34: Công cuộc tìm người (2)
Không nhận lại gì từ manh mối cuối cùng khiến tinh thần và sức lực của mọi người dần suy sụp. Tất cả vẫn tiếp tục di chuyển khắp khu rừng, không có biểu hiện nào muốn dừng lại cả.Đến sụp chiều tầm 17h thì Isaac tập trung mọi người lại tại một khu đất trống ngay trong rừng. " Từ đây đi về vị trí ban đầu của chúng ta cũng phải mất 1 quãng đường rất dài, tôi thấy chúng ta nên ở lại đây, sáng mai sẽ tiếp tục, mọi người đem lều đã chuẩn bị trước ra sau đó dựng lên rồi nghỉ ở đây, mai chúng ta tiếp tục " . Isaac Nghe vậy mọi người cũng đành làm theo vì ai nấy cũng đã mệt mỏi sau nguyên ngày di chuyển rồi. Nhanh chóng lấy lều và dụng cụ từ trong balo ra, mọi người cùng nhau dựng lên những cái lều to có nhỏ có. Do tính lo xa nên Atus đã " sai " mọi người đem theo lều, vì anh biết với tính của Isaac nếu trong 1 ngày không tìm được Thành An thì anh ta sẽ không về đâu, cũng phải ở lại đây mà thôi, nên anh ngừa trước và giờ nó có tác dụng rồi đây. Công cuộc dựng lều hoàn thành xong thì cũng đã sụp tối, màn đêm buôn xuống bao phủ toàn bộ khu rừng, tạo cho nó thêm cảm giác u ám và ghê rợn.Mỗi lều to sẽ ở 3 - 4 người, lều nhỏ thì 2 - 3 người. Mỗi lều có đầy đủ vũ khí tự vệ, đồ ăn thức uống. Mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Khi nảy Isaac cũng có nói ngủ sớm mai sẽ lên đường sớm nên chỉ mới 19h mấy mọi người đều vào lều hết rồi.Màn đêm buông xuống - lúc mà những bí mật được bật mí. ...Quay ngược thời gian trở về với sáng nay. Đặng Thành An tỉnh dậy là lúc 12h trưa ( cùng lúc với mọi người bắt đầu tìm em ). Cảm thấy tay mình đang được bao bọc bởi một chất gì đó như nước em liền ngồi dậy xem, vừa ngồi dậy em đã phải ngã xuống lại bởi cơn đau đầu từ đâu đó ập vào, như có ai đó cầm búa đập từng cơn vào đầu em vậy, phải mất 4 5p em mới định thần lại được, vừa ngồi dậy thì đã thấy bàn tay em đã để trong vũng nước bên cạnh từ bao giờ, bên trong toàn là máu, muốn đứng lên nên em chống hai tay xuống làm bàn tay đang chảy máu bên kia lan rộng ra và nhỏ giọt xuống những nhánh cây nhỏ phía dưới. Đứng lên kiểm tra tay thì em thấy vết thương ngay mu bàn tay khá lớn, nó xoáy sâu vào tận trong thịt, máu cứ chảy nhỏ giọt miết chẳng ngừng. Em đành xé một góc áo phông xanh mình đang mặc quấn lại bàn tay đầy máu của mình, suốt quá trình băng bó em đau đến muốn ngất đi nhưng không được, em còn phải đi tiếp, em còn phải tìm đường thoát cho mình, em không thể ngất được, nghĩ vậy em buộc nghiến răng cắn môi kìm lại cơn đau. Băng bó xong thì em định ngồi nghĩ lại, nhưng vừa định ngồi xuống thì em đã nghe rất nhiều tiếng bước chân từ phía xa đang chạy về đây, nghĩ là bọn bắt cóc nên em dùng lực vùng mình chạy tiếp, lại một lần nữa chôn vùi mình trong rừng sâu.Em cứ chạy và chạy, chạy để trốn khỏi bầy sói đang tới kia nhưng em đâu biết, đó là sự sống cuối cùng của em, có anh em của em, có bạn thân em và có cả...người em thương...
Một xíu nữa thôi là em được về với mọi người rồi, ấy vậy mà...
...
____________________________
Áo phông xanh giống với áo chụp bàn tay với chị Kiềuuu 🦋🦋
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz