TEZ x OgeNus
_Nguyễn Đình Dương x Nguyễn Tuấn Duy_
____________

Tôi đã từng tin rằng khi ta chết đi, cảm xúc trong tâm hồn ta sẽ mất hết, vỉ nó sẽ giúp ta nhẹ lòng hơn mà ra đi thanh thản. Hơn nữa thì khi con người ta mất, thứ cảm xúc sẽ khoá chặt lại trên khuôn mặt họ là thời điểm họ ra đi, nên linh hồn họ thoát ra không khóc không cười mà cứ vậy đi tiếp.Cuộc đời là một hành trình dài, hành trình ấy là thời gian trôi, nên khi ta mất, ta vẫn cứ cố chấp bước tiếp trên hành trình ấy, nhưng dẫu vậy thì một giây cũng là không thể ban tặng cho ta được.Con người vốn là sinh vật cố chấp mà.Dù sao thì,Tôi, cha sinh mẹ đẻ tên Đình Dương, vừa bị tai nạn xe, vừa bay màu xong, í là, ờm, chết rồi. Và bây giờ tôi đang nhìn cái xác máu me của mình dưới mặt đất, mái tóc tối màu ấy vậy mà vẫn lộ rõ vét thương do tiếp xúc với mặt đường.Tên tài xế lái xe khi uống rượu, sớm muộn sẽ phải trả tiền bồi thường cho ông bô và mẹ tôi sớm thôi.Tiếc quá, theo trí nhớ hạn hẹp thì chỉ còn một tháng nữa là tôi được tốt nghiệp Đại học rồi.Chà, còn gì nữa không nhỉ? Hay bây giờ tôi nên đi đầu thai luôn ta?"Duy? Ơ Tuấn Duy này?"Tôi thấy cậu ta đứng đó, Nguyễn Tuấn Duy. Áo sơ mi vẫn còn nguyên vết bẩn do chạy vội, tay nắm chặt lấy điện thoại đến mức khớp trắng bệch. Đôi mắt đỏ hoe, đôi môi mấp máy.Một thoáng, tôi muốn nói: "Tao đây này Duy," nhưng giọng tôi hình như chỉ còn là những thứ âm thanh không phát ra tiếng.Cậu ta không nghe được đâu.Tôi, Nguyễn Đình Dương, đã chết thật rồi, một cái chết ngu ngốc trên con đường về quen thuộc, cách trọ chưa đến ba ngã rẽ.Duy quỳ sụp xuống bên xác tôi, môi run run."Thằng khốn. Mày hứa là sẽ ăn mừng tốt nghiệp với tao, với mọi người, Dương...thằng khốn nạn thất hứa."Duy chẳng khóc, và tôi cũng không muốn thấy Duy khóc chút nào, cậu ta chỉ quỳ ở đó, mặc cho tiếng xe cấp cứu muộn màng từ xa, cậu ta nhìn chằm chằm tôi, môi mím chặt lại.Tôi chỉ đứng đó, nhìn cảnh ấy, cảm giác như vừa xem một đoạn phim cũ tua chậm. Tất cả đều nhòe đi, chỉ cậu ta là rõ nét đến kỳ lạ.Tôi chạm vào vai Duy. Không có gì. Không tiếng, không cảm giác, chỉ là bàn tay xuyên qua cơ thể như chạm vào lớp khói.Tôi cười nhạt."Ờ, chạm không được thật này."Tôi nhìn Duy, ánh mắt trôi lơ lửng giữa khoảng không mờ nhòe, chẳng thể làm gì ngoài đứng im.Tôi từng nghĩ linh hồn sẽ thấy nhẹ nhõm sau khi chết, nhưng giờ, trong khoảnh khắc này, tôi chỉ thấy tim mình đau như thể chưa từng ngừng đập.______________Đêm ấy, Duy không về căn nhà 4 tầng mặt đường của cậu ta, cậu ta sang căn trọ tôi. Cậu ta vẫn chẳng khóc, chỉ nhìn mãi vào nụ cười mấy bức ảnh chụp chung mà tôi vẫn treo lủng lămgr trong căn trọ nhỏ, cười đến hằn cả khóe mắt, nụ cười mà giờ tôi chẳng thể đàng hoàng để trả lại."Tao vẫn chưa nói lời xin lỗi vì vụ hôm đó... vì đã cãi nhau rồi bỏ đi như thế. Tao ngu thật đấy, Dương nhỉ?""Ờ, mày ngu thật, tao cũng ngu," tôi ngồi xuống cạnh cậu ta, khoanh tay, tựa người vào mà nói khẽ, dù biết cậu chẳng thể nghe được.Tôi chẳng biết, có lẽ bây giờ tôi chỉ mong linh hồn tôi có thể chạm vào thế giới này một lần nữa thôi.______________Tôi bắt đầu lang thang.Ban ngày, tôi nhìn người thân, bạn bè, những người anh em của tôi tiếp tục cuộc sống.Ban đêm, tôi chỉ thấy Tuấn Duy vẫn ở trong phòng trọ cũ của tôi, ngồi tiếp tục đồ án dang dở, thỉnh thoảng dừng lại nhìn sang cái giường, cái ghế, cái bàn bên cạnh.Lạ thật, hóa ra con người ta, khi chết đi, không mất cảm xúc.Nó chỉ bị giam lại, như một quy luật tất yếu, như một con chim trong lồng, vừa biết mình không thể bay, vừa không thể ngừng mơ đến bầu trời.Tôi bắt đầu thấy mình mờ dần đi.Có lẽ thời gian của linh hồn không dài như tôi tưởng. Mỗi ngày, tôi thấy mình nhạt hơn, như sương mai mờ dần trước nắng.Đến hôm nọ, Duy ngồi mò mẫm cái máy tính của tôi, và cậu ta thấy đống voice trên message tôi tự gửi cho chính mình. Cậu ta bật cười."Này, mày sống nội tâm thế nhỉ, hình như ai cũng thích ghi âm giọng mình hát xong tự nghe, tự khen hay ta."Tôi có một chút xấu hổ khi ngồi nghe lại, tôi ngồi cạnh cậu ta, nhìn khoé miệng tươi cười vì mấy cái nốt cao bị oét của tôi, chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui.Rồi tôi đến ý đến cái voice gần nhất.Tôi giật mình nhớ ra. Là đoạn tôi định cậu ta sau hôm cãi nhau. Tôi đã định làm hoà trước.Cậu ấy chẳng có chút phòng bị nào, bật lên, và rồi lặng đi bởi mấy lời tôi luyên thuyên nói."....
Tao muốn xin lỗi mày nhiều lắm luôn í, cái mặt mày mếu xệu trông xấu bỏ xừ, tao nói thật đấy, tao thích nhìn mày cười hơn."Lúc đấy, lần đầu tiên kể từ ngày tôi mất, tôi thấy Duy khóc, cậu ta nghe từng câu, bật cười trong nước mắt:"Thằng điên. Bây giờ tao chỉ biết khóc thôi."Tôi ngồi ngay đó, cố giơ tay lên chạm lấy vai Duy, tôi muốn ôm lấy cậu ta, muốn tựa đầu an ủi, không muốn thấy cái khuôn mặt méo xệch xấu xí kia, nhưng bàn tay tôi xuyên qua cả ánh sáng, xuyên qua mọi thứ.Tôi một lần nữa phải chấp nhận, tôi không thể ôm Duy thêm được nữa."Đừng khóc nữa mà Duy...mày cười cẩn thận đi. Một lần cuối thôi, cho tao được nhìn lần cuối thôi..."Nhưng tôi biết, lời mình chẳng thể đến được bên cậu ta được nữa, dù cách nào đi chăng nữa.
_____________
Một tháng sau, Duy quay lại chỗ tôi, cầm thêm một bó hoa to đùng, tôi ngờ ngờ, quay sang nhìn lịch. À, hôm nay là ngày tốt nghiệp."Tao sắp tốt nghiệp rồi, Dương. Tao làm được, cho cả hai đứa mình."
"Dương này..." _ cậu ta khẽ thì thầm.
"Nếu mày còn ở đây, đừng nhìn tao nữa. Tao không chịu nổi đâu."
Tôi im lặng.
Lần đầu tiên sau hôm đó, tôi thấy sợ.
Tôi sợ rằng nếu tôi cứ ở lại, Duy sẽ mãi không bước tiếp được.
Tôi nhìn Duy, rồi lại nhìn mình, cơ thể tôi trong suốt gần như là hoàn toàn rồi. Dưới ánh nắng rọi qua ô cửa nhỏ, tôi thấy đôi mắt Duy thâm quầng, ướt nhòe, nhưng vẫn cố mỉm cười như ngày đầu chúng tôi gặp nhau.
Cậu ta đặt bó hoa xuống giường tôi, đứng đó thật lâu.
"Tao sẽ gặp lại mày sớm thôi, tầm 70 năm nữa."
Tôi mỉm cười.
"Tốt nhất là 80 năm nữa hẵng đi."
Rồi tôi đưa cơ thể trong suốt của mình, ôm lấy đối phương, giây phút này tôi lại có thể cảm nhận được hết tất cả của Duy. Nhịp thở, nhịp tim, nước mắt và cả cái cách nó nấc lên.
Tôi ngẩng lên nhìn, thấy tia nắng lọt qua khung cửa, ấm đến lạ.Không biết vì sao, tôi mỉm cười, cái nụ cười mà nếu Duy thấy, chắc sẽ mắng tôi là ngu lần nữa.
Gió lùa qua, nhẹ như bàn tay ai đó vuốt mái tóc tôi. Tôi khép mắt lại, thấy lòng mình dần nhẹ đi.
Có lẽ, khi ta chết, cảm xúc không biến mất, chúng chỉ lặng lẽ hóa thành gió, thành ánh sáng, thành những điều người ở lại vẫn mang theo.
Người ta nói, cảm xúc cuối cùng trên khuôn mặt là thứ linh hồn sẽ mang theo mãi mãi.Nếu đúng như vậy, tôi muốn giữ lại nụ cười này, nụ cười của một người đã yêu, đã được yêu, đã rời đi, có lẽ hơi sớm, nhưng vẫn được nhìn tình yêu đến từ thế gian này.Tôi ước:
Khi cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, gió sẽ khẽ thổi qua tóc cậu, như cách tôi vẫn từng làm mỗi lần cậu ngủ gật bên cửa sổ.
Và nếu lần thứ hai:
Tôi mong chúng ta vẫn sẽ gặp lại.
_________________
Vờ lờ dạo này chết chóc nhiều quá, anh em comment manifest đi tôi lấy vía viết truyện gà bông vui vẻ hạnh phúc đáng iu cho coi😭😭😭😭Bias trong Chương trình của tui là TEZ với cả CONGB, nghe spoil thấy bạn Tét nhà tui bị loại, tui lo muốn chết, xong hôm qua xem lòi ra anh Duy mới là người tạm biệt, tui sốc lắm luôn, may sao chương trình nhân ái, healing phút chót cho trái tim tan vỡ của tui❤️🩹Anw, tự tin thông báo đây sẽ là chương buồn buồn cuối cùng trong tuần (tại mai là tuần mới mà)🤡🤡