2%
Mưa đêm đổ xuống phía tây thành phố, muốn xoá sạch những dấu vết cũ. Nước tràn thành dòng nhỏ chạy dọc vỉa hè nứt vỡ, đèn đường chập chờn, vàng vọt như sắp tắt.
Xuân Bách và Đình Dương vừa xong việc, áo khoác ướt sũng, mùi kim loại, thuốc sát trùng hoà với mùi máu nhạt nhoà còn vương trên cổ tay. Đình Dương vốn định rẽ vào con hẻm tắt thì khựng lại.
"Bách."
Bên lề đường, sát bồn cây đổ nghiêng dưới dòng nước mưa siết, bóng người đàn ông nằm đó, bất động. Áo đen mỏng dính nước, dáng người nhỏ, gầy, vai sụp xuống như bị rút cạn sức lực. Mưa đánh thẳng vào mặt, nhưng người đó không hề nhúc nhích. Xuân Bách cau mày, trong thời điểm này, cứu người ở đây là tự rước phiền vào thân.
"Về, biết bây giờ là lúc nào không."
"Bây giờ mà cứu người, tao nghi có đứa bẫy mình."
"Không, Bách, tao cảm giác mình phải cứu người này."
Đình Dương bước xuống xe, mở ô rồi ghé xuống sát bên cạnh người kia, đưa tay kéo vạt áo người kia lên khỏi mặt.
Cả hai đứa cùng chết sững.
Dưới ánh đèn đường nhoè nhoẹt, màn đêm bị bao phủ bởi gió mưa, khuôn mặt nhỏ hiện ra, xanh xao, hốc hác, mặt tái hẳn đi, nhưng không thể nhầm lẫn với bất kì ai, là Ngô Nguyên Bình.
"Địt mẹ.."
"Bách, gọi Sơn đi, tao đưa anh Bình lên xe."
Cổ họng Xuân Bách khô rát, quay đầu với lấy cái điện thoại trong xe, nhanh tay bấm vào dãy số quen thuộc, giọng lộ ra nhiều hoảng hốt. Đình Dương đưa tay chạm vào cổ Nguyên Bình, dò mạch, yếu nhưng vẫn còn, tay tê liệt như gãy ra thành vụn.
Xuân Bách cởi áo khoác của hắn trùm lên người Nguyên Bình, Dương luồn tay qua vai kéo anh dậy, và tự nó nhận ra anh nhẹ bẫng một cách đáng sợ, cái nhẹ ấy khiến ngực chúng nó thắt lại, nhẹ đến mức chẳng còn gì để mất.
Xe dừng trước cổng biệt thự, Lê Hồng Sơn đã đứng đợi sẵn ở bậc thềm. Mái nhà che khiến mưa lớn không bao nhiêu, nhưng gió tạt vào mặt gã rát buốt. Cửa xe vừa mở, Sơn không hỏi gì, nhìn thấy Nguyên Bình nằm nghiêng trong lòng Đình Dương, áo khoác của Xuân Bách phủ trên người anh, đầu anh gục xuống, mắt nhắm tịt, nước mưa còn nhỏ giọt trên mái tóc rối bù.
Lê Hồng Sơn lập tức để lộ biểu cảm căng thẳng mà gã chưa từng có trước đây. Cả người như có ai đó giật đứt phanh, và khi nhìn thấy bộ dạng đó của anh, mắt nó gần như mờ đi, mất kiểm soát hoàn toàn.
"Đưa đây."
Không chờ Dương phản ứng, Hồng Sơn bước tới, dang tay ôm lấy Nguyên Bình. Anh nằm gọn trong vòng tay gã, Sơn mới hít một hơi thật sâu, mùi mưa, mùi bẩn thỉu trộn với thứ mùi thuốc rẻ tiền, gã siết tay chặt hơn chút, sợ nếu thả lỏng ra, anh sẽ tan biến ngay lập tức.
"Gọi bác sĩ, nhanh nhất có thể cho tao."
Giọng gã dứt khoát, không cho ai cơ hội chần chừ. Thành Công từ trong nhà chạy ra, cốc nước trên tay vỡ tan trên nền gạch đá lạnh lẽo vô vị, cậu khựng lại hẳn vài nhịp trước khi nước mắt trào ra. Bùi Trường Linh không nói gì cả, quay người đi thẳng vào trong, gọi điện liên tục, thấp giọng mà gấp gáp.
Lê Hồng Sơn bế Nguyên Bình vào một căn phòng, căn phòng mà chúng nó luôn để dành cho anh, không ngờ anh lại quay lại với tình trạng này. Đặt anh xuống giường, gã không rời tay, giữ cổ tay Bình trong lòng bàn tay mình, cảm nhận từng mạch đập yếu ớt mà lòng gào xé không thôi. Nó cúi mặt, nói khẽ, nghiến răng.
"Anh mà dám chết."
"Anh thử xem, xem tôi làm gì anh."
Đêm xuống, không ai ngủ. Bác sĩ đến, ánh đèn trắng soi rõ từng vết xước trên gương mặt trắng trẻo, những vết sẹo chằng chịt chồng lên nhau, cơ thể kiệt quệ ở mức báo động, như nhìn vào những vết thương ấy có thể đoán được anh đã sống thế nào trong 7 năm qua. Mất nước, đói lâu ngày, nhiễm trùng chưa dứt. Có những vết thương chí mạng mà cả lũ chúng nó thề sẽ giết sạch lũ người dám làm vậy với Nguyên Bình.
"Không ổn chút nào."
Sơn đứng bên ngoài, đầu tựa vào cửa, gã nhăn mày vì cảm nhận dc cái nóng từ đầu thuốc lá đã cháy sát mà không nhận ra. Xuân Bách ngồi sát dưới sàn nhà, tay đập vào đầu tự trách liên tục. Đình Dương vò đầu, tóc tai rũ rượi, mắt không rời khỏi cánh cửa khép hờ. Thành Công đi qua lại liên tục, như thú nhốt trong lồng. Bùi Trường Linh cúi đầu, mắt đỏ hoe, tay cào chính mình đến rỉ máu. Cho đến gần sáng, bác sĩ bước ra khỏi phòng, thông báo anh qua đêm nay là ổn, nhưng cần rất nhiều thời gian để hồi phục, chúng nó mới dám thở. Hồng Sơn nhanh chân bước vào phòng đầu tiên, Bình nằm đó, mặt đã vương chút hồng hào ấm áp của con người, trông vẫn tàn tạ nhưng không vô hồn. Gã quỳ hẳn một chân trước giường, dán chặt cặp mắt thâm quầng vào người anh, tay chai sạm đặt lên bàn tay nhỏ lạnh ngắt, không dám nắm chặt nhưng càng không dám buông ra.
"Anh trốn giỏi thật, tôi tìm mãi không ra"
Thành Công ngồi lên giường bên kia, nhìn anh kĩ lại lần nữa, rồi không kìm được nức nở vài tiếng. Xuân Bách tiến đến vỗ vai an ủi cậu, hắn thở hắt ra một tiếng, lòng nhẹ hẳn khi Nguyên Bình trông có vẻ khá hơn. Trường Linh quay sang nhờ Đình Dương gọi Phước Thịnh đến rồi nhờ người chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Bình khi anh tỉnh lại. Căn phòng hé chút nắng, chiếu lên gương mặt Nguyên Bình, và bỗng nhiên Hồng Sơn muốn hôn anh. Gã đưa tay chạm lên má anh, ngón tay sượt qua môi, rồi bỏ xuống. Gã tự biết phận mà không vượt, đối với Nguyên Bình, hiện tại là chưa thể.
🥞
ig: __soulzdoux__
fb: Lucy Rochester ( An Thanh Nhã )
tiktok: jeonsoyeonismyfedamancy
Rảnh thì ghé tui chơii🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz