Atsh Tro Anh Xai
Lần này Phạm Bảo Khang biết sợ rồi, hắn thật sự sợ, sợ rằng cậu sẽ không tha thứ cho hắn, sợ rằng cậu không cần hắn nữa, sợ rằng những thứ hắn làm đã khiến cậu muốn chấm dứt mối quan hệ này, sợ rằng cậu sẽ rời bỏ hắn. Nhìn chiếc điện thoại trên tay mà hắn trong lòng nôn nao, sao mãi cậu không trả lời, có phải cậu thèm để tâm đến hắn nữa rồi không ? Tiếng thông báo phát lên từ điện thoại hắn như được thắp lên một chút hi vọng nhỏ nhoi nhưng rồi lại bị dập tắt, chẳng phải là lời hồi âm của cậu mà chỉ những bài đăng của anh em trong trọ thôi. Giờ mọi thông báo anh luôn mong là của em Hắn cứ ngồi thẫn thờ ở chiếc bàn bên cạnh của sổ cùng cốc cafe đen mới uống được một nửa, chờ mãi chẳng thấy cậu trả lời hắn sợ cậu đi đến một nơi nào đó mà bỏ hắn ở lại. Hắn vội vã đứng dậy vớ lấy chìa khoá xe mà phóng nhanh về khu trọ. Bước vào căn phòng nhỏ quen thuộc của người yêu, hắn bỗng thấy thật trống vắng. Chợt hắn thấy chiếc điện thoại của cậu vẫn ở trên giường, hắn thoáng vui mừng- " Ra là em để điện thoại ở nhà..vậy mà tao cứ tưởng... "Hắn tưởng là cậu ngó lơ hắn, không quan tâm đến hắn nữa nên mới không thèm trả lời tin nhắn nhưng thấy được chiếc điện thoại ở đây khiến hắn vui không ít. Chỉ có điều Minh Hiếu của hắn vẫn chưa về. Hắn ngồi một mình trong phòng cậu . Ánh đèn bàn nhỏ chiếu lên gương mặt hắn, lặng lẽ và lo lắng. Dù biết cậu không chuyển đi như bản thân đã suy diễn nhưng nỗi sợ vẫn len lỏi trong tim hắn. Hắn sợ chính bản thân mình đã làm tổn thương người duy nhất thật lòng với hắn.Cửa mở.Tiếng dép lẹp xẹp bước vào. Hắn đứng bật dậy, gần như nhào ra phía cửa.Hiếu đứng đó, áo khoác chưa kịp cởi, tay cầm ly trà sữa vẫn còn nguyên ni-lông.Ánh mắt hai đứa chạm nhau.Gương mặt Hiếu thoáng sững lại.- "...Mày tới đây làm gì?" _ Giọng cậu khàn nhẹ, rõ ràng là ngạc nhiên, nhưng xen lẫn một chút mệt mỏi không thèm che giấu.- " Chờ em."_ hắn im lặng nhìn cậu một lúc mới đáp lời - "Chờ tao?" _ cậu nhếch môi. - " Tao còn tưởng mày vẫn đang đi chơi với anh Long chứ "Hiếu cười khẩy. Đặt ly trà xuống bàn, tháo áo khoác ném lên ghế. Cậu đứng đó, không ngồi xuống, cũng không quay đi.- "Trễ rồi. Về phòng mày đi. Tao mệt."Khang vẫn không nhúc nhích.- "Xin lỗi."Hai chữ đó bật ra khỏi môi hắn, nhẹ nhàng đến mức lạc lõng trong căn phòng vốn đã quá quen với tiếng cười chửi thề của tụi nó.Hiếu sững lại.- "Mày xin lỗi cái gì?"- " Xin lỗi vì tất cả. Xin lỗi vì đã không quan tâm em. Xin lỗi vì làm em tổn thương. Xin lỗi vì không nghĩ đến cảm xúc của em. Xin lỗi vì những hành động ngu ngốc của tao. Xin lỗi vì đã luôn khiến em đeo lên mình một chiếc mặt nạ mạnh mẽ, không dám thể hiện mặt yếu đuối ra bên ngoài. Xin lỗi vì làm em khóc. "- "...Tao không khóc."- "Vậy em đau."Căn phòng im bặt. Không ai nói gì thêm. Ánh mắt Hiếu dần tối lại. Cậu quay mặt đi.- " Bây giờ mày mới nhận ra được những điều đó à ? "- " Tao biết, tao biết là em muốn tao sớm hiểu ra những lỗi lầm của mình. Tha lỗi cho tao vì lúc đó đã không nhận ra. Nhưng bây giờ tao nhận ra rồi, em cho tao một cơ hội nhé "- "Cơ hội? Tao đã cho mày biết bao nhiêu lần rồi hả Khang ? Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, tao luôn cho mày cơ hội, cho mày cơ hội để nhận ra được lỗi lầm của bản thân, cho mày cơ hội để sửa đổi, cho mày cơ hội để nói lời xin lỗi với tao nhưng rồi kết quả thì sao ? Mày luôn tự đánh mất đi cơ hội đó "Giọng Hiếu bỗng dưng run. Mắt cậu hoe đỏ. Nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu.Khang bước tới. Không nhanh, không gấp gáp. Như sợ một bước mạnh thôi cũng khiến Hiếu gãy đôi.- " Tao biết là tao đã làm em mất lòng tin nhưng xin em, một lần thôi, một lần để tao sửa chữa nhé. Tao hứa đây sẽ là lần cuối tao cầu xin em như vậy vì tao sẽ không để em mất lòng tin một lần nào nữa. "Hiếu tròn mắt nhìn hắn.- "Tao chỉ cần em ở đây. Em muốn chửi tao bao nhiêu cũng được. Ghét tao cũng được. Nhưng xin em... đừng biến mất như ngày hôm nay nữa."- "...Tao chỉ đi chơi với mọi người thôi "- " Vậy mà tao cứ tưởng em bỏ tao mà đi rồi "Không khí chùng xuống. Hiếu nhìn chằm chằm vào hắn. Rồi quay mặt đi.- "...Tao định như vậy thật đấy ."- " Tại sao ?"- " Tao sẽ thật sự bỏ mày mà đi nếu ngày hôm nay mày không với tao những lời này " Hắn tiến thêm một bước. Khoảng cách giờ chỉ còn là hơi thở. Hắn vòng tay ôm lấy người trước mặt vào lòng - " Xin lỗi, để em phải chờ tao rồi "Hiếu cười nhẹ, không còn khinh khỉnh như trước, chỉ là nụ cười nhẹ nhõm như trút được nỗi muộn phiền trong lòng- " Tao mong đây sẽ lần cuối tao và mày cãi nhau "- " Được, sẽ không có lần sau "Cả hai không nói gì nữa, không gian chìm vào im lặng, hai thân ảnh vẫn đứng đó ôm lấy nhau. Hắn bỗng dưng lên tiếng- " Hiếu này, tao yêu em nhiều lắm "- " Ừm, tao cũng vậy "Tao cũng yêu mày nhiều lắm, Phạm Bảo Khang.( Kết thúc drama của cặp này òiii, đoán xem cặp nào nữa nà :>> )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz