ZingTruyen.Xyz

ATSH | Tổ đội diệt quỷ

Chương 25: Bạch Nguyệt Quang của em

Shynenek

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lên cả thành phố, đã là 1 giờ sáng nhưng ở một nơi đâu đó vẫn sáng lên những ngọn đèn le lói. Hai gã đàn ông ngồi trên ghế nhìn nhau, im lặng.

-" Đùa nhìn cảnh này có giống mấy bộ phim ngôn tình không chứ"

Quang Anh núp trong bụi rậm buộc miệng nói xong liền bị Phong Hào gõ một cái" bóc " vào đầu, làm cậu suýt xoa kêu đau.

-" Ảo phim ít thôi em ạ"

-" Thôi tập trung vô chuyên môn đi mấy anh"

Đức Duy núp trong bụi, thủ thỉ lên tiếng. Ừ thì... Nhìn họ bây giờ trông đáng nghi thật. Một đám người núp vào một cái bụi rậm chen chúc nhau mà nhìn hai người ngoài kia. Thề rằng là họ đến đây việc chính là để can hai con người điên kia nếu có đánh nhau thôi chứ... hóng chuyện là mười. Bỗng nhiên, Đăng Dương lên tiếng khiến cho đám người giật mình trở lại chuyện chính.

-" Tại sao anh lại cản con Gíp khi nó định kéo Hùng iu của em về"

Đám người trong bụi nghe đến đây liền đứng yên, chết lặng.

-" Ý là thằng Hùng chưa cho thằng Dương danh phận đúng không "

Trường Sinh nghi hoặc mà lên tiếng. Đúng là mấy đứa nhỏ yêu đương giờ cắt xén giai đoạn thật. Người già như anh không thẩm nổi.

-" Im đi anh Sinh thằng Hiếu nói gì kìa"

Anh Tú trong thoáng chốc đã bịt mỏ Trường Sinh không cho hắn cơ hội nói tiếp.

-" Chỉ là bản năng thôi..." Minh Hiếu nói. Giọng anh đều đều, trầm ổn. Anh năm nay tuy chỉ vừa tròn 26 tuổi nhưng gương mặt đã hiện lên nét trưởng thành có thể tưởng tượng rằng người này đã phải trải qua biết bao nhiêu năm vất vả thì mới trở nên như vậy.

-" Em biết anh quý thằng An nhưng em cũng xót cho Hùng chứ"

Đăng Dương thở dài thường thược, ngước lên trên trời nhìn ánh trăng sáng giờ đây được phản chiếu dưới mặt biển êm ả, không một gợn sóng nhưng nó lại trái ngược với suy nghĩ của Đăng Dương bây giờ. Hỗn loạn. Lúc nghe được tin Quang Hùng rời đi, trái tim Đăng Dương vốn luôn là một mặt hồ phẳng lặng giờ đây như có những cơn sóng đột ngột lao đến, làm xao động hồ nước đẩy lên nỗi sợ, sự bất an, lo lắng bên trong lòng anh.

Quang Hùng không giống như Thành An. Nếu nói Thành An là một mặt trời rực rỡ, lan toả đến mọi người hơi ấm, niềm vui một cách thật rõ ràng, nhộn nhịp. Thì Quang Hùng lại khác, anh giống như một ánh trăng. Phát ra thứ anh sáng mờ ảo, lặng lẽ nhưng dịu dàng từ từ soi sáng cuộc đời tăm tối của Đăng Dương. Một đứa trẻ trải qua vô số cuộc thí nghiệm đứng trên bờ cõi của cái chết, là một con quái vật trong mắt người khác không còn rõ như thế nào là cảm xúc là gia đình là nỗi đau. Nhưng từ khi có Quang Hùng em biết thế nào là cảm xúc biết yêu thương, quý trọng. Em thấy mình được sống, được là một con người và em biết được như thế nào là đau đớn. Dẫu anh vừa mới biến mất một ngày nhưng em lại thấy tim mình nhói đau.

Em nhớ anh quá Hùng ơi.

Rồi em cũng đau vì nghĩ đến Hùng. Anh phải trải qua một cảm giác như em mà sao anh vẫn nhẹ nhàng, hiền lành đến thế. Sống mà luôn sợ hãi bị bỏ rơi, kinh tởm. Em không biết anh bây giờ đang ra sao, ở đâu nhưng chắc anh cũng buồn lắm. Anh coi nơi đây như gia đình vậy mà sao nỡ bỏ đi chứ. Cuối cùng Đăng Dương chỉ thầm hứa với mình

Em sẽ tìm anh, đưa anh về đây cho anh biết rằng em yêu anh đến nhường nào, cho anh biết anh không hề cô đơn.

Bên Minh Hiếu anh cũng đang phải chìm trong đống suy nghĩ rối bời. Anh chẳng biết mình hận căm ghét loài quỷ hay hận chính anh cả. Hận loài quỷ vì chúng cướp đi cha mẹ của anh, cướp đi tuổi thơ của đứa trẻ Trần Minh Hiếu. Còn ghét chính anh vì bản thân quá yếu ớt chẳng thể cứu nổi lấy hạnh phúc của bản thân.

Nếu hỏi rằng: Anh có ghét Quang Hùng không?

Thì câu trả lời sẽ là: Không và không bao giờ.

Nhưng điều khiến anh chắn trước mặt Thành An chính là nỗi sợ mất đi người thân yêu mạnh mẽ. Nó tựa như một cơ chế phòng thân bảo vệ phần mềm yếu nhất còn lại bên trong anh. Xoa dịu nỗi đau về cơn ác mộng gặm nhấm anh mỗi đêm khiến anh luôn sống trong sự sợ hãi.

Anh sợ mất em An và mọi người.

Minh Hiếu nghiến răng ngước lên nhìn bóng dáng to lớn trước mặt, lặng lẽ nói ra một câu:

-" Xin lỗi Dương...."

Đăng Dương nhìn rõ sự đau khổ bên trong đôi mắt của Mình Hiếu giống em đến lạ. Xong Đăng Dương cũng đưa tay ra kéo Minh Hiếu từ ghế dậy:

-" Lời xin lỗi ấy anh phải dành cho Hùng kìa còn anh có lỗi gì với em đâu"

Nói xong mắt Minh Hiếu thoáng hiện lên nét bất ngờ nhưng khóe môi lại nở một nụ cười.

-" Anh thư giãn gân cốt tí không. Giải sầu" Đăng Dương đưa ra lời đề nghị trên tay đã xuất hiện cây rìu. Minh Hiếu thấy vậy nụ cười liền có chút phần hưng phấn, đáp lại:

-" Chơi thì chơi"

Nhóm người trong bụi nãy giờ đã gần ngủ gật xong liền nghe một âm thanh như xé toạc bầu trời đêm. Thanh Pháp chỉ kịp hét lên:

- " Bớ trời đất hai người đó quýnh lộn thiệt kìa can lẹ"

--------------------

Bấy giờ là 6 giờ sáng, mặt trời đã bắt đầu lên cao từng ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ tạo nên bầu không khí ấm áp. Nhưng trái ngược đó ở giữa phòng họp là một Tuấn Tài đang nhăn mặt, lông mày nhíu chặt đứng xoa xoa thái dương một cách bất lực. Xong anh liền lên tiếng giọng xen chút giận dữ:

-" Tụi bây có cách nào thư giãn xương khớp ngoài việc đánh lộn không hả! Anh đã dặn như thế nào: KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU "

Mà ở góc phòng là hai hung thủ đang phải quỳ gối dưới sàn, hai tay dơ lên trời. Gương mặt là những vết thương từ lớn đến nhỏ đã được băng bó. Không ai khác chính là Minh Hiếu và Đăng Dương. Bên cạnh còn là những người hóng chuyện cũng đang phải ngồi ăn năn sám hối như ai kia thôi. Thành An vừa ngồi trên ghế sofa vừa ăn cháo không nhịn nổi mà lên tiếng:

-" Tội ghê á"

Thanh Pháp thấy vậy dẫu đang quỳ cũng phải nói lại:

-" Anh im đi! Anh mà không bệnh giờ này anh cũng phải ngồi đây thôi"

-" Vậy sao vậy thì tui may mắn quá chứ" Thành An nói xong liền cười khành khạch .

-" Mấy đứa không báo anh một ngày là ăn cơm không ngon hay gì. Kêu anh tịnh dưỡng mà mới xuất viện đã bị mấy đứa báo rồi" Tuấn Tài lại la, xong cũng chống nạnh nói:

-" Hiếu anh nhớ em bình thường điềm tĩnh, chính chắn lắm mà sao nghe theo lời con cá bống dụ dỗ vậy hả em"

-'' Xả stress tí thôi mà anh" Minh Hiếu nói .

-" Rồi hai đứa bây hết cách xả stress hay gì. Rủ nhau ra công viên chơi, uống cà phê hay chơi pickleball đi anh đâu có cấm " Tuấn Tài bức xúc xả một tràn.

-" Tí thôi....mà..." Chưa hết câu Đăng Dương đã bị Tuấn Tài chặn mỏ.

-" Em im đi Ông Hoàng Ngôn Ngữ à. Anh còn chưa xử em đâu "

Xử xong chủ mưu Tuấn Tài liền quay phắt sang nhóm người không những không báo cho anh mà còn âm thầm đi hóng chuyện khiến cả đám lạnh sống lưng.

-" Anh Sinh à anh cũng già rồi mà đi hóng chuyện với mấy đứa nhỏ vậy hả anh Sinh ! "

-" Thôi tặng em con chim đỡ giận đi em " Trường Sinh nói

-" Anh...." Chưa nói hết câu tiếng chuông điện thoại đã làm cho Tuấn Tài phải dừng một nhịp mà đi đến điện thoại còn không quên tặng Trường Sinh một ánh mắt hình viên đạn xong mới bắt máy.

-" Trời ơi nam mô à" Thái Sơn nãy giờ mới được thả lỏng cơ thể. Có thể là anh sẽ biết ơn cuộc gọi đó đến già mất thôi.

-" Mà người miền Tây em chửi nghe đã he Kiều"Phong Hào cảm thán.

-" Đó giờ là dậy gòi anh ơi " Thanh Pháp thầm than thở. Có khi nàng bị mẹ chửi còn không đáng sợ như thế này.

Sau khi cúp máy sắc mặt Tuấn Tài có phần căng thẳng liền nói với mọi người:

-" Anh tạm tha. Trụ sở gửi đến nhiệm vụ mới. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ là vùng biển phía Đông nghi vấn có quỷ. Trong suốt 1 tuần nay những con thuyền ra khơi hay bắt cá đều mất tích bí ẩn một đi không trở lại. Nhiệm vụ là điều tra nguyên nhân, tiêu diệt con quỷ nếu có và giải cứu những người mắc nạn. Cấp dự kiến là A. Lần này điều cả tổ đội thực hiện, khẩn trương chuẩn bị"

Cả nhóm vừa định thở phào liền bị Tuấn Tài tạt một gáo nước lạnh vào mặt:

-" Mỗi đứa trừ 500 tiền lương riêng hai đứa cầm đầu 1 triệu trực tiếp vào lương tháng này"

-" Anh Xái ơi sao tụi em sống nổi" Tiếng kêu la vang lên. Dù làm một công việc nguy hiểm như vậy chứ trụ sở thì trả lương lại rất bèo lương chỉ có 5 triệu trên một tháng. Trừ như vậy chắc tụi em về quê sớm quá .






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz