「3」
- ... Duy Ngọc?
Lần này, Duy Ngọc khựng lại, ngạc nhiên nhìn cậu. Anh nhớ là, từ khi gặp nhau đến bây giờ, không ai gọi cả tên anh như vậy cả.
Làm sao cậu ta biết?
- Cậu-
KV199 hơi sững lại một chút, rồi như giật mình choàng tỉnh, luống cuống vung tay xua loạn xạ.
- Ấy- Không không... Tự dưng tôi lại nghĩ đến cái tên đấy... T-Tôi cũng không biết tại sao...
Duy Ngọc khó hiểu, thái độ của riêng người này thôi, rất kỳ lạ, đặc biệt là đối với anh, kể từ khi họ gặp mặt. Hồ sơ ghi rõ tinh thần của đối tượng này vẫn còn ổn định, nhưng biểu hiện từ lúc đó đến giờ lại như bác bỏ tất cả những vết mực in trên xấp giấy đó, nói rằng cậu ta không hề tỉnh táo chút nào cả. Ngoại trừ lúc này ra, vẫn còn nhận thức, có thể nói chuyện bình thường với anh.
Nhưng thật ra cũng không ổn cho lắm, vì tâm lý có phần hơi bất thường, và chỉ bộc lộ cái bất thường ấy khi đối diện với anh.
Cần đặc biệt chú ý.
- Nó có gì đặc biệt à?
KV199 gãi gãi đầu, cậu hoàn toàn mù tịt về điều này, chẳng hiểu sao hồi còn ở bên kia thì từ này giống như một từ cấm vậy, chỉ cần cậu nói ra là sẽ có những điều khủng khiếp giáng xuống. Nghĩ đến lại thấy ớn lạnh sống lưng, tay chân xoắn quẩy vào nhau mà lí nhí đáp lời anh, mắt vẫn len lén liếc nhìn đầy sợ sệt. Duy Ngọc cảm thấy thằng nhóc này sẽ lăng ba vi bộ bay xa vạn dặm ngay lập tức nếu như lông mày anh dám nhíu lại một chút, dù chỉ là 0,001mm.
- Không biết... Họ không cho tôi nghĩ đến hay nói ra từ đó. Không thì...
... Lại còn bị chúng nó nói xấu? Tao nên làm gì với thông tin này? Tặng cho mỗi thằng một vả à?
Duy Ngọc thở dài một hơi, hai tay thả cái 'bộp' lên thân hình gầy gò ấy, lắc nhẹ vai cậu mà lè nhè cất giọng, biểu thị tao đã quá mệt mỏi rồi chúng mày ạ.
- Được rồi được rồi, cậu không cần sợ như thế đâu... Đã bảo là chẳng ai làm gì cậu cả... Với lại, "Duy Ngọc"...
Con mèo nọ lại nghe đến hai từ ấy thì căng thẳng đến gồng cứng người, trợn mắt mím môi nhìn anh chằm chằm. Ngọc thì chẳng quan tâm lắm mà khoác vai cậu rồi liểng xiểng lôi ra ngoài, tưởng như anh sẽ ngất ra sàn ngay và luôn nếu như không có cái thân nhỏ bé của KV199 làm cái gậy chống.
- ... Là tên của tôi. Cậu có thể gọi nếu cậu muốn. Và xin chắp tay quỳ gối thề với cậu là không ai làm gì cậu hết, nên đừng có nghĩ nhiều nữa... Ài...
Nếu không có cậu nhóc bên cạnh thì có khi cái thân gầy gò của anh sẽ đổ rạp xuống thật.
- Chúng tôi cũng khổ tâm lắm, nên mình làm ơn sống hòa thuận với nhau nhé...?
Thở hắt một hơi, buông theo một câu trải lòng, và sao nhỉ, sao nó nặng đến mức lại đè nghiến cả ruột gan ai đó.
- Thật ra thì tôi đi luôn cũng được, nhưng mà họ thì không em ạ... Mọi người đáng ra không nên ở đây...
- ...
Không hiểu sao nghe đến đây lại có chút khó chịu.
- ... Sao anh lại muốn chết?
Thuận thế đỡ lấy cái người mềm oặt kia, hơi nheo mắt nhìn mà thấp giọng dò hỏi. Duy Ngọc biểu thị tôi đếch quan tâm, chu mỏ nhìn cái đồng hồ trên tay, giọng mỏng dính.
- Sống ở đây thì cũng đếch khác tra tấn là mấy... Xuống kia thú tội với diêm vương may ra còn được làm con cá, thổi bong bóng và lượn trong nước, ngu si hưởng thái bình... Xì...
- Em cũng thấy vậy chứ?
- Ừ thì... Ặc... Anh đứng lên đi đã...
KV199 bất lực lôi cái thân Duy Ngọc ra phía ngoài, đầu thì vẫn rối tung mù trong mấy lời anh nói, mấy lúc còn va vấp suýt ngã cả đôi. Cái thân anh thì gầy nhưng KV199 thì cũng chẳng có sức, chật vật mãi mới lôi nhau ra ngoài được. Vừa mới ra đến bên ngoài dãy phòng thì suýt nữa đã ăn phải cái dép của đứa nào vào đầu, thế là con mèo nọ đã được chiêm ngưỡng thứ sát khí đậm đặc của cái người vừa mới liểng xiểng bên cạnh, cảm tưởng anh ta có thể rút dao ra và dí người chạy khắp phòng ngay lập tức. Và, ừm, ảnh đã làm thế thật. Ảnh móc đâu ra thanh thép to gấp đôi ảnh, lao nhanh hơn cả lúc ảnh đè cậu xuống, phóng đi săn lùng nạn nhân xấu số kia rồi.
- Ôiiii thằng ngu nào ném vào đầu hoàng thượng đấyyyyy. Chả vác con đại đao của chả ra rồi kìaaaa.
... Có vẻ điều kiện tiên quyết để sống sót là không được chọc điên người này.
--------------------------------------------------------
- Nói. Đứa nào bày đầu? Đã dặn bao nhiêu lần là không được ném đồ đạc lung tung rồi. Muốn ăn phạt lắm hử?
Những người bị tóm lại quỳ thành hàng trước mặt Duy Ngọc, mắt đảo liên hồi, chân thì vẫn len lén lết về phía sau, nhích từng chút từng chút.
Làm như tao mù ấy hơ.
Trường Giang thấy tình hình không ổn đã có ý định tẩu thoát một mình, hòa mình vào thiên nhiên. Rất tiếc đây là khu buồng giam chứ không phải phòng sinh vật, và với chiến tích của em Giang thì Duy Ngọc thừa biết thủ phạm là thằng này, nên là em có chạy đi đâu thì cũng bị hoàng thượng túm đuôi mà thôi. Và còn bị túm rất chặt.
- Em Giang thân yêu nhể?
Em Giang thì cười méo xẹo cả mồm, níu níu áo em Dương bên cạnh cầu cứu, mà em Dương thì cũng là cá một giỏ với em Giang thôi, có là em Dương vô tri quá nói không được nên anh sẽ xử sau.
- Nhận tội thì chắc là được khoan hồng đấy. Anh vẫn còn đầy thứ cho em làm đây.
Trường Giang ngay lập tức chắp hai tay vái lạy, quỳ một gối làm thế bái sư, mồm thì tạ lỗi liên hồi.
- Dạ đại ca có thương tình thì tha mạng eim với. Eim hứa lần sau sẽ không như thế nữa đâu ạ.
Duy Ngọc lườm nguýt lần thứ n trong buổi sáng hôm nay, đưa tay gõ 'cốc' một cái lên đầu nó, nhàn nhạt nói.
- Ra bếp phụ việc đi. Không có lần sau đâu nhé.
- Tất nhiên là em phải đi hỏi khẩu vị của tất cả mọi người nhé, cả hội mới vào kia nữa.
Mặt Trường Giang vừa xanh lại đỏ rồi lại xanh, cuối cùng thì cũng lê lết đi làm việc. Vì đến trưa luôn rồi.
Thật ra là đang nhảy tưng tưng đấy. Hiếm khi nào lại nhẹ nhàng như này lắm. Chưa bị ăn đấm thì đúng là một kỳ tích. Kỳ tích ngàn năm có một.
--------------------------------------------------------
Lúc này thì, KV199 đang ngồi mặt đối mặt với Duy Ngọc trong bàn làm việc riêng của anh, tóm lại là bị hỏi cung một chút, về mấy thứ ở nơi nuôi nhốt cũ, là phòng lai tạo. Cái nơi lập dị ấy tự dưng lại đem họ cho anh, đem những thứ được gọi là 'tuyệt mật', anh có quyền được nghi ngờ chứ hả?
Lại còn là 'thất bại' nữa.
- Mấy đứa có thật là đồ lỗi không đấy?
KV199 tròn xoe mắt nhìn anh. Cảm giác não bộ vẫn chưa xử lý hết cả mấy câu hỏi trước đó nên cứ thừ người ra.
- Thiệt mà... Họ kêu tụi em không có phát triển được nữa nên đem đi chỗ khác... Hình như còn bảo để mấy anh mổ xẻ gì đó...
Nói đến khúc đó là Duy Ngọc nhăn mặt bịt mỏ thằng nhóc lại liền, nghĩ linh ta linh tinh rồi lại phát điên thì chết anh.
- Vớ vẩn thật.
Nghe anh nói thế, KV199 chưa kịp đơ ra đã bị anh kéo đi vèo vèo, giọng anh khàn khàn vang khắp hành lang.
- Ra đây hết coiiiiii, tôi chưa trực tiếp kiểm tra hết mấy đứa thí nghiệm. Có một thứ cần phải xác nhận lạiiiiiii.
Tiếng bước chân người, tiếng chạy nhảy, tiếng kéo lê kéo lết người trên hành lang vang lên dồn dập, tiến đến gần chỗ anh.
KV199 lại bị dọa một phen hú vía, vì lại có đứa bổ nhào vào hù, và lại ăn dép của vị đại ca phía sau, rồi cũng lại mắng mỏ nhau một chập nữa mới yên vị tại chỗ được.
--------------------------------------------------------
- Im được chưa? Sau KV199 thì lần lượt vào phòng để tôi kiểm tra. Mấy cái đứa ở ngoài trông cho cẩn thận đấy. Anh-đã-nhắc-rồi-đấy.
Nhìn mấy cái mặt cười nhe nhởn kia mà Duy Ngọc không tài nào thấy yên tâm nổi. Mà cũng đành vậy. Anh xoay người bước vào phòng, bàn tay vẫn đang nắm chặt bộ vuốt mèo của cậu nhóc nọ, giống như một sự trấn an. Bản thân cậu nhóc cũng cảm nhận được rằng, dường như căng thẳng đã vơi bớt đi phần nào mỗi khi ở gần nhà khoa học này. Cảm giác thật lạ, mà cũng thật quen.
Những kẻ này, chẳng phải cậu vốn dĩ rất ghét, rất hận sao.
Vậy mà, đôi tay anh lại ấm áp, xoa dịu đến thế.
--------------------------------------------------------
- Biết ngay mà, làm gì có chuyện đơn giản như vậy.
KV199 đong đưa chân nhìn anh nãy giờ, chắc phải 30 phút rồi, ngồi ngắm anh chạy đôn đáo trong phòng thí nghiệm, kêu leng keng loảng xoảng suốt. Tay phải thì viết vèo vèo mà tay trái thì cầm hết cái này cái kia, KV199 cũng buồn ngủ lắm rồi nên cứ gật gà gật gù suốt, chẳng để ý gì nữa. Rốt cuộc anh cũng ghi chép xong, xụi lơ ngồi trên ghế mà thở hổn hển. Anh nhìn lại cuốn sổ một lần nữa rồi vác cậu lên vai, lôi đi rồi đặt tạm lên chiếc giường trong phòng, đắp chăn cẩn thận. Duy Ngọc nhìn cậu cười lơ đãng, rồi rảo bước ra ngoài gọi người kế tiếp.
Mọi thứ đang rất suôn sẻ, thì cái tên cuối cùng bước vào lại làm anh phải ngẩng cả đầu lên nhìn.
BR193. Đứa mà đã đấu khẩu với anh ngay lần đầu gặp nhau.
Hắn trưng ra cái mặt cực ngứa đòn và một thái độ hoàn toàn không có thiện chí.
Mệt rồi nha.
Duy Ngọc nghĩ rằng nếu đã được hít phấn của bình hoa Thái Ngân thì tên này sẽ ngoan ngoãn hơn đôi chút với mấy tên mặc áo trắng như anh (chiêu thức bí truyền đã được kiểm chứng). Thật ra có vẻ hiệu quả thật mà, im re từ lúc giao cho bạn iu. Chỉ là bây giờ xa nó rồi thì con quỷ lại trỗi dậy và đạp một phát vào mặt hồ yên ả. Cáu thì rất là cáu, núi lửa sắp phun trào đến nơi rồi nhưng mà công việc công việc công việc, bị bào mòn bao nhiêu lâu rồi thì chút này cũng có là gì.
Nhịn. Không thèm chấp.
- Cậu ngồi đằng kia-
Chưa dứt câu nữa đó, mà đã nghênh ngang cái mặt đá gãy cả ghế rồi. Cái ghế ghiền của anh Khoa, tí phải cho một trận cảnh cáo thôi.
- Tao không thích, kệ tao.
Mí mắt giật lần thứ bao nhiêu rồi không biết, chỉ biết là nó muốn phóng điện 10 ngàn vôn lắm rồi.
- Vấn đề không phải cậu thích hay không. Làm ơn hợp tác để công việc hoàn thành thuận lợi. Có chăng cũng là vì các cậu thôi.
Đương nhiên là hắn nào có nghe, chỉ vung tay vung chân phá phách khắp phòng, quăng hết cái này đến cái kia, thể hiện sự phản kháng rõ ràng. KV199 nằm ở góc trong cùng đã mệt muốn xỉu mà vẫn không thể kháng cự lại thứ âm thanh hỗn tạp trong phòng, lơ mơ tỉnh lại. Nếu ban nãy anh Ngọc là cầm cái này cái nọ để làm việc thì nó giống như một đoạn nhịp nghe êm êm tai, giống ru ngủ lắm? Còn cái tên này chính là cầm xẻng gõ lung tung vào mấy cái thùng gỗ. Ồn quá ồn quá ồn chết đi được.
Cậu lật đật chạy qua ngó thì thấy đó là BR193, ừmmmm, cha này thì cũng hay kè kè lấy cậu lắm, cái tính ảnh thì cũng sáng nắng chiều mưa, bình thường toàn dọa cho mấy tên trông coi cũ khiếp hồn, náo loạn cả khu giam giữ. Hồi còn bên đó là cứ buồn mồm là ảnh lại gào rú một chập, báo hại giấc ngủ của cả khu. Nhưng mà ảnh cũng không phải xấu tính gì đâu, ai ở trong tình cảnh đó mà yên phận chấp nhận cho nổi. Nếu không phải bị khủng bố tinh thần từ hồi bị giam thì có lẽ cậu còn phá phách hơn cả anh. Những ấm ức bực bội trong lòng cậu, không chỉ cậu mà cả anh ta, và mọi người, đã bao giờ biến mất đâu. Nó còn âm ỉ một cách khó coi trên cơ thể đây này.
À mà chắc là cậu sẽ phải ngăn họ lại rồi? Nãy giờ KV199 không để ý họ đang nói gì cho lắm, nhưng nhìn tình hình thì có vẻ họ sắp lao vào chan nhau rồi. Chạy liêu xiêu đến ôm lấy Duy Ngọc cũng vừa vặn lúc anh tính lao đến để khống chế BR193, thế là hai người cùng bổ nhào về trước, BR193 không kịp phản ứng cũng bị đè cho xẹp lép, nằm một đống hết dưới sàn. Hoàng Khoa đang căng mắt nhìn vào ở phía ngoài, nghe thấy có tiếng động lớn là phi vụt sang liền, tiện tay lôi thêm Thái Ngân đang tò mò đứng phía sau vào luôn. Hoàng Khoa chỉ liếc một cái là Thái Ngân bắt ngay được tín hiệu, lập tức xách BR193 lên rồi giữ chặt lấy, ngăn không cho xảy ra ẩu đả với con mèo đang giơ vuốt trong tay Hoàng Khoa và KV199. Cả ba cùng phải cố gắng trấn tĩnh hai con người này đến méo cả mỏ một lúc mới có thể thở phào một hơi, để họ sẽ không lao vào cắn xé nhau nữa. Rốt cuộc thì việc kiểm tra BR193 phải để lại cho Hoàng Khoa và Thái Ngân, còn KV199 thì nhận trách nhiệm lôi Duy Ngọc đang cáu xù đầu nghiến răng ken két đi làm việc khác. Lúc đi ngang qua nhau BR193 còn cố tình nhéo lấy eo Duy Ngọc một cái, làm cả cái phòng sinh vật này suýt thì nổ tung. Sau đó thì con báo khó chiều đó bị cả Hoàng Khoa, Cát Tường và Tất Vũ liệt vào đối tượng cần phải chăm sóc đặc biệt (không thì cái người cần chăm sóc đặc biệt là cả cái phòng này đấy, nghĩa đen ấy).
--------------------------------------------------------
Hoàng Khoa cầm đống tài liệu ngồi kế Thái Ngân, cơ mặt chưa bao giờ giãn ra vì khung cảnh quỷ quái trước mặt. Cái thứ vừa mới giãy đành đạch đánh nhau với trưởng phòng nhà anh lúc nãy đang cụp đuôi ngồi ngoan ngoãn như một con mèo, ít nhất là khi có Thái Ngân trước mặt. Lúc thấy đứa em vuốt ve nó như thú nuôi trong nhà, anh đã phải rùng mình mấy chập, nhe răng cạn lời. Chắc là anh đã hiểu phần nào cảm giác của Duy Ngọc rồi.
Ôi cái ghế ghiền của tôi. R.I.P.
Sau khi Thái Ngân tạm thời phong ấn con "mèo" đó vào buồng thì cả hai đã chụm lại bàn luận đôi chút. Họ không biết Duy Ngọc đang muốn làm gì, mấy câu hỏi anh đưa cho họ cũng khá kỳ lạ.
- Cảm giác đối với những mẫu vật trong cơ thể, cảm giác mỗi khi mẫu vật được đưa vào cơ thể,... Đều là hỏi về "cảm giác" ha. Cảm nhận của họ đối với mấy thứ đó.
- Ừm, anh nghĩ là nó chỉ muốn hiểu thêm về tình trạng thể chất của họ. Nhưng hình như không phải chỉ có thế. "Cảm nhận" mà.
- Và còn hỏi về cả thái độ của mấy con chuột* bên kia đối với họ?
* ám chỉ những người của phòng lai tạo.
- Thôi cứ để nó tự nói đi, đoán hồi nữa chập mạch đấy. Có ai biết được nó đang nghĩ gì trong đầu đâu mà.
- Hé hé. Cái này thì eim đồng ý cả bốn chân luôn.
- Chó à mà bốn chân.
- Nàiiiiii. Anh lại nói eim như théeee.
--------------------------------------------------------
Bên này thì đám giời con đang lôi xềnh xệch Duy Ngọc vào cuộc chơi của chúng nó rồi, hòa nhập nhanh thật, anh cảm thán. Chưa gì đã tụm năm tụm ba bài này bài kia rồi. Lại còn anh anh em em như chí cốt từ kiếp nào. Thôi vậy, làm việc nhiều quá cũng sắp phát điên rồi. Có chỗ xả ra tốt như thế này thì tội gì không vào luôn.
Mà, cũng lâu lắm mới thấy họ thoải mái như này. Bình thường chính anh cũng cuốn họ vào một đống công việc, vùi đầu vào đống giấy tờ suốt ngày suốt đêm. Cứ vô tâm như vậy, đôi khi phớt lờ hết mọi thứ, phớt lờ hết những người xung quanh, và cả cảm xúc của họ, chỉ chăm chăm công việc, trước mắt chỉ có công việc. Có lẽ anh cũng nên bỏ cái tính cứng nhắc đó đi chăng?
Kệ, vào cho chúng nó một trận đã. Thấy ngứa nghề lắm rồi đó.
- Anh ơi, em thì sao ạ...?
Vừa xắn tay áo lên thì nghe thấy tiếng mèo kêu bé xíu, Duy Ngọc cười cười, quay sang kéo tay KV199 vào luôn. Không nhận ra rằng nụ cười của mình nhìn rất nguy hiểm.
- Vào đây chơi cùng luôn đi. Nãy giờ đánh nhau mệt chết đi được.
Ôi thiên thần. Anh ấy cười xinh quá.
Xinh thật đấy.
Mấy cặp mắt không "thân thiện" lắm đồng loạt nhìn về KV199 bằng một sự thương hại.
Bị bỏ bùa rồi.
--------------------------------------------------------
- Anh Ngọc ăn giannnn. Làm sao mà đánh ra cái đó đượccccc.
- Tao giảng lại nguyên tờ hướng dẫn luôn bây giờ. Không lói nhiều tbm thắng. Cháu Sơn bé ra đây lĩnh ba sáu cái búng tai nhanh.
- Anh già mà anh bắt nạt trẻ con quá àaaa.
- Để tao búng mày vào kho luôn?
KV199 vẫn còn hơi rụt rè nên vẫn chỉ ngồi thu lu một góc xem người trông trẻ của mình quậy banh chành mấy anh em, chứ mấy người kia hòa tan hết luôn rồi. Duy Ngọc ngồi với tụ của Nam Sơn, Anh Phúc, Tất Vũ, cùng với hai thành viên mới là JT203 và HD188. Chả hiểu sao HD188 lại hợp rơ Tất Vũ phết nên cả hai đã thành luôn chí cốt sau một buổi đàm đạo (không phải nói xấu Duy Ngọc đâu). Và họ đang bùm bùm chíu chíu với mấy con mèo nổ xanh đỏ tím vàng. Duy Ngọc đã thắng ba ván liên tiếp nên em Nam Sơn rất là dỗi, vì lần nào cũng bị đè ra búng nhiều nhất. Nó cứ trườn vào lòng JT203 mà lèo nhèo, nghịch nghịch mấy bông hoa thiên thần trên vai cậu nhóc đó, nên bị búng thêm chắc chục cái nữa.
- Tại sao cứ búng em vậy trờiiiii?!?! Anh búng đau chết đi đượccccc.
- Hoa có độc, có độc đấy thần đằng của anh ơi. Đã chưa biết nó như thế nào còn cứ nghịch. Mày mà nằm thẳng cẳng là tao bảo con Linh quăng ra vườn đấy.
- ... Ák quák đik àk.
- Nói chuyện bình thường giùm cái?
JT203 vuốt ve mái đầu đen nhánh của cái người trong lòng mà cứ cười mãi, không biết là do Nam Sơn hay do mấy cây hoa kia nữa, nhưng nhìn chung thì có vẻ hai đứa khá hòa thuận. Duy Ngọc thấy thế.
- Nam Sơn với Minh Huy trông nhóc này phải không? Nó đâu rồi?
Thấy "con cún" trong lòng lăn đùng ra ngủ từ đời nào thì JT203 mới ngước lên, ngoan ngoãn trả lời Duy Ngọc.
- Cái anh kia nói là bị cho ra rìa nên đi tìm bạn chơi rồi ạ.
Duy Ngọc gật gù, liếc đồng hồ một cái rồi nói.
- Lát nữa gọi nó dậy rồi ra ăn trưa với bọn anh nhé. Anh Vũ kêu Phúc Du nhớ để mắt đến KV199 luôn hộ em. Em phải đi tìm anh Khoa đã.
JT203 và Tất Vũ đồng loạt ra dấu "ok" làm Duy Ngọc chợt cảm thấy họ y như hai cha con vậy?
Tròn xoe.
--------------------------------------------------------
- Hai người xong rồi à? Có thể báo cáo cho em luôn không?
Nhìn thấy điệu bộ có chút gấp gáp ấy mà Hoàng Khoa khẽ thở dài. Thật ra anh khá là ghét cái dáng vẻ bận rộn đến bỏ bê cả bản thân ấy của Duy Ngọc. Dù gì cũng là con người, nhìn em cứ lao vào công việc như thiêu thân như vậy, anh cũng thấy xót lắm. Vì anh chẳng bao giờ hiểu nổi em cố gắng đến thế là vì cái gì.
- Không cần lo cho em.
Như đọc được suy nghĩ của anh, Duy Ngọc lại chọt chọt vào bên má cũng hóp không kém của đối phương, cười hì hì trấn an. Cầm lấy cuốn sổ trong tay Hoàng Khoa mà dán chặt mắt, cùng với đó là nghe những báo cáo của Thái Ngân về thái độ của BR193 trong suốt khoảng thời gian tiếp xúc, một số điều đã quan sát được về đối tượng. Lần này hai người họ kiểm tra thay anh thì có vẻ lâu hơn một chút. Thì cũng phải thôi. Sau khi đã tiếp nhận hết thông tin, Duy Ngọc đẩy họ ra chỗ mọi người đang chơi đùa, tiện thể dặn dò một chút về bữa trưa rồi chạy vụt đi mất. Anh Phúc đang rảo bước đi tìm, nhìn thấy Hoàng Khoa và Thái Ngân đi đến còn người nọ đã vút đi như bay về phòng thí nghiệm thì liền biến thành bông hoa khô héo, xụi lơ quay về. Hoàng Khoa và Thái Ngân nhìn thấy dáng vẻ đó thì cũng chỉ thở dài thườn thượt mấy hơi. Họ cũng quen với kiểu đó của trưởng phòng nhà mình rồi. Chịu, chẳng làm sao khuyên được con sâu việc khô sát sườn ấy. Cứ thích tự mình ôm khó khăn thôi.
Thì cũng không ai biết, ý của Anh Phúc không chỉ có thế thôi đâu.
--------------------------------------------------------
Duy Ngọc lấy ra từ trong ngăn kéo của bàn làm việc một tập tài liệu, thứ mà anh đã vô tình nhặt được vào sáng nay.
Trước cả khi Hồng Sơn đến, thứ này đã được giấu ở một góc khá khuất trong buồng cách ly. Đấy là với người khác, còn với Duy Ngọc thì chẳng khác nào là cố tình phơi ra cho anh thấy. Duy Ngọc đã không vội xem nó ngay, mà chỉ giữ lấy trên tay trong suốt quá trình cho đến khi được cất vào đây. Anh muốn tự mình xác nhận trước khi nói cho mọi người biết về nó.
Ngay từ cái phong bì đã khả nghi rồi. Hơi ố vàng, và là kiểu thiết kế cũ. À, cũ... Là của bên nào đây nhỉ? Trông hình như không phải của trụ sở này? À nhưng nhìn rất quen, cảm giác như anh đã nhìn thấy ở đâu đó rồi? Duy Ngọc từ từ mở nó ra, nhẹ nhàng rút khỏi phong bao. Bàn tay từ lúc nào đã ướt nhèm mồ hôi, trơn trượt, nhớp nháp, khiến đầu óc anh càng căng ra thêm.
Duy Ngọc nhìn lướt qua trang đầu tiên, đồng tử hơi co lại khi nhìn thấy dòng chữ to nhất đã hơi nhòe ngay chính giữa trang giấy, nổi bần bật, vì vốn trang này chẳng ghi gì nhiều.
Tên nghiên cứu là "cấy ghép - lai tạo sh250/phiên bản hoàn thiện"?
Và một chữ rất nhỏ ở góc dưới bên phải.
D3.
============================================
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz