ZingTruyen.Xyz

atsh2<𝖞ê𝖚 𝖊𝖒 𝖓𝖍ư 𝖈𝖔𝖓 𝖒ư𝖆 𝖓𝖌à𝖞 𝖍ạ>/Drop

12

xTaka___


Tròn hai tháng Ngô Nguyên Bình phát hiện mình mang thai. Mọi người trong chung cư đối xử với anh rất tốt. Biết anh không thể đi làm ở tiệm cà phê nữa.

Anh Khoa chủ trọ miễn tiền thuê, có món gì ngon cũng bảo mọi người đem cho anh một phần. Nhưng anh không muốn chiếm tiện nghi của mọi người.

Tối hôm đó, anh cùng Hoàng Bách đến ELW - câu lạc bộ mại dâm, ma túy lớn nhất nhì Sài Gòn, nơi bọn cớm cũng không thể dò tới được. Ban đầu Hoàng Bách nhất quyết từ chối nhưng Nguyên Bình năn nỉ quá nên nó cũng đành đồng ý.

Cậu mặc một chiếc sơ mi đen khá rộng và thoải mái. Sánh bước cùng Hoàng Bách bước vào phòng VIP trên lầu 4 cao nhất của câu lạc bộ.

" Hoa hồng là bao nhiêu?". Nguyên Bình chỉnh nhẹ cổ áo.

" 20% ". Hoàng Bách châm một hơi thuốc nhưng rồi chợt nhớ ra anh đang mang thai mà dập đi.

" Thích thì hút"_Nguyên Bình.

" Không thích"_Hoàng Bách.

*Cạch*

Cánh cửa phòng riêng một tiếng mở ra, cả hai bước vào. Bên trong là cảnh tượng hoang lạc đến kinh tởm. Cả nam cả nữ khoả thân trên sofa, bàn, sàn. Cùng những ống kim tiêm và bột giấy, bao cao su rải rác khắp nơi.

Nguyên Bình khẽ nhíu mày, ghê tởm đá một tên vẫn còn trong cơn mê tình mà nhào đến chỗ mình.

Hoàng Bách đi đến chỗ gã nằm ở vị trí trung tâm, lôi sền sệt gã dậy:" hàng Nguyễn gia ở đâu?".

Gã ta nghe đến Nguyễn gia thì tỉnh hơn quá nữa:" mày là ai".

" Tao hỏi hàng của Nguyễn gia ở đâu"_Hoàng Bách dùng lực.

" Mẹ nó mày là lính lão Sinh à".

Nguyên Bình đi đến, đạp thẳng vào mặt gã mà nghiến xuống:" hỏi thì trả lời? ".

" Tụi mày ngon thì giết tao"_gã cười lớn:" đừng mơ tao nói".

Hoàng Bách nhìn Nguyên Bình, hắn trói chặt gã ta lại. Bước ra ngoài canh cửa để Nguyên Bình xử lý.

Căn bản lũ người này thuốc vẫn chưa tan hoàn toàn không hề có sự phản kháng. Nguyên Bình mỉm cười nhẹ, gương mặt xinh đẹp trông vô hại hết sức nhưng lời nói ra lại như gai đâm:

" Nếu không nói thì tôi phải làm cách này rồi".

Anh lấy 1 ống tim lên bàn, cắm thẳng vào người tên kia. Ngoài ra còn lấy thêm thuốc k*ch d*c từ túi áo đổ thẳng vào miệng gã.

Người gã dần nóng lên, gã quằn quại dưới sàn nhưng bị trói chặt.

" Giờ mày không nói thì phải chịu chết như này rồi". Nguyên Bình châm một điếu thuốc - thứ anh đã bỏ từ khi bắt đầu mang thai, hít một hơi sâu rồi phà vào mặt gã.

" Mẹ... mẹ mày khốn nạn..". Gã nghiến răng, căm hận nhìn anh.

Nguyên Bình nhún vai, anh nhìn gã ánh mắt không hề che giấu sự khinh thường:" tao nhớ mày còn con em gái nhỉ? Mày nghĩ bọn tao sẽ tha cho nó à? Một là khai ra lô hàng của lão Sinh hai là mai mày sẽ thấy con em mày...".

Nguyên Bình không nói hết câu mà để cho hắn tự suy diễn ra, mặt gã đỏ bừng không biết vì thuốc hay vì tức giận.

Đừng trách Nguyên Bình ác, cũng đừng bất ngờ khi anh như này. Từ đầu anh đâu có nói là anh hiền, là các em tự cho rằng anh hiền rồi tự bất ngờ ấy chứ.

" 2 phút cuối". Anh dùng đầu thuốc dí vào ngực người kia.

Gã ta đấu tranh tâm lý dữ dội, cuối cùng vẫn chịu thua:" t...tao...tao...nói".

Nguyên Bình cười xinh, anh chạm nhẹ vào gương mặt đỏ lực kia:" từ đầu như vậy thì có phải tốt hơn không?".

Hoàng Bách cũng bước vào trong,bật ghi âm:" nói ".

" Khu...khu đất...thi..công sau tiệm...cà phê...". Gã khó nhọc mở miệng.

" Được rồi về thôi". Nguyên Bình phủi tay, ra hiệu cho Hoàng Bách.

Cậu cũng hiểu ý tắt ghi âm đứng dậy cùng anh ra về.

Trên xe Nguyên Bình chuyển tiếp đoạn ghi âm cho người kia, ngay sau đó tiền đã về tài khoản.

Một trăm triệu chẳn. Anh nhìn vào nó một hồi lâu rồi mở lời.

" Sau này đủ tiền rồi, anh không làm nữa".

" Tại sao?".

" Về nuôi con".

Hoàng Bách gật đầu rồi tiếp tục lái xe đi, cả cậu và anh đều chưa từng muốn đi theo con đường này. Nhưng cuộc đời đã đẩy họ đi, nếu khi ấy có một bàn tay chịu vươn ra nắm lấy hai con người khốn khổ đang chết dần chết mòn trong sự đau khổ ấy thì có lẽ sẽ có một Ngô Nguyên Bình ngây thơ như anh đang diễn và một Nguyễn Hoàng Bách không bán mạng cho tiền bạc như bây giờ.
.
.
.
.
.
.
.
27/8/2026.

Sr vì quên mất bộ này tận 5 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz