên thì ta cần phải bán căn nhà và bán đất vì đất ta đẹp và hợp phòng thủy đồng thời chứa Canxi và bùn hữu cơ nên nên các nhà đầu tư kinh doanh rất cần đến - Bố Hideki  nói, vẫn cái giọng đầy trầm tư ấy
- Thế việc bán Hideki là sao anh ?? - Mẹ Hideki hỏi với giọng lo lắng
- Chủ tịch công ty bảo có một cô con gái nếu gia đình ta đưa Hideki qua nhà bên đó ở và làm việc đồng thời làm rể nhà bên đó thì sẽ được xoá nợ - Bố Hideki nói tiếp
- Không được ! Em không đồng ý ! - Mẹ Hideki phản đối kịch liệt, nước mắt giàn giụa
Bỗng Hideki mở cửa cái cạch
- Bố mẹ định bán con sao ? - Hideki nói
- Sao.....sao con lại ở đây ?? - Mẹ Hideki lau nước mắt thật nhanh rồi hỏi
- Con đã đứng ngoài và đã nghe hết, con không tin là sẽ có ngày con bị bán đi như một thứ đồ vật vô tri vô giác - Hideki nói to
- Mau vào phòng ngay cho bố ! Con nít thì biết cái gì mà la lối - Bố Hideki quát
- Vâng, được thôi ! - Hideki chạy vào vòng rồi khóc
Chiều ngày mai chủ tịch sẽ đến để đòi nợ.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz