Chương 5: Không Nói Không Ai Biết Bạn Simp Đâu
"Nhắm đôi mi khép lại, anh thấy thật lạ kỳ..."
.
Giờ ra chơi
Sở Thú Say Hi
Con Bot răng thỏ 🐰
Ùi
A e nhắn khiếp thế
—Replying to Phúc Anh Ngô
Được đéi trứ =)))
A e hiểu e đéi trứ =)))
@CongB ơ mà đây là Công đấy à =))
Công ơi
Bình Trường Lui 🦊
Ơi, Công nghe nè Bot =))))
Con Bot răng thỏ 🐰
Cút 🖕🏻
CongviB 🦚
Ơi, Công đây
Bách gọi e ạ?
Con Bot răng thỏ 🐰
Ừ, tại a thấy nên kêu
Mà sao tên lại là CongB thế?
CongviB 🦚
Tại e bị buồn á
Con Bot răng thỏ 🐰
Ơ? Sao lại buồn?
Hay CongB là Công Buồn =))?
CongviB 🦚
Đúng ạ
E buồn vì e tưởng Bách biết lý do ùi
Nhưng hóa ra là chưa
E tưởng cái biệt danh nó rõ ràng thé
Bách thật sự muốn e nói lại ạ?
Con Bot răng thỏ 🐰
Thôi, ông này lại thế nữa =))
Nhỏ mà ghê gớm thế ko biết
Thua luôn ý
CongviB 🦚
E đùa đí
Con Bot răng thỏ 🐰
Biết mà
CongviB 🦚
Oi thoy chếc
Bách biết á?
Thé h e hỏi Bách một câu nhá
Con Bot răng thỏ 🐰
Công định hỏi gì cơ
Ê tự nhiên có dự cảm đ lành =))
CongviB 🦚
—Replying to yourself
E đùa đí
Bách tưởng e đùa thật ạ?
Con Bot răng thỏ 🐰
Đấy, t biết ngay =)))
CongviB 🦚
🫢
Ni cô đam 🦌
Ê hai đứa
Ý là gr chung á 🙄
Giả bộ mình nhắn riêng đc hok?
Qua màn hình mà còn thấy rõ sự sến lụa của tụi bây nè
Bình Trường Lui 🦊
Thấy chưa a e
Bảo mà
Ngọt ngào của bạn Bách chỉ dành cho Công của Bách thui =))
Rí ồ Vẹt Tiến 🦜
Ê Linh, xao m kêu đi giao đồ
Mà lên đây nhắn v
Bình Trường Lui 🦊
Vẫn đang mà
T vừa tư vấn thêm cho khách vừa nhắn =))
Chốt thêm đc mấy đơn lớn
Rí ồ Vẹt Tiến 🦜
Quên mẹ thằng này trình multi tasks đỉnh vãi nhái =)))
Bình Trường Lui 🦊
Ê, tháng này lời
Chiều mai đi đâu ăn ko Tiến
T trả =))
Rí ồ Vẹt Tiến 🦜
Thôi giữ đi m
Có đi thì t trả cho
Để đó lo cho mình đi
Bình Trường Lui 🦊
Tự nhiên khách sáo v
T nói đc mà
Lâu lâu t cũng phải làm j cho m chớ
Cứ nhận ko thui
Rí ồ Vẹt Tiến 🦜
T vs m bạn thân, tính toán chó j thằg này
Vs lại t nghĩ câu đó ko dành cho t đâu Linh =))
Con Bot răng thỏ 🐰
Ủa rồi h ai mới là người cần nhắn riêng ha?
Vương Quý Phi 🐘
M ko có tư cách nói câu đó đâu cưng
Bọn này nè =)))
Chó chê mèo lắm lông =)))
Tez đẹp zaiii 🦬
Ei mà e đang coi con vk Công show trình mà
Mn phá ngang thé
Đỗ Nam Trum 🐕
Hít ke ít thôi thằng hủ nam
M nói v khác đ nào cho người ta biết thằng Công thích a Mason đâu
Nó đã kêu giữ mồm giùm rồi
Chán
Tez đẹp zaii 🦬
R thằng nào mới là thằng chưa đái mà khai =)))
T hủ nam rồi đái vô tô cơm m chưa
Con vk Công đã nói thích từ từ tiến tới r
M cứ bô ba cái mồm
H ảnh biết mẹ
Chán
Kristian Khờ Khạo 🐥
Máaaaa =)))
Hai đứa m chết
Thằng Công nó kiếm mã tấu rồi kìa
Hết chán 👍🏻
#RFYLB
Đỗ Nam Trum 🐕
Tự nhiên nhớ ra là phải lên kiếm Hoàng á 😇
Bye
Đỗ Nam Trum đã offline.
Tez đẹp zaii đã offline.
Đậm đặc từ 100 trái chanh 🐭
Đụ má
Thằng lớp trưởng đâu
@GreyD về dẹp loạn m
Mặc dù t thấy 2 thằng loz đó bị v là xứng đáng
Nhưng mà t còn ở trong lớp
Đjt mẹ tha t
Con Dzịt 🦆
T thấy m kêu nó về lớp loạn hơn =))
Thằng An nó ngồi một đống kìa
Kristian Khờ Khạo 🐥
J
Đ liên quan
Ko có cue t vào
@💩🐶 Biến đuy
@Jaysonlei hai thằng mình trèo cửa sổ ra đi m =))
Kệ thằng Ryn le đi
Đồ con dzịt nhu nhược
Con Dzịt 🦆
=))??
Vương Quý Phi 🐘
Rồi xao mấy đứa cùng lớp mà nhắn lên đây chi v =)))
Có miệng khó nói lắm hả mấy e =)))
Kristian Khờ Khạo 🐥
Tại chai sunlight nó nhắn trc á a
Cái e nhắn theo luôn
E bị khờ 😔
Ai làm j là e làm theo à
Hổng bik j hớt 😔
Đậm đặc từ 100 trái chanh 🐭
Khờ cl t nè
Nói chứ bọn e té nha
Lớp mấy a có đang rảnh ko ạ
Cho tụi e lên lánh nạn
Vương Quý Phi 🐘
Tr ơi lên lẹ đi e
Nãy h anh mắc hỏi lắm rồi =))))
Lớp còn có mình a, thằng Cody vs thằng Phúc boi à =))
Đi hết ráo rồi =)))
Phúc Anh Ngô 🦍
Mẹ keep thằng Bình 🙂
H m đéo thích làm đại cáo mà thích làm bằng tôn đúng ko 🙂
Ni Cô Đam 🦌
Ê, nghe riết t hiểu ngang luôn á =)))
Má, phải lúc học bài cũng hiểu nhanh đc v =)))
Đậm đặc từ 100 trái chanh🐭
—Replying to Vương Quý Phi
Tr ơi lên lẹ đi e
Nói chứ gần hết giờ chơi rồi a
Có j ăn trưa xong mình gặp
A e cho e cái chỗ hẹn nhó
Vương Quý Phi 🐘
Thì ăn dưới căn tin mà
Hẹn ở đó luôn ik
Giờ nghỉ 1 tiếng rưỡi lận
Tha hồ tám =))
Đậm đặc từ 100 trái chanh🐭
Ok a luôn 👍🏻
______
Còn ở lớp 2A2, từ khúc Nam Sơn và Đình Dương offline, thì Xuân Bách vẫn đang là tâm điểm của sự chú ý, bị lũ cùng lớp hùa vô chọc ghẹo.
Việt Tiến:
- Hời ơi, nay bạn Bách bếu có giá quá! Có người thả thính liên tục, còn lên cả kế hoạch "lâu dài" với mày nữa kìa =)))
Nhật Trường:
- Ờ! Sáng rủ đi hẹn hò, cho quá trời đồ ăn, đưa về tận lớp, thả thính rồi giờ còn tính từ từ tiến tới nữa cơ! Trời ơi, sướng thế không biết =)))
Xuân Bách:
- Bọn mày đếch phân biệt được đâu là đùa à? Mấy đứa nhỏ đùa thế mà cũng tin! Gà!
- Ê, thằng Mason đâu rồi? Thằng Công nó kiếm mày ở ngoài này nè! - Trường Giang từ bên ngoài đi vào.
- Đâu? - Xuân Bách đứng dậy, đi ra cửa. - Ủa, Công đâu??
Trường Giang:
- Làm đéo gì có! Đùa thế mà cũng tin! Gà =))))
- Đ*t mẹ, thằng lùn Gill thèm đòn à!?
Việt Tiến:
- Á há há há!! Đấy! Nghe kiếm cái là nhanh lắm, vậy mà mồm thì chối leo lẻo thé bạn oy! Oy thoi chếc =)))
Nhật Trường:
- "Nhọn nhày nhéo nhân nhiệt nhược nhâu nhà nhùa nhà? Nhấy nhứa nhỏ nhói nhậy nhà nhũng nhin!" Gà =))))
Cả đám tụi nó đập bàn cười hố hố, một chút cũng không chừa lại đường thoát cho Xuân Bách, quyết tâm dí tới chếch.
- Ui da đm! - Trường Giang bị Xuân Bách đá mông một cái không kịp né. - Quê cái là động thủ vậy má?? Ai biểu mày tin! Giờ đá tao!
- Bà mẹ, tao đi đây! Đéo ở đây nữa! Lũ dở hơi! - Xuân Bách cầm theo điện thoại rời khỏi lớp.
Việt Tiến:
- Đi đâu vậy bạn? Kiếm thằng Công hả =))
Xuân Bách:
- Đi toilet! Gần hết giờ chơi rồi còn đi đâu được nữa đm!
Nhật Trường:
- Ê, mình ghẹo nó quá có khi nào tối nó mở phở bò lên bài diss mình không?
Việt Tiến:
- Lo gì mày uizz! Thích ra mặt mà bày đặt! Chứ nó mà ghét thiệt thử coi, là nó ngồi lại đây nó combat tới chiều với mình rồi chứ ở đó mà cho qua kiểu này =)) Mày biết nó là cùng hội với anh Phúc Du mà!
Trường Giang:
- Nói chứ hai đứa nó có bị nhanh quá không tụi mày? Kiểu mới có 3 ngày thôi á!
Nhật Trường:
- Mày mà thích thật thì 3 ngày là nhiều rồi con! Chỉ cần một cái ấn tượng đầu có khi là đủ rồi mày hiểu không? Hồi đó tao với bồ tao cũng vậy nè!
Trường Giang:
- Ừ ha, hèn gì giờ hai đứa mày chia tay cũng nhanh y như lúc tụi bây đến với nhau vậy =)))
Nhật Trường:
- Má mày! Do nó có kèo mới thơm hơn nên mới bỏ tao thôi! Chứ tao có gì thua thằng đó??
Việt Tiến:
- Duyên =)))
Trường Giang:
- Chuẩn =))) mày ăn nói xàm xí đú bỏ mẹ, còn kém sang nữa chứ! Tao mà là nó tao đá mày từ hôm đầu gặp mặt rồi chứ đéo phải để tới hai tháng đâu con ạ!
Nhật Trường:
- Do tụi mày đéo thẩm được sự duyên dáng của tao thôi! Chứ mấy cái miếng của tao ok mà!
Trường Giang:
- Được có cái này mày nói đúng! Đúng là đéo thẩm được thật =)))
Việt Tiến:
- Chứ gì nữa! Như tao nè, tao biết mình nhạt nên có cố thả miếng đâu! Ai như mày với anh Lohan, mỗi lần mở miệng đúng là như kiểu công an tới vậy á! Giải tán đám đông hết =)))
Trường Giang:
- Nói chứ miếng của anh Lohan mới là công an tới để giải tán đám đông, còn miếng của thằng này là công an tới để bắt nó =)))
- Ờ ha =))) vi ci eo mày nói chuẩn vãi Gill ơi =)))
Nhật Trường bị hai đứa bạn cười vào mặt quê xệ, ê chề nín họng.
Giờ ra chơi buổi sáng cũng kết thúc ngay sau đó.
.
Chẳng mấy chốc mà một ngày thoáng qua, đã tới giờ tan trường.
Reng—!!!
- Em chào thầy ạ! Thôi bye cả nhà! Tao đi làm thêm đây! - Trường Linh vừa nghe chuông liền ôm cặp phóng mất.
- Mấy em về nhà xem lại bài nhé! Nhớ là thứ Sáu này kiểm tra 15 phút đấy! - Phạm Anh Duy, giáo viên Hóa Học, nhẹ nhàng nhắc nhở rồi ôm cặp đứng lên.
- Vâng! Em xin phép đi trước nha thầy! Chúc thầy tối nay đi hẹn hò vui vẻ ạ! - Việt Tiến làm trái tim rồi cũng nhảy chân sáo ra khỏi lớp.
- Cái thằng quỷ—!
Mấy đứa này thấy mình ế cái cứ chọc quài! Anh Duy bất lực cười khổ, lắc đầu rồi cũng rời đi sau một lời chào tạm biệt.
- Tao cũng có việc, đi trước ha! - Tuấn Duy tay đút túi quần, tiêu sái đứng dậy.
- Ê, đi đâu đó? - Nhật Trường hỏi.
- Công chuyện. Lát tầm 8-9 giờ gì đấy tao về.
- Ê, có gì về lẹ lẹ coi giúp tao cái mô hình nha mậy!
- Ok!
Nói rồi hai thằng rẽ hai hướng.
- Ụa? Sao Gill đi khom về ạ? - Nhật Hoàng nhìn thằng bạn vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ bấm điện thoại.
- Đi trước đi! Về liền nè! - Trường Giang vẫn cắm mặt vào máy.
- Tao đi trước luôn á! Gặp sau nhé! - Khôi Vũ cũng xách cặp lên.
- Mày lại tới chỗ thầy Ngọc hả? - Xuân Bách hỏi.
- Ừ! Đi nha! - Khôi Vũ mỉm cười, vẫy tay chào.
- Hoàng ơi! - Nam Sơn từ bên ngoài thò đầu vào khiến Khôi Vũ đang đi ra giật mình. - Ấy chết, em xin lỗi anh!
- À, không sao đâu! Anh còn 8 mạng lận =))
- Nam Son hả? - Nhật Hoàng ngạc nhiên. - Sao Nam Son here vẫy? Khom về hả?
- Về chứ ạ! Em lên kiếm Hoàng về chung nè! - Nam Sơn cười, vẫy đuôi cún.
- Vậy hả? Nhưng ma Hoàng... Hoàng đi mua đồ á! Nam Son chó phiền... hong theo... về trước đi!
- Hoàng ơi, dù em đại khái hiểu ý Hoàng rồi á nhưng Hoàng kêu em là "Nam Son chó" vẫn ấy lắm ý =)))
- Nam Son... chó... chó phiền...
- Đm, ông này còn nhắc lại nữa =)))
- Ý là... don't mind me! Nam Son về nhà... về nhà trước đi!
- Thì có gì đâu ạ? Hoàng muốn đi mua đồ thì em cứ đi với Hoàng thôi! - Nam Sơn nắm lấy tay Nhật Hoàng.
- Sao... sao nắm tay vậy? - Nhật Hoàng khó hiểu.
- Tại mình thân mà! Đi chung với nhau ớ! Phải nắm tay vầy nè! Khỏi bị lạc. Hoàng hiểu không? - Nam Sơn cố tình nói một lèo với vẻ mặt không hề có một tí toan tính nào, cười cười.
- Ờ... ờ... - Nhật Hoàng nghe được chữ mất chữ không, tạm hiểu là "đi chung phải nắm tay." - Nhưng ma, mĩnh là con trai á! Sao lại nắm tay? Giống... giống con gái á!
- Có sao đâu! Ai bảo con trai không được nắm tay cơ? Ở Mỹ cấm ạ?
- Hông... hông có cấm...
- Vậy là được rồi! Việt Nam cũng đâu có cấm đâu! Thế mình nắm tay bình thường nhá, đi thôi ạ! - Nam Sơn đạt được mục đích, rất tự nhiên tiếp tục dắt tay đàn anh.
Nhật Hoàng vẫn thấy cấn cấn ở đâu đó, nhưng trong lúc suy nghĩ vẫn vô thức để mặc cho thằng nhóc nhỏ hơn dẫn mình đi.
Trong lớp hiện chỉ còn Trường Giang với Xuân Bách, hai đứa vẫn còn ngồi lại để coi kịch hay nãy giờ.
- Vãi loz, công nhận thằng này mặt nó non nhất mà trà xanh đểu vãi! Nó dụ thằng Hoàng mượt hơn sunsilk luôn ý! - Xuân Bách chẹp miệng.
- Công nhận! Mà tao thấy thằng Hoàng đéo phải là đứa duy nhất bị nít ranh nó dụ đâu ha! - Trường Giang cười nửa miệng, lộ ra cái răng khểnh.
- Ám chỉ cái loz gì đấy! Vớ va vớ vẩn!
Xuân Bách xách cặp đi về. Khi bước ra khỏi cửa lớp, anh giật mình khi thấy Thành Công đã đứng ở bên ngoài từ bao giờ.
- Đm, Công đứng ở ngoài này từ khi nào thế??
- Em lên đây cùng lúc với thằng Nam Sơn ạ! - Thành Công thản nhiên nhún vai, rời lưng khỏi phần tường đang dựa. - Em đợi Bách mãi đấy! Mình về chung nhá!
- Ờ... ok Công! - Xuân Bách bỗng nhiên thấy hồi hộp, không biết là Thành Công có nghe được đoạn vừa rồi trong lớp không. - Công này, thằng Gill ch—
- Nhưng mà em chưa muốn về thẳng nhà liền ý! - Thành Công nói chen vào ngay lúc đó. - Em nghe nói người ta đang có bán đồ ăn ngoài công viên á, Bách ra ngoài đấy với em tí nhé! Vui lắm ý! Em bao. Bách đi với em nhá! Được không ạ?
- Ừ, được! - Xuân Bách bật cười trước dáng vẻ chu môi nũng nịu của Thành Công, trước khi kịp suy nghĩ đã đồng ý luôn. - Nhưng mà bao thì thôi nhá! Để dành tiền đi! Đây tự trả được!
- Sao cũng được ạ! Em chỉ cần Bách nói câu đồng ý thôi ấy! - Thành Công nhún nhảy. - Vậy giờ mình đi nhá! Đi nhá!
- Ừ rồi, đi!
Thành Công nhìn Xuân Bách cười, khóe môi cong lên càng thêm tươi tắn.
Hai người tíu tít rời đi cùng nhau, vẫn còn có thể nghe tiếng trò chuyện qua lại vang mãi rồi nhỏ dần tới tận khi bóng cả hai đã khuất hẳn sau bức tường cầu thang bộ.
- Vậy đó mà kêu tao vớ vẩn! Đéo hiểu luôn! - Trường Giang chống tay lên thành cửa nhìn theo, dẩu môi với một cái lắc đầu.
- Thì đấy! Em đã bảo là anh Mason cũng mê lắm rồi nhưng con vợ Công cứ bảo chưa phải lúc! Làm như còn là thời xưa ấy, phải từ từ tiến tới cơ!
- Wtf?! - Trường Giang giật bắn cả mình, quay đầu lại thì thấy nguyên cái bản mặt chình ình của Đình Dương. - Làm cái đéo gì đấy?! Tự nhiên đứng sau lưng tao vậy?!
- Này nhá, là do con vợ không để ý đến em nhá! - Đình Dương giơ hai tay lên, làm mặt vô tội. - Em đứng đây từ nãy giờ rồi cơ, lên cùng lúc với hai thằng kia luôn ấy!
- Thế lên đây làm mẹ gì??
- Thì đi vậy thôi! Thằng An với thằng Lân bận gây lộn rồi, em chả muốn đi chung với hai đứa nó đâu! Thằng Thịnh với thằng Huy thì phải đi xem câu lạc bộ gì đó, con vợ Sơn ka phải đi xuống văn phòng hỏi chuyện, chỉ còn hai đứa này thôi! Em tưởng tụi nó về chung, ai dè đâu lại lên đây kiếm mấy ảnh đấy chứ!
- Thế giờ sao đéo về đi, còn đứng đây làm gì??
- Tại thấy con vợ Gill còn có một mình nè! Mình cũng ở chung mà, cho em về chung nhá!
- Ai thèm về chung với mày! Gặp nhau ở nhà chưa đủ ngán hả? - Trường Giang nhăn nhó. - Đi đi! Anh còn phải xuống chỗ thầy Bảo lấy đồ, xong rồi còn đi nhà sách nữa! Chưa có về nhà đâu!
- Thì cho em đi chung thôi! Về nhà bây giờ cũng có gì mẹ gì làm đâu! Acc em mới bị ban mấy ngày rồi, chán vl!
- Đáng! Chửi bậy riết lại chả ban! - Trường Giang dời bước, nhưng rồi phải quay đầu lại vì cái sự lẽo đẽo theo sau. - Đã kêu về trước đi mà! Đi theo anh làm gì??
- Con vợ cứ kệ em đi! Sẵn đường mình đi chung, em chả phiền đâu! Dù sao mấy anh lớn cũng đâu có về nhà sớm hôm nay, em ở nhà một mình chán thấy mẹ!
- Tao phiền được chưa?! Đi về đi!
- Thế thì em sẽ đéo nói gì cả! Con vợ cứ kệ em đi!
- Kệ mày kiểu loz gì được hả??
Đuổi một hồi, đá mấy cái mà cái thằng này cũng nhất quyết không đi. Trường Giang mệt rồi, quyết định thây kệ nó luôn, không có một chút bằng lòng nào chấp nhận việc có thêm một cái đuôi đồng hành bất đắc dĩ này.
- Ủa Giang? Chờ anh lâu chưa? - Thanh Bảo đang làm ở bàn của mình bỗng nhiên ngước lên, và trông thấy một cây nấm lùn đang lấp ló ở trước cửa phòng giáo viên.
- Em mới xuống ý! Anh đang bận ạ? Vậy em chờ thêm một tí cũng được! - Trường Giang gãi đầu.
- Thôi, làm gì! Vào đây đi! Làm như lần đầu vậy! - Thanh Bảo chợt nhìn thấy một góc của Đình Dương cũng đang đứng bên ngoài. - Ủa? Còn ai ngoài đó vậy?
- Thằng này học 1A1 á, nó cùng phòng với em. Mà kệ nó đi anh! - Trường Giang bĩu môi.
- Ai đây? À, lớp thầy Bắp đúng không? - Thanh Bảo đi thẳng ra cửa luôn. - Tăng động gì bữa trong tiết của tui nè! Tên gì đó quên rồi?
- Dạ, em là Đình Dương ạ! Em chào thầy.
- Ừ, chào em! Đi theo tháp tùng tiểu thư hả? Trời ơi nói chứ ở cùng phòng với nó mệt lắm á! Nhớ coi mà chiều nha, không vừa ý là nó đá xuống sông Sài Gòn đó =)))
- Thôi mà!! Sao có cái chuyện đó mà anh nhắc quài vậy!?
- Phải nhắc chớ! Trời ơi, mấy khi mà trường có được mấy quả đi vào huyền thoại như hôm bữa của em được =)))
- Anh này!!
- Ủa mà hai người sao lại xưng hô như thế ạ? - Đình Dương thắc mắc.
- Nó em họ thầy mà! Họ hàng xa, nhưng thân lắm! Từ hồi nó còn đứng tới đây thôi nè! - Thanh Bảo đưa tay để ngang mắt cá chân, rồi cười ha hả trước cái mặt bất bình của Trường Giang. - Giỡn mà, dỗi quài thằng này! Lớn rồi mà cứ như tiểu thư, mốt ra đời ai mà thèm lấy!
- Anh ghẹo nữa là em đi về đó!
- Đi đi em! Em tự tới kiếm anh mà, chứ anh có cần em đâu =)))
Trường Giang quê, nhưng dù dỗi đã ra mặt vẫn không đi thật. Thanh Bảo lại chả hiểu thằng nhóc này quá, thấy chọc một hồi đủ vui rồi thì cuối cùng cũng chịu buông tha.
Đình Dương chờ ở bên ngoài, nhìn hai người ở bên trong nói chuyện qua lại. Không nghe được rõ nội dung lắm, nhưng có vẻ bầu không khí khá tốt.
Mà tính từ lúc mới dọn tới ký túc xá tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Đình Dương thấy Trường Giang cười suốt như vậy.
Cái bộ dạng mềm xèo, tươi tắn, nét cười chưa bao giờ biến mất khỏi khuôn mặt, lộ ra hai chiếc răng khểnh xinh xinh; hay thậm chí là còn rất nhiều những biểu cảm khác mà Đình Dương chưa từng thấy cũng chưa nghĩ sẽ được thấy bao giờ.
Hóa ra đàn anh chỉ biểu lộ những điều này với người thân quen, chả bù cho lúc ở cùng với cậu.
Đình Dương bỗng nhiên nghĩ tới một ngày, biết đâu đấy, khi cậu cùng Trường Giang đủ thân, thì đàn anh cũng sẽ bộc lộ những thứ tương tự với mình.
Mặc dù khó để tưởng tượng thật, bởi vì hai đứa không hợp tính nhau lắm.
Với Đình Dương, Trường Giang quá khó tính, bắt chẹt đủ điều, dù cậu đã gần như không bận tâm mấy, thì có lẽ đó vẫn là một khoảng cách xa vời.
Nhưng thôi, ghẹo con vợ Gill xù lông lên như hiện tại cũng vui mà. Đình Dương thích những người mang được cho cậu sự sinh động, hơn là một người quá khó tính mà còn ậm ừ lầm lì. Ừm, có cá tính và độ thử thách cao nữa.
Đình Dương vẫn luôn có cảm giác mãnh liệt rằng nếu làm thân được với Trường Giang, thì cả hai chắc chắn sẽ trở nên vô cùng gắn kết và thân thiết.
Với lại tính cậu vốn thích kết bạn, thêm một đồng minh hơn là một kẻ thù, cộng một điểm vào cho sự quyết tâm làm nên chuyện của mình.
Trường Giang đã nói chuyện xong với Thanh Bảo, đi ra thì thấy Đình Dương vẫn còn đứng một đống bên ngoài.
Tính là đã mặc kệ đi luôn rồi, nhưng rồi vì chợt nhận ra thằng nhóc kia không đi theo mình như dự đoán mà quay đầu, bước chân dừng lại.
- Ê! Có đi không vậy? Không đi là anh đi trước đó!
- Ấy, đi chứ! Con vợ chờ em với!
Đình Dương tỉnh khỏi những suy tính vu vơ ngay lập tức, cút đít chạy theo Trường Giang.
Suốt chặng đường tới nhà sách, cái miệng nó chẳng hồi chiêu giây nào. Vậy mà hồi đầu nói là "cho em theo với, em đéo nói gì đâu," Đúng xạo chó!
Thanh Bảo nhìn theo bóng hai đứa nhỏ qua cửa kính, chỉ đảo mắt một vòng, rồi lại quay về với công việc của mình.
Gương mặt thì bình thản, nhưng trong ánh mắt qua cặp kính lại dường như mang theo một vệt loang nào đó.
- Ủa Bảo? Chưa về hả em? - Nguyễn Anh Tú, giáo viên Sinh Học, đi vào với một ly trà trên tay.
- Chưa anh! Em còn phải lưu sổ điểm, với lại còn xem bên kia nữa kìa! - Thanh Bảo cười, đánh mắt về phía trong góc.
Anh Tú nhìn theo thì thấy nơi vị trí bàn làm việc của Hoàng Khoa hiện giờ có thêm một cậu nhóc đô con với cái đầu như quả trứng, lưa thưa tóc, ngồi cắm cúi ghi cái gì đó với vẻ mặt hết sức tội nghiệp, tay ra dấu "ét ô ét," miệng liên tục nói "thầy Bảo cứu em."
- Ý, thằng Huy! Nó bị thầy Khoa phạt nữa hả?
- Quài mà anh! Tuần nào mà không thấy mặt nó dưới này.
Thanh Bảo tiện miệng kể tội thằng nhóc luôn.
- Huy! Theo thầy! - Cùng lúc đó thì Anh Khoa quay lại, ở cửa văn phòng lớn tiếng gọi.
Minh Huy bự con, trông thì như một thằng côn đồ tuổi teen, nhưng giờ đây lại lúi húi cầm theo bút viết và tờ chép phạt đi theo thầy giáo.
Hình ảnh đó trông vừa tội mà vừa mắc cười khiến hai người Thanh Bảo và Anh Tú không nhịn được mà cười trên nỗi đau khổ của thằng nhỏ. Đã thế còn cười rõ to!
- Thôi nói chứ em cũng sắp xong rồi! Lát nữa em có hẹn với mấy thầy đi làm vài ly sinh tố lúa mạch á, thầy Tú không biết nay có đi được không ta? - Thanh Bảo cười cợt.
- Thôi, tối nay bên hàng xóm nhờ qua có chuyện chút! Bận đi ăn chực rồi, lần sau nhá! - Anh Tú nháy mắt.
- "Hàng xóm" quan trọng hơn anh em đồng nghiệp cơ đấy, thế mà tới giờ lại chưa chịu cho người ta danh phận đó! Nà nàm sao ấy nhỉ?
- Hàng xóm thật mà, có gì đâu ôi dào! - Anh Tú cười giả lả. - Mà nói tôi được thì phải nói luôn cả mình nhá! Còn em thì sao? Chừng nào mới chịu ổn định hả?
- Lần này em đá nó thật đó! Biến đi đâu thì biến mẹ đi, tưởng đây cần hả? Đếch thiếu em theo nhá! - Thanh Bảo nhún vai.
- Ngôn từ Bảo ơi! Giáo viên, giáo viên.
- Oh sorry, nhưng em nói thật mà! Giờ đòi quay lại là em **** nó rồi dzục cho *** ** đó! Đéo nhờn với em được đâu, *** *** ** nó chứ! ****** **** đùa!
- Bảo ơi, đôi lúc anh cũng tự hỏi là phải em dạy Văn thiệt không đó Bảo =))))
- Hé lô! Chào hai thầy, nói gì ở đây vui thế? Cho tham gia với coi! - Thái Ngân đi vào nhập hội.
- Thôi, anh phải về rồi! Hai thầy tối đi chơi vui vẻ, nhớ uống vừa phải thôi nhé! Mai còn đi dạy đó, bái bai! - Anh Tú vẫy tay rồi rời đi.
- Gì vậy Bảo?
- Có gì đâu, xàm xí ấy mà! Mày xong chưa? Xong thì đợi tao xíu, sắp xong rồi!
- Thì mày cứ làm đi! Mình còn phải đợi mấy cha nội kia nữa mà, với vợ tao nữa! Đi là đi một lượt luôn nè!
- Ok!
Có mục tiêu ăn nhậu, tốc độ hoàn thành công việc của Thanh Bảo cũng được bấm nút tua nhanh thêm một chút.
.
Chiều dần buông xuống thành phố Thanh Xuân. Nắng nhuộm vàng cả khoảnh sân dần vắng lặng, rọi vào qua cửa sổ lớp học có cây dương cầm, loang ra một gam ấm trên nền gạch trắng đã hơi ngả màu tháng năm.
Khúc nhạc vẫn trầm bổng vang lên từng giai điệu du dương, đưa tâm hồn theo gió thả vào trong đó một đoạn sâu lắng.
Khôi Vũ dừng bước, đứng ở cửa lớp, giống như mọi lần, im lặng quan sát người đang ngồi bên cây đàn lớn, để bản thân dần rơi vào bóng dáng đó, cũng như những thanh âm mà người ấy đang thể hiện ra.
Hôm nay vẫn là bản nhạc khác. Thầy giáo chưa bao giờ đánh lặp lại bất kì một bản nhạc nào mỗi khi cậu tới đây. Và khi những giai điệu ấy kết thúc, thầy giáo sẽ quay đầu lại, mỉm cười như cách mà y sẽ luôn biết trước, rằng có một ai đó đã tới, và đang theo dõi mình.
- Vũ tới rồi hả? Vào đây đi em!
- Dạ, em xin phép! - Khôi Vũ rất tự nhiên đi vào, ngồi xuống bên cạnh thầy giáo. - Nay thầy đàn bản gì ấy?
- Bài thầy mới nghe mấy hôm trước ở quán cà phê, nay tự nhiên muốn đàn thử. - Duy Ngọc trả lời. - Em nghe thấy hay không? Thầy đàn "Vì Nhớ Em" đấy!
- Eo ôi, bài ấy xưa lắm rồi ý! Đúng là người lớn tuổi.
- Nè nha, tôi đàn free cho nghe còn nói thế! Em coi chừng nay tôi bắt em ở lại tới 9 giờ tối luôn đấy!
- Eo ôi, em sợ quá cơ! Vậy thì thầy phải dạy free cho em tận 4 tiếng rồi, kiểu gì em vẫn lời hơn mà! - Khôi Vũ nhún vai.
- Ừ nhỉ? Ngu nhờ? - Duy Ngọc nghiêng đầu, làm ra vẻ mặt như mới ngộ ra cái gì đó sai sai.
Khôi Vũ bật cười khúc khích.
Duy Ngọc nhìn học trò nhỏ vui vẻ, cũng mỉm cười theo.
Hai người đã duy trì mối quan hệ thân thiết này từ năm ngoái.
Cái lịch trình hiện tại này cũng không phải gọi là "dạy thêm" vì nhà trường không cho phép "kinh doanh" kiểu đấy, nhưng là một giáo viên môn năng khiếu, Duy Ngọc toàn quyền trong việc sử dụng phòng âm nhạc để hỗ trợ kèm cho học sinh sau giờ học.
Duy Ngọc vẫn có các học sinh khác ở lại sau giờ để dạy, nhưng Khôi Vũ là trường hợp đặc biệt.
Một phần vì tài năng âm nhạc có phần xuất chúng vượt trội hơn so với những người cùng lứa của cậu, còn lại là vì cả hai có năng lượng hợp nhau.
Dù khoảng cách thế hệ chênh lệch 12 tuổi vẫn ở đó, nhưng lại giống như hai người bạn thân. Vô cùng thoải mái khi tiếp xúc, cũng khó lòng dứt ra khỏi đối phương được.
- Hôm nay em có đem cái này cho thầy. - Khôi Vũ lấy từ trong cặp ra một cái hộp đồ ăn nhỏ có hình con mèo mập ú.
- Cái gì vậy? - Duy Ngọc nhận lấy. - Thầy mở ra được không đây? Sợ đồ quý quá!
- Đồ quý gì đâu ạ? Thầy cứ mở đi!
- Ui giồi ôi, ngon thé! - Duy Ngọc nhìn phần đồ ăn được làm xinh xắn trong hộp. - Chết rồi, vầy rồi sao nỡ ăn? Em chơi ác thật đấy! Muốn hành hạ thầy phải không?
- Đúng đấy! Em là học trò của rắn chúa mà, phải có gì "đáp trả" lại ơn sư chứ ạ! - Khôi Vũ làm động tác đầu con rắn ngoe nguẩy.
- Chưa tốt nghiệp mà đã cỡ này, chắc nghỉ dạy cho rồi chứ hư quá! - Duy Ngọc chép miệng, dùng tăm xiên lấy một miếng đưa qua. - Nếu đã lỡ rồi, thì thầy nhất định không thua em đâu con rắn con. Nào, mở miệng ra tôi đút cho! Thế này là em phá hỏng tác phẩm này trước nhá, không phải thầy đâu!
- Ấy, ông già đầu bạc chơi xấu! Thầy ăn trước đi! Cái này em làm cho thầy mà! - Khôi Vũ né.
- Thì em cho thầy rồi thì giờ nó là của thầy, thầy có quyền cho lại chứ! Nào, há miệng nào bé con! Há miệng ra thầy đút cho nè!
- Không! Thầy chơi xấu! Thầy ăn đi! Em không ăn đâu! - Khôi Vũ tay phản kháng nhưng miệng thì cười.
- Ấy! Coi chừng ngã đấy! - Duy Ngọc phản ứng ngay khi thấy Khôi Vũ hơi ngã quá mức ra đằng sau, đỡ lấy lưng con mèo. - Không ăn thì thôi, tôi ăn hết cho xem! Lúc đấy đừng có bảo là "ông già xấu tính, chả chừa miếng nào cho em" nhá!
- Ai nói gì thầy đâu nào? - Khôi Vũ dựa vào người thầy giáo, cười khúc khích.
Duy Ngọc bó tay với bạn nhỏ này, nhìn cái đầu nấm đang trong vòng tay với hai bả vai run lên, bất giác cũng mỉm cười.
- Nói chứ cái này để tối về thầy ăn sau. Cảm ơn em! - Duy Ngọc cẩn thận đặt hộp đồ ăn qua một bên. - Rồi, hôm nay vẫn tới 6 rưỡi nhé! Chúng ta học thôi nào!
- Vâng ạ! - Khôi Vũ chùi sơ qua cặp kính, đeo lại rồi ngồi ngay ngắn, vào chế độ chuyên tâm.
Duy Ngọc đứng lên, nhường lại ghế cho Khôi Vũ, còn mình thì đứng ngay phía sau bạn nhỏ, bắt đầu với bài giảng như mọi lần.
.
- YEAH!!! Xong rồi hahaha!!! - Minh Huy chép tới con chữ cuối cùng, đập bàn ăn mừng.
- Huy!! Thầy đã kêu không đập bàn nữa mà?! - Hành động bộc phát trên làm Anh Khoa đang vẽ giật nảy mình, đường cọ lệch đi.
- Ấy chết— em xin lỗi thầy ạ! - Minh Huy gom đống giấy chép phạt chạy lên chỗ Anh Khoa. - Thầy thầy, em chép xong 20 tờ rồi nè thầy! Thầy kiểm tra đi, không sót một chữ nào luôn á nha!
- Chữ xấu quá! Giờ em có chép ăn gian thì tui cũng đọc không ra nè! Kêu rèn chữ đi mà không nghe. - Anh Khoa nhận lấy xấp giấy đôi giờ như giấy lộn, nhìn cua bò long phượng trên đó mà đau mắt đỏ ngang. - Rồi, đủ rồi đó! Lần sau mà em có bị cái lý do gì để làm mấy cái trò kia thì né tui ra nha! Có lần nữa là không có nhẹ nhàng vậy đâu đó!
- Thầy có khi nào nhẹ nhàng với em đâu... - Minh Huy lèm bèm.
- Lè nhè cái gì đó? Lớp này lớp vẽ, không có mumble rap ở đây ha!
- Có đâu thầy!
- Rồi, về đi! Nhớ cái bài thứ Sáu này nộp cho thầy đó! - Anh Khoa đặt sấp chép phạt qua một bên, cầm cọ lên sửa lại bức tranh.
- Mà thầy ơi, sao thằng Nam Ngựa— à, thằng Hải Nam á thầy! Thầy Xìn đâu có phạt nó đâu, còn em sao thầy phạt em chép nhiều vậy thầy?
- Cái đó thì em hỏi thầy Xìn chứ sao hỏi tui? Còn em là em viết cho tui thì tui phạt em đúng rồi, ý kiến gì nữa?
- Thầy ơi, thầy vẽ cái gì vậy thầy? - Minh Huy tò mò.
- Vẽ đại theo mẫu thôi! Vẽ để luyện tay nghề. Cái gì thì cũng phải luyện tập thường xuyên mới được. - Anh Khoa chìa màn hình điện thoại ra, trên đó là bức ảnh chụp tập thể hồi năm ngoái của lớp 3A2 hiện tại.
- Ủa? Thầy vẽ tụi em hả? - Minh Huy nheo mắt nhìn bức ảnh rồi tới bức tranh. - Em đâu thầy? Sao em không thấy em?
- Từ từ, mới có lớp đầu thôi! - Anh Khoa hơi cau mày vì âm lượng to bất ngờ bên tai. - Phải đi từng bước. Chồng lớp, tạo khối nữa rồi mới đi chi tiết được. Em coi trên hình em đứng ở đâu là biết em ở đâu trên tranh liền!
- Em... em... em... em... em... em... em... em... em ở đâu ta?? - Minh Huy vừa dò vừa không hồi chiêu miệng giây nào.
- Ở đây nè! - Anh Khoa chịu hết nổi phải chỉ thẳng giùm luôn.
- À, đúng rồi ha! Em nè! Em nè! Ủa mà sao em mập vậy thầy? Sao thầy vẽ em mập vậy? Em có mập vậy đâu thầy? Thầy ơi thầy vẽ em bị mập á! Thầy giảm cái size mặt của em xuống giùm được hông thầy? Em nhìn mập quá trời mập luôn! Trong hình em ốm mà! Có râu nữa nè! Đẹp trai quá trời! Sao vô đây mặt em như cái máng vậy thầy? Em hông chịu đâu, thầy vẽ lại cho em đi! Thiệt sự là em nhìn bị mập quá á! Bự như con heo luôn! Em là con người mà thầy! Cái này bị oversized quá rồi á! Thầy coi sửa lại giùm em đi!
- Đã nói là thầy mới có đổ mảng màu bước đầu thôi! Tui vẽ phác thảo vậy thôi, ai nói cái mặt ông ăn hết cái chỗ này đâu!? Lúc tui dạy cách bước cơ bản là đầu óc anh thả theo đứa nào rồi hả!? Với lại nói có một ý một thì nói một lần thôi!
- Còn nữa, sao thầy kêu về đi rồi mà sao anh còn ở đây nữa!? Bây giờ không về là tui bắt ở lại vẽ cho xong bài tập nộp luôn rồi mới được về đó, chọn đi! Ba! Ha—
- Dạ thưa thầy em về! - Minh Huy ôm cặp, cúi đầu chào rồi biến mất luôn.
- Hồi đó má nó đẻ cái miệng ra trước hay gì á, nói lia lịa hà! - Anh Khoa xoa xoa một bên tai. - Thiệt cái tình mình...!
Thiếu mất cái miệng không kéo da non kia, căn phòng học bỗng chốc trở nên thật im ắng, chỉ còn tiếng chuông gió khẽ ngân lên trong nắng chiều.
Anh Khoa nhìn qua khung cửa sổ, nơi hàng cây ươm vàng rung rinh có tiếng lá cây xào xạc, ngẩn người một lúc rồi lại cúi xuống, tiếp tục với công việc phác họa của mình.
.
- Rồi, em về đi! Có gì thắc mắc thì cứ lên đây hỏi thầy, ok? - Trấn Thành đưa qua một cái phong bì.
- Dạ! Chào thầy em về!
Hồng Sơn lễ phép cúi đầu, rời khỏi phòng giám thị. Lúc này đa phần các học sinh đều ra về hết, chỉ còn các câu lạc bộ hoạt động sau giờ vẫn còn vang lên một vài âm thanh nhỏ, sôi nổi nhất là ở bên phần sân khu B của trường.
- Chuyền đi!
- Chuyền cho tui nè!
- Coi chừng cánh trái!
- Về thủ đi! Chia ra!
Sân B là sân chuyên dành cho các môn thể thao của trường, lúc này là giờ tập của câu lạc bộ bóng đá.
Hồng Sơn trong một phút tò mò đã mò ra đây, và nhanh chóng phát hiện ra người quen ở giữa hai mươi mấy con người đang chạy tranh nhau trái bóng trên sân đấu.
- Oh, ai đây? - Tất Vũ đang đứng quan sát buổi tập cũng nhìn thấy sự có mặt của Hồng Sơn. - Trông em quen quen ấy nhỉ? Lớp 10 đúng không? Em cũng muốn tham gia à?
- Dạ không, em chỉ xem thôi ạ! - Hồng Sơn lắc đầu, thành thật đáp.
Hồng Sơn khá thích xem bóng đá, nhưng không phải chơi. Cậu kỳ thực rất thích thể thao, nhưng vì từng có một trải nghiệm khó quên với bóng đá nên bây giờ cũng không nghĩ mình sẽ chơi lại nó.
- Ờ, vậy em cứ đứng đó xem đi! Không sao đâu! - Tất Vũ vỗ vai cậu. - Mà em tên gì ấy nhỉ? Học lớp mấy đấy?
- Em tên Sơn ạ! Em học 1A1 thưa thầy!
- À, lớp thầy Bắp! Nhớ rồi nhớ rồi, lớp hai thằng Sơn đúng không? Giờ thầy nhớ ra em rồi nè! "Thằng Sơn cụ," gọi vậy để phân biệt với thằng Sơn mặt non choẹt kia đó! - Tất Vũ cười ha hả.
- Sao ai cũng nói em vậy thế? - Hồng Sơn lầm bầm. - Mà thầy cũng ở đây xem đá bóng ạ?
- Đâu? Thầy là chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá luôn ấy chứ! Dạy Lý thì dạy Lý thôi! - Tất Vũ nói. - Nhưng mà trực tiếp dạy chính cho mấy thằng nhóc là thầy Cris kìa! Đó, em thấy cái người để tóc bổ luống bên kia không? Không phải giáo viên trong trường đâu, nhưng là cựu học sinh, nhận dạy vài buổi một tuần cho đội.
Hồng Sơn nhìn về phía người được chỉ. Trông khá trẻ, nếu để so với lứa học sinh lớp 12 hiện giờ của trường nhìn cũng không khác biệt mấy.
Nhưng rồi sự chú ý của Hồng Sơn lại nhanh chóng chuyển giao về phía người quen của cậu.
Hải Nam cao vượt trội hơn phần đông tốp người còn lại nên cũng dễ thấy.
Mang áo số 8 màu đen, ở gần trung tâm của sân đấu, tiếp nhận một cú chuyền bóng tới chân, thân thủ nhanh nhẹ rê bóng, thoát khỏi sự kèm cặp của một tốp cầu thủ khác đội theo đuôi, di chuyển về phía khung thành. Gương mặt đàn anh nhễ nhại mồ hôi, toát lên sự nghiêm túc khác hẳn ngày thường.
- CHUYỀN ĐI! ĐÚNG RỒI! NAM! COI CHỪNG BÊN TAY TRÁI! ĐỪNG ĐỂ BỊ CƯỚP BÓNG! - Tất Vũ nói qua loa cầm tay.
Hồng Sơn cũng vô thức bị kéo vào bầu không khí này, hồi hộp theo dõi trận đấu không rời mắt.
Hải Nam tập trung hết sức, lách mình thoát khỏi được một pha cản phá bất thành, tiếp cận khung thành, tung một cú sút dứt khoác.
Đường bóng lọt qua "đường hầm" của một cầu thủ khác đứng trước, cũng lọt thẳng vào khung thành. Thủ môn đã có đoán trước được đường bóng, nhưng vẫn phản ứng chậm mất một giây.
Hoét—
- 3-1!! Đội đen ghi bàn!!!
- YEAH!!!
Cả đội đen mừng rỡ bắt tay nhau trên sân khấu, làm một cú ăn mừng nhanh chóng rồi quay trở lại đội hình.
- Yes!! Hú!! Quá đã!! - Tất Vũ sảng khoái. - Sao hả Sơn cụ? Thấy bên đội thầy đá đã không?
- Có ạ! Ghi bàn đẹp quá thầy ơi! - Hồng Sơn gật đầu, không kìm được cũng nhoẻ miệng cười thích thú.
- ALO! HIỆP 5 CHUẨN BỊ BẮT ĐẦU! MẤY ĐỨA VỀ VỊ TRÍ ĐI! NGHE TIẾNG CÒI CỦA THẦY LÀ PHÁT BÓNG NHÁ!
Hải Nam nghe thấy tiếng loa, vô thức đưa mắt về phía thầy giáo, nhưng vì thế mà cũng nhìn thấy Hồng Sơn cùng lúc.
Một bất ngờ không lường trước được, Hải Nam trong giây lát ngây ra, tính theo phản xạ giơ tay chào.
Hoét—
- Anh Nam ơi!! Banh tới anh đó!! Coi chừng kìa anh!!
- Chết cha thấy mẹ rồi!! Dừng dừng trận đấu lại đi!!
- Vờ lờ, làm loz gì mà đứng bục mặt ra vậy trời?! Ê, còn sống hông ba?! - Nguyễn Tuấn Kiệt, đội trưởng đội đen, chạy tới xem tình hình.
- Ui daaa!! - Hải Nam ôm đầu, đau đến nhe răng trợn mắt. - Ê bạn bạn, coi giùm tao coi có lõm vô không mày?
- Tất nhiên là phải lõm vô rồi, tại bên trong có mẹ gì đâu?? Mắc gì banh tới mà nhìn đi đâu vậy má?! Rồi có sao không vậy?? Cần lên y tế không??
- Không sao, không sao! Tao ok mà! - Thực tế là trái bóng cũng không va chạm 100% nên sau một cơn choáng liền ổn định lại. - Crush tới, crush tới! Anh em thông cảm hehe!
- Thằng Hải Nam sao rồi? Có bị làm sao không đấy? - Tất Vũ đi vào sân, tiến tới xem xét.
- Anh Nam ơi, anh có sao không anh? - Hồng Sơn cũng đi theo sau thầy giáo.
- Nó bị sút vào đầu rồi thầy ơi! Mà chắc là không sa—
- Ây da ây daaa!! Đau quá!! Nào đá vào đầu vậy?! Đau quá à!! Ui daaaaa!! - Hải Nam bỗng nhiên ôm đầu la làng lên làm Tuấn Kiệt giật cả mình, nhìn thằng kia bằng ánh mắt kiểu "wtf??"
- Anh Nam ơi, anh đau lắm hả? Anh có cần lên phòng y tế không anh? - Hồng Sơn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm vào vai đàn anh.
- Ủa? Sơn đó hả em? Em tới khi nào vậy? Em thấy hết cảnh ban nãy rồi hả? Chết rồi, xấu hổ quá đi à... - Hải Nam ngẩng đầu lên, làm ra vẻ bối rối.
- Đó là tai nạn mà, có gì xấu hổ đâu anh? Em còn thấy cú ghi bàn ban nãy của anh nữa rồi cơ, ngầu lắm! - Hồng Sơn giơ dấu like.
- Ahahaha... Sơn thấy anh ngầu thiệt hả? - Hải Nam ngồi dậy, gãi đầu.
- Thật mà! Thề, lúc nãy em thấy anh đẹp trai lắm ấy! Ngầu lắm luôn!
- Ừ, nhưng mà giờ anh hết ngầu được rồi! Đau quá à... - Hải Nam cố kìm chế tâm trạng phấn khích, chỉ tay vào đầu mình làm mặt đáng thương.
- Anh đau lắm à? Hay là anh xin nghỉ đi? Cái chỗ này hình như cũng hồi sáng... - Hồng Sơn nói mà âm lượng nhỏ dần, vị trí vùng đầu mà Hải Nam chỉ trùng đúng cái chỗ tai nạn ban sáng luôn.
- Thôi, anh không sao đâu mà! Anh mà nghỉ là đội thiếu người, không có tập được ấy! - Hải Nam cười xòa, nắm lấy tay Hồng Sơn. - Hay là Sơn ở lại xem anh đá nhé! Bọn anh hôm nay chỉ đá 7 ván thôi! Anh hứa sẽ gỡ lại quả ê chề vừa rồi luôn! Anh hứa đó!
- Anh làm gì mà hứa nghe nghiêm trọng thế? - Hồng Sơn bật cười. - Em tin anh mà! Em cũng tính ở lại xem đấy! Nhưng mà có thật là anh không sao không?
- Không sao, còn xài được! Mà có sao cũng kệ luôn, anh không muốn tưởng tượng hậu quả của việc thất hứa với cán bộ đâu!
- Còn sức chọc em thì chắc chắn là không bị làm sao rồi! Ok, em nhắc cho anh nhớ là từ giờ cán bộ đang xem anh đó nha! Không đá được ba quả hôm nay là em không cho anh về đâu đấy!
- Ấy ấy đừng mà! Tuân lệnh cán bộ ạ! - Hải Nam cũng cực kì hợp tác, đưa tay chào kiểu quân đội.
- Anh Big, anh giải thích cho em vụ này được hông anh? Từ đâu ra nhỏ này rồi hai đứa nó ngồi đó nói chuyện tỉnh bơ vậy?? - Phan Lê Vy Thanh mặt đầy thắc mắc nhìn vị chủ nhiệm câu lạc bộ.
- Anh nghĩ anh cũng cần một lời giải thích chứ không chỉ riêng mày đâu em! - Tất Vũ chống hông.
- Crush thằng Nam đó thầy ơi! Nãy nó thấy người ta nên lo ra mới bị sút vào đầu đó! - Đức Thịnh nói.
- Ừ, giải thích đơn giản là từ giờ cái banlist đối tượng không được vào sân đấu của mình có thêm một cái tên rồi á thầy! - Tuấn Kiệt chốt câu. - Mà nãy em thấy thầy đứng nói chuyện với thằng nhỏ đó đó, thầy đừng nói với em đây là dự bị mới nha?
- Làm gì có! Nãy thầy thấy nó đi vào đây nên hỏi thăm mấy câu vậy thôi, ai mà có dè tới khúc này đâu!
Tất Vũ giơ cái loa lên.
- ALO! ANH HẢI NAM TIỀN VỆ MANG ÁO SỐ 8 KHÔNG BIẾT CÓ CÒN MUỐN THI ĐẤU NỮA KHÔNG ẤY THÌ NÓI CHO THẦY VỚI CÁC BẠN HAY MỘT TIẾNG NÈ! CÒN AI MÀ MUỐN Ở LẠI XEM TIẾP THÌ VUI LÒNG QUAY TRỞ VỀ ĐÚNG KHU VỰC CỦA MÌNH NÊN Ở LUÔN! THẦY CHO CÁC ANH BA TIẾNG ĐẾM, KHÔNG LÀ THẦY THAY DỰ BỊ VÀO SÂN NẾU CẢM THẤY KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG TẬP TIẾP NỮA! BA! HAI! MỘT!
Hồng Sơn đỡ Hải Nam đứng dậy, nói lại một câu "cố lên nha anh" rồi di chuyển trở về khu vực quan sát.
- Sao? Anh Hải Nam thấy mình còn khả năng tập tiếp nữa không thì thầy cho qua ngồi nghỉ với crush nè?
- Em xin lỗi thầy! - Hải Nam cúi gập người, xong rồi lại thả tim. - Dạ, đề nghị đó hấp dẫn quá, nhưng em vẫn muốn quay trở lại đá tiếp ạ! Em lỡ hứa với Sơn là phải đá thêm hai quả rồi, nên là thầy cho phép em nhá thầy iu?
- Ghê quá ông ơi! Quay lại đội hình đi!
Tất Vũ nổi hết cả da gà, ba năm rồi thì vẫn không thể quen được cái kiểu dở hơi của thằng nhóc này.
Vy Thanh cũng bó tay, thấy đã xong chuyện, nói thêm vài ba câu rồi tiếp tục với công việc chỉ đạo cho hai đội, chuẩn bị tiếp tục với trận đấu thứ năm.
Hồng Sơn kiếm cho mình một chỗ sạch, ôm cặp ngồi xuống. Mắt không ngừng dõi theo buổi tập, đặc biệt là quan sát Hải Nam, người dù vừa bị chấn thương vẫn vô cùng tập trung và xông xáo, cùng các đội viên khác phối hợp ăn ý.
Sẽ phấn khích không yên khi trận đấu đến đoạn gây cấn, hay sẽ bật cười trước mấy hành động vô tri của đàn anh như khi cố ý làm trái tim hay vẫy tay chào cậu, rồi lại bị Tất Vũ bật loa nhắc nhở rằng "thằng Nam tập trung vô!"
Dưới nắng chiều cùng năng lượng tràn trề của tuổi trẻ, khung cảnh trở thành một thước phim tươi đẹp thật quý giá.
Tiếng còi vang lên, trên sân lại trở nên náo nhiệt một lần nữa.
.
- Ê, tao về rồi đây! - Hoàng Bách mở cửa vào nhà, ôm theo một thùng hàng.
- A, chào anh ạ! - Quang Huy từ trong bếp chạy ra, trên người còn đeo cái tạp dề màu vàng.
- Ừ, chào em! Anh về hơi trễ, tại phải ở lại câu lạc bộ ấy! - Hoàng Bách để tạm cặp trong phòng khách, ôm thùng hàng vào bếp. - Mà Ryn đang làm gì vậy? Em nấu ăn hả?
- Dạ... thật ra thì em cũng không rành lắm mô, nhưng em đang chiên trứng ạ!
Hoàng Bách nhìn cái chảo có cái trứng chiên hơi cháy cạnh.
- Em đói hả?
- Dạ, tại... - Quang Huy gãi đầu. - Em không biết nấu ăn, đói quá nên em định tự chiên cái trứng ăn tạm với gói mì.
- Để anh làm cho! - Hoàng Bách xắn tay áo sơ mi, khui thùng hàng, lấy ra một mớ nguyên liệu còn tươi sống. - Ở nhà không còn ai khác à?
- Ủa? Anh mới đi siêu thị về ạ?
- Anh đặt online ấy! Đặt người ta giao trễ chút, tầm giờ anh về là kịp!
- Dạ, giờ ở nhà chỉ có mình em thôi! Lúc nãy lớp trưởng với thằng An có về, nhưng hai đứa nó gây lộn xong thì thằng An bảo là ra ngoài đi chơi, còn thằng Lân thì cũng đi mô sau đí rồi ạ!
Quang Huy đứng bên cạnh, dõi theo không rời mắt từng hành động của Hoàng Bách. Từ lấy đồ ra, cho vào tủ lạnh, rồi bắt đầu vào tới các bước phân loại và sơ chế nguyên liệu.
- Mà răng tới giờ này mà em vẫn chưa thấy ai về ấy! Nãy em mới nhắn thì thằng Thịnh nói xong câu lạc bộ là nó còn phải chạy đi mua đồ chi đó nên chưa về. Thằng Tez thì đi nhà sách. Còn Sơn ka, Nam Sơn với thằng Công là tụi nó mất tích luôn nớ! Không ai trả lời em hết!
- À, bọn anh lớp 12 rồi, cho nên bận hơn mấy em nhiều lắm! Có khi cả ngày mấy đứa sẽ chẳng thấy mặt bọn anh đâu!
Giọng của Hoàng Bách đều như tiếng dao thái trên thớt gỗ.
- Còn tụi 2A2 thì thằng Tứn Di hay đi ong bướm lung tung, khó xác định lắm! Thằng Otis thì có câu lạc bộ Phim, cũng hay ở lại sau giờ. Thằng Gill thì hay qua chỗ thầy Bảo, không thì nó sẽ ở lại thư viện học bài. Thằng Rio thì một là nó qua chỗ cái nhóm của nó, hai là con Thảo. Con mèo mắc mưa chắc chắn ở chỗ thầy Ngọc. Bình thường thì Mason với thằng Hoàng đớt tầm này là về rồi, nhưng hôm nay anh cũng không biết tụi nó đi đâu luôn! Còn thằng Linh thì em có thấy nó ngày thường ngày nghỉ gì 12 giờ đêm mới về cũng đừng lạ.
- Sao rứa hè? - Quang Huy thắc mắc. - Anh Linh đi làm thêm ạ?
- Ừ! Nhà nó điều kiện không tốt, học phí hay phí sinh hoạt gì cũng phải tự lo, lâu lâu còn phải gửi thêm tiền về cho gia đình phụ giúp nữa. - Hoàng Bách thả gia vị vào bát. - Cho nên tiền ăn là bọn anh cố ý free cho nó, nó chỉ cần đóng bằng 1/2 mọi người thôi! Thực ra bọn anh có đề nghị free toàn bộ cho nó luôn ấy chứ, đỡ được cái nào hay cái đó, nhưng Linh nó nhất quyết không chịu. Thằng này bướng dễ sợ luôn ấy!
Thực ra Quang Huy cũng có chút nghi ngờ khi thấy Trường Linh không ngừng mời chào đa cấp, nhưng lúc đó chỉ đơn giản nghĩ là đàn anh muốn kiếm thêm chút tiêu vặt thôi, tại dù sao lương bán thời gian của học sinh một tháng cũng chắc chắn không nhiều. Không ngờ rằng...
- Nhưng học phí đắt lắm nớ! Ảnh làm được nhiều tiền thế ạ?
- Nhà trường đỡ cho phân nửa, vì thành tích học tập của nó rất tốt, cũng rất giỏi môn năng khiếu. - Hoàng Bách thở dài. - Bọn anh cũng chỉ có thể bình thường coi giúp được nó cái gì thì giúp thôi! Linh nó cũng không khách sáo, chỉ thích sòng phẳng, nên là cho cũng phải vừa vừa, cho quá là nó không nhận đâu!
- Tội ảnh rứa... - Quang Huy mím môi. Nó vốn là con nhà khá giả, thật sự khó để không mủi lòng khi nghe thấy những hoàn cảnh thế này, đặc biệt còn là người quen.
- Ừ, nhưng em cũng đừng tỏ ra thương hại nó quá nhé! Linh nó không thích đâu!
- Dạ! - Quang Huy gật đầu, vẫn tiếp tục nhìn Hoàng Bách loay hoay trong bếp. - Mà anh ơi!
- Ơi? - Hoàng Bách quay đầu lại, và bất ngờ nhận được một cái tạp dề tròng vào cổ.
- Cái này cho anh ạ! Bây chừ anh cần nó hơn em. - Quang Huy cười.
Hoàng Bách nhìn cái tạp dề màu vàng, sọc caro trắng, có thêu hình một con gà và một con vịt ở hai bên góc, không nhịn được bật cười.
- Cái này của em à? Dễ thương thế!
- Quà sinh nhật của thằng Gíp tặng em năm ngoái. Nó nói tặng em tạp dề để lấy vía biết nấu ăn, nhưng mà tới giờ em vẫn có biết nấu mô! - Quang Huy gãi đầu.
- Haha, không sao! Từ từ cũng biết mà! Để anh mang rồi truyền vía thêm cho cái này nhé, anh chỉ em nấu ăn chịu không?
- Được ạ? Vậy thì anh răng em rứa, em hứa sẽ học ngoan mờ!
Cái dáng lém lỉnh như con vịt nháy mắt kia chọc Hoàng Bách cười không ngừng. Quang Huy nhìn đàn anh hưởng ứng với cái trò vô tri của mình thì cũng vui lây.
Hoàng Bách mặc luôn cái tạp dề của Quang Huy, đeo cho cậu cái tạp dề đen thường dùng của mình.
Cả hai bắt đầu với phần việc còn lại trong công cuộc chuẩn bị bữa tối. Dưới sự chỉ dẫn chi tiết và hơn cả tận tình của "thầy giáo mới," con vịt con nào đó cũng dần học rất nhanh.
Bầu không khí suốt buổi rất tốt, thậm chí còn khá vui vẻ.
Tiếng trò chuyện và tiếng cười đùa không ngừng vang lên nơi góc bếp, trong mùi hương thơm lừng của những món ăn đang dần được nấu chín, loang ra thêm sự ấm cúng cho ngôi nhà chung nhỏ này.
.
.
.
"Anh luôn mong sẽ mãi giữ tất cả những thứ khiến cho em mỉm cười, lý do anh tồn tại..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz