ZingTruyen.Xyz

[AtsuKita]_Về Bên

2

elan_0314

Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua khe rèm, rọi xuống gương mặt mệt mỏi. Gã chậm rãi mở mắt, đầu nặng trĩu, mùi rượu còn đọng lại nơi cuống họng. Không gian tĩnh lặng đến khó chịu, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc. Trên bàn, chiếc điện thoại sáng màn hình, nhấp nháy vài tin nhắn chưa kịp đọc.

Một dòng từ Shinsuke: "Quên anh đi, anh không xứng để em như vậy đâu"
Một dòng từ Takuya: "Anh ấy còn nhớ cậu nhiều lắm, chỉ là... anh ấy không nói thôi"

Hai cái tên, hai tin nhắn, hai thế giới hoàn toàn trái ngược, gã chẳng biết nên tin vào ai. Tin vào em hay tin gã trai ở cạnh em những ngày sau chia tay? Tim gã thắt lại, giữa buổi sáng mờ nhòe như sương phủ. Gã khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nhưng tất cả chỉ khiến lòng thêm nặng nề.

Takuya gọi. Gã lưỡng lự vài giây rồi bắt máy. Giọng cậu nhẹ như gió sớm:
"Anh tỉnh rồi à? Tôi đang ở gần chỗ của cậu, có tiện nói chuyện chút không?"

Gã định từ chối, vốn trên trường của gã còn nhiều vấn đề còn tồn động. Sau rồi gã nghĩ, gã muốn biết em dạo này như thế nào nên đành đồng ý, dù sao em vẫn là ngoại lệ của gã mà

Quán cà phê nơi góc phố vắng người. Hơi nóng từ tách latte bốc lên, quyện với mùi bơ của bánh nướng. Takuya ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng mà không dò hỏi, cậu ta mỉm cười, đẹp lắm giống như ánh hoàng hôn khi chiều tà vậy. Ấm áp mà không một chút giả dối

"Trông anh có vẻ mệt lắm," y nói khẽ, "Anh còn ổn không vậy? Đêm qua lại anh uống nhiều à"

Gã im lặng, chỉ khẽ gật. Hai người chỉ mới biết nhau nhưng cả hai đều muốn dành cho Kita Shinsuke những điều tốt nhất, gã nào biết người ngồi trước mặt gã hiện tại thực ra là em trai em đâu? Gã chẳng biết vậy nên một mực khẳng định rằng em ở bên y sẽ tốt hơn khi ở bên cạnh gã, ít nhất là như vậy..

Khoảnh khắc Takuya mỉm cười, gã bất giác nhớ về ngày xưa, thời mà em và gã vẫn còn cùng nhau chơi bóng

Mái tóc bach kim pha lẫn chút đen ở trước mái dưới ánh nắng sân bóng chuyền. Tiếng cười vang lên trong trẻo, những giọt mồ hôi lăn dài trên cổ áo đồng phục. Shinsuke từng quay lại, nháy mắt với gã

"Chờ anh xong trận nhé, rồi mình đi ăn tofu hamburger nhé!"

Ngày đó gã cũng đã ngồi đợi, tim đập loạn nhịp, chẳng nghĩ gì ngoài dáng lưng mảnh khảnh ấy chăm chỉ luyện tập trên sân bóng chuyền

Ký ức ập về nhanh như một cơn gió. Gã thoáng thấy khóe mắt cay xè.

Takuya nhận ra, nhưng không hỏi. Y chỉ đặt nhẹ bàn tay lên tay vai gã

"Con người ai mà chẳng có những lúc yếu đuối, Shin-chan cũng vậy, anh ấy luôn khóc một mình giữa đêm. Tôi cảm thấy tiếc cho mối quan hệ của cả hai người, nếu được xin hãy giữ chặt và bảo vệ anh ấy"

Đôi môi gã cắn đến bật máu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, không để bản thân lộ vẻ yếu đuối lúc này nếu không "tự trọng" của gã sẽ hoàn toàn biến mất

Tối đến, cả thành phố Hyogo sáng đèn, tay gã cứ nhập đi nhập lại một số điện thoại quen thuộc cho đến khi vô tình ấn nhầm gọi điện

"Alo? Miya Atsumu lại là em à, chẳng phải anh đã nói rồi sao, đừng uống nhiều rượu như vậy nữa không tốt cho sức khoẻ của em chút nào đâu"

Gã cắn chặt răng, lòng quặn thắt. Tại sao em vẫn có thể chạm đến phần yếu đuối nhất trong trái tim gã mặc cho gã đã cố dựng lên bao hàng rào?

"Anh ơi em nhớ anh lắm mình gặp nhau được không anh, em thực sự không thể sóng nếu thiếu anh, Takuya đã nói hết cho em biết rồi anh đừng tránh mặt em nữa mà em cầu xin anh đó"

Trong đêm tối, tiếng nức nở của gã cầu xin người thương của gã qua về, tiếng khóc như xé toạc màn đêm khiến ai nghe xong cũng cảm thấy thương xót. Vậy em thì sao? Liệu em có thương xót cho kẻ yêu em hơn cả mạng sống của mình?

"Em à.."

"Anh ơi.. hức .. hức"

"Atsumu ngoan nhé, em đừng khóc, anh sẽ không kìm được lòng mình mất. Chuyện của chúng ta thực sự không thể tiếp tục được nữa đâu"

Phải, em dĩ nhiên là có thương xót cho gã rồi, điều em sợ nhất luôn là đối diện với những giọt nước mắt nơi người em yêu. Gã trai trông có vẻ mạnh mẽ, không sợ hiểm nguy ấy thực chất chỉ như bé mèo con bên cạnh em, gã mít ướt lắm, dù em biết gã trai chỉ làm vậy để được em cưng chiều hơn thôi

Nhưng biết sao được, một cuốn sách dù có đọc đi đọc lại thì nó vẫn chỉ có một kết cục, đâu thể nào thay đổi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz