[ATSH x Reader] Chỉ Đơn Giản Là Vì Yêu Người
Chương 7
Thật ra trong dàn anh trai thì ngoài Kim Long, Thái Sơn và Hải Đăng ra Phong Hào cùng Anh Quân cũng có một cái nhìn khác với cô, không hẳn là tình yêu cảm xúc kì lạ ấy đang xuất hiện nơi trái tim cả hai là loại tình cảm gì họ vẫn chưa lý giải được. Chuyện phải kể đến lúc sáng nay, khi Phong Hào vừa đến trường quay, dòng tin nhắn của Phú Quí nói về việc Huyền Ngọc từng có dự định giải thoát bản thân khỏi thế giới này khiến anh dao động. Phong Hào thật sự không hiểu lý do gì khiến cô bé này lại chọn đến con đường tiêu cực đó, anh muốn hỏi thẳng cô nhưng lấy tư cách gì được nhỉ? Chợt anh khựng lại khi thấy cô đang đứng nói chuyện với Gia Hoàng, nhìn cô lúc này không khác gì mèo là mấy, cũng có chút giống một chú cánh cụt "Nè hỏng hết tóc tui""Tao tưởng mày không thích để tóc dài chứ em, sao tự dưng 4 năm trở lại đây nuôi tóc dài thế""Lười đi ra tiệm cắt mỗi tháng đâm ra để dài luôn" Tháo cái kẹp trên tóc ra để chỉnh lại Huyền Ngọc đápPhong Hào bật cười trước lời nói và hành động của cô, tiến bước nhanh hơn đến chỗ cả hai giọng anh mang chút ý cười vang lên gọi"Huyền Ngọc này""Dạ? Anh gọi em có chuyện gì hả anh Nicky""À anh chưa kí tên vào cuốn sổ của em đúng không? Hôm trước anh có chút việc nên về sớm, nay anh kí được chứ""Được chứ ạ, đây anh kí đi" Lấy quyển sổ ra đưa cho Phong Hào, Huyền Ngọc tuy có chút khó hiểu ấy thế lại chẳng hỏi gì"Xong rồi nè""Em cảm ơn"Nhận lại quyển sổ từ anh, cô cũng cất nó vào túi đồ của mình. Không rõ do cô khá nhạy trong việc đọc vị người khác do thói quen được rèn giũa từ trước hay chính Phong Hào biểu lộ khá dễ nhận biết khiến Huyền Ngọc chú ý, cô có cảm giác dường như Phong Hào đang mang một cái nhìn khác với cô. Dõi theo bóng lưng anh đi khuất khỏi tầm mắt mình cô khẽ thở dài một hơi, từng hình ảnh trong giấc mơ lại hiện hữu về khiến Huyền Ngọc khẽ nhíu mày"Sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?""Tự dưng tui lại nhớ về giấc mơ lúc đó... Ở live stage 2....""Được rồi, đó là chuyện của họ. Việc của chúng ta là làm đúng bổn phận của mình thôi""Bạch Gia này, ông có nghĩ người như tui xứng đáng được yêu thương không?"Câu nói của Huyền Ngọc vô tình được Anh Quân nghe thấy khi đến trường quay, bước chân của anh dừng lại đôi mắt mang theo ý cười vui vẻ chuẩn bị cho một ngày làm việc tràn đầy năng lượng đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự âm trầm pha chút khó hiểu. Sự yêu thương vốn dĩ là điều hiển nhiên trong cuộc sống, ở gia đình hay người yêu thì điều đó không phải bản thân sẽ nhận được hay sao? Ở đây Huyền Ngọc dùng hai từ 'xứng đáng' như ngầm khẳng định về nguyên nhân cô muốn rời khỏi thế giới này phần nào nằm ở việc không được gia đình yêu thương, có thể là bị bạo hành, áp đặt cuộc sống hoặc gia đình muốn uốn nắn cô vào một khuôn khổ của một ai đó là chị gái hay anh trai?Nói xã hội ngày nay đã thay đổi rất nhiều, không giống như thời gian trước nữa cũng đúng nhưng không hẳn gia đình nào cũng vậy. Âm dương ngũ hành cùng tồn tại song song, có thiện sẽ có ác, bề ngoài cười cười nói nói chưa chắc trong tâm sẽ tốt, người đời nói tâm sinh tướng nhằm ám chỉ nhân cách con người phần lớn sẽ hiện rõ ở ngoài mặt của người đó. Xã hội này đâu phải ai cũng được sống trong nhung lụa, được gia đình chiều chuộng, quan tâm, huống hồ chi Huyền Ngọc còn từng tự tử nhưng bất thành thì đâu giống với người có cuộc đời như mơ chứ"Đương nhiên rồi thằng ngốc này, mày đừng tiêu cực như vậy chứ. Tích cực lên đi em""Ừ, để tôi ráng"Cuộc trò chuyện mau chóng kết thúc rồi cả hai lại trở lại với cuồng quây công việc tại chương trình. Sự tự tin vốn Huyền Ngọc chẳng có bởi đâu ai dạy cô phải tự tin đối diện với cuộc sống đâu, từ trước đến nay cô chưa từng sống sai, cứ ngẩng cao đầu đi trên con đường đã chọn. Lớp vỏ bọc đầy gai bên ngoài đến khi nào mới có thể gỡ xuống nhỉ? Huyền Ngọc luôn tự đặt cho mình câu hỏi ấy nhưng rồi lại gạt đi vì chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải.Anh Quân thật sự không hiểu được trong đôi mắt như bầu trời bị đầy rẫy áng mây mang màu xám của ngày mưa che mất có gì, liệu đằng sau là ánh mặt trời rực rỡ hay giông bão? Ai hiểu được chứ, đột nhiên anh lại có cái cảm giác muốn biết thêm về một ai đó, muốn bảo vệ người con gái đó. ....."Ai đó có khăn kh-. Cảm ơn em nhé Ngọc" Thái Sơn vừa trình diễn xong phần của bản thân với nhóm ở live stage 2 đang định tìm cái khăn lau mồ hôi thì đã nhận được từ Huyền Ngọc"Công việc của em mà anh, không cần cảm ơn đâu ạ" Nở một nụ cười nhẹ Huyền Ngọc chậm rãi đáp"Ngọc ơi qua đây giúp anh mày với""Em qua ngay"Nhìn bóng dáng Huyền Ngọc chạy vội đến chỗ người vừa kêu mình, Thái Sơn không hiểu sao lại rất có cảm tình với cô bé trong ekip này. Từ lúc tham gia chương trình đến giờ thì Thái Sơn nhận ra cô em trong ekip-Huyền Ngọc luôn trầm lắng như màn đêm, ánh mắt anh từ khi nào lại dõi theo bóng dáng ấy mãi chả dứt ra được"Chú thích con bé Ngọc à Sơn?" Người anh lớn của chương trình Tuấn Tài đi đến chỗ Thái Sơn dò hỏi"Dạ... Đâu có đâu cụ" Thu lại ánh mắt vừa rồi Thái Sơn giật mình hỏi lại Tuấn Tài có gì đó không đúng ở đây thì phải"Thật không? Chứ ánh mắt của chú mày với thằng Hào, thằng Quân, thằng Dương nhỏ y đúc nhau đấy""Hai người đang nói về cái Ngọc hả? Nếu muốn cua thì khó lắm đấy" Đột nhiên Tuấn Kiệt đi đến chỗ cả hai đang nói chuyện chen vào"Sao anh lại nói thế vậy anh Gin?""Bộ dạng biết rõ như thế là sao vậy Gin?"Thái Sơn với Tuấn Tài đồng loạt nhìn sang người hiện đang có vợ và sắp lên chức bố của chương trình-Gin Tuấn Kiệt, lời nói đầy chắc chắn của gã khiến hai người nghi ngờ. Phải nói rằng Tuấn Kiệt cũng giống như từng anh trai hay chính xác hơn là từng người ở đây, chưa ai tiếp xúc quá nhiều với Huyền Ngọc phía sau hậu trường, đâm ra việc gã nói như vậy lại khiến anh với hắn hoài nghi"Mấy hôm trước vợ em lên trường quay mọi người biết mà, khi thấy Pu đến thì Huyền Ngọc có chạy đến đỡ rồi đưa vợ em vào. Lúc đó hai chị em có ngồi nói chuyện với nhau, tuy con bé không nói quá nhiều về quá khứ nhưng vợ em thấy trong ánh mắt của con bé khi đó gần như vô hồn. Pu nói nhìn cái Ngọc giống như một 'ngọn cỏ đã bị kéo lên gần hết khỏi mặt đất' đang cố 'tồn tại' qua từng ngày trước từng đợt gió lớn chứ không phải một 'đóa hoa cấm rễ sâu dưới lòng đất' đang 'sống' nhờ vào chất dinh dưỡng ấy"Từng lời được Tuấn Kiệt nói ra càng khiến Thái Sơn thêm phần lo lắng, ý muốn tiến đến bảo vệ cô gái nhỏ bé kia càng thôi thúc trong lí trí anh hơn bao giờ hết. Nên làm gì đây? Phải làm sao để có thể bước vào khoảng không gian chả có chút ánh sáng gì và trở thành một phần trong thế giới đó?Hai anh lớn nhìn cậu em nãy giờ chìm đắm trong suy tư sau câu nói của Tuấn Kiệt liền thầm lắc đầu ngao ngán. Vì là người có kinh nghiệm đâm ra Tuấn Tài với Tuấn Kiệt chỉ cần nhìn sơ liền đoán ra tâm tư của Thái Sơn, khỏi phải nói chặng đường anh cần chinh phục dài và khó khăn thế nào. Giá như ông trời có thể thấy được sự cực khổ trong ánh mắt họ và ban cho họ một đặc ân thì hay biết mấy nhưng trên đời làm gì có 2 chữ 'Giá như....' chứ"Này bọn anh hỏi thật, chú thích con bé Ngọc phải không?""Em không biết nữa, em chỉ biết mình đột nhiên muốn bảo vệ em ấy sau khi nghe qua việc em ấy từng 44 thôi""Khả năng này là động lòng rồi đó, thử tiếp xúc nhiều hơn đi. Con tim chú mày mách bảo như nào thì cứ làm theo thôi""Vâng....".....Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với hai anh lớn có kinh nghiệm trong chuyện tình trường phần nào giúp Thái Sơn nhận ra điều mình cần, đương nhiên không chỉ có mình anh mà cả Kim Long đã nhận ra đoạn tình cảm ấy rồi. Dù gì khoảng thời gian tiếp xúc cũng như trò chuyện tuy ngắn gọn nhưng lại vừa đủ để gã biết mình có tình cảm với cô gái này. Trong giờ giải lao ấy Quang Trung, Thành An, Thanh Pháp và Đức Duy biệt đội mai mối được thành lập chưa lâu và chưa có kinh nghiệm trong việc làm ông mai bà mối ấy thế lại tự tin rằng mình có thể se duyên được. Tranh thủ giờ phút nghỉ ngơi thì Đức Duy mang cái mác em út chương trình đã thành công kéo Huyền Ngọc lại chỗ của ba người Quang Trung đang ngồi để tám chuyện trong lúc rãnh rỗi"Có chuyện gì sao anh Quang Trung" "Ngọc nè sau khi chương trình kết thúc thì em định làm gì?" "Em chưa rõ nữa ạ, ông chủ ở quán bar em từng làm có nói luôn chào đón nếu em trở lại nên giờ em khá phân vân" "Em nghe nói ông Wean với ông Doo có ngỏ lời mời anh làm trợ lí, anh không định đồng ý hả?" Đoạn Thanh Pháp ngạc nhiên hỏi thẳng "Anh định từ chối vì anh cảm thấy mình không phù hợp lắm" Trên đà câu chuyện nãy giờ, thấy thời cơ dần chín mùi, con mồi đã sa lưới thì Quang Trung tóm ngay thời cơ để dò hỏi "Em có định yêu ai không Ngọc?" "Em hiện tại chưa tính đến chuyện yêu đương ấy anh" Đưa tay xoa xoa phần gáy một chút Huyền Ngọc đáp "Nè anh hỏi thật nhé, nếu người yêu tương lai của em làm trong ngành giải trí thì em chấp nhận không?" "Nếu đó là ước mơ, là đâm mê và hoài bão của người đó thì em không ý kiến. Nhưng nếu được thì em vẫn muốn quen người không thuộc giới giải trí hơn" "Trong số tụi em thì có ai kiến anh ấn tượng không?" Chưa đợi Huyền Ngọc kịp phản ứng Thành An vội hỏi "Cũng có vài người như anh Tú Voi, anh Lou Hoàng, anh Nicky, anh Quang Hùng, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Hải Đăng Doo, Rhyder, Captain với Pháp Kiều" Ngẫm nghĩ một hồi thì cô mới đưa ra vài cái tên"Má Trung, má Trung có con của má nữa kìa" Ghé vào tai Quang Trung nói nhỏ Thanh Pháp chẳng giấu được sự hào hứng trong lời nói của bản thân"Phải rồi trong số đó có ai đúng gu em không Ngọc?" Một câu đâm thẳng vấn đề làm Huyền Ngọc đang uống ngụm nước cũng phải sặc nước được vang lên bởi Quang TrungỔn định nhịp thở sau cơn ho kéo dài, ánh mắt cô khi này không chút tự nhiên chính xác hơn là không ngờ được sẽ nhận câu hỏi này từ phía Quang Trung. Thú thật nếu nói về ngoại hình và tính cách thì đúng là có vài người trùng với gu của Huyền Ngọc nhưng hiển nhiên cô ém chuyện đó cho riêng mình"Không trả lời được không anh?" "Thôi được rồi nếu anh không muốn nói bọn em cũng không ép anh" "Chúc mọi người thi tốt nhé" Nhìn vào đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ ghi hình tiếp Huyền Ngọc liền đứng lên vươn vai một cái cho đỡ mỏi sau đó chúc bốn người Quang Trung thi tốt. Trong một khoảnh khắc nụ cười như có như không ẩn chứa nhiều điều khó lý giải được của Huyền Ngọc khiến Đức Duy càng thêm ý định muốn bước vào thế giới tâm hồn ấy xem rốt cuộc bên trong có gì, một vườn hoa đầy rực rỡ hay những mảnh vỡ khiến người bị thương? Tâm hồn cô ẩn chứa bí ẩn làm người tò mò càng thêm phần kích thích giúp Đức Duy thêm phần động lực......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz