ZingTruyen.Xyz

[ATSH2] Bài hát này không phải về tình yêu

Sau này, hãy gặp lại nhau khi hoa nở

HlonG1356

Mason Nguyễn x CONGB
_Nguyễn Xuân Bách x Nguyễn Thành Công_

__________

Tôi có một người bạn, tên cậu là Nguyễn Xuân Bách.

Chúng tôi cùng sinh ra ở một ngôi làng nằm lưng chừng dãy núi cao quanh năm mây phủ. Sáng nào mở mắt cũng nghe tiếng gà gáy vọng từ sườn bên kia, tiếng suối chảy róc rách dưới chân đồi, tiếng mõ trâu leng keng gọi nhau ra đồng.

Làng chúng tôi nghèo, nhà nào cũng lợp mái lá, vách đất, mùa mưa thì trơn như đổ mỡ, mùa khô thì bụi đỏ bám khắp áo quần.

Nhà tôi đông người, hai ông anh, một đứa em, ồn ào suốt ngày. Còn nhà Bách thì chỉ có hai mẹ con, căn nhà gỗ nhỏ nằm sát bên bờ suối. Mẹ Bách là người hiền lành, giọng nói nhẹ như gió, ai trong làng cũng quý. Tôi nhớ mãi mùi khói bếp từ nhà ấy, mùi măng khô, mùi cá suối nướng, cái mùi thơm ngai ngái mà ấm áp lạ kỳ.

Từ nhỏ rồi, tôi đã thân Bách lắm. Sáng chúng tôi cùng nhau ra suối bắt cá, trưa rủ nhau trèo lên đồi hái sim, tối tối tôi lại lén trốn cha mẹ, ôm cái đèn dầu nhỏ, mò sang nhà cậu ấy nghe bác gái kể chuyện ma....

Bác gái mất sớm lắm, ốm đau bệnh tật cướp bác khỏi Bách khi cậu ấy mới 16.

Ngày đưa tang, trời đổ mưa rừng như trút, đất sạt từng mảng. Bách không khóc, chỉ ngồi bên mộ, nhìn làn khói hương mà trầm ngâm. Từ dạo ấy, cậu lặng tính hơn, ít cười, chỉ quanh quẩn đi làm, giúp người trong làng.

Tôi lớn lên cùng cậu, càng ngày càng thấy trong lòng có một thứ gì đó lạo xạo, cứ như ngọn gió đêm luồn qua ngực, vừa nhột vừa nhói. Mỗi lần đứng cạnh Bách, tôi thấy tim mình đập lạc đi một nhịp.

Có lần tôi đem chuyện này hỏi anh Linh, anh hai tôi. Anh nghe xong chỉ cười ha hả, xoa đầu tôi rồi nói:

"Cái thứ đó gọi là "thích" đấy, thằng ngốc ạ."

Cái từ "thích" ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi suốt mấy tháng trời. Tôi giấu nó kỹ như giấu một bí mật tội lỗi. Mỗi khi Bách nhìn tôi cười, là tim tôi lại cuộn lên như suối đầu mùa. Tôi sợ, chẳng dám nói ra, chỉ biết giữ trong lòng.

Thật là kì cục khi tôi lại đi thích một đứa con trai, chứ chẳng phải một cô gái.

Bách rất hiền, chăm chỉ, ai nhờ việc gì cũng giúp. Lại sáng sủa, đẹp trai cao ráo. Mấy cô gái trong làng thích cậu ấy lắm, có cô còn lén gài cho cậu cái khăn tay thêu chỉ đỏ tự thêu.

Tôi chỉ lặng nhìn, vì tôi không biết bản thân có thể làm gì.

Rồi một hôm nọ, Bách sang nhà tôi ăn cơm, cậu ấy bảo tôi:

"Công này, chắc tới mùa gặt năm nay, tao xuống núi làm ăn."

Tôi giật mình.
"Xuống núi á? Thôi, đi chi cho cực, ở đây có ruộng, có rừng, sống được mà."

Cậu chỉ cười, giọng nhỏ dần về sau.
"Dưới núi có nhiều việc hơn. Tao...tao muốn dành dụm, kiếm ít tiền để hỏi cưới người tao thương."

Trái tim tôi thắt lại.
À, thì ra cậu đã có người thương.
Lúc đó tôi nghĩ, có lẽ tình yêu của tôi tới trước, nhưng trái tim của cậu ấy vốn sớm đã chẳng cho tôi cơ hội rồi.

Tối đó, tôi không ngủ được. Tôi ngồi suốt bên bếp lửa, nhìn khói bay lên mà mắt cay xè. Người cậu thích chắc hẳn là một cô gái nhỏ nhắc và ngọt ngào, hoặc là một cô gái chăm chỉ và tài giỏi gì đấy...

Tôi nhớ có lần thấy Bách thích ra mặt mấy tấm khăn thêu ở chợ phiên, thế là tôi mượn anh Linh ít đồ, nhờ anh hướng dẫn tôi may đồ. Tôi, một thằng vụng về đến nỗi xâu kim cũng run, ngồi mấy đêm liền làm cho bằng được cái khăn. Tôi chỉ có mong muốn đơn giản rằng dù Bách có đi xa, vẫn mang theo chút gì đó là của tôi.

Nhưng có lẽ tôi ngu thật.

Tôi mải mê cái khăn ấy, mà quên khuyên Bách đừng đi.

Đường xuống núi hiểm trở, bao người từng đi rồi mất tích. Người ta kể, có kẻ trở về thì điên dại, không còn nhận ra ai. Nhưng Bách vẫn quyết đi.

Sáng hôm ấy, sương mù phủ dày, tiếng chim kêu trên đỉnh núi nghe buồn lạ. Tôi chạy theo, đưa cho cậu cái khăn mình may.

"Cầm theo đi, phòng khi nhớ nhà."

Bách đón lấy, cười hiền:
"Ừ, tao sẽ mang theo. Cảm ơn Công nhé."

Rồi cậu đi.

Vài ngày sau, tin dữ bay về.

Người ta bảo đường núi bị sạt, cậu ấy trượt chân xuống vực. Khi tìm thấy thì chỉ còn một cái xác phủ đất đá, áo quần rách bươm. Người dân trong làng khiêng cậu về, tôi nhớ rõ mình đã khóc đến khản giọng. Tôi gào gọi cậu dậy, tôi đánh vào bờ vai tím tái ấy bằng đôi bàn tay run rẩy. Da cậu đã lạnh, tím ngắt, vết máu khô lại trên môi. Tôi nhìn cậu rất lâu, rồi không chịu nổi nữa mà bật khóc như trẻ con.

Cái gì vậy chứ?
Cái gì khiến người ta gặp nhau, thương nhau, rồi lại phải nhìn nhau ra đi như thế?

Mấy ngày sau đó, thằng Dương, bạn chung của chúng tôi, đưa tôi một bức thư. Nó nói tìm thấy trong túi áo cậu khi đem đồ cậu đi đốt.

Giấy lem bùn, chữ mực xanh nhòe, nhưng từng hàng, từng hàng, tôi vẫn đọc rất rõ.

"Công, Công nhớ cái hôm mình nói chuyện với nhau, tao bảo muốn dành ít tiền hỏi cưới người tao thương không?
Người tao thương là Công, tao muốn cùng Công về xây dựng tổ ấm như người đời vẫn làm.
Tao vẫn mơ được nắm tay em, mơ được ôm em một lần mà không phải lén lút trốn ánh mắt người ta. Nếu tao có mệnh hệ gì, tao cũng muốn thư này đến được tay em.
Nguyễn Thành Công, nếu có một kiếp khác, em có nguyện làm một nửa của đời tao không? "

Tôi gấp lá thư lại, ôm vào ngực.
Tôi vừa cười, vừa khóc.

Tôi quá ngu ngốc.
Còn cậu ấy lại quá tự tin.

Kết cục của chúng ta, vốn đã định sẵn từ khi ta sinh ra tại đây rồi.

...chết rồi, thì làm gì có kiếp sau?




________
Nay coi lại "Tết ở Làng địa ngục", èo ơi anh Hải Nam đẹp trai vãi, xong xem cứ ngứa ngáy thế là lại lôi fic lên viết, hehe

Mong mọi người thích nha.❤️🔥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz