ZingTruyen.Xyz

Atsh Yeu Hong Noi Em De Em Yeu

Dễ thương boy

Bé khang
Tỉnh chưa mọi người ! Dậy đi để còn nhận tin hôm qua nè

Alo

Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi

Alo

Bé An
Tutu đi hai em đang ngủ mà

Đợi em ngủ một chút đi

Bé hùng
Giờ còn ngủ 13h25 rồi con trai ngủ nướng dữ vậy

Bé kiều
Hôm qua anh có đi đâu mà anh hiểu cảm giác đấy

Nhức đầu quá cứu em

Bé Hào
Ta nói nó buồn ngủ sao hôm nay sương khớp tui đâu dữ vậy bây

Bé hồng
Aaaaaaa nhà này của ai vậy bây ? Ai đưa tao về lộn nhà ai vậy

Bé Khang
Ủa =)? Kì ta nhớ đưa về ai về nhà nấy rồi mà em kêu quang huy đưa anh về rồi mà

Ủa hay, hay phải quang huy không ta?

Bé An
Lú rồi lú hết rồi

Bé Duy
Hôm qua em có... Gì quá không ạ-)?

Bé khang
Có ai cũng có... Hết

Bé hùng
Êi khang lúc mày kêu tao lại rước tao thấy mày đưa an , duy tao kiều, hào mà

Bé khang
Chếch rồi ủa wtf=)?

Rồi sao giờ anh hùng em rối loạn rồi

Bé kiều
Anh có bị đau hông , mông hay trên người anh còn quần áo gì không

Bé hồng
Anh không bị đau , trên người anh còn quấn áo mà em hỏi chi á

Bé kiều
Có gì đâu mà anh , anh yêu mau về nha ạ 🥰

Bé Hào
Đưa lộn ai không đưa lộn đưa ngay đứa dễ bị dụ nữa , ngây thơ nữa đưa lộn an đi giờ nó đi về rồi

Bé An
Êi nha anhkhongthuongem?

Bé Hào
Anhthuongemlam

Bé hùng
Rồi sao giờ? Anh gửi địa chỉ đi

Bé hồng
Chắc không sao đâu anh là chàng trai thư giãn mà

Nhưng anh sợ lắm huhu

Bé duy
Em cũng sợ người lạ hên hôm qua mẹ em đi chơi nên em về khuya được

Chỉ có em hên thôi hehe

Bé khang
Ừm

Để kể cho mọi người nghe mọi tội lỗi của mọi người hôm qua:

Hào người đi lên nhảy sung nhất trong cái quán đó

Kiều đi lung tung vô chỗ thay đồ của nhân viên được nhân viên dẫn ra

Q.hùng ngủ rồi mắc ói

An đi ghẹo nhân viên

Duy đi tỏ tình người khác!

Hên lắm mới xui vậy

Bé Hào
Hèn gì cái lưng nhức quá

Bé duy
Gì em tỏ tình ai vậy?

Bé An
Mày gan vậy duy

Bé hùng
Trộm vía đi người ta có đồng ý không mà ai vậy

Bé khang
Anh nói đừng sốc nha bé người em tỏ tình là nam mà là thằng bị người yêu tán

Tên là Nguyễn Quang Anh anh được nhân viên nói vì khách quen của quán

Bé kiều
Hốt kèo ngon luôn rồi

Bé An
Cha nội ơi hên lắm mới xui vậy đó em

Bé Hào
Tới luôn đi em mình trap lại

Bé duy
Hok em hông chịu đâu cha đó tồy lắm hông đâu em bắt đền mấy anh vì không trông em á

Bé hồng
Nhưng cha đó có đồng ý đâu mà em lo gì ?

Thấy em say chắc tưởng đùa đấy em

Tích cực lên giống anh nè,êi anh nghe tiếng bước chân anh giả ngủ cái

Bé kiều
Có gì trap lại chứ có gì đâu buồn em

Êi hùng có anh này đẹp nè gu bà nè hùng

Bé Hào
Chụp nào vậy , tia dữ he

Bé An
Emphanboi tui

Bé kiều
Thoi thuongthuong

Bé khang
Ai đấy kiều em chụp hồi nào vậy

Bé kiều
Hehe em giỏi mà

Bé hùng
Bà kiều ơi bà biết hok cái anh từ chối tui là anh đó của bà á -)

Cảm ơn lòng thừa của bà

Bé kiều
Ủa vậy he có biết đâu mà

Bé duy
Em bắt đền bên em lại nhà anh khang ăn trực luôn 💢

Em bào hết tiền mọi người luôn để bù con tim em

_________

Hùng ở trong Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh nắng nhạt nhòa len qua rèm cửa, rọi lên tấm chăn mềm phủ trên người Hùng. Cậu từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng xa lạ. Trần nhà cao, tông màu trung tính, và một vài đồ vật được sắp xếp gọn gàng, rõ ràng không phải nơi cậu thường ở. "Đây là đâu?", Hùng thầm nghĩ, tim bắt đầu đập nhanh .Đúng lúc ấy, tiếng bước chân trầm ổn từ bên ngoài hành lang vang lên, dần tiến lại gần. Hùng khẽ giật mình, vội nhắm mắt lại, giả vờ như vẫn đang ngủ.

Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, và Dương bước vào, trên tay là một ly nước và vài viên thuốc. Anh đứng trước giường, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Hùng đang "ngủ". Một chút bối rối thoáng qua, nhưng nhanh chóng được thay thế bởi vẻ quan tâm lặng lẽ. Dương đặt ly nước lên bàn, thở dài hẳng biết cậu là ai, nhưng tối qua cậu say đến mức gục giữa quán , bạn câu còn để quên cậu. Không lẽ để cậu ở đó

Hùng nghe từng lời, hơi thở gần như nín lại. Một phần muốn mở mắt đối diện, phần khác lại sợ hãi không biết phải giải thích thế nào. Dương nhìn cậu thêm một lúc, khẽ kéo chăn cao lên cho đắp kín, rồi quay người rời khỏi phòng, cẩn thận khép cửa.

Hùng hé mắt nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Sự lạ lẫm đan xen với cảm giác được che chở khiến cậu khó xử. "Mình nên làm gì đây?" cậu tự hỏi, bàn tay khẽ siết lấy mép chăn, cố gắng trấn an bản thân trước tình huống kỳ lạ này

_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz